Buổi trống tiết đáng nhớ
Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi,từ ngoài hành lang có tiếng giày cao gót nghe cộp cộp.Tụi nó mặt đứa nào đứa nấy lại ngán ngẩm,khỏi nói cũng biết đó là ai,nghe tiếng cũng hiểu giày cao đến cỡ nào.Bạch Dương bỗng cười thầm,khuôn mặt bỗng trở nên u ám,bả vào lớp này là sai lầm đấy!
Bước vào lớp là một người mang trên mặt khoản chừng một tấn phấn,miệng thì son môi đỏ chót,chắc cũng là loại son nhiều chì.Nhìn người này trông cực kì kiêu ngạo,khác hẳn vẻ hiền thục,thương chiều học sinh của cô Ngọc Nga.
-Này!Còn không mau đứng dậy chào tôi?!
-À quên mất!Xin lỗi cô nhé!Tại tụi em lo suy nghĩ xem sau một tấn phấn kia của cô là nhìn như thế nào thôi,không biết có nên so sánh ngang bằng với quỉ không cô hỡi?- Sư Tử ngồi phía dưới lên tiếng,tay phẩy phẩy,miệng thì cười giễu cợt.
-Em...em dám?!Về nhà ghi một bản kiểm điểm cho tôi!-Nổi giận vì bị chọc quê,lại nghĩ mình là cô giáo nên muốn làm gì thì làm,đi lại chỗ Sư Tử ngồi rồi hất tung sách vở của cô lên,giơ tay lên và định tát cho học sinh một cái thì nghe thấy tiếng hắng giọng của ai đó đang đứng ở cửa,quay mặt qua nhìn rồi lại phải đanh mặt lại,lắp bắp nói.
-Thầy...thầy hiệu trưởng?!- cô giáo kinh ngạc nhìn thầy.
-Lên phòng gặp tôi.-Thầy nghiêm khắc nhìn.Gì chứ?Đụng vào bạn của cháu ông thì ông không chấp nhận rồi nhé.
-Nhưng...nhưng...
-Tôi có nói giáo viên được quyền tát học sinh không?-Ông nhìn chằm chằm.Ở phía những học sinh,cười khoái chí có,đểu có,khinh cũng có,một số đứa thì đưa điện thoại ra chụp hình,quay lại.
-Tin hot!Bà già yêu phi công trẻ Tố Vân bị thầy hiệu trưởng bắt gặp đang làm hành động bạo lực học sinh!- Thiên Yết nhanh chóng lên facebook lai trym,Bảo Bình hí hửng chen vào.
-Người bị tát lại chính là chị đại Sư Tử nhà ta!
Lai trym chưa đầy 10 phút thì đã có nhiều người bình luận.Đa số đều là học sinh cùng trường,và không nói không rằng,ai cũng chửi bới,khinh miệt Tố Vân.
"Bình thường toàn nũng na nũng nịu mấy thầy giáo trong trường mà?Sao bây giờ trong thảm thương thế kia?"
"Cũng đáng lắm!Cáo già lâu năm giờ cũng bị lộ!"
"Ai da~thiện tai,thiện tai,mong cho linh hồn được siêu thoát!"
"Có gieo nhân thì có quả nhá!Ông cố nội tao nói không sai!"
...
Mấy người đang bình luận đều đang đi học mà nhỉ =_=",cẩn thận kẻo bị tịch thu điện thoại đấy!
Quay lại lớp học,Thiên Bình liên tục tạo dáng hết kiểu này đến kiểu khác,phía sau vẫn là cô Tố Vân đang tìm cách để biện minh,còn người chụp hình là Ma Kết, cứ cầm điện thoại xoay ngang xoay ngửa mà chụp lấy chụp để như một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp.Cuối cùng thì...
-Thằng quỉ!Mày chụp kiểu gì thế hả?!
-Chụp kiểu phong cách nhiếp ảnh gia!
~
-Không...không phải đâu thầy!Em ấy thất lễ nên em mới..
-Cô lớn tuổi hơn tôi đấy!Ở đó mà cứ em!Và em ấy chỉ nói đùa mà cô cũng tát à?!Lên phòng gặp tôi.-Không để Tố Nga nói xong,ông đẩy gọng kính rồi đi lên phòng.
Tố Nga tức giận quay phắt lại liếc tụi học sinh,dậm chân đi ra ngoài.
-Nhìn bả vậy mà lớn hơn thầy à?- Sư Tử thắc mắc hỏi
-Mày mới biết sao?Bả 57,thầy thua bả đến 7 tuổi cơ đấy!- Bạch Dương
Và thế là bọn này rủ nhau cúp học để đi ăn mừng vì bà Vân bị phạt.Lon ton xách cặp nhảy chân sáo,lấy xe chạy ra khỏi cổng trường không nghĩ suy âu lo về chuyện gì cả :))
-Đang trong giờ học mà đi đâu đấy?!-Chú bảo vệ ngồi trong phòng lên tiếng.
Vui vẻ đồng loạt quay phắt đầu lại rồi lại đồng loạt nhé răng cười nói.
-Trống tiết cả buổi thưa chú!
~
-Đi đâu bây giờ hả tụi mày?- Song Tử nãy giờ chở Xà Phu mà cứ chạy xe lạng qua lạng lại,lạng lách đánh võng.Hết chỗ Cự Giải rồi chạy đến chỗ Thiên Bình.Cứ lo nghĩ gì đó mà xém chút nữa tông vào con chó.Vỗ vỗ ngực thở phào mấy cái,nó nghe tiếng con chó ban nãy sủa ở phía sau.
-Gâu!Gâu! Gâu! (Bà bị mù à?!)
-Cảm ơn em nhiều lắm chó ạ!Chị biết chị đẹp mà!Không cần phải sủa lắm thế đâu!
-Chém gió vừa vừa thì coi chừng bị trúng gió đấy!- Xà Phu ngồi phía sau đấm nhẹ vào lưng Song Tử mà mắng rồi lại tiếp tục công việc:Lấy gương ra soi,không ngừng khen lấy khen để khuôn mặt của mình.
-Ô hô hô!Mặt mô mà đẹp rựa??
Đám còn lại nhìn tụi nó mà nổi đầy hắc tuyến.
~~~
Sau một hồi vẫn chạy trên đường,ai nấy đều im lặng,không ai nói với ai câu nào,bỗng Nhân Mã lên tiếng.
-Ê tụi bây!
-Gì?-Tỉnh bơ
-Nãy giờ mình đi đâu đấy?
-Không biết!-Vẫn còn rất tỉnh
-Adudu!Tụi bây dư điện à?Đi đâu mà cũng không biết!- Nhân Mã bắt đầu hoảng.
-Tụi tao đi theo Bạch Dương- Kim Ngưu mặt ngu ngơ, ngú ngớ, ngù ngờ,ngờ ngờ,ngu ngu chỉ mình rồi đến Song Ngư và Bạch Dương.
-Ừ.Bạch Dương nó đi đâu tụi tao đi theo đó thôi.- Song Ngư gật đầu lia lịa,mặt thì như con nai vàng ngơ ngác,dẫm nát bãi c** đen.
-Ủa?Còn tao đi theo thằng Nữ với thằng Giải. -Bạch Dương quay sang Xử Nữ và Cự Giải - Nó kia kìa!
-Tao đi theo thằng Yết với Kết.
-Bảo Bình chạy phía trước tao!
- Sư Tử chở Thiên Bình chạy sau tao nãy giờ!
-Thế rốt cuộc con lào thằng lào chạy đầu đàn?!- Nhân Mã hét lên giận dữ.
-Mày chứ ai thằng cờ hó?!
Bọn kia đồng thanh,thế là chúng nó cẩn thận tắp xe vào một bên đường và nhảy xuống kéo thằng Mã lại đánh túi bụi nó.
"Bốp!"
-Mi hả con?!
"Binh"
-Bày đặt lớn tiếng hả con?!
"Xoẹt",rách quần
-Thế thì ăn đòn nhe con!
...
10 phút sau...ngắn nhưng tưởng như dài của đứa nào đó...
-Một phút mặc niệm,bắt đầu.-Song Ngư
Ai đó đánh người ta đã rồi lại quay ra tỏ vẻ thương xót,cuối mặt xuống ngắm mặt đường...
1 giây
2 giây
3...
Hết mẹ một phút rồi,ngước lên đi :v
-Sao nhanh thế?- Bảo Bình hỏi.
-Vì lúc mị cuối xuống thì gặp phân dog,đếm lẹ lẹ để còn né chỗ khác chứ sao? :v-Cá trả lời,bước qua chỗ khác đứng.
-Sao Ngựa khóc thế?-Bà đạo diễn chỉ
-Để tạo cảm giác chân thật cho người xem,tụi tui quyết định đánh thật thay vì đánh giả!Vừa tiết kiệm tiền mua si rô với đỡ tổn hao bộ mách cúp của bà đó!- Thiên Bình bu vào.
-É* công bằng gì cả!Tụi nó đánh tui muốn gãy cả khớp háng!- Nhân Mã khóc lóc,lết tấm thân thảm thương đến chỗ đạo diễn,nắm lấy chân bả.
-Tốt lắm! :)) Cứ tiếp tục phát huy nhé!-Nhưng đời đâu như mơ,bả cứ thế phũ,một tay che miệng cười,một tay thì phẩy phẩy,gì chứ bộ mách cúp hàng hiệu của bả mà trét vào bản mặt thằng Mã thì uổng lắm!
-Tao mét má!Á hu hu!-Thằng Ngựa lại lết về chỗ cũ.
~~Tiếp tục~~
Sau một màn đấm đánh,đấm đấm và đánh đánh có tác dụng làm mát tay lũ trẻ :)) "Thánh Tào Lao" của chúng ta đang nằm la liệt dưới nền đất lạnh lẽo cùng một mùi hương nồng nàng của phân dog nằm kế bên.
-Uầy,đâu ra nữa thế?-Song Tử há hốc mồm.
-Trong lúc các người đánh nó ấy,mị lại đống phân dog ấy cẩn thận hốt bỏ vào bọc rồi đợi đánh xong,đổ ra cạnh đầu thánh Mã thôi!-Con Au vừa nói vừa gỡ cái kẹp phơi đồ ở mũi xuống.
-Tui ghi..ghim...-Ai đó nói rồi xỉu bởi "mùi thơm nồng nàn" ấy
5 phút sau....
"Ò éo ò éo ò éo..."
-Né đường!Né đường!Cấp cứu đến đây!Moẹ mùi gì kinh thế?!-Ông y tá chanh chanh cùng một ông khác la hét inh tỏi,khiêng giường (không biết nói sao,cái gì mà y tá hay đặt bệnh nhân lên đó nằm rồi khiêng vào xe ấy) lại chỗ thằng Mã rồi lại hét lên.
Chẳng qua là trước khi gọi cấp cứu,mị có hốt bỏ đống phân ấy rồi lấy chai xịt thối ra xịt vào người thằng Mã thôi :')) chứ mị không chơi bẩn gì dâu,ahihi :3
-Do nãy sự việc đột ngột quá nên cậu ấy "phọt" ra luôn rồi ạ!-Xà Phu làm mặt nghiêm trọng,hai tay bịt miệng,cố gắng không để phát ra tiếng cười
-Chậc.-Khẽ tặc lưỡi,y tá cố gắng nín thở rồi cùng người kia khiêng vào xe.
Chiếc xe cứu thương cứ vậy đi mất hút.
-Bà cũng rảnh lắm!Có một đống phân mà hốt ra hốt vô không biết mệt.-Sư Tử lắc đầu bó tay.
-Thôi thôi bỏ đê!Quay cảnh mới nào mấy chế!-Trở lại chỗ máy quay
-Ê tụi bây!
-Gì?
-Mị quên bấm nút quay rồi.
"Rốp...rốp."
-Bà đi nhập viện cùng thằng Mã đi là vừa!-Thiên Yết bẻ tay rốp rốp.
-Diêm vương sắp đến đón bà rồi kìa,dọn đồ nhanh lên!-Kim Ngưu
-Thôi khỏi đánh nó!-Thiên Bình cản lại.
-Chứ làm gì?-Ma Kết nhướn mày.
-Con gái rất thích làm đẹp cho bản thân mình và luôn luôn chọn những thứ đắt tiền,những thứ mà giá tiền theo con trai thì có thể mua được cả trăm thứ.Và bà đạo diễn cũng vậy.....bờ la bờ lơ...bờ la bờ lơ....(Đã bỏ 1000 từ).Cho nên vì vậy chúng ta nên phá bộ makeup của nó...đâu rồi?-Bảo Bình phân tích một tràn dài,đến lúc nhìn xuống cái hộp thì biến mất.
-Chà!Toàn màu đẹp không ha!?-Song Ngư giựt từ tay Bảo Bình,tò mò mở ra.
-Đừng...đừng mà!-Ai kia muốn khóc
-Cậy nó lên ha?-Song Ngư cười tít mắt.
-Cậy đi!-Trâu Vàng cười man rợ.
-Cậy không chừa một ô nào nhé!-Sư Tử cười hiền hậu.
-Đây,cây đây,cậy NÁT BÉT luôn đi!-Song Tử đưa cho Song Ngư cây sắt lượm ngoài đường :)) nhấn mạnh chữ nát bét.
-Kkkkhhhhôôôôônnnnggggg!-Ai đó hét thảm thiết,bị Ma Kết,Thiên Yết chặn lại không cho chạy.
"tằng ta lăng tắng tăng tắng tăng ta lằng...."( nhạc cải lương đó mấy chế :)) )
*Bặc.*
-Hí hí,một ô rồi!
-...
*Bặc.*
-Một ô nữa.
-Ba ô....
-Trò này vui vãi~
-...
-Kkkkhhhhôôôôônnnnggggg!-Ngất sủi bọt mép.
-Ê tụi bây,tao có cảm giác đang bị quay lén.-Bạch Dương
Tụi nó bỗng nhìn sang bên kia đường...
-Ahihi...chào!-Người lạ mặt cười cười rồi chạy.
-Anh em!Bắt nó!
-Rõ!
Và ngày hôm đó....chúng nó....chẳng đi chơi ở đâu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro