Chap 19: No Name
Au hết tên để đặt rồi, thông cảm ^=^
Hình ảnh chỉ mang tính chất làm đẹp cho chap, chẳng có gì quan trọng :))
----------------------------------------------------
Hiện tại thì mấy sao dấu iu của chúng ta và 2 nhóc Kun và Rin đang ở trong cái lớp S và mọi người ai cũng làm việc riêng của mình thì bỗng nhiên một giọng nói cất lên
-Ông gắn cái gì trên cái quạt vậy Bảo Bình?- Giọng nói đó phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của ngựa con nhà ta, cô đang thắc mắc không biết trên bảo bình chết dẫm kia đang làm gì cái quạt trần yêu quý của lớp
-À, máy phun sương tui mới sáng chế đó. Chỉ cần bấm cái nút trên cái điều khiển này là có thể bật lên rồi- Bảo Bình mân mê cái điều khiển hình vuông và trên đó chỉ có duy nhất một cái nút to to màu đo đỏ
-Bấm thử đi Bảo bảo- Kim Ngưu nhoi nhoi nói, cô thấy hơi thích cái này rồi nhà
-Ok- Bảo Bình bấm một cái "Bíp". Máy phun sương bắt đầu hoạt động và một giọng hót á lộn một giọng hét thánh thót của bà chỉ xử tỷ của chúng ta cất lên:
-CÁI GÌ THẾ NÀY? BẢO BÌNH, ÔNG TẮT NGAY CHO TUI- Xử nữ hét lên làm rung chuyển ngôi trường Royal yêu dấu. Bảo Bình luốn cuốn tắt cái máy đi trước khi tử thần tới rước anh xuống địa ngục để định cư ở dó
-Ông có biết là ông làm ướt hết sách của tui rồi không? Đây là cái lớp chứ không phải cái vườn hoa hay là cái phòng thí nghiệm mà ông muốn làm cái gì thì làm, ông có biết là làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến cái lớp này lắm không? Bla...bla...bla...-Xử nữ đứng giảng đạo cho Bảo bảo một hồi sau đó chốt lại một câu khiến bảo ca đau lòng- Ông tháo ngay cái máy đó cho tôi
-Xử nữ à, tui chỉ biết gắn lên thôi còn gỡ thì tui...- Bảo Bình ấp úng nói, mặt không dám ngẩn lên, hai tay chọt chọt vào nhau ra vẻ ngây thơ, vô (số) tội
-Thì sao?- Xử tỷ liếc bảo ca, nếu ánh mắt đó có thể giết người thì chắc bảo bảo ca ca của chúng ta đã thăng từ lúc nào rồi
-Tui...không biết tháo- Bảo bình ca cuối cùng cũng đã nói ra được, người anh đổ mồ hôi làm ướt cả áo. Câu nói đơn giản của bảo ca dường như vừa kích hoạt ngọn núi lửa
-Không được sao?- Xử nữ nhếch môi cười làm không chỉ bảo ca mà tất cả mọi người đều lạnh sóng lưng vì nụ cười thần chết ấy
-À, ừ...
-BẢO BÌNH, ÔNG CHẾT VỚI TÔI!!!- Vâng, ngọn núi lửa mang tên xử nữ kia đã chính thức phung trào, xử tỷ của chúng ta đang chuẩn bị xông tới "dạy" cho bảo bình một bài học thì đột nhiên tiếng chuông vang lên
-Trời ơi, tao iêu mày quá chuông ơi, nhờ mày mà tao thoát khỏi con sư tử hà đông của lớp- Bảo Bình chấm nước mặt nói [Au: Nước mắt cá sấu thì có], cảm tạ tiếng chuông reo. Cô Vy bước vào với vẻ mặt thần tiên à không thần chết thì đúng hơn, cái khuôn mặt ấy đã làm mấy sao sợ xanh mặt và 13 bộ óc thiên tài [11 sao và 2 đứa nhóc Kun, Rin] đang có cùng một suy nghĩ:
"-Chuyện gì đã sảy ra? Sao cô Vi lại vác khuôn mặt "thiên thần" đó tới đây???"- Đây chính là cái câu hỏi mà tất cả học sinh lớp S đặt ra và câu trả lời chỉ có cô Vi mới biết được
-Các em có thể cho cô biết hôm qua các em đã tung tăng phương nào không?- Cô Vi nở một nụ cười "tươi tắn" làm mấy sao nổi da gà, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy sự nguy hiểm và đe doạ. Vừa nghe dứt câu của cô Vi là y như rằng tất cả ai nấy đều phải lấy tay lau mồ hôi đang đổ trên trán
"-Chết rồi, lần này chết thật rồi!!!"- Cả đám nghĩ thầm, nuốt nước miếng ừng ực
-Lớp trưởng, đứng lên trả lời cô xem nào- Cô Vi nhếch môi cười thoả mãn khi thấy mấy học sinh yêu quý của mình đang lấy tay lau mồ hôi
-Dạ...thưa cô...tụi em...- Xử tỷ lắp ba lắp bắp
-Không trả lời được sao? Lớp phó, em có thể giúp lớp trưởng chứ?- Cô Vi đổi đối tượng thành kết ca
-Thưa cô...- Kết kết nghĩ ngợi một chút sau đó nói- Hôm qua, tụi em bị một đám người bắt ra khỏi trường và đánh cho một trận đó cô-Kết ca ca liền nhanh chóng bịa đại một lý do
-Thật?- Cô Vi trừng mắt hỏi lại
-Dạ...-Kết ca ca trả lời
-Em đừng có mà nói dối cô, cô biết hết đấy- Cô Vi lớn tiếng nói
-Cô...biết rồi ạ?- Tất cả đồng thanh hỏi trừ yết đại ca, mặt ai nấy đều tái mét
-Đúng- Cô Vi cười mãn nguyện khi thấy nét mặt của mấy đứa học sinh yêu quái của mình- Các em sẽ được vinh dự được cô thưởng cho một ngày lao động vào thứ 7 tuần này, chúc mừng các em- Cô Vi nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể, câu nói của cô làm tất cả mọi người kêu réo:
-ĐỪNG MÀ CÔOOOOOOOO
-Không rên la gì hết, hôm nay là bữa tự học nên các em cứ tự tung tự tác, cô có việc nên đi trước, chào các em- Cô Vy nói xong liền ra khỏi lớp và cái lớp rần rần không khác gì cái chợ
-Bảo Bình, ông đứng lại cho tôi- Tiểu xử bỗng nhiên nhớ đến cái vụ lúc mới vào học liền hét lên sau đó dí Bảo bảo chạy khắp lớp
-Tha cho tui đi mà- Bảo bình vừa hét vừa chạy khắp lớp
-Nè, em nghĩ ai sẽ thắng hả Song Ngư?- Bạch dương đang nghịch tóc bé cá thì lên tiếng hỏi [T/g: *nổi da gà, da vịt*]
-Em nghĩ Bào bình sẽ chạy thoát tại bảo bình chạy rất nhanh mà
-Dám cá với anh không? Nếu anh thắng thì em phải hôn má anh, mà nếu em thắng thì em muốn gì thì anh cũng chiều tất- Bạch Dương vui vẻ nói, con cá ngố này thế nào cũng và bẫy của anh thôi hhehehehe. Con cừu con ngơ ngác giờ đã tiến hoá thành con chó sói hung ác rồi =))
-Ok, anh hứa rồi đó nha- Song Ngư nói vừa dứt lời thì nghe tiếng la ó
-Xử ơi, tha cho tui đi. Thả ra, đau quá à- Bảo Bình đã bị tiểu xử nhà ta bắt được và nhéo tai xách lên
-Vậy là thua rồi nhé, hôn đê baby- Bạch Dương nói làm Song Ngư đỏ mặt
-Để chiều về phòng nha- Song Ngư nói
-Uk- Bạch Dương
_Bàn Song Tử-Thiên Bình_
-Này- Song Tử khều khều Thiên Bình đang mân mê cái gương và khuôn mặt đẹp rạng ngời mà không chói loá của mình
-Chuyện gì?- Bình Nhi nhăn nhó, cô đã đang bận mà cái tên khỉ gió này còn làm phiền nữa chứ. Thật mệt chết mà, haizzzz
-Có vẻ cô rất ghét tôi thì phải- Song Tử hỏi, anh thấy hơi thắc mắc. Mọi đứa con gái ai ai gặp cũng thích anh và luôn muốn được anh nhìn qua một lần. Trừ 7 con cái con nhỏ lớp S đây, nhóc Rin và 5 nhỏ kia thì không nói rồi vì tuy không thích anh nhưng vẫn có thiện cảm với anh nhưng nhỏ Thiên Bình này thật sự làm anh có cảm giác khó chịu. Tại sao nhỏ lại ghét anh đến thế? Anh chưa bao giờ làm gì nhỏ mà, tại sao? Tại sao vậy hả??? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu anh làm anh không có cách nào giải đáp được nên đành lên tiếng hỏi nhỏ cho rõ ràng
-Đúng, tôi ghét cái thói trăng hoa của anh-Thiên bình hững hờ trả lời, ánh mắt lộ rõ vẻ căm ghét song ca làm anh lạnh sóng lưng
-Vậy nếu tôi hết trăng hoa thì cô sẽ hết ghét tôi chứ?- Song tử nhếch môi cười thích thú. Cô gái này thật kì lạ nha~ Thật sự anh muốn chinh phục những đứa con gái như thế này chứ anh chẳng muốn những loại con gái dễ dãi như những đứa con gái anh đã từng quen, chưa cua đã tự đổ
-Tùy theo thái độ của anh thôi- Thiên Bình quay lại công việc của mình chẳng quan tâm đến tên song gì đó nữa
"-Cô cứ chờ đi, tôi nhất định sẽ cưa đổ cô cho mà xem"- Song Tử thầm nghĩ sau đó mở máy ra gọi cho ai đó
-Alô, chúng ta chia tay đi- Không để bên kia ú ớ gì, song tử dập máy luôn, cứ như vậy mời mấy lần
-Nhiều người gớm nhỉ?- Thiên Bình nhếch môi khinh bỉ, đúng là thứ đào hoa mà
-Giờ thì hết rồi đó- Song tử bình thản trả lời còn tặng thêm cho bình nhi một nụ cười toả nắng làm tim Thiên Bình đạp mạnh nhưng sau đó cô cũng chẳng nói gì, tiếp tục mân mê cái gương mà không để ý Song Tử đang nhìn mình đắm đuối
_Bàn Kim ngưu- Sư tử_
Kim ngưu vẫn với cái việc thường ngày của mình, cô đang ngồi nhét một đống bánh vào mồm, thấy vậy Sư tử lên tiếng chọc ghẹo:
-Suốt ngày chỉ biết ăn, ăn như...-Sư tử chưa nói xong đã bị ngưu ngưu nhà ta nhét một đống bim bim vào miệng
-Giờ anh cũng đang ăn đó nên anh cũng nên im cái miệng anh lại- Kim Ngưu nói rồi tiếp tục cho bánh vào mồm. Đang cầm bịch bánh thì bị Sư tử giựt
-Bánh ngon lắm, cho tôi nhé- Sư tử thản nhiên dốc hết bịch bánh vào miệng
-Trời ơiiiiiiiiiii, bánh đó tôi mua ở mạng. Hiếm lắm anh có biết không hả?-Kim ngưu hét lên sau đó mếu máo
-Tui chỉ ăn giùm cô cho cô bớt béo thôi. Mập quá không ai thương đâu- Sư tử bình thản nói
-Tôi mập hay ốm thì liên quan đến dòng họ tổ tông nhà anh à? Tôi giết anh- Bé trâu bóp cổ Sư tử lắc dữ dội. Sau đó cả hai cứ cãi qua cãi lại, có khi Sư tử còn bị kim ngưu bóp cổ suýt chết
_Bàn Rin-Kun_
-Phim này hay ghê, rất thú vị mang tính hành động, tuyệt vời ông mặt trời- Rin vừa coi phim ở Ipad của Kun vừa cảm thán
-Hai nhóc đang xem phim gì mà khen dữ thế?-Nhân mã từ đâu phóng qua chỗ Rin và Kun, khoác vai hai đứa hỏi
-Tom And Jerry chị ạ, phim này hay lắm phải không chị?-Kun quay qua hỏi
-Em nói chỉ có chuẩn, cho chị xem với, chị rất thích xem phim này đó nha- Nhân Mã loi nhoi sau kéo ghế ngồi chung với Kun và Rin. Sau đó cả ba củng nhau coi rồi cười ha hả [T/g: OMG, Tom And Jerry mà mang tính hành động, bái phục] Còn hai anh đại ca: Yết và Kết mỗi người một việc. Yết giờ đây đã say nồng trong giấc ngủ ngàn vàng còn Kết ca thì vừa chơi điện thoại vừa suy nghĩ về việc hồi sáng
Hôm nay nhờ sự quậy phá của Rin và Kun nên cả lớp được nghỉ nguyên ngày
9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro