#1 : Hãy yêu em vào một ngày nắng đẹp.
Main characters : Capricorn ( Ma Kết ) x Aquarius ( Bảo Bình )
Thành phố hoa lệ Paris đã bắt đầu bước vào mùa mưa, Paris trữ tình phủ lên một tầng nước, mưa bụi lất phất nghiêng nghiêng.
Mưa ở Paris không tệ, nhưng thường thì ít ai ra đường khi đã vào mùa mưa, Capricorn cũng không ngoại lệ.
Thật ra anh không ghét cơn mưa nhỏ đón chào một ngày mới này, chỉ là anh thích lười biếng ở trong nhà hơn. Dù sao thì bất kể thời tiết, không có việc thì Capricorn chẳng bao giờ ra ngoài.
Anh là một tiểu thuyết gia trinh sát nổi tiếng, những ngày đẹp trời thì vẫn hay lang thang các ngóc ngách thành phố, hoặc có khi bỏ hoang căn biệt thự trống hàng tháng trời để đi khắp nơi tìm kiếm ý tưởng. Nhưng đặc biệt khi bước vào mùa mưa, anh rất hạn chế bước chân ra khỏi cửa.
Capricorn ghét mưa, ghét những giọt mưa nhẹ thổi mát cả phố Paris, ghét đường phố ướt át trơn trượt, ghét bản thân phải chạm đến một giọt mưa nào. Nhưng, anh vẫn bố trí bàn làm việc đối diện cửa sổ, vẫn vô thức ngắm nhìn từng giọt mưa ngắn dài rơi, vẫn vì tiếng mưa mà mê man.
Vì trong mưa, có cô.
Aquarius là người con gái đặc biệt yêu thích mưa, cô vẫn thường hay xuất hiện dưới màn mưa mỏng, dưới cây dù trong suốt tinh khiết. Aquarius có làn da trắng, dáng người khỏe mạnh; hay như cô tự họa bản thân là trông thể thao, ba vòng theo chuẩn hiện đại. Người con gái đó không có xu hướng than khóc hay buồn tủi khi nhận được những lời bình luận về cơ thể, mà nhiều nhất là " Vòng một thiếu đầy đặn". Cô ấy thường nghĩ ra một điều gì đó để cô cho tự cho bản thân mình là hoàn hảo.
Capricorn vẫn thường hay phì cười trước những hành động của Aquarius, vì chúng thật kì quái, nhưng lại cũng thật ngây ngô. Người con gái mang mưa đến cho cuộc đời anh ấy vốn chẳng hay khóc như mưa, cô ấy kiên cường, cô ấy mạnh mẽ và cô ấy có những chính kiến riêng đặc biệt. Thật ra, mọi người thường hay bảo Aquarius không có một chút gì là nữ tính, cô gái từng là của anh ấy thông thạo về máy tính, chẳng thường hay hét lên như những cô bạn gái khác khi màn hình không phản hồi, cô ấy biết rõ cách làm sao để sửa ống nước hỏng, hay tháo ráp máy lạnh như thế nào. Những người bạn của anh thường lắc đầu nói :
- Aquarius mạnh mẽ như vậy, thật khiến cho đàn ông muốn bảo vệ cũng không thể.
Những lúc ấy Capricorn chỉ thường cười. Chỉ bởi vì họ chưa thấy đôi vai run lên vì những câu chuyện xúc động của cô; vì họ chưa thấy cái cách cô dù muốn khóc lại ngửa mặt lên bầu trời một lúc lâu, sau nở nụ cười rực rỡ; vì họ chưa thấy cô gặp chuyện gì cũng ôm vào lòng, mặc cho khó khăn, chỉ hy vọng những ưu phiền của bản thân không ảnh hưởng đến người khác; vì họ không hiểu những nụ cười của cô chỉ không để họ mất vui; vì họ cũng không biết cô yếu đuối đến mức khi người yêu phản bội thì chẳng nói gì, chỉ cố gắng làm cho anh ta ghét cô, rồi rời bỏ cô.
Đúng, Aquarius của anh thật ngốc, thật khờ, thật mong manh.
Cô vốn có quyền nũng nịu nhờ vả anh, có quyền khóc lóc vô lý mong anh cưng chiều nhận lỗi, có quyền trách mắng anh khi thấy anh ta trong tay với người phụ nữ khác ngoài phố, có quyền tặng anh một cái tát rồi quay lưng bỏ đi khi biết anh hủy hẹn với cô để đưa Libra đi ngắm sao.
Nhưng tất cả những gì cô làm, là khóc trong thầm lặng, rồi vờ xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ít nhất là ba lần anh về nhà lúc hai giờ sáng, thấy đèn đã tắt nhưng bóng đèn vẫn nóng, thấy cô đã ngủ nhưng cơ chân đơ cứng vì giả vờ, thấy khuôn mặt che kín vào trong chăn vì đã tèm nhèm nước mắt.
Aquarius là một sinh viên ngành y sáng giá, thông minh sắc bén, lại ngờ nghệch trong chuyện tình cảm. Còn Capricorn anh ? Anh bật cười trong làn thuốc mờ, là một tiểu thuyết gia thiên tài, khả năng quan sát đạt đỉnh cao lại chẳng hiểu rõ người con gái anh yêu.
Nếu như cô đem mọi chuyện nói rõ với anh, thì anh vốn sẽ cho cô hiểu rõ, người phụ nữ trên phố kia là một cô gái mù nhờ anh dẫn sang đường, còn Libra là bà chị xấu tính của anh, khi ấy đang suy sụp tinh thần vì vừa phải chia tay người yêu. Nếu cô chất vấn anh vì sao mãi tận hai giờ sáng mới về đến nhà, anh có lẽ sẽ không dấu giếm được mà nói cho cô biết hai đêm đầu vì vướng phải vụ án hóc búa, còn đêm cuối là vì tạo cơ hội cho tương lai của cô.
Nhưng cô lại chọn đối xử với anh thật khác lạ, trong nụ cười không còn chút thoải mái hồn nhiên, những đoạn đối thoại không còn thú vị hài hước, những ánh mắt trao nhau không còn chút cảm thông. Anh càng ngày càng ít thấy bóng dáng cô, chẳng còn nghe thấy giọng cười của cô, người con gái của mưa ấy chẳng còn xuất hiện trong chiều mưa bay, lấy đi hết những giọt mưa tưới mát tâm hồn khô cằn của anh.
Aquarius ngày càng viện nhiều lý do để tránh gặp mặt anh, cuối cùng, anh đành chọn buông tay cô. Anh từng rất hận cô, vì cô thật giống cơn mưa năm đó, đến rồi đi không lời giải thích. Cô ra đi, không một nụ hôn cuối, không một cái ôm tạm biệt; anh chỉ nhớ cô khẽ cúi mặt cười, thì thầm hai tiếng " Xin lỗi " thật xót xa rồi quay đi, tấm lưng kia lại run rẩy.
Capricorn của năm xưa rất hận cô không níu giữ, không giải thích, chỉ gật đầu chấp nhận buông tay. Nhưng anh của năm năm sau càng hận mình hơn, vì khi ấy đã không ôm lấy cô.
Anh lại bất giác thở dài, nhoài người ra ghế dựa, vô thức cầm lấy tấm thiệp màu đỏ son đưa lên cao.
" Thiệp mời tham dự lễ cưới"
"Aquarius & Sagittarius"
Bên dưới còn có dòng chữ mờ được Aquarius viết tay, nghiêng nghiêng, đẹp đẽ và cứng cỏi.
"Anh hãy đến !"
Capricorn lắc đầu, lại đặt tấm thiệp đỏ xuống. Anh không rõ cảm xúc của mình là gì ? Là sợ hãi, là đau buồn, là bực tức, là tiếc nuối ?
Vì sao những năm trước anh ra sức tìm kiếm cô, cô lại cố tình lẩn trốn ? Vì sao bây giờ lại mời anh đến dự tiệc cưới, lại đặt biệt viết thêm ba chữ ?
Capricorn nhận ra, anh vốn đã quá tự cao, anh chưa bao giờ hiểu rõ cô. Anh không biết những suy nghĩ của Aquarius.
Nhưng anh vẫn lưỡng lự, anh sợ bản thân phải nhìn thấy cô nói ba tiếng "Em đồng ý" thật ngọt ngào trước lời cầu hôn của gã Sagittarius, sợ mình không kìm nén mà ôm chầm lấy cô, hít lấy mùi hương quen thuộc từ cô đã lâu xa cách.
Ngày kia, sắp đến rồi.
--------------------------
Lễ đường
Hôm nay là một ngày nắng đẹp hiếm hoi trong mùa mưa của thành phố Paris, từng giọt nắng lăn tăn nhảy trên mái ngói của giáo đường.
Bên trong sớm đã chật kín những người mặc lễ phục trang trọng, khuôn mặt tươi cười vui vẻ.
Ở phía mục sư, có một người con trai bóng người cao lớn, làn da trắng với khuôn mặt lộ rõ vẻ bồi hồi, lo lắng. Trong bộ comple đen tuyền quý phái, hắn đi qua đi lại, miệng lẩm nhẩm gì đó không rõ. Ông mục sư già khẽ cười, hướng hắn ôn tồn nói :
- Này con trai, hãy bình tĩnh thôi.
Người con trai kia dừng bước, nhìn ông mục sư với vẻ ngượng ngùng.
- Ôi chúa ạ, đúng là tình yêu có thể hoàn toàn thay đổi một con người... - Ông lại cười, ánh mắt như đang hồi tưởng gì đó xa xăm. Nhận thấy cậu trai chưa hiểu rõ lắm, ông lại tiếp - Cô ấy đã khiến con từ một thằng nhóc phóng khoáng, không biết lo nghĩ trở thành một quý ông thật sự.
Hắn nghe xong liền gãi đầu cười, đúng, đều là vì cô. Năm xưa hắn theo đuổi người con gái kì lạ ấy, cô ấy không những không yêu thích hắn, còn xem hắn như một hậu bối không biết điều. Hắn khi ấy điên cuồng theo đuổi cô, không vì thật thích, mà chỉ vì chút tiền cá cược. Và có lẽ hắn sẽ sớm từ bỏ cô thôi, nếu như ngày nắng hôm ấy hắn lại không thấy mưa ở nơi cô.
" Leng keng leng keng"
Tiếng chuông cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, Sagittarius theo phản xạ ngẩng mặt lên và có lẽ, hắn chẳng thể suy nghĩ được nữa.
Aquarius xuất hiện trước cổng giáo đường, trong bộ váy trắng tinh khiết hở vai bồng bềnh. Mái tóc màu nâu xoăn được tết đơn giản, đội một vòng hoa đủ sắc cùng màn sa trắng rũ. Sagittarius dùng tay che miệng, không kìm được mà cảm thán :
- Oh my godness !
Aquarius khẽ liếc nhìn hắn, ác độc đâm vào trái tim đang tan chảy của hắn thêm một nhát. Sagittarius vốn cho rằng Aquarius rất xinh đẹp, nhưng ngày hôm nay cô trông như một thiên thần trong sáng rực rỡ mà chúa trời ban cho hắn.
Run rẩy cầm lấy bàn tay cô từ ngài Dector, hắn khẽ cuối đầu cảm ơn người cha vợ thật thành kính, rồi nắm chặt lấy tay cô, Aquarius mở to đôi mắt lanh lợi, nhìn sâu vào mắt hắn.
Vị mục sư già ẩn hiện tia vui vẻ trong ánh mắt, rồi điềm đạm ra hiệu cho buổi lễ bắt đầu.
Ông đọc những câu thệ ước quen thuộc trong buổi lễ cưới, rồi Sagittarius dịu dàng cầm lấy bàn tay của người con gái hắn yêu, hắn cẩn trọng quỳ xuống, ánh mắt tràn đầy niềm yêu thương trao cho cô :
- "With this hand, I will lift your sorrows. Your cup will never empty, for I will be your wine. With this candle,
I will light your way in darkness. With this ring, I ask you to be mine." (*)
Vào cái giây phút mà đáng lẽ bất cứ cô dâu nào cũng e thẹn thốt ra ba tiếng "Em đồng ý" thì trong ánh mắt của Aquarius lại ẩn hiện sự lưỡng lự. Những chuyện gần đây xảy ra quá bất ngờ khiến cho cô không thể nào mà suy nghĩ thông suốt.
Một giây sau đó, trước cổng giáo đường xuất hiện một quý ông với vẻ ngoài cao lớn vận comple đen - thứ trang phục như giành riêng cho chú rể. Trên khuôn mặt nam tính quyến rũ nhễ nhại những giọt mồ hôi, và một chút mệt mỏi hằn sâu trong đôi mắt.
Cả giáo đường như chết lặng, cô dâu Aquarius xinh đẹp như thiên thần kia một giây chưa rời khỏi anh, cũng không kìm được mà lộ ra nét vui vẻ, cùng bất ngờ.
Capricorn đột ngột xuất hiện ngay giây phút quan trọng nhất, tay cầm chặt đoá Camellia ngọt ngào mà cô vốn rất yêu thích.
Chờ hơi thở trở lại cho thật đều đặn, anh nghiêm túc tiến về phía Aquarius - trước sự ngạc nhiên của mọi người - cầm lấy tay của người con gái ấy kéo về phía sau anh.
- Tôi đến để lấy lại Aquarius !
Một câu nói gây chấn động.
Sagittarius lấy lại sự bình tĩnh, bất mãn kéo Aquarius về phía mình, trong giọng nói lộ rõ vẻ không vui.
- Cô ấy không phải là đồ vật, muốn vứt là vứt, muốn lấy là lấy !
Một tình yêu chân thành, cần thiết nhất là sự tôn trọng.
Aquarius yêu hắn, nhưng vẫn còn tơ duyên đỏ chưa cắt đứt với Capricorn. Cô không muốn bản thân mình phải day dứt vì bất cứ điều gì, cũng như không muốn vì lựa chọn của mình mà khiến ai phải đau khổ. Cô dâu trong bộ váy trắng tinh khiết khẽ gỡ tay Sagittarius ra, nhẹ nhàng nói với hắn :
- Sagit, em với Capricorn còn nợ chưa dứt, em...
"Keng" - lời chưa dứt, ý chưa tròn, Sagittarius đánh rơi chiếc nhẫn. Hắn lắc đầu khó hiểu nhìn cô, rồi quay lưng đi thẳng.
Cả giáo đường nhốn nháo.
Quý ông và quý bà Christopher nhanh chóng bước theo đứa con trai mà họ hết mực yêu thương.
Ông bà Dector một giây hoảng loạn, sau ngài Dector lại cười với cô với nụ cười chất phác thường trực, đưa dấu tay hiệu "OK" rồi dìu bà Dector theo chân thông gia, miệng liên tục khuyên giải gì đó.
Aquarius mỉm cười, cô biết cha luôn tin cô.
Mọi người phút chốc rời khỏi giáo đường, không ai muốn chứng kiến cảnh tượng khó coi này. Tất thảy đều không thiện cảm liếc nhìn cô.
Capricorn lặng im chứng kiến tất cả, một lúc sau khi đã vắng lặng, anh nhìn cô, cúi đầu nói khẽ.
- Anh xin lỗi...
Aquarius nghe trong giọng nói anh đầy sự bất lực, cùng đau đớn. Nước mắt chực trào, cô cũng tiếc nuối, cũng xót xa. Đưa bàn tay run rẩy đặt lên vai anh như trấn an, cô nói bằng giọng khản đặc :
- Em mới là người phải xin lỗi.
- Em không... - Capricorn ngay lập tức phản đối, cô vốn không có lỗi ! Nhưng lời chưa dứt, tiếng Aquarius lại át tiếng anh.
- Vì sao anh lại im lặng ? Vì sao anh không cho em một lời giải thích ? Vì sao anh không nói rõ rằng tất cả những gì anh làm chỉ để lo lắng cho tương lai chúng ta ? Vì sao anh không muốn cùng em chia sẻ ? Vì sao chúng ta lại buông tay ? Vì sao anh không giữ em lại ? Vì sao chúng ta không hiểu nhau ? - Aquarius nói như hét lên trong nước mắt giàn giụa khuôn mặt xinh đẹp, giống như bao nhiêu uất ức, buồn tủi bao lâu chôn giấu một lúc có ngòi mà bùng nổ. Cô không biết vì sao lại trái ngang như thế, vì sao họ đã chẳng tin tưởng nhau hơn ?
- Anh... - Capricorn nghẹn ở cổ họng, đã từng thấy cô khóc, nhưng lại chưa từng thấy cô nấc nghẹn trong bế tắc thế này. Anh đưa tay gạt đi giọt nước mắt đọng ở khoé mi, thật nhẹ nhàng, như sợ cô tan biến.
- Nếu như em tốt hơn, chúng ta sẽ không phải như thế này, phải không ? - Giọng mũi nghẹn ngào của Aquarius nghe thật đau lòng, khiến cho Capricorn chẳng muốn nói về đề tài này, chuyện cũ đã qua, anh muốn cùng cô viết một trang mới.
- Anh đã luôn rất nhớ em ! - Anh trả lời, một câu trả lời không hề liên quan đến câu hỏi của cô - Năm năm dài đằng đẵng anh luôn tìm kiếm em. Nhưng em lại luôn trốn tránh. Anh làm cách nào em cũng muốn rời xa anh.
- Là em không tốt... - Cô cúi đầu nói nhỏ, những bồng bột thời trẻ đã để lại hậu quả tệ hại như thế này.
- Aquarius, vì sao em lại mời anh đến lễ cưới ? - Anh tiến gần đến cô thêm một chút, trông ánh mắt hiện hữu sự hy vọng tràn trề.
Người con gái ấy thở dài ảo não :
- Em vừa biết chuyện cách đây vài ngày, là giáo sư Graham đã nói cho em. Em đã cảm thấy rất có lỗi, và có lẽ, chút hối tiếc. Vì đâu mà chúng ta phải như thế này, khi tình cảm em đối với anh năm năm qua vẫn không đổi thay ?
Aquarius lại khóc, tại sao mọi chuyện lại như thế ? Cô thà hy vọng anh bội bạc chán ghét cô, còn hơn biết rằng tất cả chỉ vì cô vội vã, còn anh vẫn luôn che chở chăm sóc cho cô. Vì sao lại trớ trêu như vậy ? Aquarius ghét nhất những lúc này, những đường cùng khiến cô bất lực. Cô yêu anh, nhưng cô nợ Sagittarius. Hắn đối với cô chân thành, luôn yêu thương và trân trọng cô. Làm sao cô có thể ích kỉ như thế ? Khi cô đối với hắn cũng rất tương tư ?
Cô ghét bản thân mình có cảm xúc. Cô hận loài người được tạo ra lại có cảm xúc.
Làm sao không rung động, khi mối tình vẫn đè nặng trong tim mấy năm trời trở về ? Khi biết được sự thật trớ trêu ?
Aquarius vẫn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, những giọt nước mắt ngắn dài thi nhau rơi xuống nền đất lạnh, khóc cho chính mình.
Nhìn thấy cô đau khổ, đôi mắt chìm sâu trong tuyệt vọng tối đen, Capricorn chẳng thể kìm lòng nổi. Liền ôm chặt lấy cô và đặt lên đó một nụ hôn say đắm, cuồng nhiệt, mang theo nỗi nhớ mong đè nén suốt năm năm.
Aquarius bừng tỉnh, một thứ cảm giác rất đỗi quen thuộc mà cô đã xa nhiều năm. Nụ hôn chiếm hữu.
Phút chốc, người con gái đó chợt quên mất tất cả, ích kỉ chìm đắm vào thứ tình yêu điên cuồng đã từng giết chết cô.
Họ quay cuồng, bấu víu, ôm chặt nhau. Những nỗi nhớ, những yêu thương ấy không cần lời nói, hành động tha thiết đã chứng minh rõ. Anh rất yêu cô, và cô cũng rất yêu anh, như những ngày của quá khứ.
Nụ hôn dài kết thúc khi anh nhận thấy cô dần mất sức, anh ôm lấy cô, để cô dựa vào vai mình, thật dịu dàng.
- Aquary, chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn !
Câu nói của Capricorn như một tiếng chuông, khiến cho Aquarius phục hồi lý trí. Capricorn vẫn dịu dàng vỗ lên lưng cô.
- Anh sẽ từ bỏ hết sự nghiệp ở đây, đưa em đi thật xa chốn này. Chúng ta cùng viết một trang mới, anh...
Lời chưa dứt, Aquarius chợt đẩy mạnh Capricorn ra khiến anh chới với. Anh chau mày nhìn cô khó hiểu, chỉ thấy người con gái ấy phút chốc đã nhạt nhoà, lắc đầu đau khổ, nhưng ánh mắt lại rất dứt khoác nhìn anh.
- Capricorn, em yêu và mong nhớ anh là thật. Nhưng Sagit đối với em toàn tâm toàn ý cũng là thật, khi em đau đớn tuyệt vọng nhất, chính cậu ta đã mang lại cho em ý chí, động viên em tiếp tục sống và theo đuổi đam mê của mình. Em không thể vì ích kỉ mà phụ lại cậu ấy, lỗi lầm không thể tái diễn. Em yêu anh, nhưng em nợ cậu ấy. Capricorn, ngày hôm nay chúng ta trước chúa đã thú mọi tội lỗi, em hy vọng sau này em sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương Sagit. Chúng ta, hãy quên nhau được rồi, em chúc anh sẽ luôn hạnh phúc.
Một câu nói chúc người cũ hạnh phúc thật dễ, nhưng làm sao người ấy hạnh phúc khi cả thế giới của họ đã rời đi.
Cô là người thân duy nhất của anh.
Capricorn chợt nắm lấy vai của Aquarius với lực mạnh, giọng gằn lên thật đau đớn :
- Aquarius, là em luôn quay lưng về phía tôi ! Là em khiến cho chúng ta tiến lùi đều bế tắc, khiến cho chúng ta đi vòng lớn vẫn phải gặp nhau. Tôi đã cố quên em nhưng không thể, tựa hồ như muốn vứt đi trái tim để thôi thổn thức vì em. Nói cho tôi, làm sao để có thể nhẫn tâm như em ?
Aquarius đưa tay lau đi giọt nước mắt cho chính mình, đặt tay lên tay anh, rồi nhẹ nhàng đẩy nó xuống. Cô trân trọng cầm lấy tay anh, nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt xanh cuốn hút ấy.
- Sai lầm không thể nối tiếp sai lầm, em không muốn anh vì em nữa.
Capricorn, kiếp sau, hãy yêu em vào một ngày nắng đẹp.
Anh thấy cô nở một nụ cười nhạt nhoà, ôm lấy cơ thể bất động của anh một lần cuối, rồi xa dần.
Gặp cô vào một chiều mưa tầm tã, kết cục của chuyện tình họ cũng chỉ có thể như một cơn mưa.
Đến rồi phải đi, không thể là vĩnh viễn.
Mưa là những âm u, khiến cho người ta nhìn thấy chỉ cảm thấy nhức nhối, muốn nhớ lại những kỉ niệm đau lòng, muốn khóc.
Thì ra ngay từ khi bắt đầu, định trước họ sẽ không thể cùng nhau đi đến cuối đoạn đường.
Mưa tan rồi, có lẽ đã quá nhiều mưa, miếng đất khô cằn ngày nào đã trở nên ngập úng. Cần nắng thôi.
Những tháng sau đó, Capricorn điên cuồng tập trung vào sự nghiệp, hoàn thành nốt tuyển tập tiểu thuyết của mình. Anh đã giàu có lại rất giàu có, nhưng đã chẳng gặp Aquarius yêu thương nữa.
Vào một ngày nắng đẹp của ba năm sau , người ta bất ngờ phát hiện ra tiểu thuyết gia trinh thám tài ba đã chết gục trong chính ngôi nhà của mình.
Khi ấy, anh mặc một bộ quần áo giản đơn có lẽ đã từ rất lâu, quấn cái khăn len đan tay còn có chữ Aquarius thật mềm mại. Căn phòng không có thứ gì khác ngoài rất nhiều tranh, ảnh, có cái do chính Capricorn vẽ, có cái là ảnh chụp, ảnh từ báo chí. Tất cả đều là hình ảnh của một người con gái xinh đẹp.
Bức tranh anh chết đi lúc đang vẽ, là cô và anh tình cờ gặp nhau, vào một ngày ngập nắng.
Người ta còn tìm thấy mảnh di chúc của nhà văn, vỏn vẹn vài chữ :
"Tài sản của tôi, thuộc toàn quyền sở hữu của cô Aquarius Christopher, kể cả phòng nghiên cứu ở quận Nels."
Cái chết của Capricorn khiến độc giả trên thế giới đau lòng tiếc nuối, và cả những người bạn, và cả cô.
Có lẽ, chỉ có anh mỉm cười mãn nguyện, vì anh đã thấy cô trong một ngày đầy nắng rồi.
---------------------------
(*) : lời cầu hôn trong phim Corse Bride, dịch mất hay a.
Mọi người cho ta ý kiến nhé XD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro