Chap 20:Loài hoa đưa tiễn thứ năm
Vực thẳm thứ năm
Thiên Bình rơi tự do xuống đó,trước khi đáp đất,Bạch Dương đã ôm cô lại và...
Ặc...Chính thức bị đè bẹp dưới mông Thiên Bình...
-Đừng...đè...ngộp...thở...!
Thiên Bình hốt hoảng đứng lên khỏi người Bạch Dương , lay lấy lay để,miệng liên tục xin lỗi làm anh chàng chóng cả mặt . Bạch Dương tội nghiệp...haizz...số nhọ vẫn hoàn số nhọ a~
Cơ mà , nếu bình thường thì không nói nhưng đây là sào huyệt của kẻ thù nha, sao hai người có thể vô tư như thế!? Hơi khó để nói cặp này có thể bình an mà bước tiếp, hai người đều có điểm yếu và điểm mạnh tương đồng , chỉ cần một...cũng đủ diệt cả hai . Vì thế , hai người này...nên là cặp cần thận trọng nhất...không phải là đùa vui kiểu này...
Một phút...
Hai phút...
Ba phút....
Một lát sau , một quả cầu to đùng rớt từ trên trời xuống , ước chừng cũng hơn mười mấy tấn. Bạch Dương tròn mắt nhìn quả cầu như sinh vật lạ rồi theo phản xạ kéo Thiên Bình ra sau lưng mình, móng vuốt sẵn sàng trên tay,mắt hằn lên rằn ri máu đến đáng sợ.
Vài giây sau,quả cầu bị một lực cực mạnh nổ tan tác . Một đám sói lông đỏ mắt bạc từ từ chậm rãi bước tới . Nỗi kinh hoàng phát ra từ mắt nó,mạnh đến mức khiến anh khẽ rùng mình . Bọn dị thú này dù là nhờ lai tạo nhưng nó đích thực là...
MỘT ĐÁM QUỶ !
Phải , những con sói lai mang theo vẻ ngoài là một vỏ bọc hoàn hảo của một con sói hoang mạnh mẽ , ngạo mạn . Thế nhưng , đối với bản năng hoang dã vốn có của Bạch Dương , cảm giác rùng rợn đó...là của một con quỷ...một con quỷ của rừng xanh . Vốn đã giấu nỗi sợ hãi vào trong thâm tâm , dưới cái nhìn sắc bén của bọn chúng , anh biết...sớm hay muộn thì bọn chúng cũng sẽ tìm thấy nỗi sợ của anh...
Thiên Bình nhìn nét mặt của Bạch Dương thầm đánh giá , vẻ mặt ngạo mạn thường ngày biến mất , để lại chàng sát thủ thận trọng giấu cảm xúc để đương đầu với nguy hiểm trước mắt . Rõ ràng , đám sói này ngay từ đầu đã không bình thường . Tay bắt đầu mò xuống bộ phi tiêu giắt ngang hông , cô cũng đã sẵn sàng , chỉ cần một đám sói kia bắt đầu tấn công thì cô sẽ chiến đấu.
Thế nhưng , bọn sói đó chẳng làm gì cả , chỉ...nằm lăn ra ngủ ! Bạch Dương xoa xoa trán , Thiên Bình lấy hai tay vuốt mặt . Rốt cuộc , ở khu này chỉ có vậy ? Rõ ràng ánh mắt đó vẫn chưa tan hẳn mà vương vất trong không trung . Bạch Dương nhíu mày , bản năng hoang dã của anh chưa bao giờ sai . Thế nhưng , họ đã quên đôi đồng tử màu kim đang dần xuất hiện giữa trán của nó , đôi đồng tử như ảo như thật , Bạch Dương đã cảm nhận gần chính sát , nhưng đáng tiếc vì bản năng hoang dã này của anh sao bằng bản năng của một loài thú hoang ? Rõ ràng là vậy , Thiên Bình toan đi thì một dòng siêu âm phát ra khiến cô phải bịt hai tai lại . Chai nước bên phải ba lô nổ tung thành nhiều mảnh . Mày đẹp nhíu lại ngay phút chốc , rõ ràng...là nó phát nổ , cái này...Nếu dự tính của anh không sai , thì thật sự nguy hiểm . Bạch Dương lao ra lôi Thiên Bình núp sau một bức tường để sẵn...Đầu loạn tứ tung , sau một hồi bối rối, Bạch Dương lôi ra bốn miếng đất sét , vo viên rồi lấy bịt tai lại , tay đưa hai viên cho Thiên Bình . Giờ mới mệt , bây giờ muốn nói cũng chẳng thể , đành ra dấu vậy . Bạch Dương lấy tay làm vài động tác nhỏ , Thiên Bình mở to mắt....là siêu âm . Cô khẽ gật đầu , theo dõi những biểu hiển của anh rồi lấy sổ ra ghi lại . Cô lôi trong ba lô ra thêm một chiếc laptop , tay lướt đi trên bàn phím để lập ra một kế hoạch .
Năm giây...
Sáu giây...
Bảy giây...
Một phút...
Và rồi , Thiên Bình quay màn hình qua , kế hoạch vạch ra cực kì vắn tắt nên Bạch Dương cũng chả cần gì nhiều để thực hiện , ánh mắt hiếu chiến nóng nảy nhưng vô cùng cẩn trọng xuất hiện . Anh lao nhanh tới , một tay ghim vào một miếng xốp chắn âm rồi che trước người vô cùng hiệu quả , một tay lộ mấy cái vuốt sắc bén tiến lên . Chẳng phút chốc đã tiến gần tới đám sói kia , anh vương tay ra , vuốt ghim thẳng vào con mắt thứ ba đang hiện ra . Một dòng máu vàng bắn mạnh ra các bức tường , cả khu vực thẳm cũng nhuốm màu vàng quỷ dị , đáng sợ...như chốn địa ngục....Bạch Dương cả người nhuốm thứ máu màu vàng dị biệt kia thở dốc . Và gục xuống thét lên , thứ máu ấy khiến người anh như chết đi sống lại vạn lần , vô ảnh hay hữu ảnh lẫn lộn , da thịt cũng bắt đầu rỉ máu , nội tạng bị nát đến khốc liệt . Bạch Dương ngoan cố đứng lên , tay giơ móng vuốt lên , khuôn mặt đẫm máu quay lại nhìn Thiên Bình rồi chuẩn bị giáng xuống...
"Mou...ii da...Đã tới lượt tôi . Anh làm tốt lắm ! "
Thiên Bình ôm anh lại , một bàn tay đặt lên lưng anh viết từng chữ rồi thuận tay đấm vào gáy anh . Bạch Dương gục xuống sàn , miệng mỉm cười nhẹ . Cô đã tự giam chính nhận thức mình vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí cô , hạn chế sử dụng khả năng của mình dù là một ít vì nó rất tốn năng lượng , cơ thể của cô cũng chẳng thể chịu đựng quá lâu với thiên khiếu của mình , nhưng giờ... bọn chúng...đã đánh thức được cô rồi...
Thiên Bình sau khi đã để anh ở nơi an toàn thì lôi trong ba lô ra một túi bột . Tay lần xuống túi phi tiêu rút ra hai chiếc shuriken nhỏ rồi nhúng hẳn chúng vào trong túi . Khi lấy ra , hai chiếc shuriken ngấm đầy bột , cô ngắm nhanh ,đôi mắt không quên thu thập thông tin và đột ngột phóng đi . Hai chiếc shuriken cắm vào hai con mắt ở giữa trán hai chú sói . Thiên Bình cười khát máu , xem ra đã xong rồi ... Máu hai chú sói kia bắn lên trời rồi lan nhuộm vàng cả một khoảng sàn . Những thứ trong phạm vi đó đều nhủn ra rồi bốc hơi chỉ còn lại xương.
Thiên Bình phủi tay , bọn sói này ép cô ra tay...cũng quá khá rồi . Thiên Bình vốn có IQ trên 250 , chỉ số IQ của cô cao chỉ sau bốn thành viên trẻ nhà Capricorn , so với giới mafia là quá cao . Bởi vậy cô không đến nơi diễn ra những cuộc chiến đẫm máu mà thường ở sở chỉ huy lãnh đạo , được mệnh danh là "loài hoa đưa tiễn thứ năm :Oleander Libra" . Loài hoa đưa tiễn thứ năm đã tỉnh giấc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro