Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Yêu thương trở về.

- Nào các vị chúng ta tiếp tục Đại hội võ lâm để tìm ra Minh chủ nào.

Những trận đánh lần lượt diễn ra ở trên khán đài, còn phía dưới mọi người lại đang xì xào bàn tán, người này truyền tai người kia chuyện Ma giáo rút khỏi Đại hội võ lâm lần này. Còn phía ghế chủ tọa lại nói chuyện khác.

- Song ca, Bảo ca, phụ hoàng gọi chúng ta về hoàng cung đó._Bình ca vừa nhận được tin báo liền nói với hai huynh của mình.

- Vậy hai người cứ về trước, ta phải giải quyết xong Đại hội này đã._ Y vừa nhìn trận đấu đang diễn ra trên khán đài vừa cất tiếng.

- Vậy Bảo đệ ở lại cố giữ chức minh chủ võ lâm rồi nhanh chóng sắp xếp trở về hoàng cung, còn huynh và Bình đệ sẽ đi trước._Nam nhân cầm chiết phiến nói.

- Hảo.

Cả hai người cùng lúc đi ra ngoài, rồi cùng nhau hồi cung. Y một mình ngồi trên ghế chủ tọa cao cao tại thượng mà đôi mắt và tâm hồn lại nhìn về phía nữ tử vận thanh y đang nói cười cùng các mỹ nhân khác. Về phía Thanh Nguyệt giáo thì các nàng cũng không lưu lại lâu, chỉ xem vài trận đánh rồi cùng nhau bỏ về. Các nàng, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười sử dụng khinh công trở về Ngũ Sắc Lâu.


_Tại hoàng cung Nhật Nguyệt Quốc_

- Phụ hoàng, bọn con đã về._Vừa mới bước chân vào Hỏa Long Điện, Thiên Bình đã cất tiếng khiến người ngồi phía trên giật mình không ngờ thư vừa mới chuyển đi người cần gặp đã xuất hiện.

- Các con đã về, Bảo nhi đâu?_Sư Tử sau khi lấy lại phong độ liền hỏi.

- Bảo đệ còn giải quyết nốt Đại hội võ lâm rồi đệ ấy mới trở về, phụ hoàng có việc gì mà kêu bọn con về gấp vậy.

- À, tối nay ta sẽ tổ chức lễ hội hoa đăng, các con mau chuẩn bị đi._Sư Tử cầm chén trà còn bốc hơi lên nhấp một ngụm.


_Tại một khu rừng cách xa hoàng cung_

- Ngư tỉ, tối nay muội phải về rồi, cự nhiên trong cung tổ chức lễ hội hoa đăng nên cha muội dẫn muội theo._Xử Nữ buồn rầu vừa chơi thoải mái mấy ngày mà đã phải vào cung rồi.

- Tỉ cũng phải đi, hay hai muội cũng đi luôn đi._Bạch Dương vừa buồn liền vui mừng trở lại.

- Muội không thích đi đâu, tuy chưa vào bao giờ nhưng muội thích ở đây hơn._ Huyết muội vừa nghe liền trả lời ngay.

Song Ngư ngồi trầm tư suy nghĩ, nàng thực phân vân không biết có nên đi hay không. Nếu đi thì nàng sẽ được gặp chàng nhưng gặp chàng, nàng sẽ nói gì hay lại trốn tránh. Nếu không đi, nàng có cảm giác mình sẽ để mất một ngày quan trọng không hiểu sao nàng cứ mong chờ mau đến tối nay. Trong một phút nông nổi, nàng đã đồng ý đi để một phút sau nàng lại cười khổ, tự đánh đầu mình rồi lại thở dài ngao ngán.

- Vậy Huyết muội ở lại một mình, ba tỉ đi rồi sẽ về._Bạch Dương xoa đầu mỉm cười dịu dàng nhìn Huyết muội. Cả ba nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi sử dụng khinh công phóng về phủ Xuân Vinh.

- Tỉ phải về Phúc Lộc mới đi được, tối gặp a._ Nói rồi, Dương tỉ nhanh chóng đi về Phúc Lộc huyện.

- Ngư tỉ không định vào sao?_

- Không, tỉ muốn đi dạo tí, tối tỉ sẽ về Xuân Vinh phủ rồi cùng muội vào hoàng cung.

- Vậy tỉ đi cẩn thận.

Nàng bước đi như nơi đây nàng đã quen thuộc chứ không phải một cô nương lần đầu tới kinh thành. Nơi nào nàng đi qua đều thu hút ánh mắt của mọi người. Tại sao ư? Không phải vì dung mạo tuyệt sắc giai nhân của nàng mà vì nàng mang một chiếc mặt nạ xanh biển hình chim phượng hoàng được chạm khắc tinh xảo do chính tay Cổ Thần sư phụ làm từ băng ngàn năm trên núi Linh Kỳ để tặng nàng. Chợt nàng đâm phải một nam nhân khác, nàng đứng dậy phủi bụi khỏi y phục rồi xin lỗi nam nhân kia. Nam nhân kia cũng không bắt bẻ gì nàng mà nhanh chóng rời khỏi.


_Tối_

- Ngư tỉ, sao giờ tỉ mới về.

- Xử Nữ, tỉ chẳng may bị lạc đường thôi, chúng ta đi.

Hai mỹ nhân một hồng một thanh, hai vẻ đẹp khác nhau nhưng đều khiến mọi người trầm trồ khen ngợi ca thán:

- Phượng tiểu thư kia, tiểu thư quả thật dung mạo như hoa khó ai sánh bằng._Một nam nhân vận bạch y nhìn thấy hai nàng liền buông lời khen ngợi.

- Ngươi có mắt như mù, hãy nhìn vị cô nương đi bên cạnh kìa, thế mới gọi là tuyệt sắc giai nhân chứ._Một nam nhân khác vận hắc y nghe được liền lên tiếng.

Tại hoàng cung hiện giờ náo nhiệt vô cùng, bao nhiêu vị quan đều đến, từ quan nhỏ tới quan to đều xuất hiện. Tất cả đều dẫn theo gia quyến của mình, những thiên kim tiểu thư lớn nhỏ có mặt đông đủ. Chợt một nữ tử vận lục y thêu hoa văn, đường nét bước đến chỗ hai nàng.

- Đây chẳng phải Phượng Xử Nữ thiên kim tiểu thư của quan Thượng Thư hay sao?

- Hừ, xin hỏi tiểu thư đây là ai?

- Phượng tiểu thư thật mau quên, ta là Lan Hoa thiên kim tiểu thư của Công Bộ Thị Lang. Chẳng hay tiểu thư đây đã học được cầm._ Nữ tử nói vài phần quan tâm nhưng lại chủ yếu nói khích Xử Nữ.

- Tiểu thư không cần quan tâm._Xử Nữ có vài phần bực tức "ta học chưa liên quan gì tới ngươi, hừ một câu tiểu thư hai câu tiểu thư nghe thật giả tạo."

- Không biết Phượng tiểu thư tí nữa có thể cùng đánh với tiểu nữ một khúc.

- Tại sa..._Lời Xử nhi còn chưa có nói xong liền bị cướp.

- Không biết tiểu nữ có thể thay Phượng tiểu thư đánh với Lan Hoa cô nương, hay Lan Hoa cô nương lại sợ thua một người như ta._ Song Ngư đứng bên cạnh chán ngán nghe cuộc đối thoại giả tạo này lắm rồi liền lên tiếng trả lời hộ.

- Ai nói thế, bạn của Phượng tiểu thư cũng là bạn của Lan Hoa này._ Lan Hoa nói xong liền quay bước bỏ đi.

Xử Nữ định nói gì thì một thân ảnh phóng đến ôm nàng luôn miệng nói vi phu nhớ nương tử nàng là nương tử của hắn hồi nào. Song Ngư nhìn thấy một màn tình cảm liền tự động bỏ đi để hai người có thời gian tâm sự. Sau khi thấy Ngư tỉ bỏ đi nàng tức giận gỡ tay người kia ra khỏi vòng eo của mình mà quát mắng. Bất quá lời còn chưa nói ra khỏi miệng thì hắn đã chiếm tiện nghi của nàng. Sau một hồi hôn nàng nhận thấy nàng hết không khí liền luyến tiếc thả ra. Nàng tức nổ đom đóm, lần thứ hai hắn hôn nàng a. Nhưng mà sao nàng lại thấy hạnh phúc vậy nhỉ chẳng lẽ nàng yêu hắn rồi. Chưa kịp phản ứng gì thì trước mặt nàng hiện ra một cành hoa màu lam trong suốt rất đẹp. Thất Sắc Tinh đó a, Thất Sắc Tinh trong truyền thuyết đó.

- Tặng nàng, Thất Sắc Tinh đó, khó khăn lắm ta mới hái được để tặng nàng đó._Thiên Bình cười tươi nói thực ra y nhặt được chứ có phải hái đâu, sau hôm nhìn thấy ca ca mình đỡ một nữ tử lạ thì cành hoa trên tay nữ tử đó liền rơi xuống đất không có ai nhặt, bỏ đi thì phí lắm nên y quyết định đem về tặng nàng.

- Ngươi tặng ta sao?_Nàng mỉm cười lần đầu tiên nàng được nhìn thấy Thất Sắc Tinh đó. – Cảm ơn ngươi, Thiên Bình.

- Nàng vui là được rồi, chỉ cần nàng thích cái gì ta cũng chấp nhận._Chỉ cần nàng cười khi nhìn thấy chàng thì việc gì chàng cũng làm.

- Ngươi có thể chuẩn bị cho ta một cây cầm tốt không?_Nàng chợt nghĩ tới Ngư tỉ, tí tỉ ấy thay nàng thi đấu tất nhiên cần phải có cây cầm thật tốt rồi.

- Hảo, nhưng nàng có biết đánh đâu, cần cầm làm gì?

- Tí nữa ngươi sẽ biết.

Bỏ lại một mình Bình ca, nàng phi thân đi tìm Ngư tỉ và Dương tỉ nữa. Một lúc sau, nàng tìm thấy hai vị tỉ tỉ cũng là lúc lễ hội bắt đầu. Lại bóng dáng ấy đứng ra nói, đối với Song Ngư đó là một bóng dáng quen thuộc, khó phai mờ nhưng so với một năm trước thì khuôn mặt ấy có phần băng lãnh hơn rất nhiều. Đang suy nghĩ thì nàng bị một giọng nói chua ngoa kéo về.

- Không biết cô nương có thể cùng ta hòa tấu một khúc mở màn lễ hội năm nay._Đó là Lan Hoa, trên tay Lan Hoa là một chiếc cầm nhưng nàng không có, vậy đánh kiểu gì. Đang phân vân thì Thiên Bình bước ra trên tay là bộ cầm cổ.

- Cô nương có thể sử dụng cây cầm này.

Nàng bước lên một thân thanh y, dung nhan bị che một nửa khiến mọi người tò mò, chẳng biết nàng là ai nhưng phía trên kia một đường cong xuất hiện trên gương mặt của y, một nụ cười mà cả năm qua y chưa hề cười dù một lần. Vậy mà nữ nhân này mới bước ra đã khiến y mỉm cười thật khiến lòng người thêm tò mò. Lan Hoa nhanh chóng lướt tay trên dây đàn, nhẹ nhàng uyển chuyển. Khúc Phượng cầu hoàng vang lên, quả là một khúc ca nổi tiếng. Nàng cũng bắt đầu lướt nhẹ dây đàn, từng âm thanh trầm bổng vang lên nhưng thật lạ đây là một khúc ca mà chưa ai nghe thấy nhưng lại nhanh chóng đưa mọi người vào một không gian riêng. Tiếng đàn vừa dứt, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Lan Hoa tức giận nhưng vẫn cố nhịn ra vẻ mình thanh cao:

- Cô nương quả thật cầm rất giỏi.

- Tiểu thư quá khen.

Nàng quay người bước về phía các tỉ muội mình thì bị một thân ảnh lôi đi, do quá bất ngờ nàng cứ để mặc nam nhân ấy kéo đi. Đến vườn Thượng Uyển, y đặt nàng xuống thuận tiện cởi bỏ mặt nạ của nàng ra. Nàng giật mình mặt nạ rơi xuống đất, nàng nghĩ chỉ đến để chơi nên không có dịch dung giờ đối mặt với y phải làm sao đây.

- Bảo...Bình.

- Song Ngư, đúng là nàng rồi, nàng có biết ta tìm nàng lâu lắm không?_Bảo Bình mừng rỡ ôm nàng vào lòng, y nhớ nàng, nhớ giọng nói của nàng, nhớ cả mùi hương hoa anh đào trên người nàng nữa.

- Ngươi tìm ta có việc gì?_Nàng lạnh lùng nói, nàng sợ lắm, nàng sợ sẽ đau vì y lắm vì nàng vẫn còn rất yêu y.

- Nàng đừng nói như vậy. Song Ngư, ta yêu nàng, ta yêu nàng rất lâu rồi._Bảo Bình thả nàng ra để đôi mắt xanh Sapphire kia nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim của mình mà nói những lời y đã chôn giấu kín trong lòng mình.

- Tại sao chàng không... hức...nói...hức...sớm hả? Chàng có biết ta chờ câu nói này của chàng lâu lắm không? Chàng ác lắm!_ Nàng khóc, nhưng nàng khóc vì hạnh phúc, cuối cùng nàng cũng được nghe y nói yêu nàng rồi, nàng vui lắm, nàng hạnh phúc lắm. Còn gì hạnh phúc hơn khi được ở bên người mình yêu thương cơ chứ.

- Ta xin lỗi, là lỗi của ta._Bảo Bình nhẹ nhàng nói, y ôm nàng vào lòng rồi hôn lên trán nàng rồi lại hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia. Một nụ hôn hạnh phúc. – Nàng có biết khi nàng bỏ đi ta lo lắng thế nào không hả, ta chỉ sợ sẽ mất nàng mãi mãi đó, ta sợ lắm.

- Được rồi là lỗi của ta, ta xin lỗi._Nàng vùi mặt vào lồng ngực y mà nói. – Ai bảo chàng không nói yêu ta ngay từ đầu cơ.

- Ta sợ nàng từ chối ta mà, Ngư ngốc ạ._Bảo Bình mỉm cười ôm Song Ngư trong lòng như sợ rằng chỉ cần y lỏng tay ra một chút nàng sẽ biến mất vậy.

Hai người cứ như vậy mà ôm nhau hạnh phúc nhưng họ nào biết rằng ngày mai họ sẽ đối mặt với sự sống chết, với định mệnh. Một hắc y nhân tức giận đôi tay nắm chặt thành quyền mà nghiến răng "Bảo Bình, ta sẽ không để ngươi yên. Song Ngư nhất định thuộc về ta." Rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

P/s: Au cho SE thì sẽ sao nhỉ? Mọi người cho ý kiến đi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro