Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Học sinh mới~ nhưng là bạn cũ

☘ Ảnh trên là của bạn Cừu bông nhà hoàng đạo đó💜 ↑ 
_____________________

Phần 1: Những năm tháng mộng mơ.

Chap1: Học sinh mới~ nhưng là bạn cũ.
____________________

Trong một cái chợ......à nhầm một lớp học, có khoảng tầm ba mươi người đang ngồi học vô cùng nghiêm túc~ ^_^

- Trời ơi!!!! có gián kìa~ Ai đó help me~

Một giọng hét vàng oanh vang lên, phá tan cái bầu không khí yên tĩnh của lớp học ... chủ nhân của cái giọng hét ngọt ngào đó không ai khác ngoài bà cô dạy Sử của lớp 2-Z này~

Sau khi la xong, cô giáo Sử đã yên vị trên cái bàn giáo viên và bất tỉnh nhân sự luôn, đám học sinh cười lăn cười bò ra cả bàn....

- Alo! Phòng y tế ạ? Ở đây có giáo viên vừa mới ngất ạ!...

Một đứa con gái, mặc bộ đồng phục của trường, ăn mặc thì rất đàng hoàng nha đúng theo nội quy của trường luôn cộng với cái mặt thanh niên nghiêm túc nên ai mà ngờ nhỏ này là đầu tiêu của mọi sự chứ? Vâng, nhỏ là Ma Kết, lớp trưởng của cái lớp 2-Z này này~

- Hahahaha~ Mắc cười dễ sợ, ê nhìn mặt nhỏ này tỉnh ghê ha?

Một đứa con gái khác nói, với vẻ mặt vui vẻ hai con mắt nhòe lệ do cười quá nhiều...

Cạch.

Cửa mở, hai người bận áo blouse trắng chính xác là nhân viên y tế trường đã dọn xác .... à nhầm đã khiêng cô "Sử" đi lên nằm nghỉ ngơi cho lại sức, và thế là lớp chúng nó đã được trống tiết~

- Yeah!!!!!!!!!

Cả đám học sinh đồng thanh reo lên, đứa nào đứa đấy vô cùng cảm kích những "nhân tài" đã giúp chúng nghỉ tiết của bà cô này.

Cạch.

Cửa lại mở, cả lớp đang vui thì bỗng dưng im bặt bởi vì người bước vào là ông thầy giám thị nổi tiếng "khó ở" nhất trường này.

Cộp....cộp

Ổng gõ cây thước bằng gỗ dài 50cm xuống mặt bàn, tưởng chừng muốn nứt ra làm hai luôn. Ông giám thị nói với cái vô cùng khó nghe, cộng với gương mặt đen như đít nồi vậy:

- Các em có còn coi đây là lớp học không? Trật tự mau! Ngay và luôn!

Mất vui! Chúng nó ngồi trở lại vị trí của mình, sáu mươi đôi mắt tập trung nhìn vào ổng...

- A....hèm....Em vào đi!

Thay đổi thái độ, ổng quay ra hướng cái cửa ra vào lớp nói bằng cái giọng ngọt như mía lùi nghe mà muốn sởn cả gai óc lên.

- Chào mọi người!

Từ ngoài cửa một thằng con trai có mái tóc màu kem sữa đi vào, nhìn là biết nó nhuộm rồi, cơ mà trường này cho học sinh nhuộm tóc tùy thích. Nó ăn mặc "chất" cực kỳ, đi học cứ như đi chơi ấy. Áo bỏ ngoài quần, cà vạt nới lỏng, áo khoác vắt ngang hông trông cứ như "cá biệt".

Cả lớp....à không khoảng hai phần ba lớp ngơ ngác nhìn thằng đó, bởi độ cute phô mai que của nó và độ chất, chuẩn, chơi của nó.

- Giới thiệu đi!

Thay ngay giọng nói, ông giám thị lại quay về cái giọng khó nghe như ngày thường mà ra lệnh.

- Ừm..... Tui Nhân Mã, hân hạnh làm quen!

Thằng đó nói, còn khuyến mãi thêm nụ cười tỏa nắng làm ngây ngất mấy đứa con gái mê trai lẫn mấy đứa con trai không "thẳng".

- Nè bạn cao mét mấy vậy?

- Bạn thích ăn cái gì nè?

- Bạn thích màu gì?

....

Vân vân và mây mây những lời hỏi han quá chớn của mấy bà chụy mê trai....

- Im lặng! Mau, xuống đó ngồi!

Ông thầy trừng mắt nhìn mấy đứa ồn ào, rồi quay qua trừng mắt nhìn Nhân Mã, chỉ tay về phía cái bàn cuối lớp.

Nhân Mã cũng cười trừ, xách balo đi xuống đó ngồi. Cậu hơi "ghim" cái cha giám thị này rồi nha~...

Đám con gái nhìn Nhân Mã bằng ánh mắt trái tim suốt cả buổi học, làm thằng nhỏ vô cùng bực bội nhưng cũng mặc kệ.....và ngủ ngon lành.

- Yo~ lâu rồi không gặp! Khỏe không?

Bàn trên một thằng con trai có mái tóc màu vàng như cánh của bông hoa hướng dương rực nở, với đôi mắt màu xanh biển chứa đầy sự hi vọng. Nó hỏi với cái giọng tinh nghịch, thuận tay nó còn đập một phát vào đầu Nhân Mã.

- Đương nhiên khỏe! Nhưng gần die rồi Thiên Bình à~

Bị đập một phát tuy không mạnh nhưng cũng đủ làm Nhân Mã tỉnh ngủ, nói bằng cái giọng bực bội xen lẫn vài phần ẩn chứa sát khí.

- Tại sao mày die? Ung thư thời kỳ cuối à? Bị lâu chưa thế? Mày trị chưa đó?

À vâng, chàng trai đó - Thiên Bình, vẫn vô tư hỏi và tự suy đoán luôn căn bệnh cho bạn Ngựa nhà ta.

- Mày có duyên ghê ha?

Nhân Mã mặt đen lại nói, chơi với thằng này lâu nay bây giờ mới biết nó có duyên bà cố luôn?. Lúc đầu nghĩ thằng này hiền ai ngờ....

- Hì.... Tao không có duyên thì ai có?.

Thiên Bình cậu cười nói, còn vỗ ngực tự hào nữa.

- Ê, Yo ngựa điên! Mày về hồi nào vậy? Không thông báo với tụi này gì hết trơn??? Buồn ghê~

Đang nói chuyện, từ đâu xuất hiện thêm một con nhỏ với gương mặt cute hết sức, nó nói bằng cái giọng moe khủng khiếp.

Nhỏ ăn mặc khá chỉnh tề, mái tóc dài dài được buộc gọn gàng, đôi mắt như hiện lên nét cười xen lẫn vài phần tinh nghịch. Tên nhỏ này là Thiên Yết, mệnh danh là "Thánh kawaii~".

- Tao về hồi hôm qua, tại mất điện thoại nên không báo được!

Nhân Mã cười trừ nói, lâu ngày không gặp cái con này vẫn cute như xưa mà chắc độ năng động của nó lên level nữa rồi.

- Tạm tha cho mày đó!

Thiên Yết phồng má nói, vẻ mặt cô bây giờ cute lắm luôn.

- Ê, ê con nhỏ đó là gì mà dám nói chuyện với bạn đẹp trai đó vậy?

- Ừ....nó xấu còn hơn cả tao nữa mà dám bắt chuyện với trai đẹp ư?

Tiếng xì xầm nhỏ của hai bạn nữ ngồi tận bàn bên dãy bên kia, hay chế này lại ghen tị với người ta nữa rồi.

Và một chế đứng lên đi lại hất tóc một cái làm duyên, cười nói:

- Chào bạn đẹp trai~ mình là Hạ Kim, rất vui được làm quen với bạn.

Nhỏ đó tên Hạ Kim, nó nói rồi nháy mắt với Nhân Mã lẫn Thiên Bình luôn làm hai cậu muốn ói hết những gì có trong bụng ra.

- Chào, hân hạnh a! Bạn cảm phiền đi ra chỗ khác được không?

Nhân Mã bật chế độ đuổi khéo nói, dù gì thì người ta vẫn là nữ chứ nếu không thì là " Cút, phiền quá nha!" rồi. Tại ngày đầu nên phải...giữ hình tượng.

- Oh.... mình sẽ làm quen sau vậy, a bạn Bình bạn cũng biết bạn này nữa hả? Hai người là bạn thân sao?

Hạ Kim cười trừ nói với Nhân Mã, xong quay qua hỏi tới Thiên Bình. Khổ thật chứ? Nó dai như đỉa vậy?

- Ừm! Có gì sao? Về chỗ đi chứ? Phạm quy định lớp rồi kìa!

Thiên Bình cũng hiền nên nói rất chi là lịch sự. Chứ thật ra trông thâm tâm cậu muốn đuổi thẳng mặt luôn ấy chớ.

Dường như nhận ra mình bị đuổi khéo, ả vẫn giữ cái thần thái lúc ban đầu. Khẽ xoay người một vòng rồi mới chịu đi về chỗ ngồi.

- Xì..... lại thấy trai đẹp mà ẻo lả nữa! Haizzz~ mệt mỏi!

Thiên Yết nhìn cái cách mà nhỏ đó tạo dáng thì liền mệt giùm do nó, ỏng ẹo chắc mệt lắm nhỉ?. Mà thôi, éo quan tâm nó nữa, chế Yết tươi cười nói:

- Con Kết cũng học chung lớp này này. Con Sư, con Dương, thằng Ngưu, thằng Giải thì kế bên. Còn con Ngư, thằng Bảo, con Tử, thằng Xử thì kế bên phải luôn á.

Thiên Yết nói một hơi luôn, bộ cô sợ Nhân Mã nghe nửa chừng rồi xỉu sao trời?

- Mày có cần nói nhanh thế không Yết?

Thiên Bình ngồi nghe mà không muốn kịp theo lời mà con này nói luôn.

- Tao quen rồi hì...hì!

Yết cười trừ nói, cái tật nói nhanh của cô từ nhỏ rồi. Nhiều khi nói rồi cái ngọng thành ra từ khác làm cả bọn cười lăn cười bò.

- Lần này bị tách hết nhỉ?

Nhân Mã tiêu hóa hết thông tin thì hỏi lại, cậu đương nhiên biết lí do vì sao mà bị tách lớp luôn ấy.

- Ừm, chứ hội tụ đủ bọn chắc banh trường quá?

Thiên Bình nói, chỉ riêng lớp nào có con Yết hoặc cặp con Dương với con Sư thôi là đủ mệt nhọc cho giáo viên rồi huống hồ gì nguyên lớp toàn " thánh phá"? Chịu sao nổi?

Cạch.

Cửa mở lần ba, Thiên Yết nhanh chóng vọt lẹ về chỗ ngồi thân quen của mình, Thiên Bình cũng quay mặt lên ngay lập tức. Vì sao ư? Vì vào tiết cuối rồi, mà môn này lại là Toán, giáo viên là "bà la sát" cặp bài trùng với ông giám thị kia nên hơi sợ nhè nhẹ.

- Nghiêm.

Tiếng Ma Kết dõng dạc hô to, chế này là lớp trưởng mà, nên oai lắm đấy!.

- Chào cô ạ!

Các học sinh trong lớp lúc này ngoan như mèo vậy, nhẹ nhàng đồng thanh cất tiếng của một hóc sinh gương mẫu.

- Ngồi xuống!

Để cái giỏ xách xuống ghế, bà cô nhìn quanh lớp một vòng cố tình kiếm vị trí của cậu học sinh mới vào.

- Hôm nay học bài 6, các em có 5' xem lại bài!

Sau khi nhìn xong, bà cô lật cái sổ sinh tử ra, liếc nhìn từng số thứ tự. Làm mấy đứa học sinh rụng rốn.

5 phút sau~

- Số 28.

Liếc một dọc số, và cuối cùng dừng lại ngay cái số đẹp của chế Yết. Bả đeo mắt kính vào và nhìn xuống bàn cô ngồi.

- Vâng!

Thiên Yết bước lên, nhìn vẻ ngoài bình tĩnh vậy chứ trong lòng đang run như cầy sấy ấy, tim muốn rớt ra ngoài luôn rồi đây này.

- Em giải cho tôi hai bài này, và phát biểu lại kiến thức đã học!

Xoay người, cầm phấn viết với tốc độ khá nhanh, chong chớp mắt "bà la sát" đã viết xong đề bài gồm bốn câu của hai bài tập.

- À....ừm.... Nhị thức là.....bla...bla... hết ạ!

Thiên Yết hơi lắp bắp khúc ban đầu, nhưng nhờ sự trợ giúp nhiệt tình không kém phần kịch tính của bạn Kết nên Yết đã an toàn đọc hết bài học.

- Tốt, làm bài đi!

" Bà la sát" gật đầu xong ra hiệu cho Thiên Yết quay lên bảng làm bài.

- Em tiếp theo! Số 14 ( Ma Kết ấy)

Đọc thêm một số nữa, lần này trúng lớp trưởng gương mẫu của lớp luôn.

Ma Kết bước lên đầy tự tin, đọc một hơi hết cả kiến thức trong bài. Đúng là lớp trưởng có khác?

- Tốt lắm, làm hai câu cuối đi!

Bà cô gật đầu mỉm cười nhẹ bảo. Trong lớp có mỗi Ma Kết là được bả ưu tiên hiền dịu thôi~.

- Xong, rồi ạ!

Thiên Yết sau một hồi vắt óc suy nghĩ cuối cùng cũng làm xong hết hai câu bài tập, nhưng vấn đề là cô chả biết đúng hay không thôi?.

Nhìn quan sát một hồi lâu, bà cô phán một câu khiến chế Yết ngậm ngùi ngay lập tức:

- Đúng hết, nhưng sai đề câu hai. Trừ 40 điểm, còn 60. Về chỗ, chép phạt đề bài này 20 lần.

- Vâng!~~

Yết khóc ròng, ôm tập đi về chỗ. Cứ miễn làm đúng thì lại có câu sai đề? Thế là sao chứ?.

- Chia buồn cùng bạn! Hahaha~

Thiên Bình quay qua, nói vẻ bằng cái giọng an ủi nhưng rồi lại cười chọc quê, làm bạn yết càng thêm bực.

- Em kia, ra ngoài hành lang đứng cho tôi!

Thấy học trò cười, bà cô liền ra hiệu cho Thiên Bình ra ngoài hành lang chịu phạt. Đúng là "nghiệp" mà?.

Thiên Yết hiện tại vô cùng mãn nguyện, hừ? Dám cười bà hả? Đáng lắm. Cô vui nhưng chớ dám hé môi cười cái nào vì sợ ra ngoài bầu bạn với Thiên Bình.

- Tốt, em được điểm tối đa. Giờ học bài tiếp!

Bà cô nói với Ma Kết, xong quay lên bảng viết bài.

Và thế là giờ học toán "hành xác" của cái lớp 2-Z này bắt đầu rồi.

Vậy chứ cũng vẫn có vài người đang say giấc nồng một cách ngon lành cành đào~

_____________________________

Các mina-san thấy sao ạ? Ổn chứ?🖤

Nếu có gì sai sót, mong các mina-san nhớ cmt cho Au biết nha!💚☘

Yêu các mina-san nhiều!!!!💛❤

24.5.2019.
Thân: CaPi_Pin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro