Story 6: Sự chờ đợi của Tiểu long Ngư
Casting: Bạch Dương - Song Ngư
_ Ngư, Bạch Dương về rồi đấy!
Song Ngư đang ngậm lấy ống hút uống nước chanh, thì vội mở to mắt ngẩng đầu nhìn Cự Giải đang nhìn cô ở đối diện. Cự Giải quay sang nhìn Song Tử một lát, rồi quay lại nhìn Song Ngư, ánh mắt như hiểu được tâm trạng cô bây giờ. Song Ngư im lặng một lát, rồi bật cười nhẹ.
_ Về khi nào?
_ Hai ngày trước.
_ Vậy sao?
Song Ngư hạ giọng, rồi cúi đầu nghịch ống hút trên tay mình. Song Tử và Cự Giải ngồi đối diện cô, chỉ biết thở dài nhìn nhau. Gã đó đột ngột bỏ đi hai năm không tin tức, rồi đột ngột trở về. Chỉ tội cho Song Ngư, cứ mãi ngơ ngẩn chờ đợi mà không biết tại sao. Cự Giải ngập ngừng một chút, rồi mới mở miệng, giọng nói nhỏ hơn bình thường.
_ Tao nghe Thiên Yết kể lại, Sư Tử cũng quay về rồi.
Song Ngư bật cười, rồi chỉ im lặng không nói gì. Về thì sao, về thì có còn nhớ đến cô sao? Vì cô ta mà bỏ rơi cô, bây giờ lại cùng về, để cùng nhìn cô đau khổ à?
Hai năm trước, khi Song Ngư bước chân vào năm ba đại học, cô gặp được Bạch Dương, trong một dịp họp mặt cựu sinh viên ưu tú của trường. Không ai ở trường là không biết về cặp đôi đẹp nhất khi họ còn là sinh viên, Trần Nhân Mã và Lâm Sư Tử. Đã nghe nhiều đến đàn chị Sư Tử, nên Song Ngư cũng muốn gặp cô gái ấy một lần. Nghe nói, chỉ mới năm đầu tiên, chị ta đã trở thành nữ vương toàn trường. Nghe nói, chị ta liên tiếp giành được danh hiệu sinh viên tài năng trong cuộc thi Miss thanh lịch giữa các trường đại học thành phố ba năm liền. Lại nghe nói, chị ta và Nhân Mã là một đôi thanh mai trúc mã. Truyền kỳ về hai người đấy, mỗi lần đi học Song Ngư cô lại nghe được các giảng viên nhắc không dưới một lần. Vậy nên cô rất muốn gặp mặt cô gái Sư Tử đó một lần. Lâm Sư Tử, quả thật cái tên này, cũng rất mạnh mẽ và cá tính đi. Khi trường tổ chức một cuộc gặp mặt cựu học sinh, thì Song Ngư đã nhanh nhẹn chạy đến đăng ký ngay lập tức.
Ngày hôm đó, Song Ngư đến từ rất sớm, để có thể giành được cho mình một góc thuận lợi nhằm quan sát Sư Tử. Khi đến hội trường nhỏ, cô kinh ngạc khi thấy có người còn đến sớm hơn mình. Một anh chàng đang loay hoay đứng đọc cái lịch sử của trường dán ở bên trái hội trường, cái tờ giấy mà cô thấy mỗi ngày khi đi ngang qua đây. Nghe tiếng bước chân, anh ta dừng lại nhìn người vừa đến. Song Ngư gật đầu chào anh ta, và nhận lại được là một nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. Anh ta nhìn thoáng qua trông rất mạnh mẽ, rất nam tính, khiến Song Ngư nghĩ anh ta là một sinh viên khoa xây dựng. Tiếng đẩy cửa làm cả Song Ngư và anh ta cùng quay lại nhìn. Song Ngư không ngờ được quyết định đến sớm của mình thật là đúng đắn. Trước mắt cô là cặp đôi truyền thuyết của trường, Trần Nhân Mã và Lâm Sư Tử đang đi vào. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện trông rất thân mật. Đúng là rất đẹp đôi, rất hoàn hảo. Song Ngư bị cái hào quang của cả hai phát ra, bất giác lùi lại một bước, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Sư Tử. Có lẽ bởi vì ánh mắt của cô quá mức thất lễ, nên Sư Tử đã nhận ra có người đang nhìn mình, quay sang nghiêng đầu nhìn Song Ngư và anh chàng lạ mặt kia. Sau đó Song Ngư nhìn thấy chị ấy mỉm cười.
_ Đến sớm vậy?
_ Sợ lạc đường nên đến sớm một chút.
Anh chàng lạ mặt đứng bên cạnh Song Ngư gãi gãi đầu ra vẻ xấu hổ, rồi cùng bước lại gần hai người ấy. Nhân Mã đứng bên cạnh tiến lên vỗ vào vai anh ta một cái, cũng mỉm cười. Song Ngư dụi dụi mắt, nhìn kỹ lại lần nữa, khi chắc là mình không nhìn nhầm thì mới ngẩng ra. Thì ra anh ta là bạn của Nhân Mã và Sư Tử, chả trách sao cô trông lạ thế. Sư Tử lúc này mới nhìn về phía cô, cười cười với anh ta.
_ Cô bé nào đây?
_ Không biết, cô ấy đến sớm.
Anh ta quay lại nhìn Song Ngư, rồi nháy mắt một cái với cô. Sư Tử khẽ cười, lại gần nhìn Song Ngư.
_ Em là sinh viên của trường sao? Năm mấy rồi?
_ Năm ba ạ, em là Song Ngư, ở khoa Đồ họa.
_ Hàn Song Ngư?
_ Chị biết em?
Song Ngư mờ mịt nhìn Sư Tử, Sư Tử cũng đang nhìn cô, vẻ mặt như khó tin được. Nhân Mã bây giờ mới chậm rãi đi đến bên cạnh cùng với anh chàng kia, im lặng quan sát cô và Sư Tử.
_ Em là chị gái Hàn Thiên Yết?
_ Chị biết em trai em sao?
Lần này thì Song Ngư lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi nghe cái tên Thiên Yết được Sư Tử thốt ra. Thằng nhãi này khi nào lại quen một truyền kỳ ở trường cô thế này, rõ ràng là vừa tốt nghiệp cấp ba nó đã chạy thẳng qua Singapore rồi cơ mà.
_ Ừ, em chị là bạn của Thiên Yết. Chị từng nghe Thiên Yết kể về em.
À, thì ra là vậy. Nhưng mà bạn nó là em gái Sư Tử, sao Song Ngư chưa từng nghe Thiên Yết kể cho mình nhỉ. Sư Tử nhìn Song Ngư thêm một lần nữa, rồi mới quay sang nhìn Nhân Mã và anh chàng kia cười cười.
_ Đây là chị gái của Thiên Yết đấy.
_ Chị của cái khối băng kia hả? Thật không?
Anh chàng lạ mặt thốt lên vẻ kinh ngạc, rồi lại nhìn Song Ngư đánh giá thêm một lần nữa. Song Ngư khó chịu trừng mắt với anh ta. Cô không phải là khỉ đâu mà dùng cái ánh mắt đó nhìn cô nhé. Anh ta nhận thấy mình khá là thất thố, vội cười trừ với cô.
_ Xin lỗi em, tại anh không nghĩ chị gái Thiên Yết lại đáng yêu như em. Là em trai mà sao không giống chút nào.
_ Ý anh là gì?
_ Thằng nhóc đó thật sự là một khối băng.
_ Bạch Dương!
Sư Tử kêu lên, Song Ngư sau khi nhìn một lát mới xác định được là chị ấy gọi tên anh ta. Chỉ thấy Bạch Dương quay lại nhún nhún vai, rồi quay sang đưa tay ra trước mặt Song Ngư, khẽ cười.
_ Xin lỗi, quên chưa giới thiệu, anh là Nguyễn Bạch Dương, rất vui được biết em, Hàn Song Ngư.
Lần gặp đầu tiên ấy, khiến Song Ngư nhớ mãi về anh chàng có nụ cười rực rỡ đó. Một chàng trai rất dễ khiến người đối diện sinh hảo cảm. Sau này khi nghe Sư Tử nói anh ta là cảnh sát tương lai, Song Ngư lại càng kinh ngạc hơn. Một sĩ quan cảnh sát theo trí óc cô hẳn phải là nghiêm túc và khô khan lắm, chứ đâu thể bắng nhắng như anh ta. Nhờ Thiên Yết, Song Ngư đã được đặt chân vào thế giới của truyền kỳ ở trường cô. Thật ra nhìn bề ngoài rất hoàn hảo, nhưng bên trong, khi tiếp xúc, Song Ngư mới nhận ra vẻ ngoài của họ không hề hoàn hảo. Càng biết rõ, Song Ngư lại càng thích Bạch Dương hơn rất nhiều. Không chỉ bởi nụ cười của anh, mà còn bởi tính cách đáng yêu của anh. Bạch Dương rất vô tư, mà theo như lời Nhân Mã nói trong một lần vô tình, thì nó rất giống với tính cách của Song Ngư như anh ta thấy. Mỗi lần được Sư Tử gán ghép với Bạch Dương, Song Ngư lại tự thấy vui trong lòng. Cô cũng không hiểu được tại sao, nhưng cô chỉ muốn được ở bên cạnh nhìn mãi nụ cười rạng rỡ ấy của anh, giống như một liều thuốc ngọt ngào khiến tâm trạng cô vui vẻ hơn rất nhiều. Có lẽ, mọi chuyện sẽ cứ mãi yên bình thế này, cho đến một ngày cô nghe được Bạch Dương kể về Kim Ngưu. Về cô em gái của Nhân Mã, và về mối tình đầy nước mắt của Sư Tử dành cho anh ta. Khi đó, là lúc Kim Ngưu vừa đi du học, Nhân Mã phát hiện ra mình là con nuôi, và vì chuyện đó, anh ta đành lòng dứt bỏ đi tình cảm năm năm giữa anh ta và Sư Tử. Song Ngư nghe được, đau lòng thay Sư Tử, tìm cách an ủi chị. Nhưng Bạch Dương đã cho cô biết về thứ tình yêu lệch lạc giữa Nhân Mã và Kim Ngưu, khiến cô không biết nên nói gì với Sư Tử. Có chăng, là một thứ cảm giác khác lạ khi nhìn vào đôi mắt Bạch Dương lúc kể về chị ta. Ánh mắt ấy, chẳng hiểu sao, cô lại thấy nhói đau khi nhìn nó. Cự Giải khi nghe Song Ngư tâm sự, đã thở dài vỗ vỗ đầu cô, nhẹ nói.
_ Mày thích anh ta rồi, đồ Ngư ngốc.
Thích? Thì ra là vậy sao?
_ Nhưng anh ta lại đang nhìn về người khác.
Cự Giải nhẫn tâm tạt lên suy nghĩ của Song Ngư một gáo nước lạnh, khiến cô tỉnh giấc, mỉm cười chua chát với cô bạn mình. Nhưng Song Ngư cô là ai, là tiểu long ngư đầy mạnh mẽ cơ mà, nếu đã là thích, thì cô sẽ thử giành lại anh về phía mình. Thời buổi bây giờ, cọc đứng đợi trâu chỉ là dĩ vãng, cọc đi tìm trâu mới là chân lý. Cự Giải bật cười trước khí thế của Song Ngư, cũng hào hứng đóng góp ý kiến cho cô nàng về cách theo đuổi một anh chàng như Bạch Dương. Khi đó, Song Ngư không hề biết, cô đã khiến cho cuộc đời hai mươi mốt năm của mình bắt đầu phủ đầy nước mắt.
Bạch Dương im lặng nhìn chằm chằm Song Ngư, rồi cũng thở dài, khẽ nói với cô.
_ Xin lỗi em, anh không thể!
Câu nói ấy, đập mạnh vào tai Song Ngư, khiến cô không còn suy nghĩ được gì. Cách đây mười phút, cô chạy đến bày tỏ tình cảm của mình với Bạch Dương. Mười phút sau, Bạch Dương trả lại cho cô câu nói ấy. Song Ngư cố giữ giọng nói bình thản, thì thào hỏi lại.
_ Em có thể hỏi lý do được không?
_ Sư Tử đang cần anh!
Sư Tử đang cần anh! Sư Tử đang cần anh! Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu Song Ngư, đến nỗi Bạch Dương rời đi lúc nào cô cũng không biết. Thì ra là vậy, thì ra ánh mắt anh ấy từ đầu đã luôn nhìn về phía chị ta, chưa hề nhìn về phía cô lần nào. Với Bạch Dương, Song Ngư cô chỉ giống một cô em gái chẳng hơn chẳng kém. Song Ngư gục đầu lên bàn, mặc kệ những người ở xung quanh đang tò mò nhìn cô, âm thầm khóc một mình giữa quán café ồn ào ấy. Sau hôm ấy, Sư Tử và Bạch Dương bỏ đi không một tin tức. Song Ngư khi ngủ dậy, chỉ nhận được tin nhắn của anh lúc ba giờ sáng. Chỉ vẻn vẹn vài chữ dành cho cô.
"Hẹn gặp lại em, tiểu long ngư của anh!"
Hai năm sau, anh ta lại quay về, cùng với cô gái tên Sư Tử đó. Song Ngư đi thơ thẩn trên đường, suy nghĩ mông lung. Tình cảm của cô hai năm trước bây giờ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có người là thay đổi. Điện thoại báo có tin nhắn đến, Song Ngư vội mở ra xem. Thiên Yết báo đã về đến nhà, lại thêm cả Ma Kết cũng về cùng. Thiên Yết là em ruột Song Ngư, đi du học bốn năm trước, bây giờ kết thúc chương trình học nên quay về. Ma Kết là anh họ Song Ngư, nghe mẹ kể anh ta là con nuôi của cậu ruột cô. Cậu Song Ngư vì không thể có con, nên mới nhận nuôi một đứa trẻ ở chùa, đứa trẻ ấy là Ma Kết.
Gặp lại Bạch Dương là tại bệnh viện, nơi cậu của Song Ngư làm việc. Ma Kết về Việt Nam để chăm sóc cho mẹ mình, mợ của Song Ngư, đang bị ung thư giai đoạn cuối. Ngày hôm đó, Song Ngư cùng Thiên Yết đi đến thăm mợ, thì gặp Sư Tử và Bạch Dương trong thang máy. Thiên Yết liếc nhìn chị gái mình một cái, rồi quay sang nhìn Bạch Dương và Sư Tử. Có lẽ họ cũng nhận ra hai chị em, Sư Tử mỉm cười với Song Ngư, vẫn cái nụ cười dịu dàng ấy.
_ Lâu quá mới gặp em, Song Ngư.
_ Vâng! Lâu quá mới gặp.
Song Ngư nhẹ cười, lặp lại đúng câu nói của Sư Tử. Bạch Dương ở bên cạnh im lặng nhìn cô. Thật ra anh cũng muốn lên tiếng bắt chuyện, nhưng không hiểu vì sao thằng nhãi Thiên Yết kia cứ nhìn anh trừng trừng, làm anh không thể nói được gì.
_ Về lúc nào thế Thiên Yết? Thiên Bình có về cùng không?
Sư Tử lại lên tiếng, phá tan cái sự tĩnh lặng bất thường này. Thiên Yết gật nhẹ đầu, trong một thoáng, Song Ngư nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của nó khi nghe đến tên Thiên Bình. Thiên Yết cũng lên tiếng hỏi ngược lại Sư Tử.
_ Chị bệnh sao?
_ Không, tôi đến thăm một người bạn. Còn cậu?
_ Người nhà.
Thang máy "ding" một tiếng, rồi chậm rãi mở cửa ra. Thiên Yết quay sang gật đầu với Bạch Dương, rồi đi thẳng ra bên ngoài. Song Ngư luống cuống, cũng cúi đầu chào cả hai rồi chạy theo em trai mình. Trước khi chạy đi, cô vẫn còn kịp nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Sư Tử, và một giọng nói nhẹ như gió.
_ Gặp lại em, anh rất vui, Song Ngư!
Sau hôm ấy, lần thứ hai, Song Ngư gặp lại Bạch Dương, là khi cô đang đi mua một vài thứ trong siêu thị gần nhà. Bạch Dương có vẻ cũng như thế, anh đang cầm một giỏ đồ, bên trong chỉ có vài gói mì, một chai tương và một vỉ trứng. Nhìn thấy anh, Song Ngư khựng lại đôi chút, rồi muốn quay người bỏ đi trước khi anh nhìn thấy cô. Nhưng vừa đẩy xe hàng lui lại một chút, Bạch Dương đã xoay người lại, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của cô sau xe đẩy. Anh ngẩng ra, rồi mỉm cười, chậm rãi tiến lại gần cô. Vẫn cái nụ cười rạng rỡ khiến người khác ngơ ngẩn ấy, hai năm qua, anh chẳng hề thay đổi gì.
_ Chào em!
_ A, hả, chào...chào anh!
Song Ngư lúng túng, gật nhẹ đầu. Bạch Dương đưa tay giúp cô đẩy xe hàng đi về phía trước, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt trẻ con kia. Sao lại gầy như thế, chỉ mới hai năm mà khuôn mặt cô đã thay đổi khá nhiều. Anh vô thức đưa tay đến gần bẹo má cô, khiến Song Ngư đỏ bừng mặt. Một thứ cảm xúc ấm áp chợt đến trong tim anh, khiến anh thoáng mỉm cười. Cô bé này, vẫn chẳng thay đổi gì nhiều.
_ Hai năm qua...em sống tốt chứ?
_ Vâng, còn anh?
Song Ngư lí nhí đáp, giọng cố giữ cho mình bình tĩnh, mắt liếc về những kệ hàng bên cạnh, cố nhớ xem mình cần mua gì nữa.
_ Vẫn ổn! Anh đã được chuyển sang bên hình sự.
Lần này thì Song Ngư không nói tiếp, cả anh cũng im lặng, cả hai chỉ chăm chú đi dọc những kệ hàng dài. Đến lúc ra quầy tính tiền, Bạch Dương sau khi trả tiền phần mình, thì giành trả luôn cả cho Song Ngư. Trước khi quay người đi, anh còn kịp nhìn cô, mỉm cười rạng rỡ.
_ Hai năm qua, anh luôn nhớ em, tiểu long ngư!
Cự Giải sau khi nghe Song Ngư tâm sự về việc gặp lại Bạch Dương, thì quả quyết là anh ta vẫn còn cảm tình với cô, bảo Ngư nên cho anh ta một cơ hội nữa. Nhưng nghĩ đến Sư Tử, Song Ngư lại tự thấy ngu ngốc. Bạch Dương bỏ đi cùng Sư Tử, quay về cùng Sư Tử, thì cô là gì trong mối quan hệ giữa họ. Hôm ấy cô về nhà với tâm trạng sầu não vô cùng. Chắc có lẽ cái vẻ sầu sầu nó quá mức chói mắt, nên thằng em trăm năm không thèm hỏi han bà chị này, hôm nay lại nổi chứng lượn qua phòng cô dò hỏi.
_ Chị làm sao thế?
Song Ngư liếc liếc thằng nhóc này, rồi mới tự động lết lại gần. Thiên Yết ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường, bình thản nhìn bà chị của mình. Song Ngư vặn vẹo một hồi, rồi cũng chậm chạp mở miệng.
_ Em biết Bạch Dương và Sư Tử sao?
_ Ừm, Sư Tử là chị cùng cha khác mẹ của Thiên Bình. Em gặp chị ta và Bạch Dương, Nhân Mã lúc đến nhà Thiên Bình chơi.
Song Ngư ngẩng người ra trước thông tin này, rồi trong giây lát cô không biết nên nói gì. Thiên Yết liếc nhìn Song Ngư, hiểu được ý của cô, mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói xen một chút buồn.
_ Thiên Bình đang sống một mình, cha mẹ cô ấy ly dị rồi. Chị ta là con vợ trước, biết được có Thiên Bình nên đến tìm, vô tình em lại ở đó thôi.
_ Vậy.... Bạch Dương là gì của Sư Tử?
_ Bạch Dương? Là anh trai của Sư Tử.
Lần này thì Song Ngư thật sự bất ngờ. Thì ra bao lâu nay, cô luôn hiểu lầm thứ tình cảm của Bạch Dương dành cho Sư Tử. Bây giờ nghe được Thiên Yết nói rõ ràng, cô mới thấy mình thật ngốc nghếch. Trong nháy mắt, khuôn mặt sầu não của Song Ngư chuyển sang mừng rỡ, cô quay sang nhìn Thiên Yết, bật cười hớn hở.
_ Cảm ơn em! Cảm ơn đã cho chị biết chuyện này!
Thiên Yết không hiểu chuyện gì, đã bị Song Ngư đá ra khỏi phòng. Khi chỉ còn lại một mình, Song Ngư vội lao đến máy tính để kể cho Cự Giải nghe chuyện này. Cự Giải sau một hồi nghe Song Ngư kể lể, đã rút ra một kết luận.
_ Vậy là...mày định sẽ tiếp tục theo đuổi?
_ Đúng vậy! Tao nghĩ kỹ rồi. Tao thích Bạch Dương hai năm nay, bây giờ không còn vướng mắc chuyện Sư Tử, tao sẽ không bỏ qua anh ấy.
_ Vậy mày định làm gì?
Song Ngư chống cằm, nhìn chằm chằm màn hình một lát. Đúng rồi, bây giờ cô không biết nên liên lạc với Bạch Dương thế nào, thì làm sao có thể tiếp cận được anh. Đột nhiên cô nhớ đến Thiên Yết. Thiên Yết từng quen biết Bạch Dương, hẳn là biết cách để liên lạc với anh ấy. Nghĩ là làm, Song Ngư chạy thẳng sang phòng của Thiên Yết.
Bạch Dương im lặng nhìn vào tin nhắn trên điện thoại của mình, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Tiểu long ngư đáng yêu lại chủ động muốn gặp anh sao? Sư Tử ở bên cạnh thấy Bạch Dương như vậy, bật cười với anh.
_ Là cô bé đó?
_ Ừ!
_ Anh trai, em đã tìm được Ma Kết!
Sư Tử nhìn Bạch Dương, rồi khẽ nói, khiến anh khựng lại, quay sang nhìn Sư Tử. Sau đó, anh cũng thở dài, xoa nhẹ lên mái tóc dài của cô.
_ Nếu có chuyện gì phải nói cho anh đấy!
Sư Tử gật đầu, nhìn theo bóng anh trai mình đi vào phòng, thoáng thở dài. Chủ nhật tuần đó, Bạch Dương đi gặp Song Ngư như tin nhắn của cô. Ở cái quán café quen thuộc hai năm trước, anh nhìn thấy cô ở vị trí cũ, nơi mà cách đây hai năm, cô từng nói thích anh ở đó. Bạch Dương dừng lại đôi chút, rồi cũng đi vào trong. Song Ngư đang ngơ ngẩng ngắm người qua đường, thì một bóng người ngồi xuống đối diện cô. Song Ngư quay sang nhìn anh, mỉm cười dịu dàng. Bạch Dương cũng cười với cô, chưa biết nên nói gì, thì cô đã lên tiếng trước.
_ Tại sao khi đó, anh không cho em biết, Sư Tử là em gái anh?
Bạch Dương ngẩng ra, rồi biết ngay là ai nói cho cô biết, chỉ lắc đầu mỉm cười. Song Ngư cầm lấy ly nước, xoay xoay nó trên tay, rồi mới chậm rãi lên tiếng.
_ Em rất giận anh bỏ đi không nói lời nào. Em ghen tỵ với Sư Tử khi được anh quan tâm như thế. Nhưng bây giờ em hiểu được lý do rồi. Bạch Dương! Hai năm qua, em rất nhớ anh.
Cô nàng Song Ngư này, lúc nào cũng cướp lời thoại của anh là sao. Bạch Dương nhíu mày, không biết nên nói gì. Song Ngư chớp mắt, tay vươn sang nắm lấy một bàn tay Bạch Dương.
_ Em thích anh. Vẫn rất thích anh!
Bạch Dương im lặng, rút tay lại, khiến Song Ngư chợt thấy hụt hẫng. Anh im lặng, rồi mới chậm rãi lên tiếng.
_ Hai năm qua, anh đưa Sư Tử đi tìm Thiên Bình và cha nó. Anh sai khi giấu em chuyện này, nhưng đó là chuyện xấu mặt của gia đình anh, anh không biết nên làm gì, đã tổn thương đến em. Xin lỗi!
_ Vậy bây giờ anh đã quay về rồi đấy thôi.
_ Bây giờ vẫn chưa được. Xin lỗi em, Song Ngư. Anh phải giúp Sư Tử và Ma Kết tìm thấy nhau.
_ Ma Kết? Sư Tử và Ma Kết là gì của nhau?
Song Ngư bất chợt đặt câu hỏi khiến Bạch Dương im bặt, không biết nên nói làm sao. Song Ngư nghiêng đầu nhìn anh, rồi cũng khẽ cười.
_ Em hiểu rồi, vậy thì em sẽ đợi. Khi nào anh giúp Sư Tử xong, em luôn ở phía sau đợi anh. Còn nữa, Ma Kết là anh họ của em.
Song Ngư đứng dậy bỏ đi khỏi quán, để lại Bạch Dương im lặng nghĩ từng lời cô nói. Cô bé ấy, vẫn như hai năm trước, lúc nào cũng giành thế chủ động với anh. Cô nói, cô lúc nào cũng ở phía sau anh. Nhưng cô đâu có biết, anh lúc nào cũng quay đầu nhìn cô. Bạch Dương nhìn theo dáng người nhỏ bé của Song Ngư bên ngoài quán, rồi vội đuổi theo cô. Nhưng Song Ngư đã đi khuất giữa dòng người bên ngoài, anh chỉ biết im lặng nhìn theo cô. Tối hôm đó, Song Ngư nhận được một tin nhắn từ Bạch Dương.
"Tiểu long ngư, anh luôn quay đầu nhìn em phía sau"
Sau đó? Không có sau đó, chỉ một tuần sau, Song Ngư đã tìm gặp lại Bạch Dương, cùng anh đi ăn bữa tối. Và cũng hôm đấy, khi hai người đang đi dạo ở dọc đường Bạch Đằng, giữa cái gió nhẹ nhàng của sông Hàn, Bạch Dương đã tỏ tình với Song Ngư giữa bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh. Anh bảo, cô lúc nào cũng giành mất phần tỏ tình với anh, nên bây giờ anh phải làm lớn hơn cả cô, cho mọi người đều biết anh yêu cô đến thế nào. Anh lại bảo, chỉ như thế, mới có thể đền đáp được cho Song Ngư hai năm đợi chờ anh. Song Ngư khi ấy, chỉ mỉm cười. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Song Ngư lại có thể nữ tính đến như thế, vùi đầu vào ngực anh để che đi khuôn mặt xấu hổ, giữa bao nhiêu tiếng vỗ tay của quần chúng. Sau cái vụ ấy, Thiên Yết khi nghe Song Ngư giới thiệu Bạch Dương, chỉ liếc mắt nhìn anh lạnh lùng, rồi quay lưng bỏ đi sau khi để lại một câu đe dọa.
_ Nếu chị tôi khóc, tôi sẽ khiến anh hối hận.
Song Ngư bật cười trước câu đe dọa của em trai, nắm lấy tay Bạch Dương bên cạnh mình. Bạch Dương nhìn theo Thiên Yết, đột ngột gào lớn.
_ Nếu vậy thì Thiên Bình cũng được xem như là em gái tôi, cậu nên cẩn thận!
Song Ngư lườm Bạch Dương, khiến anh chỉ biết vò vò tóc, cười hềnh hệch với cô. Và khi mọi người không nhìn thấy, Song Ngư đã kịp rướn người lên đặt vào môi anh một nụ hôn, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Bạch Dương vẫn còn trong trạng thái bất ngờ, Song Ngư đã bật cười, nắm lấy tay anh.
_ Em là tiểu long ngư, em bắt được anh, anh là của em, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro