Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 3: Bạn "thân"


Casting: Song Tử - Cự Giải

_ Song Tử, lẹ lên không tôi bỏ ông lại bây giờ!

Không biết lần thứ bao nhiêu trong suốt mười bảy năm qua, Cự Giải lặp lại câu nói ấy trước nhà Song Tử. Những cô bác trong khu phố nhìn Cự Giải, cười cười.

_ Giải à, lại đi cùng Song Tử hả?

_ Vâng ạ!

Cự Giải mỉm cười, khóe mắt cong lại thành một đôi mắt cười dịu dàng. Chẳng ai trong khu phố này là không biết, Cự Giải và Song Tử là bạn thân của nhau. Hai nhà ở đối diện nhau trong cái khu phố nhỏ bé này, nên mọi người vẫn thường hay nghe hai đứa nó chí chóe. Từ nhỏ đã thế, bây giờ cũng thế, khiến ai cũng cười khi nhắc về cặp đôi này. Thậm chí cả gia đình hai đứa còn ngồi lại bàn luận rất là nghiêm túc về vấn đề thông gia. Nếu Cự Giải và Song Tử mà biết điều này, thì chẳng nhảy lên phản đối ấy. Mà kể cũng lạ, là bạn từ bé đến lớn, lúc nào cũng chơi cùng, đi cùng nhau, vậy mà hai đứa nó cứ như nước với lửa, ngày nào không cãi nhau là không chịu được. Lâu dần, hàng xóm đều quen với tiếng cãi nhau của hai đứa nó mỗi sáng, cứ như không có là không chịu được vậy.

_ Đây, đây, mới sáng đã nháo nhào!

Song Tử lê từng bước đi ra, miệng vẫn ngậm lát bánh mì, mắt nhíu lại rõ ràng là chưa tỉnh ngủ hẳn. Cự Giải vừa thấy Song Tử, đã lao vội đến, nụ cười lại càng rạng rỡ hơn.

_ Nhanh lên!

Song Tử vò vò tóc, cúi đầu chào mấy cô hàng xóm đi chợ sớm về, rồi cũng chạy theo Cự Giải, không quên cằn nhằn vài câu. Cả hai đều không biết ở phía sau, mọi người lại cười bàn tán về hai đứa nó.

Sân trường ngập trong ánh nắng vàng dịu nhẹ của mùa thu, ẩn trong những tán cây là một vài đóa hoa phượng cuối hè đỏ rực, nhưng điểm thêm cho nét hứng khởi của lễ khai giảng. Bên dưới những tán cây, nữ sinh trong những tà áo dài trắng tinh khiết, mỗi góc lại một vài cô gái nhỏ tụ tập cùng nhau, cười đùa khoe những ngày hè của mình thế nào. Âm thanh lao xao của tiếng cười và tiếng trò chuyện khắp nơi. Cự Giải đứng cùng Song Ngư dưới một gốc cây si già.

_ Sáng nay lại cùng Song Tử đến trường sao?

Song Ngư ở bên cạnh loay hoay kẹp lại mái tóc bị gió làm rối lúc đến trường, không quên liếc nhìn Cự Giải một cái đầy ẩn ý. Cự Giải bật cười với cô bạn, lấy một cái ghế ở chồng ghế bên cạnh ngồi xuống.

_ Thì cùng đường nên đi cùng còn gì.

_ Này, mình hỏi thật nhé, cậu có để ý gì đến Song Tử không đấy?

Song Ngư sau khi loay hoay với cái kẹp tóc xong, nghiêng đầu nhìn Cự Giải tò mò. Cự Giải liếc nhìn Song Ngư một cái, rồi chậm rãi lắc đầu.

_ Cậu ta là bạn từ nhỏ của mình, không có gì đâu.

_ Xạo! Nhìn mặt thế này mà bảo là không!

Cự Giải vẫn cười, khóe mắt khẽ cong, nhìn về Song Tử. Ừ, thì có để ý. Song Tử là bạn từ bé của Cự Giải, chuyện gì của anh Cự Giải cũng biết. Từ lâu, cô đã luôn ở bên cạnh anh, lâu dần cũng là có tình cảm với anh chứ. Mà kể cũng lạ, Song Tử vốn là một anh chàng đào hoa. Khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ, lại có duyên ăn nói, Cự Giải biết, nhiều cô nàng cùng khối rất thích Song Tử. Hẳn vì chuyện Cự Giải lúc nào cũng đi cùng anh, nên mấy cô gái ấy cứ tưởng cô là bạn gái anh. Nhớ lại hồi năm lớp mười ngây thơ, Cự Giải lại còn bị chặn đường đe dọa, may mà có Song Ngư ở đâu nhảy ra cứu nguy, mấy cô nàng đó mới không chạm vào cô. Song Ngư nhìn thì nữ tính dịu dàng vậy thôi, thử chạm vào xem. Nó không đè đầu đạp chân người khác thì thôi, lại còn lúc nào cũng ra vẻ thục nữ, khiến Cự Giải nhiều lần lắc đầu than thở. Tiếng loa báo hiệu lễ khai giảng bắt đầu, cả hai cô gái vội lấy ghế chạy về chỗ lớp mình. Trong cái khoảng khắc ấy, Cự Giải nhìn thấy Song Tử. Anh không còn đứng cùng đám bạn của mình như thường lệ, mà đang đứng một mình gần bệ cờ, ánh mắt nhìn chăm chú về phía khu lớp mười mới vào trường. Một thứ cảm giác gì đó khiến Cự Giải hơi hoảng, chạy lại đập vào vai Song Tử.

_ Này, đứng đây làm gì, về lớp đi.

_ Ừ!

Song Tử hờ hững đáp, rồi đi theo Cự Giải, ánh mắt vẫn nhìn về phía khu lớp mười ấy. Ngày hôm ấy, ánh mắt anh khiến cô vạn lần không thể quên được.

Học kỳ một trôi qua được hai tháng, Song Tử vẫn không có thay đổi gì, ngoại trừ việc anh ít khi đứng đùa cùng những cô nàng khác ở hành lang, một công việc quen thuộc hồi còn học lớp mười. Sự thay đổi ấy của anh, khiến Cự Giải và Song Ngư, cả những cô gái quen biết anh đều bất ngờ. Không ai biết được lý do tại sao, trừ Cự Giải. Ừ, cô đã nói cô và anh là bạn từ bé cơ mà, có chuyện gì mà cô không biết đâu chứ. Sau lễ khai giảng, trên đường về, Cự Giải nghe Song Tử kể về một cô bé lớp mười. Đại loại là, Song Tử đùa giỡn kiểu gì đó, va vào một cô bé lớp mười ở cổng trường. Đến khi anh nở cái nụ cười đào hoa thường lệ ấy ra để xin lỗi, cô bé ấy chỉ lạnh nhạt nhìn anh, gật đầu rồi bỏ đi. Cái thái độ lạnh nhạt ấy, khiến Song Tử bất ngờ, và chú ý đến cô bé ấy. Anh nhanh chóng nhận ra, cô bé luôn luôn đứng một mình suốt buổi lễ, đôi mắt lúc nào cũng nhìn về một điểm xa xăm nào đó. Khi kể cho Cự Giải, Song Tử đã quả quyết, anh thích cô bé ấy, thích từ cái nhìn đầu tiên. Nụ cười của Song Tử lúc nói ra điều ấy, khiến trái tim Cự Giải đau nhói. Đôi mắt cười cong lại hờ hững khi chúc mừng anh. Thì ra, mười mấy năm là bạn, Song Tử luôn coi cô là bạn mà thôi, chỉ có mình Cự Giải là ôm một nỗi hy vọng khác. Sau hôm khai giảng, Song Tử bắt đầu tìm hiểu về cô bé lớp mười ấy. Thậm chí anh còn nhờ cả Cự Giải. Khi Cự Giải tìm ra được cô bé ấy, cô khá bất ngờ khi gặp cô ta.

Lạc Thiên Bình. Học sinh duy nhất đỗ vào trường nhờ giải thưởng quốc tế về thiết kế thời trang. Chính điều đó khiến các thầy cô chú ý đến cô ta. Bạn bè thì xì xào về giải thưởng, khinh thường học lực của Thiên Bình. Lúc Cự Giải và Song Tử đến lớp Thiên Bình, thì nhìn thấy cô ấy ngồi ở một góc lớp, sát bên cửa sổ, chống cằm nhìn mơ màng ra bên ngoài. Xung quanh cô ấy, lúc nào cũng có một khoảng ngăn cách vô hình. Song Tử sau khi nhìn thấy Thiên Bình, vội kéo Cự Giải quay về mà không gặp cô bé ấy.

_ Này, sao thế? Đến rồi sao không gọi cô bé ấy ra?

_ Cậu không thấy sao, những cô gái khác không thích Thiên Bình.

Song Tử đáp, rồi chậm rãi bỏ đi. Cự Giải nhìn theo anh, thoáng hiểu được ý anh. Song Tử à, cậu sợ nếu gặp cô ấy, thì cô ấy sẽ lại càng bị cô lập sao?

Song Tử thay đổi, không còn nhí nhố như trước nữa. Anh trở nên trầm tính hơn, chăm chỉ hơn. Ngày nào anh cũng đến thư viện. Cự Giải biết, Song Tử không đến để đọc sách, anh đến để gặp cô bé Thiên Bình đó. Song Tử hệt như một hiệp sĩ thầm lặng bên cạnh cô bé ấy, mà Thiên Bình không hề nhận ra. Bạn bè phá hoại xe đạp của Thiên Bình, Song Tử lặng lẽ bỏ tiết dắt đi sửa hộ cô. Người khác nói xấu Thiên Bình, Song Tử lại dựa vào sự nổi tiếng của mình dập tắt nó. Nữ sinh khác ăn hiếp Thiên Bình, Song Tử lại lén nhờ Song Ngư đến giúp Thiên Bình. Song Tử làm mọi thứ để bảo vệ cô gái nhỏ bé ấy giữa cái sự ganh ghét của ngôi trường này. Đến hết học kỳ một, khi điểm số của Thiên Bình được công khai, mọi người mới vỡ lẽ ra cô đỗ vào trường không chỉ bằng cái giải thưởng kia, mà vốn dĩ cô bé ấy cũng rất xuất sắc. Thiên Bình không còn bị bắt nạt, nhưng vẫn như cũ bị cô lập. Có lẽ, do cô ấy quá mức lạnh nhạt với xung quanh chăng.

_ Này, tôi nghi ngờ Song Tử đang thích cô bé Thiên Bình kia!

Song Ngư hờ hững lên tiếng. Cự Giải im lặng, cúi đầu viết nốt bài soạn văn dang dở của mình.

_ Cự Giải, cậu biết đúng không?

Giọng Song Ngư vang lên bên tai cô. Cự Giải cắn môi, rồi gật nhẹ đầu. Song Ngư nhìn cô, không biết nên nói gì. Là bạn thân, Song Ngư cũng biết Cự Giải thích Song Tử từ rất lâu rồi. Vậy mà bây giờ Song Tử lại đi thích một cô gái khác. Hỏi sao mà dạo này Cự Giải cứ trông buồn buồn. Song Ngư xoa xoa đầu Cự Giải, khiến cô bật cười.

_ Làm gì thế, mình không sao?

Không sao? Làm sao không sao được chứ. Song Tử trước kia lúc nào cũng đi cùng Cự Giải. Ngày nào cả hai cũng cãi nhau, cũng vui vẻ nói chuyện cùng nhau. Bây giờ, đi cùng Cự Giải, Song Tử chỉ nói về Thiên Bình. Song Tử biết rõ, Thiên Bình không hề có cảm tình với anh, nhưng vẫn ngu ngốc bảo vệ và theo đuổi cô ấy. Cự Giải cũng biết, Song Tử thích Thiên Bình, còn cô thích Song Tử, hệt như một chuỗi truy đuổi, mà Cự Giải không thể đuổi kịp vậy.

Năm Song Tử học lớp mười hai, trong một buổi chiều mưa tháng mười, lần đầu tiên anh nhìn thấy Thiên Yết. Giữa màn mưa lạnh buốt, giữa dòng người vội vàng, trước một cửa hàng hoa, hai con người ấy đứng cùng nhau. Song Tử chưa hề thấy nụ cười Thiên Bình đẹp đến như thế từ khi biết cô. Trong mắt anh khi ấy, Thiên Bình đang cười, nụ cười ấy, dành cho một anh chàng khác không phải anh. Cậu nhóc đó, Song Tử biết, là em trai Song Ngư, nhỏ hơn anh ba tuổi. Thiên Bình biết Thiên Yết, tại sao Song Ngư không nói điều này cho Song Tử nhỉ. Song Tử nhìn chằm chằm hai người ấy một lúc lâu, rồi quay xe bỏ đi, mặc cho mưa đang tạt vào mặt lạnh buốt. Ánh mắt của cậu nhóc đó, Song Tử nhìn thấy được thứ tình cảm hệt như anh dành cho cô bé kia. Hừ, một thằng nhóc cấp hai cũng bày đặt yêu đương cơ à, Song Tử anh đây không tin anh lại thua một thằng nhóc như vậy.

Sau hôm đấy, Song Tử thay đổi hẳn cách quan tâm của mình với Thiên Bình. Ngày hai mươi tháng mười, giữa tiếng xì xào bàn tán xung quanh, giữa hàng loạt ánh mắt kinh ngạc nơi cổng trường, và đối diện với ánh mắt khó hiểu của Thiên Bình, Song Tử tặng cô một bó hoa lớn, hoa hồng đỏ với viền trắng.

_ Tại sao lại tặng tôi?

_ Vì tôi thích em!

Câu trả lời của Song Tử khiến nhiều người hóng hớt xung quanh ồ lên, lẫn trong đám người đó, Cự Giải nhìn chằm chằm vào anh, khóe mắt chậm rãi lăn những giọt nước mắt trong suốt. Song Ngư ở bên cạnh, thoáng thở dài, tay siết lấy tay Cự Giải.

Thiên Bình nhíu mày, cúi đầu nhận bó hoa ấy, rồi bỏ đi. Hai ngày sau, Thiên Bình chuyển lớp, đổi sang khối học buổi chiều. Ngày hai mươi tháng mười năm đó, Cự Giải nhốt mình trong phòng, trái tim đau đớn, nước mắt ướt đẫm gối. Lần đầu tiên, Cự Giải thấy Song Tử trở nên xa lạ đến như thế. Sau đó, cô tránh mặt anh, trở thành một mọt sách chính hiệu, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Cự Giải biết, chỉ có cách học điên cuồng như thế, mới khiến cô vơi đi mối suy nghĩ về anh, về nỗi đau nơi trái tim lúc nào cũng khao khát tìm kiếm anh giữa bao nhiêu người. Song Tử nhận ra sự thay đổi của Cự Giải, nhiều lần hỏi tại sao cô lại trở nên điên cuồng như thế. Cự Giải chỉ cười, lấy lý do sắp thi đại học ra trả lời anh. Song Tử biết, có cái gì đó không đúng trong ánh mắt của Cự Giải. Nhưng làm sao anh nhận ra được nỗi đau ấy nữa, khi bây giờ, trí óc anh tràn ngập hình bóng một người khác. Như một trò chơi đuổi bắt hài hước. Cự Giải cô, luôn luôn nhìn theo anh, mong mỏi anh nhận ra tình cảm của mình. Song Tử anh, lặng lẽ bảo vệ cô gái kia, mong chờ nhận được sự đáp trả của cô. Còn cô ta, có hay chăng biết đến có hai con người đang đau lòng vì mình đến như thế.

Lễ tốt nghiệp năm lớp mười hai, trước giây phút chia tay, Cự Giải nhìn quanh như tìm kiếm hình bóng Song Tử. Song Tử đã đi đâu từ lúc chụp ảnh kỷ yếu xong. Cự Giải tha thẩn đi đến bể bơi. Ở một góc bể bơi, có một cây hoa giấy rất đẹp. Cự Giải nhớ, những giờ giải lao, Song Tử hay trốn ra đấy. Đến gần cây hoa giấy ấy, Cự Giải nhìn thấy Song Tử. Anh không ở một mình, anh đang trò chuyện cùng Thiên Bình. Cự Giải vội quay lưng bỏ đi. Nhưng thanh âm lạnh lẽo của cô gái ấy vang lên bên tai khiến cô khựng lại.

_ Anh muốn gì?

_ Hôm nay tôi tốt nghiệp, tôi chỉ muốn gặp em lần cuối.

_ Anh có người đang đợi, không phải sao, chị tên Cự Giải đó.

_ Cự Giải? Tại sao lại là Cự Giải?

_ Đồ ngốc!

Cự Giải bật cười khi nghe cô bé đó hạ giọng mắng Song Tử. Thái độ của cô rõ ràng đến như thế à? Đến nỗi cả một cô bé lạnh lùng như Thiên Bình cũng nhận ra được tình cảm của cô sao?

_ Tôi thích em. Tôi không cần biết cậu nhóc Thiên Yết kia là gì của em, nhưng tôi chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Cho tôi cơ hội, được không?

_ Sao anh lại biết Thiên Yết?

Thiên Yết? Cái tên này sao quen thế? Chẳng phải là em trai Song Ngư sao? Em trai Song Ngư thì liên quan gì đến chuyện này. Giọng nói Song Tử khiến Cự Giải lại đau nhói. Cuối cùng thì cô bé ấy có cái gì, mà khiến Song Tử phải si mê đến như thế? Lại còn hỏi cơ hội. Song Tử à, cậu thích cô bé ấy đến mức nào đây? Cự Giải cúi đầu thở dài, rồi bỏ đi, không muốn nghe thêm điều gì nữa. Mùa hè năm ấy, Cự Giải không thi đại học.

Ngày Cự Giải lên máy bay du học, chỉ có Song Ngư biết chuyện đến tiễn cô. Cô đã dặn cha mẹ mình giấu không cho Song Tử biết. Cự Giải muốn đi khỏi thành phố này, cô muốn đến một nơi mới, nơi không có Song Tử, để cô có thể quên đi anh. Có lẽ đó là điều tốt nhất cô có thể làm cho bản thân mình. Sau khi chia tay cha mẹ và Song Ngư, gạt đi nước mắt chia ly, Cự Giải chậm rãi kéo vali vào phòng chờ. Khi cô đang ngồi đợi ở cổng số mười một, thì một giọng nói khiến cô giật mình.

_ Chị thật sự không muốn cho anh ấy biết à?

Thiên Bình và Thiên Yết đang đứng sau lưng cô. Cự Giải nhìn hai người ấy, đột nhiên chợt bật cười chua chát. Cái gì thế này? Người cô muốn gặp nhất lại không đến. Người cô ước rằng chưa từng xuất hiện lại đang đứng trước mặt cô, ông trời đang đùa cô sao?

_ Làm sao cô biết tôi ở đây?

_ Thiên Yết biết, chị Song Ngư nói cho cậu ấy.

Cự Giải nhìn Thiên Yết, đang đứng bên cạnh cô gái kia, ánh mắt nhìn lơ đãng. Hai con người này, thật sự rất giống nhau. Một vẻ ngoài lạnh nhạt và cho người đối diện thứ cảm giác xa cách.

_ Tôi biết, chị nghe được anh ấy và tôi nói chuyện ở lễ tốt nghiệp. Sao chị không nghe câu trả lời của tôi?

_ Nghe thì làm được gì? Nghe thì cứu vãn được gì cho tôi?

Cự Giải hừ nhẹ, cố đè giọng nói của mình không được nổi giận. Thiên Bình khẽ cười, nghiêng đầu, nhìn thoáng qua giống như cô ấy đang dựa lên vai Thiên Yết.

_ Sao lại không?

Cự Giải ngẩng ra trước nụ cười và câu nói ấy. Thiên Bình lắc lắc đầu, rồi cũng quay lưng đi.

_ Chị sẽ gặp lại anh ta, sớm thôi!

Thiên Yết nhìn Cự Giải một lát, rồi cũng mở miệng, khiến Cự Giải khá kinh ngạc khi lần đầu nghe được cậu nhóc này lên tiếng. Là bạn của Song Ngư, đến nhà Song Ngư cũng khá nhiều, nhưng chưa lần nào Cự Giải nghe được cậu nhóc này nói chuyện. Lúc nào cậu ta cũng im lặng làm việc của mình, rồi lại chui vào phòng. Đôi lúc Song Ngư còn cằn nhằn, không biết cả hai có thật là chị em không nữa, sao tính cách lại khác nhau đến thế.

_ Thiên Bình là của tôi! Anh ta không có cơ hội nào đâu.

Hai cái đứa này, tính đến trêu cô à. Cự Giải giận dữ, chạy lại gần kéo tay Thiên Bình, quát lên giữa sân bay.

_ Cô muốn đùa tôi à? Thấy tôi thua cuộc cô vui lắm sao?

_ Thua? Tại sao lại thua khi tôi chưa bao giờ để anh ta bắt đầu?

Thiên Bình hất tay Cự Giải ra, lạnh nhạt nói, rồi quay đi. Cự Giải nhìn theo cô gái ấy, trái tim khẽ đau. Sao vậy? Đến lúc này lại chạy đến trêu đùa cô sao? Đến lúc này còn đến đây để nhìn thấy cô đau khổ mới vừa lòng sao. Thiên Yết im lặng, rồi khẽ lầm bầm trước khi bỏ đi.

_ Người thua cuộc không phải là chị.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khi Cự Giải còn đang ngẩng ngơ nhìn theo hai con người kia, khiến cô giật mình. Một số máy lạ. Khi cô nghe máy, giọng nói quen thuộc ấy vang lên bên tai cô, khiến cô bật khóc.

" Sao lại giấu? Đi đến đâu?"

_ Sao cậu biết?

" Có chuyện gì của Cự Giải mà tôi không biết sao?"

_ Cậu....

" Đi đến đâu?"

_ Song Tử à, tôi còn cơ hội không?

" Đồ ngốc....!!"

Tiếng loa nhắc nhở giờ lên máy bay vang lên bên tai Cự Giải, khiến cô chần chừ. Song Tử đã ngắt máy. Nước mắt cô chậm rãi lăn trên gò má. Câu trả lời ấy, sao anh không thể nói?

_ Đi đi, tôi sẽ đuổi theo!

Anh đứng đó, nhìn theo bóng dáng Cự Giải khuất sau cổng lên máy bay, thở dài. Cự Giải à, xin lỗi!!

Malasia, hai năm sau. Cự Giải uể oải nhấc người khỏi ghế, đi ra bếp rót cho mình một ly sữa. Bận rộn cho luận văn và đống bài tập trên lớp khiến cô ôm chặt lấy cái máy tính suốt hai hôm nay, sống sót bằng cách ăn mì gói và uống sữa thế này. Bây giờ đã hoàn tất, cô muốn nghỉ ngơi một chút. Khung chat facebook nhấp nháy báo có tin nhắn inbox mới. Là Xữ Nữ?

"Thiên Bình đi Singapore. Anh trai cũng sẽ đi du học."

Suốt hai năm, cô bé Xữ Nữ vẫn hay kể chuyện về Song Tử cho Cự Giải. Xữ Nữ là em gái của Song Tử. Cô bé ấy học cùng lớp với Thiên Yết, nên cũng biết được mối quan hệ của Thiên Yết, Thiên Bình và Song Tử. Tuy nói rằng Cự Giải không muốn nhớ đến anh, nhưng hai năm qua, không lúc nào cô không nhớ đến anh. Cự Giải cười nhạt, vẫn chưa bỏ cuộc, Song Tử đúng là kiên trì.

"Ừ!"

Trả lời Xữ Nữ xong, Cự Giải mệt mỏi lê bước đến giường, nằm phịch xuống. Cự Giải không hề hay biết, lúc Cự Giải đi khỏi, facebook của cô có một thông báo mới. Một status mới được cập nhật từ một người nào đó.

"Malaysia, đông đúc như thế, không biết có tìm được em không?"

Bận rộn với việc bảo vệ luận văn và nộp bài tập khiến Cự Giải không chú ý đến facebook trong suốt một tuần lễ, vậy nên cô không hề biết được thông báo ấy. Một tuần sau, lúc Cự Giải đang chậm rãi trở về nhà sau một tuần mệt mỏi, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Một số máy lạ nào đó. Cự Giải nhíu mày nhìn số gọi đến. Ở cái đất nước xa lạ này, cô có cho ai số điện thoại đâu nhỉ. Cự Giải thận trọng nghe máy. Đầu dây bên kia im lặng, mặc cho Cự Giải alo cả ba bốn lần. Đến khi cô bực bội định ngắt máy, thì thanh âm ấy vang lên khiến cô sững người.

"Đồ ngốc, tìm em thật khó."

Sau lưng Cự Giải, một anh chàng lặng lẽ đứng đấy, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười, tay vẫn cầm chiếc điện thoại nhìn về phía cô gái trước mặt.

_ Cơ hội bây giờ, có là quá muộn không?

Cự Giải quay phắt lại, nhìn chằm chằm anh chàng đó, nước mắt bất chợt trào ra nơi khóe mắt. Anh ta lại gần, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt cô, mỉm cười dịu dàng. Cự Giải cúi đầu, tay nắm lấy bàn tay đang vuốt trên má cô, giọng nhỏ dần.

_ Không muộn!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro