Ngoại truyện 1: Khát Khao Được Bên Anh
Trong nhóm nếu không tính thêm Bảo Bình thì cô chính là người cuối cùng gia nhập nhóm.
Trong một lần thâu đem suốt sáng ở quán bar thân quen cô đã gặp được người con trai với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, tên người đó là Song Tử.
Từ giây phút nhìn thấy anh, cô quyết định phải có được anh bằng mọi giá, nụ cười, ánh mắt,... Tất cả mọi thứ mang tên anh đều phải thuộc về cô. Và sau đó cô đã vào nhóm.
Tuy rằng cô có mục đích riêng khi gia nhập nhóm nhưng dần dần trước những cuộc vui, sự chân thành của mọi người đã cảm hoá được trái tim cô đơn của cô. Song bên cạnh đó, tình cảm cô dành cho Song Tử không còn chỉ đơn giản là sự ham muốn có được, cái tình cảm ấy trong cô lớn dần lớn dần theo từng ngày rồi đến khi cô kịp nhận ra, bản thân đã không còn có thể khống chế được nó nữa.
Nhưng cô không hiểu, thật sự không hiểu. Nụ cười quá đỗi dịu dàng, cả cái ôm ấm áp đó dường như dành hết cho tất cả cô gái đi ngang qua đời anh nhưng chỉ có cô, chỉ có cô là không có được những thứ đó từ anh.
Mỗi ngày cô đều đứng phía xa nhìn anh ôm cô nàng bên trái rồi lại nói yêu cô gái bên phải, rất nhiều lần cô thầm mong, giá như... giá như người anh ôm là cô, người anh nói yêu là cô. Cô chỉ cần như vậy thôi nhưng "giá như" cũng chỉ là "giá như".
Và... Bảo Bình xuất hiện.
Ấn tượng của cô đối với Bảo Bình thật sự không có gì đặc biệt ngoại trừ cậu ấy được nhận học bổng toàn phần của nhà trường.
Nếu nói cậu ấy là người xinh đẹp nhất thì không phải nhưng ở cậu lại có cái gì đó rất khó hiểu, lúc dễ thương hòa nhã, lúc lại lạnh lùng khó gần. Không lẽ chỉ vì những cái đó đã thu hút được Song Tử.
Tuy biết Bảo Bình không hề có chút rung động nào với anh vì cô thấy được sự lãnh đạm trong mắt cậu ấy đối với anh nhưng cô vẫn không ngừng lo lắng, bứt rứt. Cô sợ nếu như một ngày nào đó Bảo Bình sẽ thật sự yêu Song Tử và ngược lại thì sao? Cô không dám nghĩ tiếp nữa.
Khi anh nhìn Bảo Bình, ánh mắt anh luôn chăm chú nhìn cậu ấy, sau đó còn khẽ mỉm cười, từng cử chỉ lớn nhỏ của anh đều được thu vào trái tim cô cũng như con dao sắc bén liên tục cứa nát trái tim cô vậy.
Trong một lần tức giận, cô đã không kiểm soát được hành động của mình, đã vung tay làm vỡ hết toàn bộ ống nghiệm của Bảo Bình, cũng vô tình biết được những chuyện không hay trong quá khứ của cậu ấy.
Cô... đã tự tay xát muối vào tâm hồn bị tổn thương của Bảo Bình, cũng... tự tay đẩy anh ra xa thật xa, cũng... tự mình đâm một nhát chí mạng vào trái tim mình...
Cô phải làm sao để trái tim anh chỉ hướng về cô?... Cô phải làm gì để giữ lấy tình bạn của mình? ...
. . . . .
" Bảo Bình, nếu cậu không thích Song Tử, cậu có thể đừng cười với cậu ấy, cũng đừng đến gần cậu ấy".
"Đối với tôi, tình cảm chỉ là thứ không nên có, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi".
. . . . .
"Bảo Bình, hôm nay Song Tử tỏ tình với cậu?"
"Ừm"
"Cậu có từ chối?"
"Từ chối với đồng ý đối với tôi không khác là mấy đâu"
. . . . .
"Vì sao lại là cậu, vì sao anh ấy lại thích cậu? Vì sao ai cũng thích cậu?"
"..."
"Sau bao nhiêu năm, vẫn không phải là tôi, vì sao vẫn không thể là tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro