Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 5: Đỗ quyên


Casting: Ma Kết - Sư Tử

Gió thu lành lạnh, công viên vắng vẻ một cách bất thường. Anh ngồi lặng im trên ghế, cái khăn caro trắng đen khẽ bay theo từng làn gió. Một cơn gió bất chợt quật mạnh vào cái dáng người cao gầy của anh. Lá vàng từ đâu rơi lả tả. Lạnh. Anh khẽ rùng mình, bất giác đưa tay lên siết lại cái khăn quàng. Từng trang sách bay lộn xộn trên tay còn lại. Anh khẽ nheo mắt quan sát xung quanh mình. Mọi thứ đột ngột trở nên lạ lẫm với anh. Và rồi phía bên kia công viên, đối diện với cái ghế gỗ anh đang ngồi. Một ánh mắt trong veo đang nhìn lại anh. Ánh mắt trong veo, cùng nụ cười nhẹ, mái tóc đen hòa lẫn vào màu vàng của lá cây, và của sắc chiều hoàng hôn cuối thu buồn tẻ.


Ma Kết giật mình tỉnh giấc, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Vẫn cái trần nhà cao vút màu xanh nhạt ấy, vẫn những ngôi sao dạ quang quen thuộc ấy. Ma Kết mệt mỏi ngồi dậy, vò vò tóc. Lần thứ ba trong tuần anh nằm mơ thấy cô. Thấy lại lần đầu anh và cô bắt đầu yêu nhau. Trong một chiều cuối thu lạnh buốt, và trong một khung cảnh huyền ảo đến lạ kỳ.


_ Chào em! Anh có thể ngồi đây được chứ?

_ Vâng! Anh cứ tự nhiên.

Cô mỉm cười khi anh ngồi xuống bên cạnh mình. Trên tay cô là một quyển sách giống hệt quyển anh đang đọc. Anh nhẹ cười thầm trong đầu.

_ Em cũng đọc sách này sao? Trùng hợp nhỉ?

_ Tình cờ, hay là cố ý nhỉ?

Cô khẽ nói, giọng nghe mơ hồ, nhưng cái ý trong câu nói ấy khiến anh giật mình. Anh quay sang nhìn cô, và khi ánh mắt anh gặp ánh mắt cô, thì anh chợt hiểu ra, kể từ lúc ấy, định mệnh đã cho anh gặp được cô.


Ma Kết đứng dậy, lê bước vào phòng tắm, tạt nước lên mặt mình cho tỉnh táo, rồi mới thay quần áo, đi nhanh ra cửa. Đã trễ mười lăm phút, anh chạy vội đến bến xe bus. May thay, chuyến sáu giờ rưỡi vẫn còn chưa đến, hẳn là hôm nay nó đến trễ. Ma Kết dừng lại, thở dốc, rồi dựa vào cây cột sắt của bến, bình thản đợi xe.

_ Chú ơi! Mua hộ cháu với!

Một cành huệ trắng đưa ra trước mặt anh. Cô bé khẽ mỉm cười. Ma Kết lắc đầu, nhưng chợt nhìn thấy trong cái giỏ hoa nhỏ xíu của cô bé, một cành đỗ quyên màu tím nhạt, thì vội cầm nó lên.

_ Đỗ quyên?

_ Vâng ạ!

Anh bật cười với cái giọng trẻ con của cô nhóc, gật đầu.

_ Cháu bó hết các cành đỗ quyên thế này lại cho chú nhé!

Cô nhóc mừng rỡ, vội rút trong túi đeo bên hông một tờ giấy kiếng màu tím nhạt, điểm xuyết một vài cái nơ nhỏ màu tím, thoăn thoắt bó bốn cành đỗ quyên cuối cùng của mình thành một bó, rồi gắn vào cuối một dải nơ lụa màu trắng. Ma Kết trả tiền cho cô nhóc, rồi cầm lấy bó. Đỗ quyên!!


_ Tại sao em lại thích hoa đỗ quyên?

_ Vì đó là tên mẹ em. Và vì em rất yêu mẹ, nên em yêu luôn loài hoa có tên của bà.

_ Vậy nghĩa là mẹ em cũng thích đỗ quyên màu tím?

_ Anh thông minh thật.

Cô bật cười với anh, rồi lại loay hoay cắm bó đỗ quyên vào bình. Anh im lặng nhìn cô, chợt thấy lòng yên bình lạ kỳ. Anh đến gần, ôm lấy cô từ phía sau.

_ Thế thì sau này anh sẽ trồng cho em cả một khu vườn đỗ quyên.

_ Em không thích cả một khu vườn đỗ quyên đâu – Cô nũng nịu.

_ Tại sao? Không phải em bảo em thích đỗ quyên ư?

_ Vì em còn thích cả phong nữa.

Anh ngẩng người nhìn cô, rồi khẽ cười, ôm lấy cô chặt hơn.

_ Vậy thì anh sẽ trồng cả phong cho em nhé!

_ Và khi thu về, em và anh sẽ cùng nhau ngắm lá phong rơi, được không?

_ Được chứ!

Cô mỉm cười dịu dàng, dụi đầu vào lòng anh.


Xe bus trờ tới bến trễ năm phút. Ma Kết vội leo lên xe. Vắng hơn thường lệ. Anh đi xuống cuối cùng, đặt bó hoa và cặp của mình lên một cái ghế gần cửa sổ, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Cũng nửa năm đã trôi qua, và kể từ chiều thu ấy, anh đã không còn được gặp lại cô nữa rồi. Vậy mà tại sao bây giờ những ký ức về cô lại bao vây lấy anh. Ám ảnh, day dứt mãi không nguôi. Sáu tháng mười ba ngày, quãng thời gian anh xa cô. Ma Kết không biết từ bao giờ, anh lại có thói quen ngồi đếm từng ngày như vậy. Anh chỉ biết rằng, anh đang chờ đợi một điều gì đó, mơ hồ. Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên, cắt đứt những luồng suy nghĩ vẩn vơ của anh.

_ Alo!

Ma Kết hả? Chị đây, hôm nay lớp em dạy được nghỉ nhé, không có phòng học.

_ Thế có bù ngày nào không chị?

Chị cũng chưa biết, thôi bữa sau em cứ đi dạy đi, rồi chị xếp sau.

_ Vâng!

Ma Kết tắt điện thoại, thở dài. Biết làm gì vào một tối thứ bảy rảnh rỗi này đây. Cô đơn, lẻ bóng. Anh bấm nút xuống xe, rồi thẫn thờ cầm bó hoa đỗ quyên đi một mình trên một con phố xa lạ. Vài mảng ký ức chắp vá trong đầu anh. Rồi anh tự động bước đi, lý trí của anh nhường chỗ cho con tim anh, đi đến một nơi quen thuộc với mình.


_ Đẹp quá!!

Cô thốt lên, níu chặt lấy tay anh, trong ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú. Anh mỉm cười, choàng tay ôm lấy cô, vuốt tóc cô dịu dàng.

_ Anh biết em sẽ thích nơi này mà.

_ Sao anh tìm được nơi này hay thế?

Cô ngước mắt nhìn anh dò hỏi. Anh chỉ lắc đầu, rồi ngước nhìn mặt trời chầm chậm khuất sau bóng cây cầu dây văng, giữa mênh mông là nước. Nước trong veo ngập trong màu đỏ tía của ráng chiều. Cây cầu lẻ loi giữa con sông rộng, và ánh mặt trời hiu hắt phía cuối chân trời, tạo nên một bức tranh lạ lẫm.

_ Là nơi mà anh tiễn mẹ mình đi về một nơi rất xa.

_ Mẹ anh à? Bà đi đâu thế?

Anh khẽ cười, đôi mắt thoáng chút buồn, rồi ngước lên nhìn bầu trời trong vắt. Cô chợt hiểu mình đã hỏi một câu hỏi vô ý, vội im lặng, tay siết nhẹ lấy tay anh. Cứ thế, anh và cô, lặng im bên nhau cho đến khi trời tối. Đối với anh, khi ấy là một quãng thời gian êm đềm hơn bất cứ thời điểm nào. Bởi anh có cô, và anh cảm nhận được tình yêu của cô, cũng như tình yêu của mẹ anh vẫn còn đọng lại nơi này.


Ma Kết dừng lại dưới khóm tre già cũ, trời đã tối, trên bầu trời trong veo, những ngôi sao đang nhấp nháy vui tươi. Anh tự hỏi cô đang ở đâu, cô có nhìn thấy bầu trời của anh đang nhìn hay không? Ma Kết ngồi phịch xuống nền cỏ, loại cỏ mà người ta mới thay lại gần đây. Nơi đây đã được xây dựng thành một công viên sinh thái. Anh nhớ cô, nhớ cái nhăn mặt khi cô bị anh trêu chọc, nhớ cái dáng vẻ chăm chú của cô khi cô đọc sách, nhớ nụ cười của cô, và nhớ tất cả về cô. Mệt mỏi, anh nằm dài trên cỏ, nhìn bầu trời trên đầu.


_ Anh dậy đi! Sao lại ngủ ở đây thế này?

Có tiếng gọi anh, một bàn tay nhỏ nhắn khẽ lay lấy vai anh. Anh mở mắt, cô nhìn anh mỉm cười, ngỡ ngàng. Anh ngồi bật dậy, nhìn cô chăm chú.

_ Là em thật sao?

_ Không là em thì là ai chứ? Anh nằm mơ đấy à? Anh mơ tới cô nào?

Anh đưa tay vuốt khuôn mặt cô. Làn da ấm và mềm mại, khiến anh tin rằng mình không nằm mơ.

_ Là em thật rồi! Anh không nằm mơ rồi.

Sư Tử mỉm cười, ôm lấy anh.

_ Anh nằm mơ chuyện gì mà thái độ lạ thế?

Ma Kết im lặng, chỉ ôm lấy cô chặt hơn, anh cứ sợ anh buông tay thì cô sẽ biến mất khỏi mắt anh.

_ Hoa đỗ quyên ở đâu vậy?

Anh giật mình khi nghe cô hỏi, vội buông tay. Bó đỗ quyên lúc nãy anh mua ở bến xe bus đang nằm bên cạnh anh, vẫn cái giấy gói ấy, vẫn cái nơ ấy. Anh vội rùng mình. Cái gì thế này? Chuyện này là sao?

_ Anh sao thế?

Anh nhìn quanh, nơi này vẫn vắng vẻ như lúc xưa, không phải là một công viên sinh thái như bây giờ. Trời vẫn lấm tấm những ngôi sao. Và anh vẫn như trước khi đến đây. Vậy thì người trước mặt anh là ai? Không phải là anh đang nằm mơ chứ? Cô vẫn nghiêng đầu nhìn anh kỳ lạ. Trong đôi mắt ấy, anh nhìn thấy rõ bóng mình trong ấy, lạ lẫm.

_ Anh kỳ thật? Từ lúc anh đi mua nước về cho đến bây giờ, anh cứ như người ở đâu rơi xuống vậy – Sư Tử cau mày – Anh thấy không khỏe hả? Hay là có chuyện gì?

Ma Kết đứng dậy, chạy nhanh về phía cổng. Nhưng nơi đây không giống như nơi mà anh đã bước vào lúc nãy. Nó vẫn còn cái vẻ hoang sơ và hoài ức như khi anh tiễn mẹ anh đi về với chúa. Anh dừng lại, nhìn quanh lạ lẫm. Nếu như anh không nằm mơ, thì ký ức sáu tháng không có cô là gì, là giấc mộng của anh về tương lai sao? Anh không còn hiểu được bản thân mình, đi về phía cô như người mất hồn. Sư Tử lo lắng nhìn anh, ánh mắt cô lộ rõ vẻ hoang mang. Anh lại gần, ôm lấy cô, cố hít lấy hít để mùi hương đỗ quyên trên tóc cô, trên cơ thể cô. Anh cố giữ cái hơi ấm ấy lại với mình, cố để gạt đi cái nỗi nhớ sáu tháng mà anh không chắc mình có trải qua hay không.

_ Anh làm sao thế? Thả em ra, đau em.

Cô nhăn nhó, vùng vẫy trong vòng tay của anh. Anh cúi xuống khẽ hôn lên đôi môi cô, nhẹ nhàng, khẽ khàng. Cô sững mắt nhìn anh, rồi bật cười, ánh mắt giấu đi vẻ e thẹn.

_ Lần đầu tiên anh hôn em ấy.

Anh buông tay cô, nhìn sững người trước mặt. Lần đầu tiên? Tại sao lại là lần đầu tiên? Cuối cùng là chuyện này là gì đây? Anh thấy mệt mỏi với ký ức hỗn tạp của mình, ngồi phịch xuống cỏ. Im lặng... một khoảng thời gian im ắng đến khó tả. Khi anh quay sang nhìn cô, thì bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình.

_ Chào anh! Em có thể ngồi đây được không?

Anh nheo mắt nhìn người trước mặt. Cô khẽ mỉm cười.

_ Sao anh nhìn em như thế? Tại em thấy anh cứ suy tư nên định nhắc anh tý thôi mà.

_ Anh xin lỗi.

Anh cúi đầu. Cô nhẹ nắm lấy tay anh, siết chặt. Tay cô lạnh quá, lạnh buốt. Nhưng cơ thể cô lại ấm áp đến lạ kỳ.

_ Anh đói, em có đi ăn với anh không?

Cô lắc đầu, khẽ nói, giọng nói mơ hồ, khiến anh nghe không rõ.

_ Em không thể đi khỏi đây được.

_ Em nói gì?

_ Không có gì.

Cô nép người vào anh, tay ôm choàng lấy tay anh.

_ Anh có nhớ nơi này không? Đây là nơi anh và em hôn nhau lần đầu. Cũng là nơi em rời xa anh.

Anh hoảng hốt, nhìn cô ngỡ ngàng. Cô vẫn níu chặt lấy tay anh, giọng mơ hồ, tiếp tục nói.

_ Nơi đây là nơi chứa nhiều kỷ niệm của em. Đến nỗi khi em ra đi, em vẫn không quên được ánh hoàng hôn bên kia dãy núi. Không thể quên đi nụ hôn anh dành cho em. Không thể quên đi dáng hình anh khi em rời bỏ anh....

_ Em....em nói gì?

_ Em nhớ anh! Em nhớ anh đến phát cuồng lên được. Nhưng em không thể chạm vào anh, cũng không thể ôm lấy anh khi nhìn anh gục đầu trong phòng. Anh lẻ loi lắm, khiến em bất lực với chính bản thân mình.

_ Khoan...

Cô đưa ngón tay lên miệng anh, ra dấu anh im lặng, rồi cô nói tiếp.

_ Em xin lỗi. Nếu như khi ấy, em can đảm hơn, nếu khi ấy em không buông tay anh, thì em sẽ không phải mơ ảo như thế này nữa.

Cô khẽ khóc. Anh cảm nhận được nước mắt cô thấm ướt bờ vai mình.

_ Em không thể chịu được cảnh nhìn thấy anh mà không được chạm vào anh. Em đã phá bỏ quy tắc của họ. Em chỉ còn được ở bên anh thêm một chút nữa thôi. Rồi em sẽ phải lìa xa anh mãi mãi, như sáu tháng trước. Nhưng....

Sư Tử dừng lại, ngước nhìn anh, đôi mắt đầy nước nhòe đi. Ma Kết thần người ra. Anh không hiểu những gì cô vừa nói. Nhưng anh mơ hồ nhận ra chuyện này giống như một giấc mơ. Một giấc mơ nhuốm đầy màu liêu trai. Sư Tử ôm lấy người anh, rồi khẽ hôn anh. Đôi môi cô lạnh buốt...


_ Sư Tử! Sư Tử!

Anh hét lớn, giật mình tỉnh giấc. Đồng hồ réo vang bên cạnh. Anh lặng lẽ ngồi dậy, nhìn quanh, anh đang ở phòng mình. Mọi thứ chỉ là mơ thôi sao? Ma Kết ngồi dậy thấy đầu mình đau như búa bổ. Liếc nhìn đồng hồ. Sáu giờ. Anh mệt mỏi đứng dậy, đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương. Một khuôn mặt hốc hác đang nhìn lại anh, đôi mắt sâu hoắm vì thiếu ngủ, mái tóc rối bời. Ma Kết bật cười tự giễu. Từ khi nào mà anh trở nên bệ rạc đến mức này. Còn đâu một Ma Kết luôn bình thản trước mọi việc như trước nữa. Mở vòi nước, anh hất từng vốc nước lên mặt, muốn nhanh chóng rũ bỏ cái dáng vẻ tệ hại của mình bây giờ. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên mơ hồ bên ngoài. Ma Kết cầm lấy cái khăn lau mặt, rồi chậm rãi đi ra, cầm lấy điện thoại đang ở trên bàn. Là Bạch Dương.

Ngày mai có muốn đến thăm Sư Tử không?

Ma Kết im lặng nhìn tin nhắn, rồi tắt điện thoại, ngồi phịch xuống giường, cầm lấy khung ảnh đặt ở tủ đầu giường. Nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, anh nhớ cô. Nhớ đến phát điên!

"Tôi im lặng nhìn anh ngồi một mình giữa căn phòng vắng, ánh mắt anh nhìn về xa xăm, hệt như ánh mắt khi ở lễ tang ấy. Biết là mình không còn một cảm giác gì, nhưng tại sao tôi lại thấy đau đớn như thế? Ba hôm nay, hình như anh rất mệt mỏi, thậm chí, tôi còn thấy anh lẩm bẩm gì đó khi ngủ. Nhưng tôi chỉ có thể đứng nhìn, không thể chạm vào anh được. Hôm nay cũng vậy, anh thức dậy với đôi mắt đầy mệt mỏi, mái tóc rối bời. Tôi lặng lẽ đi theo anh đến bến xe bus quen thuộc. Anh cứ như người mộng du, anh lại đến đó sao? Đến cái nơi có một cô nhóc cứ mãi nhìn anh bằng ánh mắt tôi từng nhìn. Tôi không thể ngăn cản anh, tôi biết, tôi không thể chạm vào anh, nhưng tại sao, tôi lại đau như thế?

_ Chú ơi! Mua hộ cháu với!

Anh khẽ cười, cầm lấy bó hoa đỗ quyên. Đỗ quyên! Tôi lặng đi, muốn khóc nhưng không thể, tôi làm gì còn cái thứ xa xỉ đó. Tại sao? Tại sao lại chia lìa tôi và anh như thế? Tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh, muốn được chăm sóc anh. Vậy mà định mệnh lại khiến tôi và anh chia xa mãi mãi. Nhìn anh lẻ loi một mình trên con đường vắng, ngày ngày tự giam mình trong căn phòng ảm đạm, tôi đau lắm chứ, nhưng tôi còn có thể làm gì được, chỉ biết lặng im nhìn anh đau đớn. Quen anh vào một đêm mùa đông, yêu anh vào một chiều đầu đông, tình yêu của tôi và anh hệt như ngọn lửa sưởi ấm nhau giữa những cơn gió đông lạnh buốt. Vậy mà bây giờ, chỉ còn mình anh cô đơn. Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì cho anh đây? Tôi biết, nếu tôi làm thế, tôi sẽ bị giam cầm mãi mãi, không thể ở bên anh như bây giờ nữa. Nhưng thế thì có sao, miễn rằng tôi có thể giúp anh quên đi ký ức ấy, quên đi thời gian đau đớn ấy. Để anh có thể mỉm cười trở lại, cho dù có tan biến, tôi vẫn muốn giúp anh."


Từng giấc mơ chạy vụt qua trí óc Ma Kết, như những mảng ký ức chắp vá về cô. Ngày anh và cô gặp nhau, ánh mắt cô buồn bã. Ngày anh và cô yêu nhau, ánh mắt cô dịu dàng. Ngày cô rời xa anh, anh không thể nhìn thấy được ánh mắt cô thế nào. Ký ức chạy mãi, như một cuốn phim chiếu chậm, mang lại bao nhiêu hoài ức về cô. Hình ảnh cuối cùng đọng lại, là bóng dáng cô giữa màn sương trắng, mái tóc dài khẽ bay, khóe môi cong thành nụ cười nhẹ, cô thoáng lẩm bẩm.

_ Sống tốt nhé, người em yêu!


Sáng hôm sau, khi Bạch Dương đến nghĩa trang, thì thấy Ma Kết đang quỳ trước mộ Sư Tử. Một bó đỗ quyên màu tím đặt trên tấm bia. Bạch Dương thở dài, nhìn Song Ngư rồi cả hai lại gần. Ma Kết nhìn thấy Bạch Dương và Song Ngư, mỉm cười bình thản, khiến cả hai ngạc nhiên. Ánh mắt Ma Kết bây giờ, không còn vô hồn như trước nữa.

_ Anh trông tốt hơn nhiều đấy nhỉ?

Song Ngư cười với Ma Kết. Anh gật đầu, cúi nhìn bức ảnh Sư Tử trước mặt, đôi môi mấp máy.

_ Cô ấy luôn ở đây!

Phải, cô luôn ở đây, bên cạnh anh, trong trái tim anh. Có thể sau này, anh sẽ lại yêu một ai khác, nhưng dù cho có ai bước vào cuộc đời anh đi nữa, cô vẫn sẽ luôn ở trong trái tim anh, như một phần cơ thể anh. Ma Kết biết, những giấc mơ chắp vá nhiều ngày nay, là cô đã giúp anh bỏ đi những thứ ký ức đau đớn ấy. Vì cô, anh sẽ sống, sống cả cho anh, và cho cô, người con gái anh yêu!!

Quen nhau vào một ngày mùa đông. Yêu nhau vào một chiều đầu đông. Mất nhau vào một ngày cuối đông. Tình yêu của em và anh, là ngọn lửa nóng bỏng giữa những cơn gió đông lạnh buốt. Yêu anh, em nguyện tan biến để lấy đi nỗi đau trong trái tim anh. Yêu em, anh thề sẽ sống tốt, cho anh, và cho em. Nếu định mệnh còn có kiếp sau, anh và em, chúng ta sẽ lại gặp nhau, lại yêu nhau, người yêu nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro