Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 1: Forget - me - not


Casting: Thiên Bình - Thiên Yết​

I - Người thứ nhất

Gió thổi ào ào lạnh buốt. Mùa đông đi, nhường chỗ cho nàng tiên mùa xuân, nhưng năm nay, dường như anh chàng mùa đông này vẫn quyến luyến một điều gì đó, nên dù đã sang tháng hai, thời tiết vẫn lạnh buốt, vẫn buồn bã như vậy. Sinh ra vào một ngày mưa, có lẽ vì vậy tôi nhạy cảm và dễ khóc. Nhưng chưa bao giờ, tôi để cho người khác thấy những giọt nước mắt của tôi, vì tôi không muốn họ nhìn thấy con người thật trong tôi. Vậy mà bây giờ, không hiểu vì sao tôi lại rơi nước mắt. Bước đi thật chậm trên con đường tôi vẫn đi học hằng ngày, người run lên vì gió từ sông Hàn thổi vào lạnh buốt, từng giọt nước từ khoé mắt rơi thật chậm lên khuôn mặt tôi. Đường phố xe cộ qua lại, không ai chú ý đến một con nhóc như tôi. Tôi nhớ lại những gì Thiên Yết vừa nói, những điều đó khiến tôi buồn, và có lẽ khiến tôi rơi nước mắt như thế này.

Tôi không phải là một con nhóc hay mơ mộng, càng không phải con gái thích gì đấy lãng mạn, vì những thứ đấy, tôi thấy nó thật ngu ngốc và vô nghĩa. Thế nhưng con gái vẫn là con gái, tôi vẫn thường hay tưởng tượng về " người ta" của tôi: một anh chàng hơi lạnh, dáng cao, và lúc nào cũng đội mũ, dù tôi không hiểu vì sao tôi lại thích con trai đội mũ, chỉ là tôi thấy họ lúc ấy trông thật cool. Tôi không nghĩ sẽ tìm được chàng trai nào giống trong tưởng tượng của mình, cho đến khi tôi gặp Thiên Yết. Phải, Thiên Yết giống " người ta" trong tưởng tượng của tôi đến kinh ngạc, giống một cách hoàn hảo. Chỉ có một điểm khác biệt, Thiên Yết nhỏ tuổi hơn tôi. Khi biết điều này, tôi thất vọng lắm, và sau này, mối quan hệ giữa tôi và Thiên Yết dần chuyển sang một định nghĩa khác: chị em kết nghĩa. Tôi quý Thiên Yết lắm, bởi Thiên Yết rất đáng yêu. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của Thiên Yết là một cá tính khác, nhí nhảnh và dễ gần. Dần dần, tôi càng cảm thấy thích Thiên Yết, nhưng chỉ đơn thuần là một thứ tình cảm chị em không hơn không kém. Chuyện đó kéo dài suốt hai năm, cho đến khi Thiên Yết bước vào cấp ba, khi Thiên Yết trở thành một chàng trai mười bảy tuổi. Thiên Yết ít khi gặp tôi, không còn tự nhiên như xưa nữa. Tôi cảm thấy Thiên Yết đang thay đổi, và đang dần rời xa tôi. Chiều nay, khi tôi nói cho Thiên Yết những gì tôi cảm thấy, Thiên Yết chỉ đáp lại tôi bằng giọng trầm ấm quen thuộc.

_ Xin lỗi, nhưng tôi không thích Thiên Bình xem tôi là em trai nữa, chúng ta chấm dứt chuyện này chứ?

Thiên Yết nói rất khẽ, chỉ đủ cho một mình tôi nghe thấy. Bàn tay đang nghịch cái ống hút của tôi khựng lại, ngước mắt nhìn cậu ấy kinh ngạc. Thiên Yết đang nhìn thẳng vào mắt tôi, im lặng, đôi mắt hơi cụp xuống như chờ đợi sự giận dữ của tôi. Bất chợt, tôi thấy mình không còn hiểu được Thiên Yết nữa, tôi không còn có quyền bảo cậu ấy phải nghe mình như lúc trước khi nhìn vào ánh mắt ấy. Bối rối, tôi vơ vội cái ba lô của mình, chạy vụt ra khỏi quán, mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của Thiên Yết nhìn theo mình. Và bây giờ, tôi lang thang trên con phố dài quen thuộc, mặc cho gió lạnh buốt đang thổi ào ào bên tai. Nước mắt lăn dài trên má, chảy vào khóe môi mặn chát. Tại sao tôi lại buồn như thế? Tại sao trái tim tôi lại đau đến như thế? Đau hệt như tôi vừa đánh mất một điều gì đó rất quan trọng.

II – Người thứ hai

Quán café đang phát một bản nhạc không lời nhẹ dịu, khách trong quán thư thái thả mình vào cái không gian ấm áp và yên bình đấy. Không ai chú ý đến một chàng trai ngồi một mình ở góc quán như tôi. Nhìn chằm chằm vào ly nước và cái ghế đối diện, trái tim tôi thắt lại. Cô ấy đã bỏ chạy, không thất vọng, cũng không nổi giận, ánh mắt chỉ có nét ngỡ ngàng, và khóe môi thì tạo thành một nụ cười nhẹ, cái nụ cười buồn bã quen thuộc ấy. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy khuất đi sau cánh cửa kính của quán, tôi vẫn không biết mình nên làm gì, đuổi theo hay mặc kệ. Cuối cùng, tôi chậm chạp đứng lên, gọi tính tiền và đi về. Đạp xe trên đường về nhà, gió tạt vào mặt lạnh buốt, tôi cảm thấy mình thật lạ. Hối hận khi nói vậy với cô ấy? Không, tôi không hối hận, cũng không sợ cô sẽ nổi giận, tôi chỉ thấy mình thật ngu ngốc. Tại sao tôi lại nói như thế? Tại sao tôi không đuổi theo và nói rõ ràng ra ý của mình cho cô? Tại sao lại sợ hãi? Còn đâu một Thiên Yết lạnh lùng và ngạo mạn trước kia nữa đây.

Tôi và Thiên Bình biết nhau cách đây hai năm, trong một lần tình cờ. Khi ấy, Thiên Bình đang làm thêm ở một quán băng đĩa nhạc, và tôi là một vị khách ngẫu nhiên ở đấy. Lúc tôi cầm một cái đĩa phim tiến về quầy tính tiền, tôi nhìn thấy Thiên Bình đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt lấp lánh ánh vui vẻ khó tả. Rồi Thiên Bình rụt rè hỏi tên và số điện thoại của tôi. Lúc ấy, tôi cứ nghĩ Thiên Bình là một trong số những cô gái mê mẩn cái dáng vẻ bên ngoài của mình, nên không quan tâm đến cô. Đến lần gặp thứ hai ở trường, tôi mới biết mình nhầm. Thiên Bình không phải là kiểu con gái hời hợt chỉ biết nhìn bề ngoài. Cô xinh đẹp và cá tính hơn ấn tượng ban đầu của tôi. Và quan trọng hơn, cô lớn hơn tôi hai tuổi. Khi biết tuổi của tôi, cô ấy có vẻ thất vọng lắm. Sau này, khi thân thiết với Thiên Bình hơn, tôi mới hiểu ra lý do vì sao cô ấy thất vọng. Cái lý do ngớ ngẩn đến đáng yêu – tôi giống với hình mẫu trong mơ của Thiên Bình. Quen biết nhau hai năm, đủ cho tôi hiểu khá rõ về Thiên Bình. Hiểu được tính cách do dự cũng như vẻ mạnh mẽ bên ngoài của cô chỉ để che giấu đi một con người thật bên trong, yếu đuối và mỏng manh hơn tôi nghĩ. Và càng hiểu Thiên Bình, tôi càng muốn ở bên cạnh cô, càng muốn bảo vệ cô, làm cô cười, và sẵn sàng trừng phạt ai khiến Thiên Bình rơi nước mắt, dù cho tôi chưa từng thấy Thiên Bình khóc trước mặt ai. Để đến khi tôi kịp nhận ra tình cảm của mình, tôi đã trở nên ngu ngốc khi quyết định cắt đứt thứ tình cảm chị em mà tôi và Thiên Bình đã xây dựng lâu nay.

Đã hai ngày trôi qua, Thiên Bình vẫn im lặng, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn nào. Tôi hiểu cô ấy đã bắt đầu thu mình vào một vỏ ốc nào đấy, tách biệt với mọi thứ bên ngoài, cái suy nghĩ trốn chạy mỗi khi bị tổn thương ấy của cô khiến tôi đau lòng. Nhưng tôi biết phải làm gì bây giờ. Tôi không thể giấu đi tình cảm của tôi dành cho Thiên Bình nữa. Thiên Bình vốn dĩ đã nổi bật, điều đó khiến tôi sợ rằng sẽ có một ngày, Thiên Bình rời ra tôi, không còn ở bên tôi nữa. Và rồi sẽ có một người đó, ở bên cạnh Thiên Bình, thay tôi bảo vệ cô ấy, thay tôi khiến cô ấy mỉm cười. Tôi không muốn điều này. Tôi muốn đường hoàng ở bên cạnh Thiên Bình với tư cách một đứa con trai đúng nghĩa, chứ không phải như một đứa em trai kết nghĩa từ trước đến nay. Chờ đợi cũng không phải là cách, tôi đành phải hành động, để không phải hối hận sau này.

III – 8/3

Cổng trường ồn ào bởi những quầy bán hoa tự phát của học sinh trong trường. Thiên Yết vội lấy xe rồi lách ra hàng người đông đúc bên ngoài, khóe mắt nhíu lại như suy nghĩ điều gì đó.

Thiên Bình khựng lại trước lẵng hoa từ anh chàng đối diện. Tiếng xì xào vang lên sau lưng khiến cô thấy khó xử. Song Tử mỉm cười nhìn cô.

_ Tặng em!

_ Vì sao lại tặng tôi?

_ Vì tôi thích em.

Song Tử vẫn giữ cái nụ cười hòa nhã ấy, mặc kệ cho ánh mắt bối rối của Thiên Bình vẫn đang nhìn mình. Cầm lấy lẵng hoa, cô khẽ cảm ơn, rồi quay về chỗ ngồi, nhìn lơ đãng ra cửa sổ. Song Tử nhìn cô gái kia kỳ lạ. Anh nhận thấy cô gái ấy luôn có một khoảng cách với những người xung quanh, thờ ơ và lãnh đạm, khiến mọi người e ngại không dám lại gần. Như chính điều đó lại khiến anh hứng thú, và muốn tìm hiểu thêm về cô. Nhưng dù cho anh có làm gì, cô vẫn giữ thái độ lịch sự hờ hững như vậy, khiến anh không thể tiến thêm được bước nào.

Thiên Bình im lặng đọc tin nhắn vừa đến. Là Thiên Yết! Cậu ấy muốn gặp cô bây giờ. Gập cái điện thoại lại, Thiên Bình nhìn chằm chằm qua cửa sổ, như thể muốn nhìn thấy một cái dáng cao gầy quen thuộc nào đó lẫn vào đám sinh viên đang nhộn nhịp mua bán hoa ở cổng trường. Tiếng chuông báo hết giờ vang lên đột ngột khiến Thiên Bình giật mình, chậm rãi thu dọn sách vở, đến khi cầm lấy lẵng hoa, cô suy nghĩ một lát rồi cũng cầm nó theo, không nhận ra có một ánh mắt đang dõi theo cô từ hành lang lớp bên cạnh.

Quán café quen thuộc, ngồi đối diện với Thiên Yết, Thiên Bình thấy thật lạ. Vui? Không phải. Buồn? Cũng không. Tức giận? Lại càng không thể. Thiên Bình thấy đầu óc mình cứ rối tung cả lên, không biết nên làm gì, chỉ đành im lặng chờ đợi. Thiên Yết liếc nhìn lẵng hoa trên bàn một cái, rồi chậm rãi mở miệng.

_ Tôi có việc muốn nói với Thiên Bình.

Thiên Bình ngước nhìn cậu ấy, ánh mắt kia đang nhìn thẳng vào mắt cô, vẫn cái ánh mắt khi lần đầu cô gặp Thiên Yết ấy. Thiên Bình khẽ gật đầu, ra hiệu mình vẫn đang nghe.

_ Chúng ta quen nhau đã hai năm. Đó là khoảng thời gian không dài, nhưng cũng không thể gọi là ngắn.

_ Uhm.

_ Thiên Bình còn nhớ có lần đã nói tôi giống hình mẫu lý tưởng của mình chứ?

_ Nhớ! – Thiên Bình gật đầu.

Thiên Yết dừng lại, nhìn thằng vào mắt Thiên Bình, khiến cô tự nhiên cảm thấy bối rối.

_ Vậy Thiên Bình có biết, Thiên Bình cũng giống với hình mẫu trong đầu tôi lắm không?

_ Hả? – Thiên Bình kinh ngạc nhìn người đối diện.

_ Đó là lý do mà tôi không muốn tiếp tục làm em kết nghĩa của Thiên Bình nữa. Tôi muốn ở bên em với một vai trò khác.

Lần này thì Thiên Bình sững sờ nhìn Thiên Yết, không nghĩ được Thiên Yết lại có tình cảm với mình như vậy. Thiên Yết nhìn Thiên Bình một lát, thở dài, rồi lấy một cái hộp nhỏ từ ba lô, đẩy về phía cô. Thiên Bình chần chừ, rồi cũng mở cái hộp ấy ra. Bên trong nó, giữa lớp vải nhung đỏ sẫm, một cành tulip bằng thủy tinh trong suốt, với phần bầu hoa màu đỏ rực rỡ khiến Thiên Bình ngẩng người. Khi cô nhìn về phía Thiên Yết, cô thấy cậu cũng có một chiếc hộp y hệt, và trên tay câu bây giờ là một cành tulip khác màu lam. Hai cành tulip!

_ Thiên Bình biết ý nghĩa của nó chứ?

Sao cô không biết được, chính cô là người đã nói cho Thiên Yết biết cái ý nghĩa ấy cơ mà. Thiên Bình thật sự không ngờ được rằng Thiên Yết lại dùng cách này để nói cho cô biết về tình cảm của mình. Mọi việc đến quá bất ngờ, khiến Thiên Bình thấy lúng túng.

_ Tôi không muốn trở thành em trai, tôi muốn ở bên em với tư cách là một người bạn trai, Thiên Bình sẽ kết bạn lại với tôi theo nghĩa đó chứ?

_ Nhưng chị...

_ Đừng xưng chị, và cũng đừng gọi em.

_ Xin lỗi Thiên Yết, nhưng mình cần suy nghĩ.

Thiên Yết bình tĩnh nhìn cô gái đối diện mình. Có vẻ như cậu đã khiến Thiên Bình cảm thấy khó xử. Cậu đi quá nhanh chăng? Hay cậu khiến Thiên Bình ngỡ ngàng. Thiên Bình im lặng nhận lấy cành hoa tulip màu lam từ tay Thiên Yết, đứng dậy đeo ba lô lên vai, chậm rãi nói.

_ Thiên Yết có thể cho mình suy nghĩ về điều này được chứ?

Rồi Thiên Bình đi nhanh ra cửa, không quay lại thêm lần nào. Thiên Yết im lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy đi khuất. Lúc nào cũng vậy, Thiên Bình cứ như một cơn gió nhỏ, dứt khoát và nhanh chóng, cuốn mọi thứ xung quanh mình đi, không dừng lại để chờ đợi một ai. Nhưng Thiên Yết biết mình đã bắt được cơn gió nhỏ ấy, và cậu muốn đuổi kịp nó, để giữ lại cơn gió ấy cho riêng mình.

IV – Du học

Một tuần sau, Thiên Bình đến nhà Thiên Yết. Khi vào phòng, cô chỉ ngồi im lặng, khiến Thiên Yết sốt ruột. Khi cậu định mở miệng, thì giọng cô đã nhẹ nhàng vang lên.

_ Cuối tháng ba, Thiên Bình sẽ đi Singapore.

_ Làm gì?

_ Mình sẽ đi du học ba năm.

_ Sao cơ?

Thiên Yết bật dậy kinh ngạc, cậu không tin được vào tai mình. Thiên Bình nhìn anh chàng trước mặt, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cậu. Khóe miệng Thiên Bình khẽ nhếch lên thành một nụ cười buồn bã.

_ Mẫu thiết kế của mình được chọn, nên mình được học bổng du học bên ấy ba năm.

Trong chốc lát, Thiên Yết muốn cản cô gái ấy lại, nhưng ánh mắt cô khiến cậu không thể làm gì, chỉ đành im lặng chờ đợi.

_ Thiên Yết sẽ đi tiễn mình chứ?

_ Ừ!!

Thiên Yết chỉ biết gật đầu, trái tim khẽ thắt lại đau đớn. Đây là câu trả lời dành cho cậu sao? Thiên Bình à, em thật sự rất là độc ác đấy, em có biết không. Thiên Yết tự thấy bản thân mình không thể nắm giữ được cơn gió cô độc như Thiên Bình nữa rồi.

***************************************************​

Ngày cuối cùng của tháng ba, giữa sân bay ồn ào và náo nhiệt, Thiên Bình mỉm cười với cha mẹ mình, khóe mắt khẽ vương những giọt nước mắt chia ly. Đi tiễn cô chỉ có cha mẹ mình, một cô bạn gái và tôi. Thiên Bình cô đơn và khó gần như vậy đấy, đến lúc đi xa, cũng chẳng ai hay biết và quan tâm. Tiếng nhắc nhở lên máy bay vang lên đều đều khắp sân bay, Thiên Bình quay lại chào mọi người lần cuối, và mỉm cười dịu dàng với tôi. Nụ cười ấy, buồn bã lắm. Và như thế, Thiên Bình đi mất, rời xa tôi mà không cho tôi biết được câu trả lời của mình. Thất vọng, tôi lê bước về nhà.

Khi vừa bước vào phòng, tôi nhìn thấy một hộp quà nhỏ trên bàn. Hỏi vọng xuống nhà thì mẹ bảo sáng nay thấy nó được đặt trước cửa. Ngạc nhiên, tôi mở nó ra xem. Bên trong, giữa lớp vải nhung đỏ sẫm, cành hoa tulip màu lam tôi đã đưa cho Thiên Bình im lặng nằm đấy, bên cạnh một tấm thiệp nhỏ xíu in hình cành hoa lưu ly cách điệu màu tím lồng vào nhau.

" Thông điệp từ hoa lưu ly: Forget – me – not. Chờ Thiên Bình ba năm nhé, Thiên Bình sẽ trở về."

Bất chợt tôi mỉm cười. Em đã không trốn tránh, em trả lời tôi theo cách của riêng em, dịu dàng và nhẹ nhàng, nhưng khiến trái tim tôi ấm áp và vững lòng hơn với câu trả lời ấy. Giữa tôi và em đã có một mối liên kết khác, không còn là chị và em, mà đặc biệt hơn, vượt qua sự ngăn trở của không gian và thời gian. Ba năm? Chưa chắc, tôi sẽ không dừng lại. Tôi sẽ đi tìm cơn gió ấy, cơn gió nhỏ mang tên Thiên Bình của riêng tôi.

Một năm sau, giữa sân trường đại học Raffles College, có một cô gái ngẩng người nhìn một anh chàng khác trước mặt mình. Anh ta mỉm cười dịu dàng, lại gần và đặt vào tay cô gái cành hoa tulip thủy tinh.

_ Hai cành tulip đã gặp được nhau rồi, cũng như anh đã đuổi kịp em, Gió à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro