Bệnh Viện Phá Sản
Sáng hôm sau,tụi nó lại xin nghỉ học cả lớp với lí do:Bạn nhập viện,không ai nuôi nên tới giúp.
-Cục u của mày đỡ chưa Bình?-Xà Phu lại chọt chọt vào đầu Thiên Bình.
-Hết mẹ rồi đỡ gì nữa?-gạt nhẹ tay con mắm thối kia ra,nó chu mỏ.
Hiện tại thì hai đứa đang đứng trước cổng nhà Sư Tử,nhấn chuông,la hét nãy giờ mà chẳng ai chịu ra mở cửa,gọi điện cũng không thèm nghe.Được biết là ba mẹ mẻ đi làm từ sớm,vậy là chỉ còn một mình mẻ ở nhà.Không còn cách nào khác,Xà Phu rủ:
-Leo tường không mày?
-Có lí!-Thiên Bình búng tay,bỗng khựng lại.-Mà nhà nó hết nuôi chó rồi phải không?Lúc tao nghe thằng Giải nói là nó cũng leo cổng thì xém bị chó nhà ông thầy giám thị cắn.
-Ừ,nhà nó hết nuôi chó rồi.
Nghe vậy,Thiên Bình tiếp tục leo,hai tay bám vào thành tường,lấy đà leo lên.Sau một hồi,hai đứa đều qua được,phủi phủi tay,cơn giận lại nổi dậy, Thiên Bình chạy tót lên phòng Sư Tử,dùng chân đá phăng cái cửa phòng không thương tiếc (ây da~mẻ không thương hoa tiếc ngọc gì cả) ấy thế mà Sư Tử vẫn ngủ ngon lành.Thiên Bình ra dấu hiệu,Xà Phu lập tức hít một hơi thật sâu,rồi bao nhiêu "thương nhớ",bao nhiêu "lời yêu thương" nó trao cho Sư Tử hết.Thiên Bình cười thầm,nợ trả nợ!
-DẬY ĐI MẮM!CHÁY NHÀ!CHÁY NHÀ HÀNG XÓM RỒI KÌA!
-Mẹ ơi cháy nhà,cháy nhà bà tám hàng xóm rồi!-Sư Tử giật mình chạy tót vào nhà vệ sinh,hai người kia thắc mắc xem nó làm gì.
Một hồi sau,Sư Tử đi ra với hai xô nước trên tay.
-Mày làm gì vậy?-Xà Phu hỏi.
-Thì hứng nước tạt nhà,cháy kìa mày không thấy à?-Sư Tử chỉ ra ngoài cửa,phía dưới có khói.
-Thật á??-Thiên Bình chạy ra ngoài ban công,nhìn xuống nơi phát ra khói rồi đi vào.-Con hâm!Tiệm cơm bên kia đang nước thịt,cháy hồi nào?!
-Thôi thôi làm vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ lẹ lên đi!7:30 rồi kìa!-Xà Phu dẹp hai xô nước,đẩy Sư Tử vào nhà vệ sinh.
45 minutes later...
-Xong rồi,đi thôi!-Sư Tử bước ra
-Ê...
Hiện tại thì trước mặt nó là hai con người đang dựa vào nhau mà ngủ do phải đợi ai đó quá lâu.Sư Tử cười méo xệch,giơ hai tay lên và...
Nhéo.
-Dậy mau hai đứa!
-Ứ ừ...một cộng một bằng ba,sao lại bằng 2 được hở cô?-Xà Phu quơ quơ tay.
~~một nơi nào đó~~
-Sao tụi nó lâu quá nhỉ?-Song Ngư nhìn đồng hồ.
-Đìu mé,tại mày đi sớm thì có!6 giờ sáng chưa gì mày với thằng Trâu Vàng đến nhà từng đứa la om tỏi rồi-Ma Kết liếc.Thi thoảng lại ngáp ngắn ngáp dài.
-À mà sao không kêu 3 đứa kia?- Bạch Dương bấm bấm điện thoại,lén lút nhấn like cho avatar mới của mình rồi quay qua hỏi.
-Sáng gọi Xà Phu rồi,nó bảo nó đến bệnh viện cùng Sư Tử và Thiên Bình trước rồi,mà giờ vẫn không thấy-Song Ngư
-Cơ mà có lẽ mình hơi quá tay nhỉ?-Bạch Dương quay sang nhân vật Nhân Mã vẫn còn đang bất tỉnh vô nhân sự thế kia.
-Quá ác luôn mà,lúc bà đạo diễn còn hốt phân dog để kề bên mũi bảo sao...Ê khoan!-Bảo Bình nhìn chằm chằm vào Nhân Mã,nghi ngờ,lấy tay bóp mũi thằng Mã lại.
Cái mặt nó bắt đầu nhăn nhăn,mặt mày trở nên xanh lét vì không thở được,chợt nhớ ra gì đó,nó hở miệng một tí để lấy không khí,vẫn giả vờ như đang bất tỉnh.
Và Bảo Bình lại lấy tay kia bịt miệng thằng Mã lại,cười cười.
-Khụ!Mày làm tao xém chết đấy con quỉ!-hết thở được,nó bật dậy,"bắn mưa" vào mặt Bảo Bình rồi nhận được mấy đôi mắt đang nhìn mình.
-Có lẽ mày muốn nằm bệnh viện dài hạn?-Cự Giải nở nụ cười "thân thiện"
-Tỉnh hồi nào sao không nói?-Thiên Yết tiếc nuối đóng nắp bút,nhét vào túi quần
-Chơi vậy là không được à nha tó...-Song Tử giơ ngón giữa,tay kia đóng hộp makeup hôm qua lại.
-Lập dàn trù nó tiếp thôi!-Xử Nữ lấy bật lửa đốt nhang.
-Thôi để về nhà rồi trù,ở đây là bệnh viện :v-Kim Ngưu thấy y tá đang nhìn,giựt nhang trên tay Xử Nữ
Nhân Mã cảm thấy tủi thân,biết ngay thế nào lúc dậy tụi nó cũng chửi,trù,nuối tiếc.Thu mình ngồi trong một góc giường mà quẹt quẹt lên ga giường.
"Két~"
Nghe tiếng mở cửa,chúng nó quay phắt sang chỗ ấy,đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn,vị bác sĩ giật mình bước lùi về phía sau vài bước.
-Xin....xin lỗi!
Nhận thức được là bác sĩ,chúng nó lại đổi ánh mắt,cười tươi như hoa.
-À không sao!Không sao!Chúng cháu nhầm người thôi ạ!-Cự Giải phẩy phẩy tay.
Vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm,vào khám cho Nhân Mã rồi dặn dò
-Cậu ấy khoẻ rồi,khoảng chiều ngày mai các cháu nhập thủ tục xuất viện cho cậu ấy nhé!-Vuốt cằm (dù không có râu)
Tụi nó đồng thanh "dạ",đợi khi bác sĩ ra khỏi phòng,nó lại nhìn Nhân Mã bằng ánh mắt sát khí,thầm rủa:
"Tại sao mày lại mau khoẻ?Để tụi tao chỉ nghỉ được 2 ngày!"
"Do định mệnh thôi a~"
~~~~~~
-Bệnh viện mà thằng Mã nằm là bệnh viện nào mày nhỉ?-Thiên Bình
-Nghe nói là bệnh viện sản phụ thì phải?-Sư Tử nhìn bản đồ.
-Đâu phải?Tao nhớ tụi nó nói là trại dưỡng lão mà?-Xà Phu chỉ phía xa xa,nơi mà các cụ đang tập dưỡng sinh ở đấy.
-À lố?Bành Bạch à?Bệnh viện thằng Mã nằm ở đâu đấy?-Thiên Bình gọi Bạch Dương.
-"Ở quận abcd,đường 1+2+3,hẻm xyzt!"-Đầu dây bên kia trả lời
-Ô kê!
~~~
"Rầm"
-Dà hú!!Tới nơi rồi!!!-Xà Phu chạy tót vào phòng bệnh,hét to.
Bỗng lại nhận được ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
-Con là ai vậy?-Một cô dì lên tiếng
-Ơ,Xà Phu,phòng Mã bên này cơ mà,cháu xin lỗi ạ!-Sư Tử kéo nhanh Xà Phu ra khỏi,trước khi đi không quên cuối đầu xin lỗi.
-Mày ngốc!
Qua phòng kế bên,lần này Xà Thị Phu rút kinh nghiệm,mở cửa ra một cách nhỏ nhẹ.
"Két~"
Cả bọn trong phòng nghe thấy tiếng mở cửa,liền quay qua cười tủm tỉm,đứa nào đứa nấy đều híp mắt cười.Thấy như vậy,Xà Phu mừng rỡ,nhảy tót lên.
-À hí,tụi bây không giận tao a~
Nghe giọng Xà Phu,khí lạnh bỗng nhiên lại ập tới,ập tới một cách nhanh chóng,sát khí nồng nặc cứ quây quanh Xà Phu,nuốt cái ực,nó quay ra mà dập đầu tới tấp,tay khẩn.
-Tao biết lỗi rồi!Lần sau tao không đến trễ nữa!
-Tụi tao sẽ không giận mày.-Song Tử nói,dũa móng tay.
-A hớ!Thương tụi bây lắm nhaaa-Xà Phu đang phóng tới ôm Bạch Dương thì lại hoá đá bởi câu nói của Xử Nữ.
-Thay vào đó thì thực hiện luật 13 chòm sao :v
-Hử?Luật 13 chòm sao?-Xà Phu thắc mắc.
-Ừ,nó bắt đầu lại kể từ khi mày chung lớp tụi tao!-Cự Giải lên tiếng,lén lút bỏ thứ gì đó vào balo của Song Ngư.
-Bắt đầu lại?-Nhỏ thắc mắc
-Và hình phạt là đưa 12 đứa còn lại,mỗi đứa năm chục ngàn :v - Bảo Bình lật cuốn ghi chú ra nhìn hình phạt rồi nói,nhe răng cười hì hà.
-Hả?Đâu ra cái luật kì cục đó chứ?Tao nghèo nàn lắm,tụi mày biết mà.-Xà Phu dập đầu liên tiếp.Phía dưới,gạch đã nứt vài đường,máu bắt đầu ứa ra.
-Mày đặt ra cái luật đó chứ đâu?Nào,tao thừa biết mày xạo bò!Tiền đâu?-Ma Kết lấy búa và bịch siro từ túi áo Xà Phu.
-Nhưng tao nhớ tao chỉ cho nộp phạt có năm ngàn thôi mà,sao bây giờ lại năm chục ngàn?-Nhỏ uất ức,gặm lấy gấu áo mà cắn với xé.
-Lớn rồi ai mà chơi kiểu con nít nữa hả hơ ni :))) Nào,tiền đâu?-Song Tử chìa tay ra.
-Nhưng mà còn hai đứa kia...
-Tụi nó không tính,tại tao gọi,chỉ có mình mày trả lời là lên sớm,nhưng thật ra còn trễ hơn cả bọn tao.Tụi tao còn chưa tính cái phạt thứ hai là xạo nòn nữa đâu nhé :vv-Song Ngư
-Ờ rồi bài bái em iu!-Xà Phu luyến tiếc mở ví ra,lấy từng tờ năm chục ngàn chia cho 12 đứa,đồng thời bài bái từng tờ một :)).
-À hí hí.Có vậy phải thương hơn không?-Song Ngư khoái chí,mở balo lấy bóp.
-Đậu ngựa bướm!Má ới con bướm!!!!!Lấy nó ra khỏi người taooooooo!-Vừa mở balo ra,nó nhảy khựng lên la hét.Bám vào chân thằng Ngưu.
Từ trong balo Song Ngư, khoảng vài cục con bướm bay ra,toàn là bướm cải.
Ai cũng hoảng hồn kéo Ngư ra khỏi người Kim Ngưu,bởi vì mẻ sợ đến nỗi bám cái chân cứng ngắc,cứng đến muốn hãy dò!
Và ai cũng biết Song Ngư có tiền sử sợ bướm.
-Lấy ra!Lấy ra khỏi người tao!-Nó khóc không ra nước miếng,à nhầm nước mắt.
-Rồi rồi nó bay hết rồi!-Kim Ngưu vỗ vỗ mặt nó.
-Hết rồi à?-Song Ngư mở mắt,đơ một hồi.Sau đó lại quay phắt sang Cự Giải mà liếc lấy liếc để.
Ai kia bắt gặp ánh mắt đó,liền gãi đầu ngượng nghịu rồi co cẳng chạy.
-Thằng chó!Mày đứng lại cho bà!
Thế là con cá rượt con cua,hai con cứ chạy vòng quanh cái bệnh viện.Hết đụng người này đến người khác,hết đụng đồ này đến đồ khác,đổ vỡ tùm lum.Y tá cứ hết người này rồi đến người kia chứ lên báo giám đốc bệnh viện.Và tới cả giám đốc cũng chịu thua hai đứa,ngã mũ cuối chào =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro