Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 2: My Sunshine

Casting: Bảo Bình - Xử Nữ

Đà Nẵng, một chiều nắng nhẹ. Mùa thu ở nơi này lúc nào cũng vậy, gió nhẹ thổi, nắng nhẹ buông trên từng bóng người đang hối hả đi trên đường. Viện triển lãm thành phố nép mình giữa những con đường, yên lặng bên cạnh một công viên nhỏ, bây giờ đang tấp nập người ra vào. Hôm nay là ngày đầu tiên trưng bày những tấm ảnh đoạt giải của cuộc thi nhiếp ảnh Thái Bình Dương. Vì sao một cuộc thi lớn như thế, lại có thể tổ chức một cuộc triển lãm ở cái thành phố nhỏ bé bên bờ biển này. Bởi đơn giản, người đạt giải đặc biệt trong cuộc thi ấy, lại sinh ra tại chính nơi này. Người tham quan đứng trước bức ảnh ấy, ngẩng người kinh ngạc trước vẻ đẹp của nó. Ẩn sau những đám mây mỏng, hiện lên cuối dòng sông, một màu tím huyền ảo phủ ngập không gian, mặt trời đang lơ lửng giữa không trung, phát ra từng tia ánh sáng màu tím nhàn nhạt. "Mặt trời tím" – bức ảnh ấy khiến người xem phải lặng đi trước sự kỳ diệu của ánh sáng.

Ở một góc phòng triển lãm, không ai chú ý đến một cô gái nhỏ đang đứng. Cô đứng im lặng nhìn về phía đám đông đang thì thầm quan sát mặt trời tím kia, đôi mắt khẽ nhíu lại. Rồi cô khẽ mỉm cười, chậm rãi quay người đi. Khi đi ra đến cửa, cô nhìn thấy hai người đang đi vào. Anh chàng đang đi vào ấy nhìn thấy cô, thoáng chút ngạc nhiên, rồi cũng tiến đến gần, mỉm cười với cô.

_ Lâu quá không gặp, Xữ Nữ!

Xữ Nữ mỉm cười với anh, liếc nhìn cô gái bên cạnh đang nghiêng đầu nhìn cô.

_ Về lúc nào vậy Thiên Yết? Đây chắc là Thiên Bình nhỉ?

_ Xin chào!

Cô gái tên Thiên Bình ấy mỉm cười với Xữ Nữ, khiến cô thoáng chút bối rối. Thiên Yết gật nhẹ đầu, tay vẫn nắm lấy tay Thiên Bình.

_ Ừ, vừa về hôm qua. Hôm nay đến đây xem ảnh của Bảo Bình.

_ Vậy sao? Hai người vào đi, tôi về trước.

Xữ Nữ khẽ cười khi nghe đến cái tên Bảo Bình, rồi bước vội ra ngoài bãi đậu xe. Thiên Yết và Thiên Bình nhìn theo, rồi cũng đi vào bên trong. Xữ Nữ đi ra lấy xe, cúi đầu để che đi đôi mắt đang chực trào nước mắt của mình, khẽ lẩm bẩm.

_ Chúc mừng anh đã tìm được mặt trời của mình, Bảo Bình!

Bảo Bình đang đứng bên cửa kính, nhìn lơ đãng ra bên ngoài. Không ai trong cái phòng triển lãm ấy nhận ra, anh là tác giả của bức ảnh màu tím ấy. Bảo Bình khẽ nhếch môi cười lạnh nhạt. Có tiếng gọi khiến anh chú ý, quay lại, rồi mỉm cười khi nhìn thấy người mới đến. Thiên Yết lại gần, vỗ nhẹ lên vai của Bảo Bình, khuôn mặt lạnh lùng vốn có giãn ra, khiến Thiên Bình bên cạnh khẽ che miệng cười rúc rich.

_ Mày về nước lúc nào?

Bảo Bình hào hứng khi nhìn thấy thằng bạn thân của mình. Khi kết thúc lớp mười hai, Thiên Yết đã chạy thẳng sang Singapore để tìm "gió" của nó, rồi bặt tăm suốt bốn năm không một tin tức. Nên bây giờ gặp lại, đương nhiên phải khiến Bảo Bình cao hứng rồi. Ánh mắt anh nhìn về cô gái bên cạnh Thiên Yết, rồi ngẩng ra ngạc nhiên. Thiên Bình? Thì ra đó là "gió" của Thiên Yết sao? Cô gái ấy cũng gật đầu chào Bảo Bình, rồi đi ra xa xem xét những bức ảnh khác, để Thiên Yết và Bảo Bình đứng nói chuyện với nhau. Bảo Bình nhìn theo cô ấy, rồi quay lại nhìn Thiên Yết cười cười.

_ Thì ra đó là lý do mày mất tích bốn năm nay.

Thiên Yết chỉ cười, nhìn theo cô gái ấy bằng đôi mắt dịu dàng, khiến Bảo Bình không khỏi thở dài. Nếu lũ con gái hồi cấp ba ấy mà thấy Thiên Yết bây giờ, chắc nổi điên lên với Thiên Bình quá.

_ Đúng rồi, nãy tao thấy Xữ Nữ bên ngoài.

Thiên Yết bất chợt lên tiếng, khiến Bảo Bình quay phắt lại, đôi mắt mở lớn kinh ngạc.

_ Xữ Nữ? Cô ấy ở đây?

_ Ừ, khi đi vào tao thấy nó đi ra. Sao thế?

Bảo Bình chạy vội ra bên ngoài, mặc cho Thiên Yết đang gọi mình sau lưng. Xữ Nữ ở đây, vậy mà anh không gặp được cô. Đã ba tháng rồi, anh tìm kiếm cô đã ba tháng, nhưng Xữ Nữ cứ tránh mặt anh, khiến anh không thể thôi day dứt. Nếu ngày đó, anh không vì mặt trời ấy, thì bây giờ, anh đã không phải tìm kiếm Xữ Nữ như thế này. Vì bức ảnh ấy, mà anh đánh mất cô. Bảo Bình nhìn quanh như hy vọng rằng sẽ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Gió vẫn chậm rãi thổi nhè nhẹ, nắng vẫn nhàn nhạt phủ lên cảnh vật xung quanh. Mọi thứ vẫn thế, duy chỉ có bóng dáng ấy là không. Bảo Bình thẫn thờ đi vào, đôi mắt mờ đi. Phòng triển lãm nhòe đi trước mắt anh, rồi anh chỉ kịp nhìn thấy Thiên Yết chạy đến, trước khi hoàn toàn ngất đi.

Chuyến đi ấy, là vào gần cuối tháng sáu. Giữa cái nắng oi bức, Bảo Bình quyết định lên đường tìm kiếm một nơi tránh nóng. Điều đầu tiên anh nghĩ đến là Đà Lạt. Nhưng rồi nghĩ sao, anh lại tha thẩn đi về Quãng Ngãi. Trên chuyến xe buýt hiếm hoi của buổi chiều tối, Bảo Bình gật gù dựa đầu lên cửa sổ, đôi mắt mơ màng nhìn ra bên ngoài. Màn đêm chậm chạp phủ lên cảnh vật xung quanh mọt màu xám nhạt, khiến cây cối bên ngoài nhòe đi trong mắt người nhìn. Xe ầm ĩ bởi tiếng đòi tiền của phụ xe, tiếng người thì thầm, tiếng nhạc từ cái ti vi chỗ tài xế, và tiếng ầm ì của những chiếc xe khác trên đường quốc lộ. Đến mười giờ, Bảo Bình ngẩng người nhìn con đường vắng tanh trước mặt, thở dài rồi cũng xốc lấy ba lô sau lưng, đi thẳng đến nhà nghỉ gần nhất. Chuyến du lịch tự phát ấy, anh cũng không hiểu vì sao mình lại đến nơi này. Chu Lai, một vùng kinh tế mới, một thị trấn nhỏ êm đềm bên cạnh đường quốc lộ. Một điều gì đó thôi thúc anh đến nơi này. Hệt như trong tâm trí anh có kẻ nào đó dẫn lối. Một đêm đầy mệt mỏi, đói lả đi vì suốt quãng đường, anh chỉ có được mẩu bánh mì bỏ bụng. Cơn đói khiến Bảo Bình thức dậy sớm hơn bình thường. Liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới năm giờ rưỡi sáng. Anh thở dài, thay vội quần áo, rồi cầm lấy chiếc máy ảnh quen thuộc, đi ra ngoài. Sau khi no nê với bữa ăn sáng đạm bạc, anh lần mò hỏi đường ra biển. Biển sớm, lúc nào cũng mang một sức quyến rũ mê người, khiến người ta chỉ muốn lặng im quan sát. Biển nơi này cũng thế, vẫn giữ được nét hoang sơ, xa xa còn có những thúng thuyền của dân câu mực ban đêm đang chậm rãi bơi vào. Bảo Bình lặng đi trước cảnh tượng yên bình ấy, tay vô thức đưa máy ảnh lên bấm liên tục. Và trong khoảng khắc ấy, anh nhìn thấy cô.

Hạ Xữ Nữ, bạn cùng lớp của Bảo Bình suốt ba năm cấp ba. Khi vừa mới vào trường, cô gái ấy đã trở thành tâm điểm thu hút của mọi người. Không phải vì cô ấy xinh đẹp hay học hành giỏi giang, mà bởi vì, cô ấy đã tạo nên một cuộc ẩu đả ngay chính ngày khai giảng. Bảo Bình vẫn còn nhớ ngày hôm đó, khi anh đến nơi, thì thấy Xữ Nữ đang lặng lẽ đứng nghe thầy giám thị mắng, còn phía xa kia, một cô gái đang được một cô bạn nào đó dìu lấy, mái tóc rối tung, và đôi mắt thì nhòe nước. Sau hôm đó, Xữ Nữ bị các thầy cô giáo luôn để mắt đến, vô hình, trong mắt những thầy cô ở trường, cô đã trở thành một học sinh cá biệt rồi. Hết học kỳ một, Xữ Nữ thay đổi hẳn, học hành giỏi hơn, nhu mì và nữ tính hơn. Không còn cái dáng vẻ ngổ ngáo của đầu năm nữa. Có lẽ Bảo Bình sẽ không để ý đến Xữ Nữ nhiều lắm, bởi đơn giản với anh, con gái chỉ là một sinh vật rắc rối, nếu không có việc Xữ Nữ đến gặp anh. Lúc cô gái ấy đến gần, Bảo Bình khá ngạc nhiên. Cô ấy ngập ngừng, rồi cũng nhờ anh đưa cho Thiên Yết một lá thư mỏng. Bảo Bình anh khẽ bật cười khi nhìn cô ta rời đi. Thì ra cũng như bao cô gái khác trong trường, Xữ Nữ cá biệt ấy cũng thích Thiên Yết. Thiên Yết là bạn thân của anh từ lúc còn học cấp hai, là một anh chàng chuẩn mực của mọi cô nàng mơ mộng. Đẹp trai? Cậu ta rất đẹp trai. Lạnh lùng? Cậu ta vô cùng lạnh lùng. Học lực? Cậu ta là một trong ba thủ khoa lúc lấy điểm đầu vào của trường. Gia thế? Thôi tạm bỏ qua điều này đi. Tóm lại, Thiên Yết là một anh chàng đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chí một anh chàng hoàn hảo của mọi cô gái, nhất là ở cái tuổi dậy thì dở dở ương ương này. Vậy nên lúc mới nhập học, Thiên Yết đã khiến biết bao cô nàng đổ gục trước vẻ lạnh lùng ấy. Chỉ có một mình Bảo Bình biết, Thiên Yết lạnh lùng chỉ đơn giản vì trong mắt cậu ta, đã sớm có một cô gái khác rồi. Thở dài, Bảo Bình cầm lấy lá thư của Xữ Nữ, chậm rãi đi đến hồ bơi của trường. Anh biết, giờ nghỉ nào Thiên Yết cũng đến đó. Thiên Yết liếc nhìn lá thư một lần, rồi lạnh nhạt bảo.

_ Trả lại đi!

_ Không đọc thử sao?

_ Không!

Bảo Bình thở dài, ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết, cầm lấy lá thư vung vẩy trong tay, âm thầm chia buồn cùng Xữ Nữ. Khi Xữ Nữ nhận lại lá thư của mình, Bảo Bình nhìn thấy trong đôi mắt ấy một nét buồn nào đó, hệt như là đã biết trước vậy. Xữ Nữ cúi đầu, cầm lấy lá thư, giọng chậm rãi vang lên.

_ Cậu ấy có người khác, phải không?

Bảo Bình chỉ biết gật đầu, rồi im lặng quay đi.

Sự kiện thứ hai khiến Bảo Bình chú ý đến Xữ Nữ, là vào cuối tháng ba năm họ học lớp mười một. Khi đó, là lúc mà cô gái của Thiên Yết rời khỏi nơi này, lên đường du học. Có lẽ Xữ Nữ đã biết được cô gái ấy là ai, nên khi Thiên Yết đến trường với vẻ mặt buồn bã, thì cô đã đến gần anh. Bảo Bình nhớ khi ấy, Xữ Nữ đã nói gì với Thiên Yết, mà khiến cậu ta giận dữ đến mức nếu anh không cản kịp, có lẽ cậu ta đã vung tay đánh Xữ Nữ mất rồi. Anh vẫn còn nhớ khi ấy, dưới cái nắng nhạt của tháng ba, dưới gốc cây phượng già góc sân trường, đối diện với bể bơi, Thiên Yết lạnh lùng bước đi, sau khi để lại cho Xữ Nữ một câu.

_ Tôi cấm cô nhắc đến cô ấy.

Xữ Nữ khi ấy, đã níu lấy tay Bảo Bình, bật khóc nức nở. Một nữ sinh ngổ ngáo lúc mới vào trường, một cô gái mạnh mẽ đầy cá tính như Xữ Nữ, lại có thể có lúc yếu ớt đến thế này. Có lẽ là lúc ấy, trong tầm mắt Bảo Bình, Xữ Nữ đã bắt đầu hiện diện như một người đặc biệt nào đó. Suốt năm mười hai, Xữ Nữ đã chuyển lớp, nhưng mỗi lần chuyển tiết, Bảo Bình vẫn hay ra hành lang, nhìn qua dãy lớp đối diện, nơi có cô gái ấy. Thiên Yết biết chuyện, chỉ lắc đầu với anh.

_ Qua gặp cô ta đi.

Bảo Bình cười cười, anh biết Xữ Nữ vẫn còn để ý đến Thiên Yết. Lúc nào anh nhìn cô, cũng thấy ánh mắt cô nhìn về phía Thiên Yết. Chắc cô ấy vẫn hy vọng đến lúc nào đó, Thiên Yết sẽ quên cô gái kia mà nhìn lại mình, giống như truyện tranh thiếu nữ gì đó chăng? Một cô gái ngốc nghếch. Vừa tốt nghiệp, Thiên Yết đã bay đi nơi nào đó, bảo rằng đuổi theo "gió" của cậu ta. Ngày Bảo Bình đi tiễn Thiên Yết, Xữ Nữ cũng đến, lặng lẽ đứng một góc sân bay nhìn theo. Khi Bảo Bình nhìn thấy cô, chợt thấy trong tim dâng lên cơn giận khó gọi tên. Anh lại gần, nắm lấy tay Xữ Nữ, gần như quát cô giữa sân bay đông đúc.

_ Đừng nhìn nữa, cậu ta đi rồi. Tại sao không nhìn về phía tôi?

Xữ Nữ giật mình trước cơn giận của Bảo Bình, rồi cũng mỉm cười với anh. Đó là lần cuối Bảo Bình gặp lại Xữ Nữ sau khi tốt nghiệp. Xữ Nữ không thi đại học, và mất tăm không tìm thấy. Đà Nẵng nhỏ bé lắm, nhưng tại sao giữa những dòng người ấy, Bảo Bình chưa hề gặp lại được cô. Bốn năm...

Lúc Bảo Bình gặp lại Xữ Nữ, là lúc anh đang chụp lại những bức ảnh bình minh của vùng biển hoang sơ ấy. Xữ Nữ hiện lên giữa khung hình của anh, dịu dàng giữa khung cảnh mơ hồ ấy. Mái tóc tém đã được thay bằng mái tóc dài mượt mà, và bộ váy trắng đơn giản thay thế cho những bộ trang phục cầu kỳ lúc còn là học sinh. Bảo Bình hạ máy ảnh xuống, ngẩng người nhìn cô đang đứng trên bãi đá, tóc bị gió thổi bay nhè nhẹ. Xữ Nữ! Đúng là Xữ Nữ mà anh vẫn nhớ, vẫn tìm lâu nay. Bảo Bình chạy vội đến bãi đá đó. Khi đến nơi, Xữ Nữ cũng quay lại, và nhìn thấy anh. Bảo Bình nhìn thấy nét ngạc nhiên trong đôi mắt cô, chắc hẳn anh cũng như vậy. Xữ Nữ nhìn anh chăm chú, rồi bật cười, chạy vội về phía anh.

_ Cậu là Bảo Bình?

_ Xữ Nữ?

_ Đã lâu không gặp, Bảo Bình!

Cô mỉm cười, khiến anh lúng túng. Tìm kiếm cô suốt bốn năm, nhớ cô suốt bốn năm. Lúc nào cũng tưởng tượng ra gặp được cô sẽ thế nào, vậy mà bây giờ, Xữ Nữ đang đứng trước mặt anh, anh lại không thể nói được câu gì, chỉ lặp lại tên cô một cách ngớ ngẩn. Xữ Nữ bật cười, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước trán.

_ Cậu làm gì ở đây?

_ Ơ...à...tôi đi du lịch.

_ Du lịch?

Xữ Nữ mở to mắt nhìn anh, rồi bước chậm rãi trên cát. Bảo Bình bất giác đi theo, lòng cảm thấy rối bời.

_ Đi ăn nhé!

Xữ Nữ quay lại mỉm cười với anh, khẽ lên tiếng. Tuy rằng đã ăn no, nhưng Bảo Bình vẫn gật đầu. Khó khăn lắm mới gặp lại cô, anh có rất nhiều điều muốn hỏi. Xữ Nữ đưa anh đến một quán cháo ven biển. Trông như cô rất quen thuộc với nơi này. Khi ăn, Bảo Bình hỏi cô đã đi đâu suốt bốn năm qua. Xữ Nữ đặt cái thìa xuống, nghiêng đầu nhìn anh, chậm rãi đáp.

_ Tôi về quê. Đây là quê ngoại của tôi. Tôi về làm cô giáo cho một trường mẫu giáo gần đây.

_ Giáo viên? Ha ha, thật là không thể ngờ được.

Bảo Bình bật cười lớn, khiến Xữ Nữ có chút xấu hổ. Cả hai nhanh chóng cùng nhau đi khắp cái thị trấn nhỏ bé này. Xữ Nữ đưa anh đến nhiều chỗ mà anh không hề biết. Khiến cái máy ảnh của anh ngập đầy những bức ảnh tuyệt đẹp về một vùng quê yên bình. Bất giác, Bảo Bình đã ở nơi này bốn ngày. Chiều ngày thứ tư, khi anh và Xữ Nữ đi dạo trên bờ biển, Xữ Nữ đã hỏi anh làm gì nơi này lần nữa.

_ Tôi muốn đi chụp ảnh mặt trời.

_ Mặt trời? Vì sao?

_ Có một lần, tôi được sang Nhật du lịch, khi đó là mùa đông. Nơi tôi đến, lạnh đến mức mọi nơi phủ đầy tuyết. Một buổi sáng, khi tôi tỉnh giấc, tôi đã nhìn thấy cảnh tượng mặt trời mọc. Thứ ánh sáng màu tím phủ lên nền tuyết trắng, khung cảnh khi ấy tuyệt đẹp, khiến tôi chỉ biết ngẩng người mà nhìn. Tôi hận khi đó không có máy ảnh để chụp lại khoảng khắc ấy, nên từ hôm đó, tôi luôn đi tìm một nơi có thể nhìn lại được mặt trời màu tím ấy.

Xữ Nữ nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt khẽ chớp.

_ Mặt trời màu tím sao?

_ Phải, thứ ánh sáng ấy, phủ lên nền tuyết trắng, Xữ Nữ không tưởng tượng được lúc ấy, mọi thứ đẹp đến thế nào đâu.

_ Nghe cậu kể, tôi cũng cảm thấy nó rất đẹp.

Xữ Nữ khẽ cười, đứng dậy nhìn tôi, đôi mắt khẽ nhíu lại.

_ Tôi biết có một chỗ rất đẹp, theo tôi.

Bảo Bình kinh ngạc, cũng cầm máy ảnh đi theo cô. Ở ngọn đồi gần biển, Xữ Nữ đưa anh đi qua một đoạn rừng nhỏ, đến một bãi đá hoang sơ. Khi Bảo Bình đến nơi, anh như ngừng thở trước cảnh mặt trời đang lặn xuống nơi cuối đường chân trời kia. Một cảnh đẹp tuyệt, khiến anh bất giác đưa máy ảnh lên chụp lia lịa. Bảo Bình không hề nhận ra, Xữ Nữ đứng bên cạnh anh, khẽ mỉm cười kỳ lạ.

Đêm hôm đó, khi đang ngồi xem lại những bức ảnh của mình, Bảo Bình nhận được tin nhắn của Xữ Nữ.

"Cậu biết không, nơi tôi đưa cậu đến hôm nay, là mỏm Tương Tư. Tôi nghe trong thị trấn có một truyền thuyết rằng, nếu cặp đôi nào đến nơi đó lần thứ ba, sẽ mãi mãi yêu thương nhau và sống bên nhau suốt đời. Hôm nay, là lần đầu tiên tôi đưa cậu đến đó, Bảo Bình!"

Mỏm Tương Tư? Bảo Bình ngẩng người đọc tin nhắn, trên màn hình máy tính đang chậm rãi chuyển hình. Khuôn mặt Xữ Nữ từ từ hiện lên giữa màn hình, nụ cười rạng rỡ, khác hẳn với nụ cười buồn bã bốn năm trước. Mặt trời chậm rãi mọc lên phía xa, phủ lên người cô một màu đỏ nhàn nhạt tuyệt đẹp. Bảo Bình nhìn chằm chằm nụ cười ấy, một thứ tình cảm lâu ngày nhói lên trong anh. Bảo Bình vội đi ra ngoài, chạy ra biển. Anh cũng không hiểu được bản thân mình, tại sao lại thấy muốn gặp cô đến như vậy. Bảo Bình đi dọc bờ biển, ngước mắt nhìn bầu trời phủ đầy sao của mùa hè, khẽ bật cười vu vơ. Có lẽ cô ấy chỉ xem anh là bạn mà thôi. Làm sao anh biết được, suốt bốn năm qua, cô ấy đã quên được Thiên Yết hay chưa. Bảo Bình chợt thấy ghét Thiên Yết, nếu khi xưa, anh dũng cảm hơn, đến gặp và cho cô biết anh luôn muốn nhìn thấy cô, thì bây giờ anh đâu phải bế tắc đến thế này.

_ Bảo Bình?

Giọng nữ trong trẻo vang lên khiến anh giật mình. Xữ Nữ đang chạy đến, dắt theo một chú chó. Đây là chó của Xữ Nữ, những ngày trước anh hay gặp cô dắt nó đi dạo ban đêm. Xữ Nữ lại gần, nhìn anh ngạc nhiên. Bảo Bình nhìn Xữ Nữ chằm chằm, rồi anh cúi đầu, khẽ ấp úng.

_ Xử....Nữ....chúng ta....

_ Cậu nói gì?

Xữ Nữ lại gần hơn, con chó dưới chân quấn lấy Bảo Bình, khẽ kêu từng tiếng mừng rỡ. Bảo Bình chần chừ, rồi cũng ngẩng mặt lên, nắm lấy tay Xữ Nữ.

_ Chúng ta đến mỏm Tương Tư ấy một lần nữa nhé?

Xữ Nữ ngẩng người ra nhìn anh một lát, khiến Bảo Bình chột dạ, vội rút tay lại, quay mặt đi. Đúng rồi, cô ấy vẫn còn nhớ đến Thiên Yết, làm sao có thể đồng ý cùng anh chứ. Nếu lên đó, nghĩa là anh đang đem đến cho cô một lần hy vọng về lần thứ ba. Nếu cùng lên mỏm Tương Tư lần thứ ba...

_ Được thôi!

Hả? Bảo Bình quay lại nhìn Xữ Nữ, đôi mắt mở lớn ngạc nhiên. Xữ Nữ mỉm cười với anh, đôi mắt cong lại dịu dàng, rồi cô nắm lấy tay anh. Bảo Bình vô thức đi theo cô. Đến khi cả hai đứng trên mỏm Tương Tư ấy, dưới bầu trời đen đầy sao ấy, và giữa khung cảnh biển phẳng lặng ấy, anh mới sực tỉnh, quay lại nhìn cô.

_ Tại sao...?

_ Vì anh đã bảo chúng ta cùng lên mà!

_ Nhưng còn...?

_ Thiên Yết? Em đã sớm quên cậu ta rồi. Cái ngày anh quát em ở sân bay, sau đó em luôn nhớ đến anh. Tuy rằng bỏ đi, nhưng câu nói ấy lúc nào cũng trong đầu em. Gặp lại anh, em rất vui, Bảo Bình.

Xữ Nữ cúi đầu bối rối, tay mân mê sợi xích. Bảo Bình ngẩng ra, rồi cũng bật cười, lại gần ôm lấy cơ thể cô vào lòng.

_ Anh cũng vậy, tìm kiếm em suốt bốn năm, bây giờ gặp lại em, anh rất vui, Xữ Nữ!

Xữ Nữ cúi đầu, mái tóc bay đập vào khuôn mặt Bảo Bình. Cả hai đều có thể nghe được nhịp đập trái tim của nhau. Giữa khung cảnh đêm ấy, sau bốn năm tìm kiếm nhau, chờ đợi nhau mà không biết đối phương nơi nào, Bảo Bình và Xữ Nữ đã tìm được nhau giữa cuộc sống này.

_ Ngày mai em phải lên trường, có một đợt trại nhỏ cho tụi trẻ, chắc phải hai ngày sau em mới rảnh.

Xữ Nữ dựa đầu lên vai Bảo Bình, nhìn mơ hồ ra mặt biển đen ngòm, thấp thoáng vài ngọn đèn bão của dân câu mực. Bảo Bình siết lấy tay Xữ Nữ, im lặng. Khi chiều, cha mẹ anh đã gọi điện, bảo anh về nhà, trường đang tìm anh để chuẩn bị cho ngày bảo vệ tốt nghiệp.

_ Chiều mốt anh phải về rồi.

_ Vậy sao?

Xữ Nữ thoáng buồn, tay siết lấy những ngón tay Bảo Bình chặt hơn. Bảo Bình cúi nhìn cô, rồi bất chợt hôn lên trán Xữ Nữ một cái thật nhẹ.

_ Sáng sớm ngày mốt, chúng ta sẽ lại lên nơi này một lần nữa nhé. Đợi khi anh tốt nghiệp, anh sẽ quay lại với em.

_ Vâng!

Xữ Nữ khẽ cười, gật đầu.

Sáng sớm hôm ấy, Bảo Bình cầm lấy máy ảnh, chạy vội xuống đường. Lần thứ ba, nếu cùng Xữ Nữ lên ấy, có thể nào anh và Xữ Nữ sẽ yêu thương nhau mãi mãi hay không? Anh khẽ cười, khoác lấy cái áo mỏng, rồi chậm rãi đi ra biển. Khi đến gần biển, Bảo Bình sững lại nhìn chằm chằm về phía xa. Giữa những áng mây lơ đãng, mặt trời đang dần ló dạng, thứ ánh sáng màu tím phủ lên không trung huyền ảo. Mặt trời màu tím? Bảo Bình nhìn chằm chằm mặt trời ấy, rồi quay lại nhìn mỏm Tương Tư phía xa. Nếu lên ấy, sẽ không còn nhìn thấy được mặt trời màu tím nữa. Anh chần chừ vài giây, rồi cầm lấy máy ảnh chạy ngược về, chạy đến cửa biển ở hướng đối diện với mỏm đá ấy. Xin lỗi Xữ Nữ! Anh đã tìm mặt trời ấy lâu lắm rồi. Anh hứa sẽ đến gặp em sau khi chụp được khoảng khắc ấy. Hai tiếng đồng hồ sau, Bảo Bình lặng lẽ đứng ở mỏm Tương Tư, nhìn về phía biển. Những vệt cát cho thấy cô ấy đã đợi anh ở đây rất lâu. Xữ Nữ, xin lỗi em!

Chiều hôm đó, Bảo Bình đeo ba lô xuống trả phòng, rồi đi đến trường mẫu giáo của Xữ Nữ. Anh lặng lẽ đứng ở phía xa, nhìn về phía sân trường, nơi có một cô gái đang chăm sóc cho những đứa trẻ. Một cô nhóc nào đấy nhìn thấy anh, vội níu áo Xữ Nữ chỉ chỉ. Xữ Nữ ngước nhìn anh, đôi mắt nhíu lại. Bảo Bình chậm rãi lại gần, khẽ hạ giọng.

_ Anh...

_ Anh phải về rồi sao?

_ Ừ...anh chỉ muốn gặp em lần nữa.

_ Chẳng phải đã gặp được rồi sao!

Xữ Nữ mỉm cười với anh, khiến trái tim Bảo Bình nhói lên. Anh ngước lên nhìn cô, tay vội cầm lấy tay cô, giọng như nài nỉ.

_ Xữ Nữ, anh xin lỗi!

_ Anh đã chụp được chưa? Mặt trời màu tím ấy?

_ R..rồi....

_ Em hiểu mà, ở mỏm Tương Tư sẽ không chụp được cảnh ấy. Chúc mừng anh đã tìm được mặt trời của mình.

_ Anh...anh sẽ quay lại đây gặp em...

_ Đừng quay lại nữa. Xin lỗi anh, hãy xem như chưa từng gặp em ở đây. Nếu anh còn quay lại, em sẽ không gặp anh.

Xữ Nữ rút tay về, giọng buồn bã. Bảo Bình cảm thấy như vừa mất đi thứ gì đó trong tim, ngẩng người nhìn cô. Xữ Nữ chỉ mỉm cười với anh, rồi quay lưng đi vào trong, để lại Bảo Bình lặng lẽ đứng ở cổng trường. Tiếng chuông điện thoại báo tin xe đến đón vang lên, khiến Bảo Bình giật mình, nhìn về phía Xữ Nữ, trái tim thắt lại. Tại sao? Tại sao đã tìm được, lại buông tay để vụt mất?

Bảo Bình mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt anh là trần nhà trắng muốt. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến anh khẽ nhíu mày.

_ Tỉnh rồi à?

Bảo Bình gượng ngồi dậy, nhìn thấy Thiên Yết đang nhàn nhã ngồi trên cái ghế đối diện giường bệnh nhìn về phía anh, khóe miệng cong lên thành một nụ cười giễu cợt.

_ Đây là đâu?

_ Bệnh viện! Làm việc quá sức đến mức kiệt sức. Mày cũng liều mạng lắm đấy.

Bảo Bình liếc nhìn Thiên Yết, rồi mệt mỏi nằm xuống. Đúng lúc ấy, Thiên Bình đẩy cửa đi vào. Vừa nhìn thấy Bảo Bình đã tỉnh, vội bước đến gần.

_ Cậu tỉnh rồi à? Tôi vừa mua về đây, ăn đi!

Thiên Bình mỉm cười, đặt túi đồ lên tủ cạnh giường, đổ súp ra một bát lớn, rồi đưa cho Bảo Bình. Bảo Bình ngồi dậy, liếc nhìn Thiên Yết rồi cũng cầm lấy bát súp, khẽ cảm ơn Thiên Bình. Thiên Yết liếc nhìn Bảo Bình, khẽ hừ lạnh. Đợi đến khi anh ăn xong, Thiên Yết mới lên tiếng.

_ Sao vậy? Sao phải tự hành hạ bản thân thế?

_ Tao không biết, tao chỉ muốn làm mình bận rộn để không thể nhớ đến cô ấy.

_ Cô ấy? Là Xữ Nữ à?

_ Ừ!

Thiên Yết khẽ cười, lại gần đưa cho Bảo Bình một tập ảnh. Thiên Bình nghiêng đầu tò mò, rồi cũng cầm tập ảnh ấy lên xem. Những bức ảnh mặt trời khác nhau, bức nào cũng đẹp đến xao lòng.

_ Đẹp thật!

Bảo Bình nhìn Thiên Bình, khẽ thì thào cảm ơn. Thiên Bình đưa ra một bức ảnh trước mặt Thiên Yết và Bảo Bình, đôi mắt mở lớn kinh ngạc.

_ Bức ảnh này đẹp tuyệt. Mặt trời trông rất ấm áp, rất có tình cảm.

Bức ảnh ấy, Xữ Nữ đang quay lại nhìn về ống kính, mỉm cười rạng rỡ, xa xa, mặt trời đang lấp ló sau những lớp mây mỏng mơ hồ. Bảo Bình nhìn bức ảnh ấy, khẽ cười buồn. Đẹp thì sao? Cũng đã quá muộn rồi.

_ Sao không gửi bức này đi thi? Tôi thấy bức ảnh kia của cậu, đẹp nhưng vô hồn quá, chẳng cảm nhận được cảm xúc gì cả. Bức ảnh này mặt trời ấm áp hơn, đẹp và ngập tình cảm hơn nhiều.

Thiên Bình ngồi xuống ghế, giọng nói chậm rãi vang lên. Từng câu nói đập vào tai Bảo Bình khiến anh kinh ngạc. Mặt trời màu tím vô hồn? Tình cảm, ấm áp? Phải rồi, cũng là mặt trời, nhưng nếu chụp ở mỗi thời điểm khác nhau, sẽ mang lại cảm xúc khác nhau cho từng bức ảnh. Mặt trời màu tím ấy, đẹp đẽ như một sự kỳ diệu, nhưng lại vô hồn, bởi đơn giản, trong đó, không có Xữ Nữ. Không có thứ cảm xúc của anh khi chụp cho Xữ Nữ. Anh thật ngu ngốc, chỉ biết theo đuổi những gì gọi là đẹp, mà không hề nhận ra thứ đẹp đẽ nhất lại luôn luôn ở bên cạnh mình. Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình, đưa tay chạm lên tóc cô, cười nhẹ với Bảo Bình.

_ Thằng ngốc, nhận ra rồi à?

Xữ Nữ đứng im ở mỏm đá ấy, nhìn lơ đãng. Mặt trời đang từ từ chìm xuống đường phân cách giữa trời và biển, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ hồng ấm áp. Gió chậm rãi lượn lờ xung quanh, hất tung mái tóc của Xữ Nữ. Đột nhiên một bàn tay kéo lấy cánh tay cô, Xữ Nữ nghiêng người ngả ra sau, ngả vào lồng ngực của một người. Cô ngước mắt nhìn anh kinh ngạc. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn khuôn mặt ấy, đang ở trước mắt cô. Cô là đang mơ phải không?

_ Bảo Bình?

Bảo Bình ôm lấy Xữ Nữ vào lòng, tham lam ngửi lấy mùi hương trên tóc cô, như đang ôm lấy thứ quan trọng nhất của mình.

_ Xin lỗi em, anh đến trễ!

Giọng nói trầm thấp đọng lại bên tai Xữ Nữ, vẫn còn vương chút hơi thở khó nhọc của người vừa chạy vội đến. Xữ Nữ ngẩng người, rồi cúi đầu, che đi khóe môi đang cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

_ Đợi anh thật là lâu đấy!

_ Lần thứ ba....Anh yêu em, Xữ Nữ!

Mặt trời đã chìm hẳn dưới đường phân cách, nhưng ánh sáng màu đỏ vẫn phủ lên không gian. Gió vẫn lặng lẽ đùa giỡn xung quanh. Và ở mỏm đá ấy, có hai bóng hình đang ôm lấy nhau, rất gần. Nụ hôn ấy, rất sâu.

Bốn năm tìm em, bốn năm chờ đợi em, bốn năm sống trong cảm giác sợ hãi rằng em vẫn yêu người khác. Bốn năm, cuối cùng tôi cũng tìm được em, my sunshine!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro