Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Buổi sáng Bảo Bình là người đến lớp sớm nhất, nhìn lớp học trống vắng không có ai, cô mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Đã mấy ngày liền không ngủ, cô thật sự không còn chút sức lực nào nữa. Cũng may số tiền cần để điều trị bệnh cho bà cô đã có đủ, chỉ cần lấy tài liệu ôn thi xong cô sẽ đi đóng tiền điều trị cho bà ngay. Nhưng chắc phải đợi một tí xíu nữa...

"Bảo Bình... " "Bảo Bình..."

Đang lim dim sắp ngủ cô chợt thấy có ai đó đã lay người cô dậy.

- Bảo Bình mau dậy đi - Thiên Bình nóng nảy muốn gọi cô dậy.

Bảo Bình khó chịu mắt nhắm mắt mở nhìn cô - Dậy rồi, dậy rồi, có chuyện gì vậy?

- Cậu đến lớp để ngủ sao? Bảo Bình cậu mau nói cho tôi biết hôm lễ hội cậu đã đi đâu? Cậu có biết tất cả mọi người đều phải chạy tới chạy lui để tìm cậu không? Sao cậu có thể vô trách nhiệm như vậy, biến mất không thèm báo ai, gọi điện cũng không thèm bắt máy, cậu có biết mọi người lo lắng tới mức nào không? - Thiên Bình lúc này không thể kiềm chế được cảm xúc, hành động cũng trở nên thô bạo hơn, lúc cô không để ý đã vô tình động đến tay đang bị thương của Bảo Bình, Bảo Bình bị đau theo phản xạ rụt tay về.

Ai mà ngờ hành động đó lại làm cô hiểu lầm, tưởng Bảo Bình tỏ thái độ với mình nên Thiên Bình càng giận dữ hơn nữa - Thái độ của cô như vậy là sao? Chỉ vì cô mà...

Lúc này có người vừa đến lớp, dù không hiểu tình hình như thế nào nhưng Nhân Mã và Cự Giải đã nhanh chóng kéo Thiên Bình ra khi cô đang nắm lấy cổ áo của Bảo Bình.

- Thiên Bình, Bảo Bình, hai người đang làm gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? - Xử Nữ cũng hoảng hốt đứng chắn trước Bảo Bình.

- Thiên Bình cậu bình tĩnh chút đi, có gì từ từ nói - Cự Giải ở phía sau ôm lấy eo cô cản không cho cô đến gần Bảo Bình.

- Các cậu buông ra, hôm nay tôi phải nói rõ ràng với cô ta, làm mọi người lo lắng như vậy một tiếng xin lỗi cũng không có, đã vậy cô ta còn thản nhiên đến lớp như chưa có chuyện gì, Bảo Bình rốt cuộc cậu là loại người gì thế, muốn đi học thì đi học muốn nghỉ liền nghỉ, cậu nghĩ trên thế giới này chỉ có mình cậu là trung tâm thôi sao? - Thiên Bình một mặt muốn vùng ra khỏi Nhân Mã và Cự Giải một mặt lại hướng về phía Bảo Bình trách móc.

Song Ngư vừa đến lớp nghe vậy nên chạy tới giảng hoà - Thôi nào Thiên Bình, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, tụi mình cũng không để ý, cậu bỏ qua đi, có được không?

- Làm sao có thể bỏ qua được? - Chỉ vì cậu ta mà Song Tử phải lo lắng biết bao nhiêu, cậu ta có biết được những chuyện đó không?

- Ai cần cậu bỏ qua, từ trước tới giờ những việc tôi làm đều không cần phải hỏi ý kiến của bất cứ ai, cậu dựa vào đâu mà trách móc tôi! - Bảo Bình cũng tức giận không kém.

- Bảo Bình cậu đừng như vậy mà - Dù cho Xữ Nữ có can ngăn, cô vẫn bị gạt sang một bên.

- Nếu đã ích kỷ như vậy sao cậu còn vào đây làm gì, nơi đây không dành cho loại người như cậu đâu, hãy biến đi - Thoát ra khỏi Nhân Mã vs Cự Giải, Thiên Bình nhanh tay chộp lấy hộp thí nghiệm của Bảo Bình.

- Cậu định làm gì? - Bảo Bình bắt đầu cảnh giác.

- Định làm gì à? Cậu nghĩ thử xem - Thiên Bình giơ hộp thí nghiệm lên cao, cười khẩy.

Bảo Bình muốn chạy tới giành lại chiếc hộp nhưng không kịp - Đừng mà...

Một âm thanh chói tai vang lên, căn phòng học vốn ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh.

- Sao hả, thấy như thế nào? Người ích kỉ như cậu sớm muộn gì cũng giống như thứ kia - Nói rồi cô chỉ tay vào đống hỗn độn dưới sàn nhà, gằn giọng - Chỉ là một thứ vô dụng.

- Cậu đang làm gì vậy Thiên Bình?

"Giọng nói này..."

Thiên Bình vội quay người lại - Song... Song Tử?

- Cậu có biết mình đang làm gì không hả? - Ngay lúc Song Tử sắp tức giận, chuông điện thoại của Bảo Bình đột nhiên reo lên, không biết đầu dây bên kia đã nói gì nhưng sắc mặt của cô bỗng trở nên trắng bệch, cô vội vàng chạy ra khỏi lớp.

Sợ Bảo Bình bị tổn thương nên bỏ chạy, Song Tử nhanh chóng giữ cô lại - Bảo Bình mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi nên...

- Bệnh viện

- Sao?

- Bệnh viện - Bảo Bình bất ngờ níu lấy tay anh, run rẩy nói - Mau đưa tôi tới bệnh viên trung tâm, làm ơn...

Thấy vẻ mặt lo lắng của cô, không cần suy nghĩ, anh lập tức gật đầu - Tôi biết rồi, xe tôi có đậu ngoài kia, chúng ta đi thôi.

Nhìn hai người nắm tay nhau rời khỏi lớp, Thiên Bình tức giận muốn đuổi theo nhưng lại bị Thiên Yết và Ma Kết cản lại.

- Mau buông ra, tôi muốn đuổi theo họ.

Thiên Yết nhíu mày, lúc nãy khi vào lớp anh có nghe Bảo Bình nhắc đến hai từ bệnh viện, không biết đã xảy ra điều gì, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Xà Phu nhưng máy lại bảo bận. Khẽ thở dài nhìn Thiên Bình - Tới lúc cậu bình tĩnh lại được rồi đó.

Lúc này Thiên Bình mới nhận ra rằng tất cả mọi người đều nhìn mình, cô hốt hoảng, mình đã làm cái gì vậy, bản thân vừa hành động như một con ngốc lại còn nói ra những câu từ đáng sợ đó nữa, cô rốt cuộc đang bị cái gì vậy?

Bất lực gục xuống sàn, cái cảm giác vừa xấu hổ vừa không cam lòng này khiến cô không khống chế được mà bật khóc nức nở.

Kim Ngưu, Bạch Dương, Sư Tử mới đến lớp thấy bầu không khí nặng nề quá, định mở miệng hỏi nhưng thấy Nhân Mã lắc đầu bảo đừng hỏi nên không ai mở miệng nói tiếng nào.

- Được rồi Thiên Bình, cậu đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi - Song Ngư nhẹ nhàng ôm lấy cô.

- Mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình xin lỗi - Thiên Bình càng khóc to hơn.

- Không sao đâu mà, đừng khóc nữa - Xữ Nữ cũng tới gần vỗ vai an ủi cô.

Cự Giải cũng muốn giúp Thiên Bình ngừng khóc nhưng khi thấy Thiên Yết tới gần hộp thí nghiệm đã bị vỡ của Bảo Bình cô vội ngăn lại - Toàn là mảnh vỡ cậu đừng động vào, để mình đi lấy đồ quét dọn.

Nhưng Thiên Yết hoàn toàn làm ngơ, anh trầm mặt giơ tay nhặt từng mảnh từng mảnh...

"Thiên Yết, Thiên Yết, nhìn nè, đây là hộp thí nghiệm mẹ tặng mình nhân dịp sinh nhật sắp tới đó"

"Tưởng gì, chỉ là đồ chơi con nít"

"Không phải, là hộp thí nghiệm thật mà" - Cô bé mặc váy hồng nhăn mặt ngồi bệt xuống đất, tay loay hoay lấy ra một cái ống - "Thiên Yết nhìn nè, cái này làm bằng thủy tinh đó, không phải là đồ chơi đâu"

Nhưng cậu bé có vẻ ngoài ngỗ nghịch kia không thèm liếc mắt một cái - "Đồ chơi con nít"

"Không phải"

"Đồ chơi con nít"

"Không phải mà, cậu còn nói nữa là tôi cắn cậu đó"

Cậu bé kia không những không sợ mà còn thách thức đưa tay ra trước mặt cô - "Đây này, cắn đi" - Và đương nhiên cậu cũng biết chắc rằng cô bé sẽ không dám làm vậy, vì cô rất ngốc, cô không biết cách làm tổn thương đến người khác.

Đúng như vậy, cô bé chỉ cắn môi nhìn chằm chằm vào tay cậu, ấm ức nói - "Đáng ghét quá"

.  .  .

Sau khi dọn dẹp xong, Thiên Yết đưa cái hộp thí nghiệm cũng với những mảnh vỡ đến trước mặt Thiên Bình, không nóng không lạnh nói:
- Song Tử đối với cậu quan trọng như thế nào thì cái hộp này đối với Bảo Bình cũng quan trọng y như vậy, có lẽ đối với cậu đây chỉ là một vật bình thường nhưng cậu có biết, đây chính là quà sinh nhật cuối cùng và cũng là kỷ vật duy nhật còn lại của mẹ Bảo Bình không?

- Cậu nói dối... - Thiên Bình không dám tin những lời mà anh vừa nói.

- Tôi không nói dối - Thiên Yết chỉ lạnh nhạt nói như vậy rồi bỏ ra khỏi lớp.

- Thật nực cười, không thể có chuyện đó được, làm sao cậu ta biết được những chuyện đó chứ? - Thiên Bình run rẩy tự lẩm nhẩm một mình, Thiên Yết chắc chắn chỉ muốn dọa cô mà thôi, chắn chắn là vậy.

Bây giờ kể cả là Xử Nữ, Song Ngư, Cự Giải hay là Nhân Mã cũng không biết phải lên tiếng như thế nào, sao mọi chuyện lại trở nên như thế này chứ?!

Sử Tử thấy mọi người im lặng quá nên ghé vào tai Bạch Dương nói nhỏ:
- Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Cậu hỏi tôi hả? - Bạch Dương cũng ngơ ngác nhìn cậu - Sao tôi biết được, tôi vào cùng lúc với cậu mà.

Rồi Bạch Dương tiếp tục quay sang Kim Ngưu hỏi:
- Xem nãy giờ chắc cậu cũng không hiểu đâu hả?

- Hiểu chứ - Chàng khờ bình thản gật đầu.

- Cậu hiểu? - Sư Tử và Bạch Dương tròn mắt ngạc nhiên.

- Ừm, Thiên Bình đánh ghen Bảo Bình rồi làm vỡ đồ của cậu ấy, Song Tử thấy vậy tức giận dẫn tình nhân bỏ đi, Thiên Bình đau khổ tự trách mình, vậy đó.

"Hiểu vậy cũng được nữa sao?" - Đó chính là suy nghĩ của hai anh chàng kia!!!

Riêng Ma Kết đứng im lặng một bên khẽ thở dài, anh nghĩ anh cần phải nói chuyện riêng với Thiên Yết.

-------------------------------------------------------------------

Bạch Dương
Bướng bỉnh và cứng đầu. Dù không nói nhưng sẽ lẳng lặng cắn răng cố gắng đến cùng với ý kiến của mình dù có như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro