Chap 13: Sự thật hé lộ.
- Muội đã tỉnh._Dung tỉ sau khi thoát khỏi Song Tử liền trở về tiểu viện.
- Tỉ dịch dung làm gì vậy?_Nàng vừa mới tỉnh dậy cách đây có vài phút thì thấy một cô nương lạ mặt đẩy cửa vào. Định lên tiếng hỏi thì cô nương kia lại lên tiếng trước nên nàng mới biết đây là vị Dung Tỉ của mình. Dung tỉ hiện đang vận y phục lòe loẹt không như thường ngày chỉ vận bạch y thanh khiết. Không những trang phục thay đổi mà cả khuôn mặt cũng khác. Nếu bình thường là hoa dung mạo nguyệt ( hoa dung mạo nguyệt = dung mạo như hoa và trăng) thì bây giờ dung nhan phải nói là xấu thậm tệ đến nỗi nàng nhìn thấy chỉ khiếp sợ và buồn cười. Đôi môi anh đào nhỏ bé thường ngày của tỉ giờ dày lên, son đỏ chót, thêm cái nốt ruồi bên cạnh môi nữa. Đôi mắt như làn thu thủy ( đôi mắt trong veo, tuyệt đẹp như nước hồ mùa thu) thì lại trở thành đôi mắt bé hơn. Nàng nhìn Dung tỉ hiện giờ chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ Thảm hại. Nàng thở dài nhìn vị Dung tỉ đang tẩy lớp dịch dung đi.
-------------------------------- Ta là dải phân cách địa điểm, đừng quan tâm ta ---------------------------------------
Bình ca sau một hồi đuổi theo Hồng y liền chặn đường nàng. Nàng định quay người bước đi nhưng tay lại bị chàng tóm lại:
- Xử nhi, ta thắng rồi. Chẳng lẽ nàng lại quên mất lời hứa đó sao?
- Ai cho ngươi có quyền gọi ta là Xử nhi_Nàng tức giận sao nàng có thể thua hắn như vậy chứ thật tức chết mà, giờ còn đâu là Hồng y giang hồ đồn đại nữa chứ. Thiên a, ông đối xử bất công với ta quá.
- Thì ta là phu quân của nàng mà._Chàng tỉnh rụi thốt ra lời.
- Ngươi là phu quân ta hồi nào?_Nàng tức nổ đom đóm, sát khí bao quanh nồng nặc. Nàng làm thê tử hắn hồi nào chứ. Láo toét! Đúng là xàm ngôn.
- Thì cũng sắp rồi, ngay khi trở về kinh thành ta sẽ rước nàng về phủ. Gọi từ bây giờ cũng có sao đâu?
- Ta đã đồ...._Lời nàng định nói liền nuốt trôi xuống bụng. Hắn...hôn nàng a, đồng tử nàng mở to, kinh ngạc.
- Hẹn gặp lại thê tử của ta._Chàng sau khi dứt ra khỏi đôi môi anh đào kia có chút lưu luyến, tiếc nuối. Lời vừa dứt, chàng vụt biến mất.
Chỉ còn lại nàng đứng đó, bần thần xen lẫn kinh ngạc. Nàng vẫn chưa hết ngạc nhiên a, lúc thức tỉnh lại thì đã không thấy Thiên Bình đâu. Nàng vừa tức giận vừa có cảm giác lạ trong lòng. Tim nàng không hiểu vì sao cự nhiên đập liên hồi. Lạ thật, cảm giác ấy là sao? Nàng vừa suy nghĩ vừa đi tìm mọi người.
-------------------------------------- Ta là dải phân cách thời gian, đừng nhìn ta ----------------------------------------
Mãi đến tận chập tối nàng mới biết mọi người đang ở tiểu viện kia. Nàng vội vàng chạy tới tiểu viện. "Cạch" Cửa vừa mở đập vào mắt nàng là ba mỹ nữ đang ngồi trong phòng, còn một nữ nhân đang nằm ngủ.
- Sao tỉ muội đều ở đây làm muội đi tìm loạn cả lên.
- Như tỉ bị thương nên được ở đây để nghỉ ngơi._Lam muội nhanh chóng giải thích.
- Sao? Như tỉ bị thương ư? Tỉ không tin, Lam muội muội lừa tỉ phải không sao tỉ ấy có thể bị thương được._Nàng chính là rất ngạc nhiên nha. Trong cùng một ngày mà tới hai lần ngạc nhiên. Người như tỉ ấy không làm người khác trọng thương thì thôi chứ ai làm tỉ ấy bị thương được.
- Là đánh lén._Dung tỉ nhẹ nhàng lên tiếng cũng cắt đứt luôn dòng suy nghĩ của Hồng muội.
- Các tỉ muội à, ta đang bị thương đó. Nếu không phiền thì có thể ra ngoài nói chuyện được không a._Giọng nói băng lãnh của ai đó làm đồng loạt mọi người nhanh chân ra ngoài. Chứ ở lại lâu để tỉ ấy giết thì sao, không được ta còn trẻ còn chưa có xuất giá chưa thể chết sớm như vậy.
Cánh cửa vừa khép lại thì một lần nữa được đẩy ra. Một bóng hồng thò đầu vào hỏi:
- Sao tỉ trông khác vậy?
- Dịch dung.
- Thế thôi tỉ nghỉ ngơi đi.
Một lần nữa, cánh cửa khép lại. Chỉ còn lại một mình nàng, nhẹ nhàng bước xuống khỏi trường kỉ, nàng tiến dần ra cửa sổ. Dù đã qua đêm rằm nhưng trăng vẫn xuất hiện. Mặt trăng bị khuyết một phần nhưng vẫn chiếu sáng như đêm rằm. Lung linh mà huyền bí, không rực rỡ nhưng vẫn đẹp mê người. Nàng mải ngắm trăng mà suy nghĩ " Rốt cuộc tình cảm ta dành cho chàng là tình yêu hay chỉ là thứ tình cảm bình thường. Tại sao khi gặp chàng ta đều trốn tránh đến mức phải dịch dung?" Nàng cười, phải nàng đang cười. Nụ cười buồn, chua xót lòng người. Người đời nói:
"Hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ,
Vô duyên đối diện, bất tương phùng."
"Rốt cuộc ta và chàng là hữu duyên hay vô duyên. Ta thực sự không biết."
"Cạch" Tiếng động làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Một thân ảnh bước vào.
- Đã tỉnh?_Không nhanh không chậm, y cất lời. Chỉ hai tiếng đã đủ làm cho người trong cuộc hiểu.
Nàng không nói chỉ gật đầu, thực sự nàng không biết nên trốn tránh hay nói thật cho y biết. May nàng còn chưa tẩy lớp dịch dung đi nhưng sao y lại tới đây, chẳng lẽ thăm nàng.
- Ngươi là ai?_Y thực sự thắc mắc, không lẽ ở Nhật Nguyệt Quốc này ngoài nàng ra còn có người thứ hai có đôi mắt sapphire ấy, cả giọng nói cũng giống.
- Minh chủ không cần quan tâm._Đôi mắt xanh sapphire hút hồn người xoáy hẳn vào tâm y. Đôi mắt ấy vừa thân quen vừa xa lạ. Y thực không biết người trước mặt mình có phải là nàng không nữa.
- Ngươi biết Thiên Song Ngư chứ._Không vòng vo nữa, thực sự y muốn biết rốt cuộc nàng và nữ tử này có quan hệ như nào và quan trọng hơn nếu nữ tử này và nàng là hai người khác nhau thì nàng đang ở đâu?
- Biết._Nàng quay mặt ra phía cửa sổ mà ngắm trăng. Đôi con ngươi khẽ lay chuyển, nàng thực tò mò "Chàng tìm ta để làm gì?"
- Nàng ấy sống tốt chứ._Y có chút vui mừng khi biết được một ít tin về nàng.
- Tốt? Song Ngư còn ở đây đâu mà tốt._Nàng lạnh băng mà cất tiếng trả lời.
- Ngươi lừa ta, nàng ấy chưa có chết._Y tức giận đập bàn, tay nắm chặt thành quyền. Cái gì chứ nàng chết ư? Ta chính là không tin.
- Tùy Minh chủ nghĩ._Nàng khép hờ mi tâm lại mà nói.
Y không tin, Song Ngư không thể chết được. Phải, nhất định nàng chưa có chết. Y dùng khinh công phóng ra ngoài. Vù...vù...vù...cơn gió không hiểu từ đâu thổi đến. Trong phòng chỉ còn mình nàng nhưng có thật sự chỉ còn mình nàng. Tà áo thiên thanh bay trong gió, gió như đang chơi đùa với suối tóc óng mượt của nàng. Mái tóc này trước kia không có màu đen như vậy mà là màu xanh biển, phải một màu xanh biển đẹp đẽ nhưng đó chỉ là trước kia, đó là quá khứ.
- Xuất hiện đi._Mi tâm vẫn khép nhưng đôi môi anh đào nhỏ nhắn mấp máy. Không một động tĩnh gì ngoài tiếng gió thổi. Vù...vù...vù...
- Còn không mau ra, ẩn nấp quá kém._ Một lần nữa, nàng cất tiếng, trong giọng nói có vài phần khó chịu. Vẫn vậy, khung cảnh không hề thay đổi. Vù...vù...vù... tiếng gió thổi ngày càng to.
- Có lẽ ta đành mời đích danh ra mới được._Nàng cười, một nụ cười nhẹ thoáng trên môi. - Lam muội, muội ra được rồi.
Chợt một thân ảnh phóng vụt đến nàng, một thanh kiếm cũng theo tay người đó hướng đến nàng. Nàng nhanh né tránh, một lần nữa kiếm hướng mà phóng tới. "Keng" Một thanh kiếm băng hiện ra trên tay nàng chặn thanh kiếm ấy. Vù...vù...vù.... Nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười ác quỷ. Đối với nàng trên đời này nữ nhân được chia làm hai loại. Một là: Thiên Thần nhưng lại mang trái tim ác quỷ, đôi cánh trắng bị nhuốm màu của máu. Hai là: Ác quỷ nhưng lại có trái tim của một thiên thần, đôi cánh đen nhưng lại dần dần trở thành màu trắng tinh khiết. Và nàng chính là loại người thứ hai.
- Lam muội hay ta phải gọi muội là Thanh Long muội.
- Ngươi biết từ bao giờ._Lam y nữ tử nghiến răng nhìn nàng "Không ngờ thân phận của ta lại bại lộ nhanh như vậy? Hừ, tiện nhân đã vậy ta sẽ cho ngươi chết"
- Từ lâu rồi nhưng ta cần cơ hội đến.
- Vậy ngươi đi chết đi.
Thanh Long bật người ra xa nhưng lại rất nhanh chĩa kiếm về phía nàng. "Keng..keng..keng..keng.." Hai thanh kiếm cứ va chạm nhau liên tục tạo ra những âm thanh chói tai. Bỗng nhiên "Phập...phập...phập" Ba mũi tên ghim vào bức tường phía sau nàng. Nàng cười lạnh lại chiêu cũ, thủ đoạn không tồi.
- Nếu ngươi thích ta sẽ bồi ngươi, ta sẽ trả thù cho Cổ Thần sư phụ luôn. Thù cũ lẫn thù mới, đêm nay ta sẽ tính với ngươi.
- Hảo, để xem đêm nay ai sẽ chết.
Nàng dùng khinh công phóng ra ngoài, nàng ta liền đuổi theo. Nàng liền thu hồi kiếm băng, tay không đánh với nàng ta. Thanh Long phi tới hòng giết nàng. "Bụp" Nàng vừa né tránh mũi kiếm về phía mình vừa dùng chân đá vào bụng nàng ta. Bị một cước của nàng, Thanh Long hơi khụy người xuống. Một lần nữa thanh kiếm lại hướng nàng mà tới, nàng liền đá vào tay cầm kiếm của ả. "Keng" thanh kiếm rơi xuống đất, không để ả kịp phản ứng nàng một lần nữa đá vào ngực Thanh Long. Nàng ta ngã xuống nền đất lạnh lẽo, tay ôm ngực cố chịu đau. Ánh mắt thù hằn hiện rõ hẳn lên khuôn mặt ả. Thanh kiếm băng lại xuất hiện trên tay nàng, nàng chạy đến chỗ Thanh Long mà định giết nàng ta . Ả cứ trân trân nhìn nàng đang chạy đến chỗ mình mà không có động tĩnh gì. Có lẽ ả nghĩ sẽ chết tại đây. Còn nàng "Con hãy nhớ, đừng vì hận thù mà đánh mất bản thân. Hãy luôn khoan dung Song Ngư à, phải biết tha thứ cho người khác như vậy con sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận. Từ giờ Băng Như là tên của con." Sư phụ đã từng nói với nàng như vậy. Lưỡi kiếm chỉ cách cổ họng Thanh Long một chút nữa thì giết nàng ta. Ả cười khinh nàng:
- Sao không giết ta mà trả thù cho sư phụ của ngươi đi.
- Tất nhiên ta có thể giết ngươi nhưng ta không muốn thanh kiếm của ta phải dính máu của ngươi hay bất kì ai khác, ta không như ngươi.
- Hèn nhát.
- Ngươi đừng để ta nhìn thấy nếu không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết._Nàng lạnh lùng nói, quay người bỏ đi. Thanh Long cũng nhanh chóng rời đi.
Nàng đi được một đoạn thì nhìn thấy Dung tỉ.
- Như muội sao còn chưa tẩy dịch dung, đói rồi hả. Chúng ta đi ăn.
- Chờ muội đi tẩy dịch dung rồi đi ăn._Nàng nhẹ nhàng nói khác hẳn với bộ dạng lạnh lùng lúc nãy.
Một lúc sau, nàng trở ra liền vui vẻ khoác tay Dung tỉ kéo đi.
- Muội có thể gọi tỉ là Dương tỉ được chứ?
- Hảo, tất nhiên rồi Như muội.
- Đừng gọi muội là Như muội nữa, tên của muội là Song Ngư. Cứ gọi muội là Ngư nhi hoặc Ngư muội cũng được.
- Hai tỉ này, sao để ta tìm nãy giờ. Tên tỉ là Song Ngư à? Muội là Xử Nữ._Hai người đang nói chuyện thì một nữ tử vận hồng y xuất hiện.
- Hảo, giờ đi ăn nào. Tỉ đói rồi._Bạch Dương mỉm cười hướng hai muội muội của mình mà nói.
Tất cả cùng nhau khoác tay nhau đi ăn mà không hay biết có một người đang đứng nhìn và nghe thấy hết cuộc nói chuyện vừa rồi. Ánh mắt của y cứ nhìn vào khuôn mặt đang cười có đôi mắt xanh sapphire đặc biệt ấy. Bất giác, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt tuấn tú, phong lưu không kém phần băng lãnh của y "Song Ngư, nàng trốn giỏi lắm. Dám cả gan lừa ta, đúng là trên thế gian này ngoài nàng thì không có ai có gan ấy. Được lắm, ta sẽ không để mất nàng nữa đâu. Hàn Bảo Bình ta nhất định sẽ không để nàng biến mất nữa." Y đứng nhìn ba nữ nhân phía trước một lúc lâu rồi dùng khinh công biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro