Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Ban hôn - Chết.

- Hảo a, ta quay lại lễ hội nào._Song Ngư ở trong lòng chàng mà nói khẽ, mặt nàng đỏ ửng lên phần vì ngượng, phần còn lại là hạnh phúc. Nàng mong đến ngày này bao lâu rồi nhỉ, à sáu năm nếu tính cả thời gian ở hiện đại nữa. Chưa bao giờ nàng cảm thấy vui như này.

      Y mỉm cười ôn nhu khẽ nắm tay nàng mà đi về phía lễ hội, y cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Hình ảnh vị thái tử cao cao tại thượng, băng lãnh đã biến mất. Chỉ để lại một Hàn Bảo Bình hạnh phúc, một Hàn Bảo Bình luôn vui cười, chỉ có ở bên nàng thì y mới như vậy. Hai người quay trở về lễ hội. Vì lễ hội năm nay tổ chức trong hoàng cung nên những chiếc đèn Khổng Minh ở khắp mọi nơi, đầy đủ màu sắc. Y để nàng lại với hai tỉ muội rồi chạy đi chọn đèn. Một khắc sau, y quay lại trên tay đang cầm chiếc đèn khổng minh màu xanh rất đẹp, thanh cao mà tao nhã. Nàng cười tươi nhìn y khiến Bạch Dương và Xử Nữ nhìn không chớp mắt. Có thật đây là Băng Như giáo chủ lạnh lùng của họ không vậy, thật khác a. Xử Nữ đang chăm chú nhìn Song Ngư và Bảo Bình tình chàng ý thiếp thì một chiếc đèn màu hồng xuất hiện trước mặt. Chiếc đèn lồng vừa được kéo xuống thì một khuôn mặt anh tú hiện ra. Không hiểu có phải do có ánh đèn chiếu vào dung mạo ấy không nhưng Xử Nữ cảm thấy người trước mặt rất tuấn tú chứ không đáng ghét như ngày thường. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn khó khăn lắm mới nói được vài từ.

- Thiên...Bình.

- Ta đây, có phải muội mê mẩn ta rồi không? Cũng phải ta anh tuấn quá mà.

Xử Nữ hiện giờ chỉ muốn đánh cho nam nhân trước mặt mấy trận bất quá nơi đây lại là hoàng cung mà hắn là ai. Hắn là Hàn Thiên Bình, tam hoàng tử của Nhật Nguyệt Quốc đó a, nàng còn chưa muốn chết đâu.

- Thôi, nương tử chúng ta cùng đi thả đèn Khổng Minh đi._Thiên Bình cười rạng rỡ nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng mà kéo đi, không để nàng từ chối.

Chỉ còn mỗi Bạch Dương là bơ vơ một mình, Song Ngư thì đang vui vẻ với nam nhân của mình. Còn Xử Nữ thì vừa cùng phu quân tương lai đi thả đèn lồng rồi. Nhưng Dương nhi nào biết phía đằng xa có một ánh mắt đang nhìn mình. Song Ngư đang nói chuyện vui vẻ với Bảo Bình thì nàng bắt gặp được ánh mắt đó. Nàng ngạc nhiên nhìn theo hướng ánh mắt đó "Thì ra là Bạch Dương tỉ, vậy mình sẽ nối sợi tơ hồng giữa họ giúp nguyệt lão vậy." Bảo Bình đang nói thì thấy nàng đi đâu liền có phần khó chịu. Nàng phì cười rồi kéo y tới chỗ ánh mắt kia:

- Song Tử huynh, chúng ta lại gặp nhau.

- Cô nương đây là?_Chàng đang nhìn vị tiểu thư kia thì một cô nương khác tiến tới che mất tầm nhìn của mình. Nhưng chàng ngạc nhiên hơn là cô nương này còn đang cầm tay nhị đệ của mình.

- Ta là Song Ngư, hoàng tử không nhớ ta. Mà thôi tạm thời gạt chuyện ấy sang một bên, ta có thứ muốn tặng huynh._Nói xong nàng lôi ra một chiếc mặt nạ làm bằng lông vũ che nửa dung nhan Song Tử. – Rồi, huynh cầm cái đèn lồng này mà ra chỗ tỉ ấy đi.

Nàng lại dúi vào tay của Song Tử một cái đèn khổng minh màu trắng trong suốt.

- Những thứ này để làm gì?_Tử ca nhíu mày khó hiểu nhìn nàng.

- Huynh có yêu Bạch Dương tỉ không?_Bị nàng hỏi ngược lại khiến Song Tử thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu "tên nàng là Bạch Dương. Quả là cái tên đẹp." Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Song Tử nàng lại tiếp. – Vậy thì nói cho tỉ ấy biết đi.

Song Ngư không lễ tiết gì mà đẩy Song Tử một cái thật mạnh khiến chàng suýt ngã trước mặt Bạch Dương. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Song Ngư liền bị ánh mắt thăm dò của ai kia nhìn thấu xương. Không để lãng phí thời gian, Ngư nhi liền kéo Bảo Bình đi thả đèn. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười khiến y cũng không thăm dò nữa mà cùng mỹ nhân đi thả đèn.

- Bạch Dương tiểu thư, không biết nàng có thể cùng ta thả đèn.

- Ân._Lúc đầu, nàng định không đồng ý nhưng khi nhìn thấy đôi mắt kia thể hiện rõ thành ý nàng đành gật đầu đồng ý.

Song Tử vui mừng nắm tay nàng kéo đi, lúc ấy hai trái tim đã hòa cùng một nhịp. Tuy hai mà một, "thật ấm áp, cảm giác ấy là gì?"

------------------------------------------Ta là dải ngăn cách thời gian---------------------------------------

- Được rồi, Bảo Bình muội phải về Ngũ Sắc Lâu rồi, ta yêu chàng._Song Ngư buồn bã tạm biệt y, nàng nhón chân lên hôn vào má chàng.

- Nàng không thể ở lại ư?_Bảo Bình cũng không kém gì nàng, y buồn lắm, mới hai canh giờ trước, y còn vui vẻ mà giờ phải xa nàng, y không muốn.

- Ngư tỉ, hay tỉ ở lại Xuân Vinh phủ đi.

- Nhưng còn Huyết muội._Nàng cũng muốn ở lại chứ nhưng nàng không thể để Huyết muội ở một mình ở Ngũ Sắc Lâu được. Là một giáo chủ nàng phải biết nên làm gì. – Tạm biệt Bảo Bình, nhất định chúng ta sẽ gặp lại.

Y nhìn theo bóng của nàng, bóng nhỏ thoăn thoắt phóng lên trên cây mà biến mất. Y lại quay trở lại làm vị thái tử băng lãnh như trước. Vẻ ôn như ấy liền biến mất như thể nó chưa hề tồn tại.

- Nương tử nhớ tự chăm sóc a, vi phu đi đây._ Vừa dứt lời, Thiên bình liền ôm nàng rồi hôn nàng và chạy đi.

- Ta là nương tử của ngươi hồi nào._Xử Nữ hơi tức giận mà nói nhưng kì thực nàng cảm thấy rất thích, chẳng lẽ nàng đã yêu. – Thôi, bỏ đi.


_Sáng hôm sau_

" Cạch" Tiếng cửa mở ra, ánh sáng từ ngoài cũng theo đó vào trong căn phòng. Một thân thanh y bước vào, nàng cứ tiến dần về phía chiếc trường kỉ nơi đang có một nữ nhân yêu kiều say sưa ngủ.

- Xử Nữ, tỉnh dậy đi._Nữ tử khẽ lay người nữ nhân còn đang nằm trong chăn dậy.

- Mẫu thân, cho con ngủ thêm._Giọng nói yếu ớt phát ra từ trong chăn khiến nữ nhân kia chán nản.

- Xử Nữ dậy ngay.

- Ngư tỉ, sao tỉ vào được đây.

- Đi cửa trước.

Xử Nữ chán nản không muốn nói chuyện với Song Ngư nữa liền bước chân xuống trường kỉ mà tiến đến thau nước để trước gương. Chợt:

- Quan thượng thư cùng gia quyến của mình mau ra tiếp chỉ._Một giọng nói ẻo lả của công công vang lên. Tất cả mọi người trong phủ nghe thấy liền chạy ra ngoài. Song Ngư cùng Xử Nữ cũng bước ra xem xem.

- Thần tiếp chỉ._Quan thượng thư liền quỳ xuống, cả gia quyến đồng loạt quỳ theo.

- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết Phượng Xử Nữ con gái của Quan Thượng Thư dung mạo như hoa như nguyệt, tinh thông cầm, kì, thi, họa, tài năng hơn người. Tam hoàng tử Hàn Thiên Bình lại ưa mến, nay đã đến tuổi xuất giá, trẫm phong làm Vân Nữ công chúa ban hôn cho tam hoàng tử. Một tuần sau thành thân với tam hoàng tử, Vân Nữ công chúa tiếp chỉ._Công Công đọc dõng dạc chiếu chỉ rồi đưa cho Xử Nữ.

Mọi người ai cũng vui mừng, hớn hở vì nhận được chiếu chỉ này chỉ trừ một người cầm chiếu chỉ mà bất thần. Người vui mừng nhất phải là quan thượng thư, ông luôn lo cho đứa con này may có tam hoàng tử ưa thích quả là may mắn. Chỉ có Xử Nữ sau khi nghe chiếu chỉ xong thì hận không thể một kiếm giết tên kia "Hàn Thiên Bình. Hảo, ta sẽ cho ngươi hối hận. Nhưng mà sao đâu đó trong mình cảm thấy vui như vậy chứ. Mà thôi bỏ đi, tính sau vậy." Nàng xoay người bước vào phòng, ngay trên bàn là một mảnh giấy màu đỏ ghi chữ Huyết . Nàng lật mặt bên kia lên mới hiểu tại sao Ngư tỉ lại ở đây. Mà nhắc tới Ngư tỉ mới nhớ tỉ ấy đâu rồi.


_Hoàng cung Nhật Nguyệt Quốc_

Trên trường kỉ có một nam nhân đang nằm đọc sách. Vù....vù....vù... "Phập" Ngay trường kỉ y vừa nằm xuất hiện một phi tiêu cắm vào. Còn y đã nhanh chóng chạy thoát. Đôi mắt vàng kim chăm chú nhìn về phía cửa sổ. Vụt. Một bóng người phóng vào chĩa kiếm về phía y. Một đường cong thoáng qua trên đôi môi y. Người kia định giết y bằng một nhát kiếm độc nhưng may mắn thay y tránh được chỉ làm rách y phục thôi. Hắc y nhân liền phóng ra ngoài, thấy vậy y liền đuổi theo.


_Tại một bìa rừng gần hoàng cung_

Tại đây đang có một cuộc giao đấu ác liệt giữa một nữ tử và một hắc y nhân. Nữ tử vận thanh y cầm kiếm băng ánh mắt sắc lạnh khiến người khác rợn người nhìn về hắc y nhân bí hiểm, mưu mô. Nàng đoán chắc đây là Huyền Vũ của Ma giáo.

- Huyền Vũ huynh sao hôm nay rảnh rỗi đến kiếm muội vậy._Nếu là người bình thường thì ai cũng nghĩ đây chỉ là một lời hỏi thăm bình thường nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy có vài phần uy lực khiến người ta khiếp sợ. Hắc y nhân chỉ khẽ nhếch mép thầm cảm thán nữ nhân trước mặt. Y đã che mặt vậy mà nàng vẫn nhận ra. Quả là Giáo chủ của Thanh Nguyệt giáo có khác.

- Khá khen cho ngươi đã biết danh ta. Nhưng ta sẽ không nương tay đâu._Vù...vù...vù... Gió từ đâu thổi đến, chim chóc đang đậu ở cây liền bay tứ tung. "Bùm" Tiếng nổ vang lên, một làn khói phong tỏa cả một cánh rừng. Nàng bị khói che chẳng nhìn thấy gì cả, không hiểu sao đôi mắt nàng nặng trĩu rồi từ từ khép lại, trước khi nàng mất hoàn toàn ý thức nàng còn nghe thấy giọng nói của Huyền Vũ và ai đó:

- Đã xong ả ta còn tên thái tử thì sao?

- Đã có giáo chủ lo, chúng ta đi.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tâm nàng đã hoàn toàn tỉnh nhưng đôi mắt thủy chung không thể mở, nàng lo, nàng sợ Bảo Bình sẽ xảy ra chuyện không hay "Bảo Bình, chàng nhất định không được xảy ra chuyện gì."

--------------------------------------Ngăn cách, ngăn cách, ngăn cách--------------------------------------------

- Song Ngư, Song Ngư, tỉnh dậy.

- Ngươi là ai?_Nàng vừa mở đôi mắt liền nhìn thấy một nam nhân lạ mặt đang lay người mình đã thế còn gọi tên nữa chứ.

- Nàng không nhớ ta sao. Ta, "Tiểu Bảo" của nàng đây._Trong ánh mắt của nam nhân nọ liền xuất hiện vài tia thất vọng lẫn lo lắng.

- "Tiểu Bảo"?, ngươi là ai? Khoan chẳng lẽ ngươi là Tiểu Bảo ngày trước hay chơi cùng ta và Kết tỉ._Nàng nhíu mày rồi chợt nhớ ra ngày trước ở trong thân thể này có chơi cùng một nam nhân. Nhưng nàng cứ nghĩ "Tiểu Bảo" là Bảo Bình cơ chứ. Rốt cuộc là sao?

- Đúng, ta là Thiên Bảo, "Tiểu Bảo" đây._Nam nhân nhận thấy nàng nhớ ra mình liền nở nụ cười.

"Tiểu Bảo không phải là Bảo Bình mà là Thiên Bảo, thiên a ông đùa ta ư?"

Nam nhân kia liền ôm nàng vòng lòng, đối với một người hiện đại như nàng thì chuyện này cũng chẳng to tát gì nhưng nàng rất khó chịu a. Cái ôm này không ấm áp như của Bảo Bình mà đầy rẫy sự độc chiếm.

- Tên kia, thả nàng ra._ Giọng nói băng lãnh nhưng đối với nàng quả rất ấm áp, ôn nhu. Ánh mắt Bảo Bình sắc lạnh xoáy sâu vào tâm can của đối phương, quả là bức người mà.

- Nàng là của ta, ngay từ đầu nàng đã là của ta rồi._Thiên Bảo cảm thấy bực bội mà nhìn thẳng vào ánh mắt kia. – Chúng ta đấu với nhau ai thua người đó phải nhường nàng cho người kia và chết không toàn thây.

- Hừ, ngươi nghĩ ta sợ.

- Bảo Bình, không được. Chàng không được đấu, ta không muốn thấy chàng chết._Nàng sợ lắm, đối với nàng chỉ có chàng là người thân duy nhất hiện giờ. Nàng không để mất y được, nàng sẽ không thể chịu nổi nếu nhìn thấy y chết. "Chết tiệt, cự nhiên lại bị trói nếu không mình đã xông vào cùng đấu với Bảo Bình rồi." Hiện giờ nàng bị trói vào chiếc cột mà sợi dây này còn chắc nữa chứ, ngoài việc giãy giụa ra nàng không thể làm gì khác.

- Song Ngư, chờ ta, ta hứa với nàng. Nhất định ta sẽ thắng rồi chúng ta sẽ thành thân._Bảo Bình nghe được nàng nói vậy thì vui mừng mà ôn nhu nói với nàng. Còn Thiên Bảo thì ngày càng bực tức liền rút kiếm chém Bảo Bình một nhát vào tay. Bảo Bình nghiến răng "đánh lén à", Chàng khẽ phẩy tay thanh kiếm màu trắng xuất hiện trên tay. Cả hai lao vào nhau như hai con hổ. Những âm thanh rợn người cứ vang lên liên tục "Keng..keng..keng..". Không dừng lại ở đấy, Thiên Bảo dường như mất hết lí trí khi nhìn thấy ánh mắt nàng chỉ thủy chung nhìn Bảo Bình, trên ánh mắt hiện lên những tia đỏ ối hằn học nhìn Bảo Bình. Chợt "Grào...grào..." âm thanh vang dội khiến cả vùng đất rung lên mạnh mẽ. Bóng tối bao phủ khắp nơi, một con Hắc Long xuất hiện chi phối tất cả. Vâng lời chủ nhân, Hắc Long phóng đến cắn vào bả vai Bảo Bình, quá bất ngờ chàng không kịp tránh liền bị thương nọc độc từ răng của Hắc Long cũng theo đó mà xâm nhập vào người chàng. Song Ngư bị trói ngoài mở to đôi mắt Sapphire nhìn trân trân hình ảnh y bị Hắc Long cắn, chỉ có thể hét lên:

- Không, không được. Bảo Bình, chàng cố gắng lên.

Y tay ôm vết thương, trên trán lấm tấm giọt mồ hôi, nọc độc vào sâu bên trong cơ thể y. Bảo Bình cắn chặt răng. Vù...vù...vù... Một cơn gió mạnh thổi từ ngoài vào. "Grào...grào....grào..." Tiếng động lớn lại một lần nữa làm mọi người chú ý. Phía sau Bảo Bình xuất hiện một con Phong Long Thần. Y khẽ phất tay, Phong Long tự hiểu nhắm thẳng vào Hắc Long mà cắn. Hai con sủng vật cắn xé lẫn nhau, gây nên những trận biến động lúc thì trời tối om thực chất bây giờ là ban ngày, lúc thì gió thổi mạnh làm ảnh hưởng tới người dân. Chim chóc bay tứ tung. Chỉ một khắc sau con Hắc Long liền bị hạ gục rơi từ trên xuống, máu từ cổ chảy xuống trông thật kinh tởm. Còn Phong Long tuy chiến thắng nhưng cũng bị trọng thương không thể tiếp tục chiến đấu. Y lại cầm kiếm, tay run run vì nọc độc đang ngày càng xâu xé tiến dần đến tim chàng. Không thể trụ vững, y ngã xuống mà ho ra thứ chất lỏng màu đen sì. Thiên Bảo thấy vậy thì cầm kiếm định chém y một nhát nữa, ngay lúc thanh kiếm chém xuống thì một thân thanh y ra đỡ trọn nhát kiếm ấy vào tay.

- Song....Ngư._Y cố gắng nói vài từ khi chỉ tí nữa thôi y sẽ chết, y vươn tay ra chạm vào đôi má hồng đã đầy lệ rơi xuống. Bảo Bình muốn khắc ghi hình ảnh này, đôi mắt xanh đó cùng dáng người này.

- Bảo Bình, chàng đã hứa với ta cơ mà, chàng cố lên để ta chữa trị cho chàng._Nàng khóc, ngay lúc nhìn thanh kiếm ấy chuẩn bị chém vào người chàng thì nàng chỉ biết nhất định phải cứu chàng. Hai tay nàng để ra trước ngực y, mái tóc đen bay nhẹ trong gió. "Kiu...Kiu...kiu" Âm thanh chói tai vang lên lập tức xuất hiện Phượng Hoàng Băng. Phượng Hoàng Băng liền bay vào tim Bảo Bình mà đẩy nọc độc ra ngoài. Nhưng một khắc rồi hai khắc trôi qua, y vẫn không đỡ hơn mà ngày càng nặng chứng tỏ đã vô phương cứu chữa.

- Song...Ngư...nghe ta nói.... Ta không thể giữ lời hứa với nàng được rồi...nàng ở lại sống tốt...có lẽ đã tới lúc ta đi... đừng khóc....Song Ngư, ta mãi yêu nàng dù kiếp này hay ngàn kiếp sau vẫn vậy._Bảo Bình biết mình không còn nhiều thời gian liên nói lời cuối. Y rơi lệ, yêu như nào thì y mới có thể rơi lệ. Y đau lắm nhưng giờ không chỉ có nỗi đau thể xác mà còn là tâm hồn. Phải xa nàng y không muốn bất quá giờ không thể cứu vãn được nữa rồi.

- Không. Bảo Bình, chàng tỉnh dậy....không được, chàng hứa sẽ cùng ta thành thân mà... Bảo Bình...tỉnh dậy, tỉnh dậy, Bảo Bình ta yêu chàng._Nàng khóc, nàng đau lắm, nàng không muốn mất y. Mới hôm qua y còn mới nói yêu nàng mà, mới hôm qua nàng còn cùng y thả đèn khổng minh mà. Không, y không thể chết được, nàng và y còn chưa thành thân mà. Bảo Bình, chàng không thể chết được. Nàng cứ như vậy ôm thân thể lạnh toát như tính cách của y vào lòng và khóc. Còn Thiên Bảo thì từ lúc thấy nàng ra đỡ liền ngạc nhiên mà bất thần. Ta giết Bảo Bình nhưng nàng lại khóc, vậy ta phải làm sao đây. Nàng vốn dĩ có thể hạnh phúc bên ta mà.

- Không...Song Ngư._Thiên Bảo trợn tròn mắt nhìn nàng dùng chính thanh kiếm của mình mà đâm vào bụng. "Phập" thứ chất lỏng màu đỏ bắn ra. Thiên Bảo chỉ biết đỡ thân thể đang dần lạnh toát của nàng mà sưởi ấm:

- Song Ngư, sao nàng làm vậy?

- Thiên Bảo, ta không yêu ngươi. Ta sẽ mãi mãi hận ngươi.

Vừa dứt lời, Song Ngư liền bất tỉnh, thân thể lạnh toát. Thiên Bảo ôm nàng nàng mà khóc, yêu đến đâu thì Thiên Bảo mới có thể khóc như vậy. Nhưng tình yêu này đã đặt nhầm chỗ nên mới khiến người mình yêu phải chết.

- Hahahahaha, Song Ngư là ta sai rồi. Ta sai thật rồi, ta xin lỗi nàng. Song Ngư ta yêu nàng._Hắn ngửa mặt cười và nói trong sự đau khổ khi mất người mình yêu.

---------------------------------------ta là dải ngăn cách địa điểm-----------------------------------------

- Cả hai đều chết rồi._Một giọng nói đau buồn xen lẫn bàng hoàng cất tiếng. "Xoảng" Chén trà trên tay nữ tử ngồi bên cạnh như vô lực rời khỏi bàn tay ngọc ngà rơi xuống nền đất. Nữ tử liền bật khóc, còn nữ nhân vừa nói chỉ biết âm thầm khóc mà dỗ dành người kia. Nàng cũng đau lắm nhưng chẳng thể làm khác được, số phận đã quyết sao có thể thoát khỏi, cho dù biết trước cũng chẳng thể nào tránh được chỉ có thể đối mặt với nó mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro