Ới các cô đang hẹn hò, hãy về nhà đúng giờ.
Cầm một túi bánh trên tay, tôi hớn hở chạy vào quán bà Kiera. Nghe nói hôm nay hai đứa nhóc phụ giúp quán bà ta để trừ nợ tiền nhà. Tôi mang bánh cho chúng ăn với một nụ cười hớn hở:
-Can, Sagit, có bánh này. Cùng ăn nào."
-Woa. Cảm ơn nhé Capri. Đúng lúc tao đang đói." Sagit vui vẻ cầm lấy túi bánh trên tay tôi.
Khi mọi người đang cùng nghỉ tay ăn bánh uống trà thì bà cô Kiera cất giọng hỏi tôi:
-Mày cần nhờ chúng nó cái gì thế?"
-Nhờ gì đâuuu! Thấy bánh ngon không được mua cho hàng xóm ăn à!!!" Tôi chống chế
-Thôi. Cứ thẳng toẹt ra đi." Bà ta khinh bỉ nhìn tôi.
-Thôi được! Đúng là tao có việc cần nhờ chúng mày đây. Việc dễ thôi. Làm xong tao chia hoa hồng cho." Tôi dỗ ngọt bọn nó.
Chuyện là, hai hôm trước có một người đàn ông rất giàu có tìm đến tôi và trả cho tôi 20 nghìn Beri. Lúc đó, dù chưa biết là việc gì nhưng vì sức mạnh đồng tiền nên tôi đã đồng ý. Lúc đó, thì đơn giản là tôi nghĩ mấy thằng giàu giàu thừa tiền này chắc lại nhờ tôi kết nối với mấy con thú cưng đã chết để nói chuyện thôi chứ gì. Xin tự giới thiệu, tôi là dân làm đủ nghề Capricorn. Tôi có thể làm được việc mà nhiều người không làm được hay không sẵn sàng làm. Sở trường của tôi là đánh bạc và móc túi. Quay lại với vấn đề chính, người đàn ông giàu có đó, ông ta nhờ tôi tìm giúp con gái ông ta. Cô ta đi chơi một tuần không về rồi và nhà cô ta thì rất giàu nên ông bố sợ rằng cô ta đã vướng phải mớ rắc rối gì đó rồi. Ông ta là chủ tịch của một phường của Camelot và với thân thế chính trị gia như thế thì ông ta không muốn lộ chuyện con gái mình là một đứa ăn chơi lêu lổng. Chính vì thế, ông ta không thể nhờ đàn em hay cảnh sát đi tìm con bé được, ông ta đành nhờ đến tôi. Ông ta còn đưa một tấm ảnh của cô gái cho tôi.
-Con bé cũng có chút nhan sắc nên tôi rất lo nó đã rơi vào một tình huống không hay." Ông ta lo lắng nói.
Cầm trên tay tấm ảnh của cô gái, mà thú thật thì lúc gặp ông ta hôm đó tôi vẫn còn dư âm trận say bí tỉ của ngày hôm trước nên có lẽ tôi trông gà hóa cuốc chăng. Trong ảnh là một cô gái da đen, trong khi ông bố trắng như bông tuyết. Cô ta có mái tóc nhuộm vàng bạch kim cắt mái ngố trên lông mày. Cô ta có thân hình "khá đẫy đà", đôi mắt sợi chỉ và cái mũi Quang Thắng. Vẫn trong cơn say đó, tôi hỏi ông ta:
-Ông đưa nhầm cho tôi hình con pet khủng long rồi này."
-Không, đấy là con gái tôi Lamdako. Không nhầm được." Ông ta khẳng định.
-Ồ!!! Vậy ông đang lo lắng cô ấy rơi vào cái máy trộn giăm bông hả?" Tôi nói tiếp.
-Không! Ý tôi là con bé có thể dính vào một vụ bê bối gì đó!" Ông ta bắt đầu hơi mất bình tĩnh.
-Bê bối gì? Làm giăm bông dởm hả?!" Tôi hỏi tiếp với gương mặt bình thản.
-Ê. Vừa mới có việc làm mà mày định phá luôn thế hả!" Bà Kiera xen vào khi tôi đang kể.
-Thế đéo nào mà ông ta vẫn nhờ mày nhỉ?" Cancer thở dài.
-Bởi vì có lẽ ông ta tuyệt vọng lắm rồi." Giọng tôi bắt đầu trở nên nghêm túc.
-Tao đã điều tra, lần cuối cô ta được thấy là đi vào một cái bar tên là Rooster."
-Mày định sẽ vào đó trực tiếp điều tra. Nhưng nếu vào một mình thì mày sẽ bị nghi ngờ ngay." Sagit nói với tôi khi mồm vẫn đang nhai bánh.
-Đúng rồi! Thông minh lắm!" Tôi xoa đầu nó.
-Hơn nưa cái chỗ ấy rộng lắm! Nhân viên thì có vẻ kín miệng nữa." Tôi nói thêm.
-Thế thì đi ngay thôi! Chờ gì nữa!" Cancer đứng phắt lên đi ra cửa.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng vác xác đến Rooster, nơi mà bọn quái vật từ ma sói đến người biến hình rồi quỷ lùn nhảy nhót cả ngày lẫn đêm. Sagittarius cầm ảnh đi hỏi thằng pha chế đầu gà, đừng hiểu nhầm nhé, ý tôi là theo nghĩa đen thì cái đầu thằng này là đầu con gà ý. Thằng pha chế nhìn cái ảnh một lúc rồi buông một câu:
-Tôi không quen cô này."
-Nhưng mà chị ấy hay đến đây lắm!" Sagit nói tiếp với giọng nài nỉ.
-Kể cả thế thì tôi cũng chịu, mặt khách ở đây ai cũng như ai." Hắn ta thở dài
-Thế tên cô ta là gì thế?" Hắn hỏi tiếp.
-À, ờm... Giăm bông!" Sagit ậm ừ một lúc rồi nói.
-Đừng có mà bịa chuyện! Bố mẹ nào lại đặt tên con mình như thế chứ!!!" Tên pha chế bắt đầu cáu.
-Ôi dào! Mấy cái chuyện nhỏ nhặt ấy ai mà nhớ nổi!" Sagit vẫn thản nhiên chống chế.
-Thế mày có muốn tìm cô ta thật không thế?!!!" Tên pha chế cáu thật sự rồi
- Để cho con kia dò la xem chừng không ổn đâu Capri!" Cancer lo lắng nói với tôi.
-Hay là mình kệ nhờ! Tao nghĩ thông rồi! Con này có khi về nhà bạn trai qua đêm rồi "làm tới" rồi!" Tôi ôm đầu thở dài nói.
-Hay là mình cứ đem cái giăm bông về giả làm cô ta thôi. Thế là xong chuyện!!!" Tôi nói.
-Mày bị ngu à?!!! Như thế thì lừa được ai hả con não phẳng này! Mày định nói chuyện giăm bông đến bao giờ! Mà mày lại uống đấy à?!!! Tao đã bảo rượu chè ít thôi cơ mà!" Cancer lại ca cho tôi một bài ca trường tồn và vĩnh cửu.
-Dạ con biết rồi thưa mẹ! Mẹ trông chỗ nhé, con đi vệ sinh một tí!" Tôi nói rồi ôm bụng đi thẳng vào nhà vệ sinh.
-Khoan đã, Capri!" Cancer vội đứng lên đuổi theo tôi, nhưng nó va phải một người đàn ông mặc áo choàng đen nên vội vã đứng lại xin lỗi người ta. Đáp lại lời xin lỗi của nó, ông ta phủi áo rồi trừng mắt:
-Ranh con, đi đứng thế à?!" Sau đó ông ta giơ tay lên đưa tay về phía nó. Như một phản xạ tự nhiên, Cancer rụt người lại. Nhưng ông ta chỉ đơn giản lấy đi một hạt bụi ra khỏi áo nó rồi nói:
-Để quần áo như này mà cũng dám vác mặt ra đường à! Chú ý đến hình thức một tí đi!" Cancer dõi theo bóng lưng người đàn ông khi ông ta bước đi, nó cũng thấy được điều nguy hiểm toát ra từ người đàn ông nọ. Nhưng ngay lập tức, nó bị tiếng của Sagittarius gọi giật lại:
-Cancer!"
-Ê mày! Tao chán lắm rồi. Cứ mang đại thằng này về đi!" Sagittarius kéo tay một người đàn ông béo trắng đầu xù nó tìm được ở một xó xỉnh nào đấy.
-Mày đừng có lằng nhằng! Đây là công việc!!! Mà cứ mang đại về là sao hả con đần này?!" Cancer lại bắt đầu cáu.
-Đây không phải chị giăm bông, đây là anh ba chỉ mà mày!" Cancer quát Sagittarius.
-Ui dào, cứ ăn được là tương đương nhau thôi!" Sagittarius phủi tay.
-Ăn được? Mày định ăn cái đéo gì ở đây???!" Cancer thật sự mất hết bình tĩnh rồi. Khi hai đứa nó đang cãi nhau thì anh ba chỉ bỗng gục xuống sàn.
-Anh ba chỉ, anh có sao không?!" Sagittarius lo lắng lại gần anh ta.
-Anh ba chỉ, anh quá chén à?!" Sagittarius lay người anh ta. Còn Cancer thì ngồi xuống xem anh ta thế nào. Nét mặt của nó ngạc nhiên và hơi hoảng sợ khi nhìn vào khuôn mặt anh ta. Đôi mắt anh ta trợn ngược lên trời, trắng dã, nước mắt, nước mũi cứ thế trào ra và khuôn miệng đang cười của anh ta còn có cả bọt mép. Cancer lập tức nhận ra ngay, đó không phải dấu hiệu của người say rượu mà người này... Nó đang vẩn vơ suy nghĩ thì tên pha chế đầu gà tiến đến kéo anh ta đi với một lời than phiền:
-Trời đất, thiên hạ cứ gục như cỏ thế này thì ai mà làm ăn nổi nữa! Cô cậu cứ để đó cho tôi."
-Mà hai cô cậu cũng cẩn thận đấy, dạo gần đây đang lưu hành loại thuốc phiện mới. Tốt nhất đừng dính vào." Trước khi đi hẳn anh ta còn để lại lời cảnh báo cho hai đứa nhóc.
Trong lúc đó thì tôi đang ngồi trong nhà vệ sinh ngửa đầu phía trên bồn cầu, tôi đau đầu quá:
-Mình thề là sau lần này mình sẽ bỏ rượu!"
-Mà khoan. Mình nói thế bao nhiêu lần rồi nhỉ?!" Tôi tự nói với bản thân.
-Không nhưng lần này mình thề! Mà thề với cái gì bây giờ nhỉ?! Mình cũng đéo biết là mình nên thề với cái gì nữa!" Tôi cứ tự lẩm bẩm trong cái nhà vệ sinh đấy.
-Đưa cho tôi cái mọi khi! Nhanh lên! Không tôi chết mất!" Từ ngoài cửa buồng vệ sinh có người nói vọng vào.
-Mọi khi là Vodka pha Redbull. Nhưng tôi làm gì có ở đây." Tôi đáp lại.
-Ông bảo sao? Nhưng tôi hết tiền rồi! Ông cho tôi nợ lần này đi!" Giọng cô ta ngày một lớn hơn trước.
-Được! Đã vậy ta sẽ báo cảnh sát." Cô ta quát lên trong giận dữ.
-Cảnh sát à! Tôi không quan tâm đâu. Nhưng sao cô lại báo cảnh sát?" Tôi hỏi lại nhưng đáp lại tôi chỉ là một tiếng "Huỵch" rất to. Tôi trợn tròn mắt khi nhìn xuống sàn nhà vệ sinh. Có một dòng máu đỏ tươi đang chảy theo đường men gạch vào buồng vệ sinh của tôi. Linh cảm có gì không lành, tôi nắm chặt cây quạt sắt của mình rồi lao ra ngoài. Cảnh tượng trước mặt khiến tôi không tin nổi vào mắt mình nữa. Có 4 tên đầu trâu mặt ngựa đứng trước mặt tôi, một tên trong số đó đang nắm tóc Hamdako lôi đi xềnh xệch mặc cho cô ấy đang chảy máu. Vết máu thậm chí còn dây hết ra cả sàn gạch trong nhà vệ sinh khi cô ấy bị chúng kéo lê. Bọn chúng quay ra hỏi tôi:
-Mày là ai?"
Trong khi ở bên ngoài, Cancer và Sagittarius vẫn đang ngồi ở bàn cũ của chúng tôi. Cancer đang trở nên lo lắng hơn bao giờ hết, toàn bộ các giác quan mách bảo nó là phải biến khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.
-Capri đi đâu rồi nhỉ? Tao có linh cảm xấu về chỗ này!" Cancer càng lo lắng hơn.
-Đợi tí. Để tao đi tìm nó." Sagittarius vẫn bình tĩnh, con bé định đứng lên đi tìm tôi thì có một khẩu súng từ đâu đến dí vào đầu nó.
-Chúng mày... Vừa dò la quanh đây đúng không?!" Tên cầm súng hỏi bọn nó. Trước mặt chúng nó lúc này là một đám người to lớn, dữ dằn, chỉ cần nhìn qua cũng biết là thuộc lũ tội phạm có máu mặt.
-Hả... Các ông là ai?!" Cancer lo lắng đứng phắt dậy.
-Đừng có mà giả ngây. Chúng mày do thám bọn tao từ nãy tới giờ." Tên đầu xỏ cười đểu.
-Chắc chúng mày chưa biết sự đáng sợ của cá mập không gian Harusame nhỉ?" Hắn tiếp tục đe dọa hai đứa khi chĩa súng vào đầu chúng. Mặt hai đứa chúng nó bắt đầu xuất hiện sự lo lắng rõ rệt.
Cùng lúc đó, trong nhà vệ sinh, tôi vẫn đang phải đối mặt với 4 tên kia và vẫn chưa rõ hẳn là chuyện đéo gì đang xảy ra ở đây. Nhưng có một dấu hiệu khá tốt là Hamdako vẫn còn sống, nhưng cô ấy vẫn cố dùng chút hơi còn sót lại để gắng gượng với tay về phía chúng cầu xin với khuôn mặt ngập tràn đau khổ:
-Thuốc! Cho tôi thuốc đi! Làm ơn!!"
-Giăm bông à. Xin lỗi! Nhưng đây là việc một người đàn ông nên làm sao?!" Tôi nở nụ cười nửa miệng nhìn tên vừa nắm tóc cô ấy lôi đi.
-Thưa ông Dang, ở đây có vấn đề." Một tên đầu heo đang báo cáo vấn đề với một người đàn ông mặc áo choàng đen đang rửa tay.
-Làm sao bây giờ?" Tên đàn ông đó nói với bờ vai run rẩy.
-Thưa ông, ông có nghe không ạ?!!" Tên đầu heo hỏi lại.
-Bẩn quá. Máu con heo nái thật bẩn. Bộ đồ của ta lại hỏng rồi. Rửa không sạch được." Tên mặc áo choàng đen chà xát hết cỡ hai bàn tay hắn dưới vòi nước. Hắn chính là tên ám ảnh sạch sẽ mà Cancer va phải lúc trước.
-Ông Dang! Ông có nghe không vậy?" Tên đầu heo bực dọc hỏi lại. Nhưng hắn vừa dứt lời thì Dang đã rút kiếm ra và cho hắn một nhát ngay tại chỗ
-Đã bảo không được quấy rầy ta lúc ta đang làm vệ sinh cơ mà!!" Dang nói một cách bực dọc rồi lau khô tay.
-Vấn đề là gì cũng được. Cứ giết quách cho nhanh đi rồi về. Tao còn phải xem Hoa hồng trên ngực trái tối nay!" Hắn giơ kiếm về phía tôi.
-Tao cũng vậy!" Tôi mỉm cười đáp lại.
-Vũ khúc Khá Bảnh: Múa quạt đến khi mặt trời lên nhé anh em." Với cặp quạt sắt của mình, tôi tung chiêu đầu tiên về phía hắn ta. Hắn ta khá nhanh tránh được nó nhưng hai tên đàn em của hắn thì gục ngay do trúng chiêu của tôi.
-Này. Trên đời này tao không ghét ai hết. Nhưng có ba thể loại người mà tao không thể tha thứ cho chúng nó được." Hắn nói với tôi
-Thứ nhất, những đứa chõ mũi vào việc của tao!"
-Thứ hai, những đứa đi vệ sinh xong không rửa tay!"
-Thứ ba, những đứa đặt tên chiêu thức quá dài, không biết dùng từ Hán Việt cho sang!" Hắn nhìn tôi với những gân máu nổi lên đầy mặt trong khi tôi thì vẫn cười nhăn răng.
-Và biết gì không... Mày thuộc cả ba loại trên!!!" Hắn vừa dứt lời thì lao thẳng vào tôi, tôi nhảy lên nên tránh được, nhưng cái tường sau lưng tôi thì bị đục một lỗ. Tôi đạp vào đầu hắn để lấy đà bật ra ngoài:
-Trùng hợp thật đấy. Trên đời này tao cũng ghét ba loại người."
-Thứ nhất, lũ con gái cứ lượn qua lượn lại trong ngày hội trường!" Đường quạt của tôi hạ một tên đàn em của hắn.
-Thứ hai, lũ con trai cứ bám theo chúng mà làm mấy trò tục tĩu!" Tôi giơ chân đạp một thằng khác.
-Thứ ba, những giáo viên không thể mỉm cười mà bỏ qua tất cả!" Tôi bẻ cổ thằng cuối cùng.
-Mày chỉ ghét ngày hội trường thôi đúng không! Tuổi thơ đen tối quá nhỉ!" Hắn đẩy kính rồi mỉa mai tôi.
-Làm sao mà bằng được mày. Mấy tuổi rồi còn trốn lỳ trong nhà vệ sinh!" Tôi đáp lại một cách tự tin.
-Nhưng mà, ta thích ngươi ở một điểm đấy. Ngươi trông như thằng oắt con không có gu thời trang mà cứ thích ăn diện." Tôi xoa cằm cười với hắn
-Dù mi có làm gì thì cũng không nên lừa đảo rồi bắt cóc trẻ con như thế này chứ." Tôi dìu Hamdako lên lưng.
-Lừa đảo? Con heo này tự tìm đến bọn tao. Khi bọn tao đuổi đi, nó còn làm ầm lên. Như thế là không được rồi." Hắn cười khểnh nói với tôi.
-À, ra thế à. Vậy xin lỗi anh về đứa con ngốc nghếch này của tôi nhé! Tôi sẽ về dạy nó lại." Tôi dìu Hamdako ra cửa rồi vẫy tay với hắn ta. Nhưng khi tôi vừa mở cửa ra thì đã bị bao vây bởi một đám đầu trâu mặt ngựa.
-Sao ai cũng muốn đi vệ sinh hết vậy?! Trong đó không có đủ chỗ đâu!" Tôi cười khểnh với chúng.
-Này, đi đứng cho cẩn thận. Mới thế mà đã lảo đảo rồi." Từ đằng sau bọn hải tặc này có một tiếng quát rất lớn đã thu hút sự chú ý của tôi về phía đó. Trước mắt của tôi là cảnh tượng khiến tôi vô cùng hoảng hốt. Sagittarius và Cancer đang bị bọn chúng áp giải đi.
-Cancer, Sagittarius... Đồ cặn bã! Chúng mày đã làm gì?" Tôi mất bình tĩnh hét lên và lao về phía hai đứa nó nhưng bị bọn kia cản lại.
-Nhìn ngươi ngứa mắt thật đấy." Một tiếng nói vang lên từ sau lưng tôi. Sau đó là tên ưa sạch sẽ lao thẳng vào tôi. Nhưng chết tiệt thật. Đường kiếm của hắn không phải nhắm vào tôi, mà là nhắm vào Hamdako. Tôi giơ người ra, lấy vai đỡ mũi kiếm cho cô ta. Kết quả, tôi bị hắn đánh bay ra khỏi cửa sổ. Tôi và Hamdako ngã từ trên tầng hai xuống đất. Tên Dang nhìn theo chúng tôi rơi xuống, hắn lấy tay phủi bộ đồ rồi lẩm bẩm:
-Phải mua bộ mới thật rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro