Buổi sáng rắc rối
Sáng sớm,trời đen,mây đen,không khí đầy bụi khói,gió thổi đến gãy cả cây ven đường..
"Bốp!"
-Này,mi làm gì thế?!-Con Au xoa xoa cái đầu nơi vừa bị Bạch Dương ném dép vào.
-Ngươi ghi sai chủ đề mà không biết à?Gì mà trời đen,mây đen,bụi khói gì đâu đây?!Viết lại cho ta!-Bạch Dương chu mỏ nói,định phan thêm một chiếc cho đủ cả đôi dép.
-Ấy ấy mi làm gì đấy?Từ từ để ta sửa.-Con Au vội ngăn lại,cầm bút à lộn,cầm điện thoại lên và bắt đầu viết lại.
~
Sáng sớm,bầu trời trong xanh,không khí trong lành và se se lạnh,cũng đã đến mùa thu rồi.Cây cối dần dần ngả màu vàng và rụng đi.Đôi chim sẻ trên cành khẽ rũ cánh rồi lại rụt đầu vào,dựa nhau mà ngủ,trông giản dị mà ấm áp.Khung cảnh đẹp đẽ có thể vẽ nên thơ này sẽ không dừng lại nếu như xuất hiện tiếng hét của cô gái nào đó...
-TẤT THIÊN BÌNH!MÀY DẠY NGAY CHO BÀ!-Sư Tử hét lên thất thanh,bên cạnh là chiếc giường với con Thiên Bình đang nằm nướng cá trên ấy,miệng thì cứ ngáy khò khò,không thèm để tâm rằng mặt Sư Tử đã đen như đít nồi từ khi nào.
Nhờ Bạch Dương kề miệng ngay lỗ tai nó và hai đứa rống lên thật to!
- DẬY NGAY!
-A..a ơ Phật Tổ Như Lai,Đức Chúa Jesus,Ông Địa,Ông Thần Tài,.. Sập chết nhà con rồi!-Thiên Bình liền ngồi bật dậy,mắt nhắm mắt mở,tay thì lạy tứ phía,miệng không ngừng la.
-Mày lạy đủ chưa?-Sư Tử đứng chống hông,nhướng mày nhìn con người thường không ra người thường,người điên không ra người điên ở đối diện
-Rồi rồi.
Nói xong Thiên Bình liền bước xuống giường,đi vào nhà vệ sinh một cách thật..
Chậm rãi.
Ngán ngẩm trước bộ dạng của Cái Cân,Bạch Dương liền lấy tay làm 2,3 cái vào mông nó và đưa chân đạp một phát đưa nó đến tận cửa nhà vệ sinh.
-Nhanh lên!Lề mề lề mề bà đập chết!
~
Thiên Bình bước ra khỏi phòng với tâm trạng phấn khởi.Đầu tóc,quần áo đều tươm tất cho ngày đầu tiên.Vừa bước xuống lầu thì...
*Trượt~*
-Hơ..
"Rầm!"
Lúc Sư Tử và Bạch Dương chờ nó ở ngoài thì nghe tiếng,vào thì thấy nó đang ngồi khóc tu tu ở cầu thang với cục u gần bằng trái chanh.Xác định ngày đầu đi học đã đem theo cục nợ bằng trái chanh trên đầu.
-À mà sao hai tụi mày vào nhà tao được đấy?- Thiên Bình ngồi im cho Sư Tử thoa thuốc,chợt nhớ ra điều gì đó mà hỏi Bạch Dương.
-Ba mẹ mày tin tưởng tụi tao nên giao chìa khoá nhà mày cho tụi tao,nhờ sáng bữa nào cũng qua nhà mày kêu mày dạy đi học,ráng mà dậy sớm đi nhé,không thì tao đá mày như lúc nãy đấy!- Bạch Dương cười ác nhìn Thiên Bình.
Thiên Bình bỗng thở dài,cảm thấy mình thật xui xẻo.Ba mẹ đi làm sớm,vẫn còn điện thoại hoặc đồng hồ báo thức mà cô mà?
Le ba mẹ nó: Nó báo rồi mày dậy mày tắt,mày ngủ tiếp.Tao nhờ Bạch Dương và Sư Tử sang kêu mày dậy cho trời nó "lành"!
Au:Ờ...lành...lành lắm! ^_^'
~~~
"Bíp!Bíp!"
-Ra liền!-Song Ngư chạy vội ra,tay thì đeo cặp,miệng thì gặm miếng bánh mì mà nhai nhóp nhép.Mở cổng,đối diện nó là Kim Ngưu đang nhìn nó chằm chằm,mặt nhăn như khỉ.Nuốt miếng bánh,nó gãi đầu cười hì hì rồi leo lên xe cho Kim Ngưu chở đến trường.
-Tao đã cố tình đi trễ một chút mà mày vẫn chưa xong!Sao mỗi lần tao chở là mày vẫn phải bắt tao chờ thế hả?!-Suốt quãng đường,Song Ngư phải khổ sở vì bị Kim Ngưu trách móc.Trách thì trách thôi chứ không có bữa nào mà Kim Ngưu không chở nó đi học.
Cái tật của Song Ngư là vậy,luôn luôn bắt người khác phải chờ,nó cũng biết như thế sẽ làm người khác phiền nhưng sự lười biếng và chậm chạp đã ăn sâu vào máu nó rồi nên...kệ họ vậy!
Hai đứa chơi thân từ hồi còn nhỏ,vì mẹ Kim Ngưu và mẹ Song Ngư là bạn thân, thế là ngày nào mẹ cậu cũng chở cậu qua nhà nó chơi.Bây giờ cậu và nó là bạn thanh mai trúc mã,thân đến nỗi đi đâu cũng đi chung.Hằng ngày,cậu đều chở nó đi học bằng xe đạp điện,người ta cứ tưởng là một cặp đôi,nhiều khi tụi nó bị hỏi là "bạn gái con hả?","bạn trai cháu hả?" Cũng không ít nhưng rồi cũng thế mà hé miệng cười cho có lệ rồi lãng đi.Hai bà mẹ của hai tụi nó thấy thế thì cười khoái chí,lâu lâu có hứng thì ngồi trò chuyện,bàn tán tương lai sau này của hai đứa nhóc.
-Mày biết tính tao mà!
-Xì! Người như mày sau này có chó nó mới lấy!
-Tao ghi nhớ câu mày nói rồi nhé!
-Làm gì?
-Để sau này có ai lấy tao,tao kể lại để nó qua nhà mày mà xử!
-Tao chống mắt lên xem mày đến bao giờ lấy chồng!
~~~
Bảo Bình đang đứng ở căn tin nói chuyện với những hội chị em bạn dì khác lớp.
-Xanh lam chấm bi!- Thiên Yết bỗng từ sau lưng Bảo Bình nhảy ra trước mặt cô,nở một nụ cười cực kì biến thái.
Vẫn còn chưa hiểu Thiên Yết nói gì,đợi cho não thông hết câu nói của nó,mặt Bảo Bình bỗng đỏ bừng lên.Một nữa là ngượng,nửa còn lại là tức giận,liếc mắt nhìn nó thì thấy nó đã chạy trước,Bảo Bình vơ đại cây chổi gần đó rồi đuổi theo,mồm la chí choé.
-Đứng lại cho tao!
-Có ngu mới đứng!
Giữa sân trường có hai đứa rượt đuổi nhau,chạy hết từ chỗ này đến chỗ khác.Thầy hiệu trưởng đứng trên lầu nhìn xuống,thầm nghĩ nên tổ chức một cuộc thi chạy marathon.Thanh niên bây giờ tài năng nhiều quá,bỏ thì lãng phí lắm!Lặng lẽ đi vào phòng,ông nói lớn:
-Hiệu phó đâu rồi!Chuẩn bị kế hoạch tổ chức hội thi thể thao giúp tôi!
~~~Ở trong lớp~~~
-Chán quá đê!- Xà Phu trườn dài trên bàn than thở.Cứ tưởng cô quay lại học ở đây tụi nó sẽ chiêu đãi cô hoặc là đi chơi đâu đó,ngờ nào hôm qua vừa mới giới thiệu xong thì tụi nó đã đè đầu cô ra mà nói xấu,nhắc lại mấy cái chuyện hồi đó của cô hết cả buổi xong lại xách đít về nhà.Cứ chờ đó mà xem!Thế nào tụi bây cũng bị quả báo mà thôi!Xà Phu cười man rợ.
-Ê!- Song Tử từ bên ngoài đi vào,ngồi đối diện Xà Phu mà vỗ vai nó.
Bị gọi bất ngờ,nó giật mình.
-Gì đấy?
-Sao mày vào được lớp tụi tao vậy?- Song Tử thắc mắc,cũng đúng thôi,lớp cô là chỉ có mỗi 12 suốt 2 năm rồi mà.Biết Xà Phu chưa ăn sáng,cô đưa cho Xà Phu một cái bánh bao ngọt.
-Tao phải lăn lóc khóc lóc thầy hiệu trưởng mới cho tao vào chung với tụi mày đấy!-Nhận bánh từ tay Song Tử, nó không chần chừ ngắt một miếng bỏ vào miệng rồi nói.
-Tao hạn hán lời với mày...làm vậy mà thầy cũng cho à?- Song Tử nhướn mày
-Chứ sao?...mà nè!- Xà Phu đã ăn hết bánh từ đời nào,vịn vai Song Tử ,muốn nhờ một việc gì đó.Nhìn Song Tử với ánh mắt cún con.
-Hiểu rồi,đây!- Song Tử đưa cho cái bánh bao còn lại,đầu nổi hắc tuyến nhìn nó.
-Đi xuống cantin không?
-Đi!- Xà Phu cười cười nhìn người đối diện,chưa mấy chốc đã ăn hết cái bánh bao thứ hai.
Và đầu nó bây giờ đã gạch tên Song Tử ra khỏi danh sách "nằm chờ quả báo"
~~~
Xử Nữ,Nhân Mã,Ma Kết đang cùng nhau đến trường bằng xe đạp điện,mỗi đứa một chiếc.Tụi nó đang bàn tán chuyện gì đó thì bỗng nhiên có tiếng kèn xe kêu tới tấp ở phía sau.
"Bíp!Bíp!"
-Đám kia!Tránh ra!Tránh ra!- Song Ngư ngồi phía sau hét lớn,Kim Ngưu thì bóp kèn liên tục,chạy nhanh.
Phía sau tụi nó lại là Cự Giải đang rịn xe rượt theo.
Chuyện là..
~~Le tui đang tua lại thời gian~~
Kim Ngưu và Song Ngư vẫn đang đến trường.Cảm giác người ngồi phía sau cứ cựa quậy,Kim Ngưu mắng
-Mày ngồi im không được à?!
-Được sao không?!Tao đang cố nhìn lên phía trước đây này!Mày ăn gì mà cao thế không biết!Che tầm nhìn của tao!- Song Ngư tức giận mắng lại,vẫn cố tiếp tục nhướn người lên nhìn.
-Tao không cao!Lỗi là do mày quá lùn!
-Ể, Cự Giải kìa,chọc nó đi mày!- Bơ luôn câu nói của Kim Ngưu,hối thúc cậu chạy nhanh hơn.Cậu chỉ hừ một tiếng rồi rịn ga lên phía trước.
Đợi tới khi hai bên đã chạy bằng nhau, Song Ngư quay qua Cự Giải đưa hay ngón tay lên,nhe răng mà cười ranh mãnh.
-Chào lớp trưởng!Cho lớp phó mượn cặp tí hé!
Nói xong, Song Ngư giựt lấy cặp ở rổ xe của Cự Giải.
-Phắn lẹ!Phắn lẹ!
-Bà nội tụi bây!Trả cặp lại cho ông!- Cự Giải rượt theo,la í ới ở phía sau.
~~~Le tui quay lại hiện tại~~~
-Nhường đường!Nhường đường đê!
-Hai đứa kia!Trả lại cho tao!- Cự Giải vẫn rượt theo
-Trèo tường mà lấy!- Nói xong,Kim Ngưu dừng xe lại cho Song Ngư quăng cặp vào nhà nào đó.
"Bụp"
Và thế là cái cặp bị ném không thương tiếc vào cổng nhà bởi một đòn ném cực kì chuẩn xác của Song Ngư.
- Chuẩn!- Trâu Vàng quay ra phía sau đưa ngón cái lên.Cá Thúi thấy vậy mà ưởn nguyên bức tường lên,tay vỗ vỗ vào tường mà ra vẻ :"Tất nhiên là phải chuẩn rồi!"
Thế là rịn xe vọt đi mất.
-Cửa nhà khoá rồi,mày không vào được đâu!
"Phập!"
Câu nói vô tình của Ma Kết như một mũi tên đâm vào Cự Giải.Chưa kịp nhăn mặt thì Nhân Mã lại thêm vào:
-Tao thấy nhà đó có chó dữ đấy!Chúc mày an phận mà vào trong đó nhé!
"Phập!Phập!"
Hai mũi tên nữa.
-Tao cũng phải công nhận tụi nó lựa đúng nhà thật!Nhà nào nó không lựa,nó lựa nhà thầy giám thị!
"Phập!Phập!Phập!"
Xử Nữ nói xong,Cự Giải liền hoá đá.Nhà thầy giám thị...là cái nhà ông thầy hắc ám nhất trường chứ còn ai?!
3 đứa kia nhìn Cự Giải với ánh mắt thương cảm,từng đứa từng đứa một xuống vỗ vai Cự Giải mấy cái rồi lại phóng lên xe,thay đổi vẻ mặt nham hiểm 360 độ.
~
-Xùy!Nhà gì mà cổng cao thế không biết!- Cua Luộc nhìn cái cổng nhà,miệng trề ra.Lòng thầm uất hận Song Ngư và Kim Ngưu. "Đợi đó!Lớp trưởng ta đây sẽ cho hai đứa bây biết tay!"
Mà khoan.Lo lấy cái cặp trước rồi hẳn trả thù sau!
Ngao ngán tháo giày ra rồi trèo lên cổng nhà,nó lại hoảng hồn khi nhìn thấy lũ chó thuộc giống chó săn đang nằm ngủ gần đó.Kinh hoàng hơn nữa là lũ chó này lại không bị xích lại!
Nuốt nước bọt,nó khẽ trèo thiếp,cố gắng không tạo ra tiếng động.Sau một lúc,nó đã vào được một cách mĩ mãn,vui vẻ cầm cặp lên và quăng ra ngoài thì...
-Chết mịa!
"Bụp!"
"Gâu!Gâu!"
À vâng,nó quên mất là còn lũ chó :v
Vội vàng trèo lên cổng lại nhưng con chó đã gặm được chiếc vớ mà nó đang mang.Do quá sợ hãi nên chỉ biết đạp đạp đầu con chó xuống rồi trèo ra,còn chiếc vớ thì ở lại.Trèo được ra ngoài thì nó ôm cái cặp mà thở phào nhẹ nhõm rồi lại luyến tiếc nhìn thứ mà con chó với vẻ mặt khoái chí đang xé bên kia.Cúi xuống tháo chiếc vớ mình đang mang và quăng sang cho con chó :v
-Còn một chiếc thì mang được cái mèo gì?Quăng cho nó đủ một đôi luôn cho nó đẹp!-Nói xong nó đeo giày vào và tiếp tục đến trường với nhiều kế hoạch trả thù.
~~~
-Ê mày!- Kim Ngưu đang ngồi nhâm nhi bánh tráng mà quay qua kêu Song Ngư.
-Hửm?
-Làm vậy có quá lắm không mày?Tao thấy nhà ông giám thị có nuôi chó săn đấy!
Đang đánh Liên Quân kịch tính thì nó hoảng hốt quay sang nhìn Kim Ngưu,tay dừng hành động bấm lại.Khoảng 2 giây sau nó lại dán mắt vào điện thoại.
-Nó không dễ dàng bị cắn đâu!
- Chơi xấu ai à?- Thiên Yết chạy vào,mồ hôi nhễ nhại.Phải nói Bảo Bình chạy rất ghê,chạy từ lầu này sang lầu khác mà vẫn chưa thấm mệt.Đầu cậu bất giác hiện lên hai chữ "Yêu quái"
-Đâu có!Mà mày bị sao thế?- Kim Ngưu khó hiểu nhìn Thiên Yết.
-Xuỵt!Tao đang trốn Bảo Bình!Nó chạy như quỉ ấy!Chạy mãi mà vẫn không mệt,tao mệt rồi nên chạy trốn vào lớp đây!
-Quỉ cái quần què nhà mày!-Bảo Bình từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Thiên Yết mặt mũi đen thùi lùi,hai tay nắm hai tai Thiên Yết mà kéo,gằng từng chữ một rồi đánh túi bụi vào nó,đòn cuối cô dùng chân đạp vào mông thằng Yết khiến nó lăn ra phía sau mà đụng đầu vào tường.Phủi phủi tay,cô bước đi ngạo nghễ,sảng khoái.
Cá Thúi và Trâu Vàng trố mắt ra nhìn,đầu ghi nhớ những đòn Bảo Bình vừa thể hiện,vội vàng lấy bút,tập ra ghi ghi chép chép,mặc kệ ai kia đang hết sức lấy hơi lên mà la oai oái ở kế bên.
~Le con Au quay lại chỗ Sư Tử,Bạch Dương và Thiên Bình~
Hai cô gái Sư Tử và Bạch Dương bước vào trường với bộ dáng thoải mái,còn Thiên Bình thì rên rỉ vì đau,cứ xoa xoa cục u trên đầu.Không thèm để ý những người xung quanh nhìn chằm chằm vào cô.Đau thì xoa làm gì?!Đơn giản đó là thói quen của bả,đau ở đâu là xoa xoa ở đó.
-Mày thôi rên được không?Tao nhứt đầu lắm rồi đấy!- Sư Tử tức giận quay phắt qua liếc Thiên Bình, chân dậm một cái mạnh.
-Mày đau mà mày cứ xoa làm gì?Tay tao nổi da gà hết ra rồi này!- Bạch Dương chỉ vào tay mình.Nhanh chóng cốc cho Thiên Bình một cái rõ đau.
Bị la,lại còn bị đánh,Thiên Bình chỉ biết ngậm ngùi bước vào lớp.Thôi hành động đụng đến cái u ở trên đầu.
~Tích tắc đồng hồ quay vòng~
"Tùng!Tùng!"
Giờ vào học đã đến, Song Tử chạy nhanh vào lớp,không may lại vấp trúng bậc thềm ở cửa.Chỉ biết nhắm tịt mắt lại mà chờ té sấp mặt nhưng một hồi lâu vẫn chưa thấy đau hay nhức chỗ nào cả.Nó mở mắt ra,đập vào mắt nó là Cự Giải đang đỡ nó. Hai đứa mặt dí sát vào nhau một hồi,chợt nhớ ra,má Song Tử ửng đỏ rồi vội đứng dậy.
-Cảm..cảm ơn!
-Không có gì!- Cự Giải gượng gạo gãi gãi đầu.
Thật ra,rất tiếc là đoạn trên có thể có trong những chap sau này của con tác giả :v Có ai cảm thấy tiếc thì yên tâm,truyện còn dài,con au sẽ viết và viết dài dài...
~
"Rầm!"
-Tía má ơi,gãy lưỡi,gãy môi con rồi...-Song Tử nằm bẹp ra sàn,mãnh liệt mà ôm mà hôn lấy nền gạch sáng láng,không mấy sạch sẽ.
Cự Giải ngồi gần đó cười sằng sặc,sặc hết cả nước trong họng,chỉ tội cho Xử Nữ ngồi phía trước hứng hết mọi thứ mà Cự Giải phun ra.Xà Phu vừa bước vào đã thấy cảnh tượng này.Cẩn thận tém váy rồi ngồi xổm xuống,tay chọt chọt vào cái thân bất động kia.
-Mày không sao chứ hỉ?
-Chắc vậy.- Song Tử vẫn nằm ra đó.
-Ờ vậy thôi tao về chỗ ngồi trước nhá!
-Ơ..-Nó đứng hình,vừa nãy đang định đưa tay ra cho Xà Phu kéo dậy thì nó đã chạy về chỗ ngồi từ đời nào.Bỗng trong đầu đặt một dấu chấm hỏi to đùng:Sao Xà Phu làm cái quỉ gì cũng nhanh khiếp thế!?
Chuẩn bị đứng lên thì vài đứa ở ngoài chạy vào,chỉ lo để mắt tới bàn học của mình mà chạy lại, không lo để mắt đến phía trước mà đi,cứ thế tụi nó đứa nào cũng dẫm,dẫm và dẫm lên người Song Tử.Đến khi ai cũng vào chỗ mình,còn mỗi nó vẫn nằm bẹp dí ở dưới đất,ức quá thành ra nằm ăn vạ luôn!
-Lớp vừa thay thảm lót chân hả mày?Có vẻ hơi bị dày,lúc nãy tao đạp vào cảm thấy cứng ngắc.- Nhân Mã chạy lại chỗ ngồi rồi nói với Xử Nữ
-Mày vừa đạp vào con Song Tử đấy!-Xử Nữ có vẻ không mấy quan tâm lời Nhân Mã nói,trong lòng lại muốn cào xé thằng Cự Giải vì tội dám phun nước ngọt lên người cậu,lại muốn đập nát cái bản mặt nó hơn vì đó là chiếc áo mới mua của cậu.
-Nãy tao vừa đạp vào cái cục gì to to nằm ở dưới đất đó mày?-Bạch Dương hỏi Sư Tử
-Tao cũng không để ý!Mày biết không?- Sư Tử nhún vai nhìn Thiên Bình
-Không!Mày có ý kiến không Ma Kết?-Thiên Bình lại hỏi Ma Kết
-Hình như là Song Tử-Ma Kết chống cằm trả lời.
-Ồ...kệ bà nó đi.-Ba đứa kia đồng thanh,thế là phận ai nấy về chỗ ngồi,bắt đầu bằng một tiết Ngữ Văn chán nản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro