#3 : Anh lẽ ra phải đến bên em
Main characters : Nhân Mã - Sư Tử
Đôi lời tác giả : Lại là một câu chuyện đã viết từ rất lâu, và không chình sửa ( Thật ra có đôi chút để che dấu sự trẻ trâu năm xưa ).
--------------------------------------------
Anh lẽ ra phải đến bên em
Nằm ngửa trên giường, tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra cách đây mười mấy năm. Thú thật, đó là những chuỗi ngày vui nhất của tôi với hắn....
Từ nhỏ hắn với tôi đã là hàng xóm của nhau, hôm ấy, vô tình đánh rơi trái bóng ra đường, tôi chạy ra nhặt nó thì thấy hắn đang tập chạy trên chiếc xe đạp ngoại mới tinh có màu đỏ đen rất đẹp mắt. Tôi đâm ra khoái liền chạy đến xin hắn chơi chung, ấy vậy mà thằng quỷ đó lại xô tôi xuống đất rồi chạy tiếp. Ba mẹ tôi bảo tôi rất lưu manh, thế nên tôi chạy đến xe nó và đạp tới tấp vào bánh xe, dù là 4 bánh thì cũng nghiên thôi, chân tôi vốn rất mạnh mà !
À há ,nó té xuống đất rồi , tôi thừa cơ liền leo lên xe nó mà đạp, nhưng mà nó cũng đâu có vừa, nó chạy lại rồi xô ngã chiếc xe, tôi té xuống đất, nó leo lên . Chúng tôi tiếp diễn trò đây – đạp này cho tới khi ba mẹ chúng tôi phát hiện....
Tôi bị tuột quần và nằm lên bàn, ba tôi thì cầm sẵn cây chổi mà nhịp nhịp, nhớ lại tôi còn rùng mình. Ba đánh tôi 3 cái và nói rằng sau này không nên có hành động lỗ mãng nữa. Tôi ấm ức khóc, vì rõ ràng thằng nhóc đó cũng có xô ngã tôi mà !
Chạy lên lầu rồi đóng cửa lại, tôi lôi trong tủ ra hộp Pocky, thú thật, buồn mà ăn cái này thì hết sẩy rồi. Tôi rất ghiền cái bánh này, tôi thích cái vị chocolate của nó. Mỗi lần ghé thăm, dì đều gửi cho tôi một thùng Pocky, nên tính ra, dì là người hiểu tôi nhất, hehee.
Tối hôm đó, khi đang ngồi gặm Pocky chấm nước mắt bổng tôi nghe từ cửa sổ có tiếng lục cục, tôi nhìn qua và hét lên, có một cánh chân đang thò xuống. Tôi sợ hãi chui vào mền và run cầm cập, vừa rên :
"Mẹ ơi...ma....ma kìa"
Con ma đó có vẻ đã tiến vào phòng tôi được rồi, lúc đó tôi nghĩ phải im lặng, thật sự im lặng, con ma sẽ không bắt những bé đã ngủ rồi... Tiếng đi càng lúc càng tới gần, tôi thật sự rất sợ đến nổi nín thở... và, con ma lật tung tấm mền tôi lên..aaaaaaaaaa
"...Mày.... ăn kẹo không ?"
Nhưng có vẻ tôi quá hoảng loạn rồi, cầm cái gối ôm và tôi đập vào mặt nó, á... nó hỏi tôi ăn kẹo à ?
Tôi mở mắt ra nhìn, à, là thằng quỷ xe đạp. Tôi cười cười há họng
"Ăn...ăn"
Thằng quỷ đó có vẻ bực sau khi thiện ý bị đáp trả bằng cái đánh, nó tống đống kẹo chưa lột vỏ vào miệng tôi rồi đi về, tôi tức mình phun lại hết đống kẹo qua cửa sổ, rồi đóng cánh cửa đó đi !
Sáng hôm sau, mẹ tôi kêu tôi dậy, ẹo lên ẹo xuống hết nửa tiếng tôi mới ra khỏi giường, tôi không muốn ăn chổi nữa đâu mà ! Vừa đánh răng súc miệng xong tôi chạy ngày xuống ăn sáng rồi lên xe ba chở đi học . Chiều vừa về, tôi đã nghe tiếng cười rất ngứa gan
"Lêu lêu đái dầm ~ Lêu lêu đái dầm"
Mặt tôi chợt đỏ bừng lên khi chiếc ra giường có một vết ước ngay giữa, vì chuyện này mà tôi giận mẹ hết 3 ngày ! Dần dà sau này tôi với nó thân nhau hơn , tôi rất thích chơi với thằng quỷ này, chúng tôi rất ít giận nhau, chỉ trừ một ngày nọ, hắn muốn kiểm tra xem tôi là trai hay gái liền tuột quần tôi xuống giữa đám đông bạn bè, lúc đó tôi chỉ biêt đứng chết trân mà khóc, chuyện này đã khiến tôi không nói chuyện với hắn hơn 2 tuần, cho tới khi hắn không chịu nổi mà đem mấy viên bi qua giảng hoà. Hắn và tôi cứ gọi nhau bằng con quỳ - thằng quỷ hoặc mày – tao cho tới khi chúng tôi lên cấp 2 và ý thức hơn. Lúc đó, hắn mới biết tên tôi là Nhân Mã, và tôi biết hắn là Sư Tử.
Tôi và hắn lớn lên cùng nhau như thế, tụi bạn thường ghép chúng tôi thành một đôi, như hắn chỉ xem tôi là bạn
. Tôi còn chĩ cách hắn chinh phục mấy cô gái nữa cơ... Tôi không ngại chuyện này, bởi không cô gái nào níu chân được hắn quá một tuần, thế tính đến giờ, tôi là cô gái hắn ở bên lâu nhất, 17 năm, nhỉ ?
"Mã sư phụụụụụ"- Á, chắc thằng quỷ đó rủ đi đá banh, tôi sọt ngay đôi giày bata vào chân và chạy ra cửa.
"Ngộ Sưưưưưưư" – Tôi phấn khích chạy ra và nói với ái giọng thủ lĩnh"Sao, thằng nào thách đấu"
Nó gác tay vào thành cửa mà nói : "Đội mình đá như trâu, đéo còn thằng nào lết xác lại đây đâu !"
Ngay lập tức cái mặt tôi dài ra một thước, tôi hỏi nó "Thế dụ gì ?"
Nói tới đó, mặt thằng Sư đỏ ửng, waaa, cái vẻ mặt dễ thương này của nó tôi lần đầu được diện kiến, thật đáng yêu quá đi nha . Á, tôi bảo hắn dễ thương đáng yêu sao ? Thôi, mặt tôi cũng đỏ lên rồi, quên đi quên đi, tôi trấn an mình rồi hỏi nó : "Gì vậy má ?"
Nó cười cười rủ tôi vào quán caffee mà nói, chà, cái quán yêu thích của bọn tôi.
Chúng tôi kêu một y đen đá và sữa đá, và, tôi uống đen đá, nó uống sữa đá. Đừng ngạc nhiên gì cả, đơn giản đó là sở thích của chúng tôi, và chỉ chúng tôi hiểu nhau.
Khi 2 li caffe được mang ra, nó mở lời.
"À.. mày biết con bé mới chuyển tới đây không ?"
À tưởng gì..."Nhóc đó đương nhiên tao biết, rất đáng yêu."
Nó búng tay nói dõng dạc "Tao thích nó !"
Tôi trố mắt nhìn nó "Lại nữa à? Thôi mày ơi, nhóc người ta mới mười lăm tuổi, mà dễ thương thế, tha cho nó đi"
Nó tặc lưỡi nói "Không, tôi thích bé này thật lòng, tao thật sự bị cuốn hút bởi cái vẻ cute mà naughty của nó"
"Và....?"
"Tao thông báo cho mày biết thôi, với lại chỉ cách tao cua ẻm với." – nó nháy mắt với tôi, và bỗng dưng tôi thấy hụt hẫn, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó thật lòng yêu thích một người con gái, à, không phải tôi...
Tôi nhăn mặt nói "Mày cua nhiều đứa rồi, tự mà kiếm cách, tao không chỉ nữa"
Nó ngớ người một chút, rồi nói "Xì, không chỉ thì thôi, tao cua ẻm cho mày xem"
Chúng tôi im lặng uống hết li cafe, rồi về.
Nhưng ngày sau đó hắn ít qua nha tôi hơn, có khi cả tuần không qua, điều đó làm tôi rất buồn. Tôi thường xuyên thấy hắn chơi đùa với cô bé trước cửa, mỗi sáng thấy hắn chở cô bé đi học, trường nhóc đó ở xa hơn tôi, sao hắn chưa từng chở tôi ??!
Tôi từng nghĩ chuyệnhắn xem tôi là con trai thật tốt, như vậy tôi có thể thoải mái nói chuyện với hắn, đường đường chính chính là người con gái hắn ở bên suốt 17 năm trời, nhưng tôi quên mất một điều, hắn có lẽ sẽ không-bao-giờ có tình cảm với tôi.
Hắn chưa từng dành quá nhiều thời gian cho một người con gái ngoài tôi như vậy, hắn chưa từng phải con tâm quá nhiều về con gái như vậy, cô bé này có gì đặc biệt chứ ? Hắn mỗi ngày đều kiếm cớ qua nhà cô bé, ngày lễ thì chạy đủ cửa hang để kiếm ra một món quà hoàn hảo, hắn... biết yêu rồi sao ?
Đợi lúc hắn đi học, tôi mới qua chào hỏi cô bé, tôi và hắn vốn có cá tính khá giống nhau và... tôi nhận ra cô bé này rất cuốn hút, có cái gì đó khiến tôi không muốn bỏ về khi nói chuyện cùng. Thì trời cũng tối rồi, cô bé có chuyện, và tôi trở về nhà với ý nghĩ, thôi chắc tôi thua rồi.
Nhưng, tôi thích cô bé là sự thật, nói chuyện với nhóc rất vui và hợp, có lẽ cô bé cũng thấy thế, và nhận tôi làm chị kết nghĩa, Ngày sinh nhật, cô bé mời tôi và hắn tới, vâng, chỉ ba chúng tôi.
Có lẽ tôi phải cám ơn cô bé vì chuyện này, hôm đó là ngày tôi rất hạnh phúc, cùng hắn đi chọn đồ cho bé. Có lẽ hắn đã bỏ quên tôi quá lâu, hắn dành thời gian cho em quá nhiều rồi. Chúng tôi bàn bạc, rồi cãi nhau vì món quà của em, chúng tôi đùa giỡn như đã ngàn năm chưa gặp lại nhau, hắn cõng tôi về nhà vì chiếc xe đạp vẹo bánh do đùa giỡn quá nhiều, và hắn với tôi đã nói chuyện rất nhiều, về sở thích và ước mơ của nhau.
Sinh nhật em, chúng ta đã cùng nhau làm đồ ăn, đốt pháo, thổi bánh, và đi lên đồi Hikara. Nhóc à, lúc đó chị nghĩ rằng hắn và chị là đôi vợ chồng hạnh phúc, có đứa con dễ thương láu lỉnh như em . Hạnh phúc của tôi là thế, như sự thật vẫn là sự thật, dù thế nào, hắn vẫn thích em .
Gần đây mùa thi cũng tới, chúng tôi gấp rút ôn thi, thỉnh thoảng ba đứa vẫn vào quán caffee yêu thích của chúng tôi nói chuyện và cười đùa, chúng tôi biết, cô bé cực kì thích uống Sting dâu. Thế là sáng nào thằng bạn chí cốt của tôi cũng mua đồ ăn cho nó, nhưng Sting dâu thì chỉ 2 ngày 1 tuần, nó sợ con bé uống nhiều không tốt. Con bé bệnh thì hắn chạy đi mua cả tá thuốc, cái thằng... rốt cuộc tao có thể có được hạnh phúc như con bé đó không ?
Mọi ngày tôi có được cú điện thoại từ nó, cái nhạc chuông mà 2 đứa để đổi, là bài hát yêu thích của chúng ta
"Whatever you do, where you go
I will be right here waiting for you
Whatever it's takes
Or how my heart break..
I will be right here waiting for you...."
Mọi người nói chất giọng nhẹ nhàng của tôi thật sự hợp với giọng trầm ấm của cậu, khi chúng ta song ca, nó đã trở thành bản tình ca tuyệt vời nhất .
"Mày..." tôi nghe giọng nói khá buồn của nó trọng điện thoại.
"Sao hả ?"- Tôi cũng sốt sắn hỏi nó.
"Bảo Bình dạo này lạnh nhạt với tao quá ! Có vẻ như cô bé không vui đùa như trước nữa"
Tôi trầm ngâm một lát, Bảo Bình là một nhóc nhạy cảm.. có lẽ nó nhận ra tôi thích Sư, nó biết tôi với Sư là thanh mai trúc mã... Chẳng lẽ là tại tôi sao ?!? Nó từng bảo nó quý tôi nhất...
"Tao... không biết.. mà có làm nó phật ý không?"- Tôi nói như kiểu "Tao không liên quan"
"Từ lúc mày thân với em ấy thì như vậy"- Hắn nói có phần trách móc, tôi lập tức chột dạ.
"Ý mày là tao chia rẻ mày với nó ?"
"Chắc thế"- Nó nói cái giọng đáng ghét với tôi "Mày đừng làm thế nữa, tao thích em ấy thật"
Tôi lập tức hét vào điện thoại "TAO KHÔNG CÓ !"- rồi cúp ngay sau đó
Tôi buồn, buồn dã man, một cô bé quen chưa đầy một năm, sớm đã có vị trí cao hơn cô bạn 17 năm của cậu sao ? Mà tôi có chia rẽ gì đâu chứ ?!?!
Từ hôm đó, tôi cũng ít nói chuyện với Bảo Bình và Sư Tử hơn, có lẽ là tôi không nên xen vào nữa. Hắn cũng chẳng liên lạc với tôi nữa, chỉ có Bảo Bình vẫn cố gắng nhắn tin gọi điện cho tôi, tôi đã ước, người gọi tới là Sư Tử.
Lần đó, Sư Tử gọi cho tôi, và nói với giọng buồn :
"Bảo Bình chỉ coi tao là anh mày ạ... Nó có bạn trai rồi."
Tôi lo lắng hỏi nó "Mày sao rồi ?"
Tôi vẫn hình dung được nụ cười nhạt của nó "Chắc ổn, phải không?"
Tôi lập tức gác máy và xỏ đôi dép chạy đến tiệm caffee tôi với nó thường uống, mua ngay hai ly caffee và phóng qua nhà nó, chắc chắn là có chuyện rồi !
Tôi qua nhà nó, thấy nó ngồi trước cửa và đờ đẫn nhìn ra ngoài, đưa cho nó ly caffee rồi ngồi xuống, tôi ở bên nó suốt đêm hôm đó... Chúng tôi chỉ im lặng uống hết cốc caffe, rồi ngủ thiếp đi trên vai nhau.
Sáng đó , nó chở tôi đi học.
Chính xác là từ hôm đó, nó chở tôi đi học suốt 1 tháng còn lại của năm lớp 11. Nó và tôi thường xuyên qua nhà nhau đến khuya để ôn bài. Có lẽ, thằng bạn thân của tôi đã tìm lại con người của nó.
Ừ, là bạn thân.
-----------------------------------------
Cho tới cuối cùng tôi nhận ra, người vẫn luôn hiểu tao nhất là con quỷ Pocky đó. Dù chưa bao giờ nói, tôi cám ơn nó về mọi thứ. Ít ra khi tôi cần, nó là người ở bên.
Nhưng dạo này nó cứ lầm lầm lì lì, có vẻ buồn và ít phấn chấn hơn, hỏi thì không nói... Không lẽ nó có... bạn trai ? A... sao tôi khó chịu thế này ?
Nhân Mã gọi tôi, tôi thích giai điệu bài nhạc này, Mã cũng thích nữa, tôi phát hiện điều này khi đang ngồi nghe nhạc, nó ngang nhiên giật phắt 1 bên tai nghe của tôi mà cắn vào tai nó nghe... tôi định phản công thì thấy mà nó sáng lên, rồi miệng nhẩm nhẩm theo, đoán nó thích tôi cho chạy đi chạy lại bài này nhiều lần.
"Alo ku ?"- Tôi nhấc máy.
"7h sáng mai qua nhà tao nha"
Nghe thấy giọng nó như đang khóc, tôi có chút bồn chồn.
"Mày khóc hả?"
"Không.. tao nghẹt mũi..."
Cụp... Tôi gác máy và chạy đi mua thuốc đem qua nó, nhưng kì lạ là lần này nó nhất quyết không cho tôi vào nhà... Đến nơi, thấy đôi mắt đỏ hoe của nó, lòng tôi xao xuyến lạ thường, nó đuổi tôi về ngay sau đó, hôm đó cửa sổ vẫn không mở như thường lệ... Cũng không để cho hai đứa có dịp hát chung bài "Right here waiting for you".
Sáng đó tôi dậy lúc 6h45, vừa chuẩn bị xong thì chợt nhớ hôm nay Bảo Bình thi, tôi cũng nên gọi chúc thi tốt một tiếng.
"Alo ?"- Vẫn cái giọng ngọt ngào ấy vang lên, nhưng lần này pha chút lo lắng.
"À, Bảo Bình, chúc em thi tốt"- tôi nói.
"Sư Tử ơi giúp em với, ba mẹ em đi công tác, xe đạp em bị hư, anh chở em đi thi có được không?"
Tôi đứng hình vaì giây, là lời đề nghị chở đi thi của em, mà cả tháng nay tôi nghĩ là sẽ không bao giờ có thể nữa, cảm xúc trong tôi chợt bùng cháy, tôi đồng ý rồi chạy qua nhà em chở em đi thi, Mã Mã thì lát về cũng được mà, nó ở sát nhà mình chứ đâu, nhỉ ?
Khi tôi trở về lập tức chạy qua nhà Mã, tôi bấm chuông hồi lâu cũng không ai ra mở cửa, gì chứ, bây giờ mới 8h...
"Nhà đó đã dọn đi từ 30 phút trước"- Đó là tiếng nói của bà bác hàng xóm khu này.
Tôi không tin vào tai mình mà hỏi lại, bà ta xác định, bà ấy nói rằng lẽ ra 7h15 phải đi. Nhưng Mã níu lại thêm 15' nữa, tại sao vậy, tại sao Mã không nói hôm qua, tại sao nó không cho tôi cơ hội ngăn cản. Tôi điên cuồng đạp xe đến sân bay trong thành phố- chuyến bay gần nhất đã cất cánh 15' trước...
Mã à, cậu rời xa tớ ư ? Tôi không có tiền, cái việc xin vé qua Australia, nơi Mã tới bị dập tắc, tôi cố gắng học, rồi nhận học bổng qua đó, tôi sẽ tìm Mã.
Ý nghĩ trong tôi là thế, nhưng tại sao , Mã đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với tôi... TẤT CẢ.
Có lẽ tôi đã gục ngã một thời gian, còn kinh khủng hơn việc Bảo Bình từ chối tôi. Rồi tôi cố gắng học, tôi nhận được học bổng rồi qua Australia, nhờ sự quen biết với cảnh sát địa phương, tôi lùng ra tung tích Mã, khi đến nơi, hàng xóm bảo gia đình Mã đã chuyển đi tuần trước, ông trời có lẽ đã trêu ngươi tôi...Tôi đi hỏi và biết được Mã đi đâu, tôi lại cố gắng qua Phần Lan, thì nhận tin Mã đã rời đi 4 ngày trước, cứ thế và thế... tôi đi theo, và em bỏ trốn.
Cả đời này anh nợ em nhiều thứ, nợ em lời cám ơn, nợ em lời xin lỗi, và ngay cả lời yêu, anh cũng nợ em mà. Chỉ là đến bây giờ, anh nhìn lại vài tấm hình cũ, và anh nhận ra em vẫn luôn toả sáng hơn bao giờ hết.
Nếu như hôm đó anh ở bên em, thì có lẽ anh đã không mất cả đời để tìm em, nhỉ ?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro