Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13:Trách nhiệm

Ở một nơi nào đó trong nhà máy Nakamura..

-Đây là...-Yết giật mình tỉnh dậy.

-Tỉnh rồi sao,Yết Yết?-Ophiuchus mở cửa bước vào

-Thiên Xứng...-Yết vô cảm

-Đây là nhà máy Nakamura,bọn chúng sẽ sớm đến thôi.Nhưng,bọn chúng sẽ chết và em sẽ là vợ của tôi.Haha.. Khụ... Khụ..(=>sặc nước)-Ophiuchus cười ma mãnh

-Hừm.-Yết hừ lạnh

-Trong lúc đó...giam cô ta vào Hắc Hàn Ngục_Tatarus*.-Ophiuchus nói với giọng lạnh lùng

Yết bị đánh ngất rồi đưa vào Hắc Hàn Ngục_Tatarus.Trước khi ngất hẳn,cô thì thầm:

-Làm ơn...đừng đến đây...mọi người...sẽ...chết.

-----o0o-----

-Oái!Trễ giờ mất thôi.7 giờ 30 rồi!Sao không ai kêu mình dậy hết vậy nè!-Nhân Mã giật mình mở mắt hét lớn

-Oáp.Cậu thôi đi,Nhân Mã.Chúng ta đang đi tìm Scorpio mà!Cậu quên sao?-Thiên Bình vừa ngáp vừa trả lời

-À,tớ quên mất.-Nhân Mã gãi đầu cười trừ(chịu thua chị này)

-Ruichi,giờ tính sao?-Xà Phu quay qua hỏi

-Theo tôi,ta nên sử dụng GPS để định vị trước.-Ruichi chống cằm

-Kể cả khi ở đây có sóng cách âm?-Xà Phu nghi hoặc

-Cậu không hiểu sao?-Ruichi thở dài

-Hiểu?-Xà Phu nghiêng đầu

-Ý tôi là sử dụng GPS để do thám những đoạn đường nào không lối thoát để đề
phòng,để không gặp vào trường hợp tiến không được,lui cũng không được.-Ruichi giải thích

-Hiểu rồi.-Xà Phu gật đầu rồi làm theo lời Ruichi

Sau đó,Xà Phu tập hợp các sao lại và thông báo:

-Thầy đã thăm dò sơ lược các ngõ trong nhà máy và có một kết luận về nơi này:...

-Nó sao hả thầy?-Xử Nữ đã mất kiến nhẫn

-Nó...-Xà. Phu tiếp tục ngập ngừng

-Thầy à....!Nói mau đi thầy.-Thiên Bình tỷ tỷ cũng mất kiên nhẫn rồi.

-Nó giống như một mê cung không lối thoát.Hơn nữa,nơi này đã bị gài bom.Thời
hạn 1 tuần,sau đó sẽ nổ vào lúc 7 giờ tối.-Ruichi tối sầm mặt lại.

-Tại sao là một tuần?-Kim Ngưu hỏi

-Đó là điều đáng lo,sao không phải là bây giờ mà là một tuần?Bọn thầy đang nghĩ
về nó.-Xà Phu từ tốn nói

-Khoan,nếu đó là Thiên Xứng hay Ophiuchus thì....-Sư Tử là người đầu tiên nhận ra

-Thì sao?-Bảo Bình nghiênh đầu hỏi

-Phải rồi,nếu là Ophiuchus thì hắn vốn muốn chiếm hữu Scorpio từ lâu nên chắc chắn hắn sẽ diệt trừ chúng ta để bảo đảm việc của hắn thành công mỹ mãn.-Cự
Giải cũng đã hiểu rồi

-Mà hắn là sát thủ điên loạn nên sẽ để chúng ta đi sâu một chút rồi...-Bạch Dương suy ngẫm

Mọi người cầm đuốc lên và tiếp tục đi tìm Scorpio.Và lại một cảnh kinh khủng đập
vào mắt họ khiến cho sự hoang mang dâng lên cao hơn bao giờ hết:Một cô gái đang xé xác một cô gái giống y hệt.Nội tạng của cô gái bị moi ra,tỏa mùi máu tanh nồng nặc.Song Ngư tay xiết chặt chiếc lông vũ trắng,mái tóc màu nâu đỏ khẽ đung đưa nhẹ nhàng mà khuôn mặt dần lộ vẻ kinh hãi đối với cô gái trước mắt,đôi môi mím chặt đến chảy máu.Cô bỏ tay ra sau lấy cây côn nhị khúc chạm khắc tinh xảo khỏi người và lao đến người con gái tàn nhẫn kia.Song Ngư nắm chặt cây côn trừng mắt:

-Chết đi,ngươi là thứ không nên tồn tại trên thế giới này!!-đôi mắt theo lời nói mà nhoè đi bởi những giọt lệ đang lăn dài trên má

Người con gái kia vừa quay lại nhìn rồi lôi một vật nhọn ra,một đầu sáng rực do sự sắc bén của vật mà cô gái đang cầm. Đôi mắt cô gái này ánh lên sắc xám lạnh lẽo khiến Song Ngư có phần sợ hãi.Song,do phẫn nộ mà thứ gọi là nỗi sợ đó bị quăng đi,chỉ còn lại sự uất hận và băng lãnh trong con người vốn dịu dàng này.Đó là Một.Nữ.Quỷ.Cô tăng tốc độ lên nhanh hơn cả vận tốc của người thường.Cây côn nhị khúc liên tục vẽ những đường đánh đầy hiểm hóc,tất cả chỉ nhìn thấy những đường sáng trong không trung.Một lát sau,cô lùi ra sau thở dốc,khoé môi nở nụ cười nhạt.Cùng lúc đó,máu tứa ra từ thân người cô gái kia nhiều đến mức khó tin.Vốn dĩ,cây côn nhị khúc này là vũ khí kép:trên một đầu côn có gắn những cây kim cực nhỏ nối liên tiếp nhau,và những cây kim này được tẩm loại độc dược cực mạnh mà chỉ mình cô có thuốc giải. Vì vậy,cô gái kia lúc vừa gục xuống thì tự động ôm phần bụng của mình.Nhìn kĩ,từ vết thương ở bụng,da thịt bắt đầu bị thối rữa kinh khủng.Song Ngư quay về phía mọi người và nói:

-Mau đi cứu Scorpio...thôi.-chưa kịp nói xong thì Ngư nhi đã ngất lịm đi

-Hiếm khi con bé tàn nhẫn như vậy.-Song Tử tự lẩm bẩm

-Hả!?-đồng thanh tập 1

-Song Ngư rất ít khi tức giận đến mức dùng tới côn Hane(âm thanh lửa).-Cự Giải nhảy vào

-Đúng,nhìn còn nguy hiểm hơn cả Scorpio nữa đó chứ!-đồng thanh tập 2

-Scor...-nhắc tới Thiên Yết,ánh mắt Sư Tử thoáng buồn

-----o0o-----
*Hắc Hàn Ngục_Tatarus*

Yết mở mắt,cả thân người tê rát,máu bết lên mái tóc khiến nó trông xơ xác,rối bù,trái hẳn với hình dạng không một vết thương thường ngày của cô.Hai tay hai chân bị xích lại bằng sợi xích đặc chế khiến một sát thủ mạnh như Yết không có khả năng tự giải thoát cho mình.Vì sợi xích chỉ có thể phá vỡ từ bên ngoài bằng máu của người Yết yêu mà cô lại không yêu ai,còn Thiên Hạt cũng đã mất rất lâu về trước nên Yết hoàn toàn bất lực.Yết thử cử động tay phải,bàn tay không thể cử động do vết thương khá sâu và cô còn dính một loại hắc độc,độc Kuroyuki.Nếu cử động mạnh hơn nữa thì sẽ cử động được nhưng vết thương sẽ rách và độc càng lan nhanh.Yết lại thở dài.Yết tự trách mình vì sao cứ ngu ngốc trong tình yêu khiến nó đẩy mọi thứ ra bờ tuyệt diệt.Bạn bè,lời hứa năm ấy và cả trách nhiệm của toàn thế giới ngầm đang mỗi ngày một nặng hơn trên vai cô.Chỉ cần phá vỡ một lời hứa nhỏ thôi là mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn mà dễ dàng bảo vệ mọi thứ thuộc về mình.Tuy nhiên,lời hứa ấy là lời hứa với người cô yêu nhiều đến mù quáng nên đối với cô là một điều không tưởng.
---------o0o-------------
Ta có ngâm giấm lâu quá không?Hy vọng mọi người thích.Còn cái gì đến với Yết thì....nó sẽ dời về mấy chap hoặc chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro