Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngày khai giảng trường O. Mắc bẫy


"Bà chị, đã đến giờ khai giảng rồi!"

"Chúng tôi lúc này chẳng khác nào cá dính lưới, thật tiếc khi phải nói như vậy."

Hôm nay là ngày khai giảng khóa học sống sót của trường cao trung O - một trong bốn địa điểm đi săn theo như luật của thị trưởng. Mục đích thực sự mà học sinh đến trường O chỉ vì ở đó có một môn học quan trọng mang tên "sống sót". Bất cứ ai trong thành phố cũng đều tham gia khóa học hai tháng này để học những kĩ năng cơ bản như sử dụng súng, dao, kiếm, học võ,... Những ai đã hoàn thành khóa học có thể tiếp tục tham gia học tập những kiến thức bình thường như toán, hóa, lý, văn,... mặc dù có vẻ chúng chẳng giúp ích gì cho việc tồn tại trong thành phố này.

PHÒNG HỘI HỌC SINH TRƯỜNG O 07:34

- Bà chị, đã đến giờ khai giảng rồi!

Song Tử ngắm mình trong gương để sửa sang lại quần áo, không quên nhắc nhở cô gái đang ngủ gục trên mặt bàn. Đó chẳng ai khác là Xử Nữ - vị hội trưởng hội học sinh và cũng là một trong những người quyền lực nhất của thành phố.

Xử Nữ tỉnh dậy, ngáp dài một cái rồi chỉnh sửa lại mái tóc của mình. Nhìn qua hẳn đã thấy nó chán ghét cái ngày này như thế nào. Nó đã trốn tránh lễ khai giảng trong suốt năm cầm quyền và còn định trốn nữa, nếu không vì lời đe dọa tước đoạt hết quyền lực chết tiệt của thị trưởng.

- Thật vô bổ!

Tuy chán ghét là vậy, điều đã khiến Xử Nữ để tâm ở đây là, kẻ đứng đầu ngôi trường này đều có những đặc quyền mà không phải ai cũng có được. Điển hình như quyền sinh sát trong tay, kể cả với những người không có năng lực. Trong cái nơi có sức mạnh là có tất cả, điều này đem tới rất nhiều lợi ích cho nó.

Không phải là vua nhưng quyền năng như vua, hỏi ai không muốn?

Trong vònghai năm, hàng loạt những hình phạt cả nặng cả nhẹ được đưa ra từ người đứng đầu trường học, khiến cho trường O đã trở thành địa ngục trần gian. Xử Nữ thẳng tay trừng trị những kẻ chống đối, thậm chí cả những người khiến nó ngứa mắt. Nhớ ngày đầu tiên nó lên làm hội trưởng, 120 người đã trực tiếp rời cuộc đi săn, theo nhiều cách khác nhau. Xử Nữ là kẻ đầu tiên, dường như cũng là kẻ duy nhất một lúc giành được hơn 48 000 000 phiếu.

Song Tử và Xử Nữ rời khỏi phòng hội học sinh, đến thẳng căn phòng nơi mà buổi lễ khai giảng được tổ chức.

"Màn chào hỏi bây giờ mới bắt đầu!"

...

TẬP ĐOÀN BR 7:40

Kẻ nắm giữ số phiếu nhiều nhất trong thành phố, chẳng ai ngờ tới lại không hề tham gia bất cứ cuộc đi săn nào. Hắn luôn che giấu danh tính mình dưới cái tên S - người đứng đầu tập đoàn đầu tư và phát triển thành phố Big Revolution. Tập đoàn của hắn ảnh hưởng toàn bộ nền kinh tế của thành phố Lost. Big Revolution nằm ở trung tâm thành phố, thuận tiện cho hắn thu nhận thông tin từ cuộc đi săn. Chẳng cần phải động tay chân hay chém giết bất kì ai, Thiên Yết hắn tự thấy mình là kẻ được định sẵn trở thành thị trưởng kế nhiệm.

- Thưa tổng giám đốc, Song Ngư yêu cầu được gặp mặt ngài.

Tiếng người trợ lí từ bên ngoài truyền vào trong phòng làm việc của hắn. Lúc này, Thiên Yết đang từ trên cao ngắm cả thành phố, nơi mà chỉ một năm sau nữa thôi sẽ nằm gọn trong bàn tay hắn.

- Cho vào!

Hắn nói rồi đích thân tiến đến bàn tiếp khách để rót trà. Vừa xong thì Song Ngư cũng đã tiến vào:

- Chào anh.

- Lại gặp nhau rồi! – Hắn niềm nở đáp.

Biểu cảm gương mặt Song Ngư vẫn bình thản như thường ngày, cơ mà trí óc lúc này thì đã căng như dây đàn. Nó chưa từng một lần mất cảnh giác trước Thiên Yết và lúc này, khi đang yên vị tại văn phòng làm việc của kẻ đứng đầu BR, Song Ngư thấy mình chẳng khác nào dâng mình lên miệng hổ đói.

- Tôi đã đoán trước là nhất định sẽ có ngày cô sẽ tới đây gặp tôi, những tôi không nghĩ mình phải chờ lâu đến vậy.

Hắn nói rồi bắt đầu nhấp những ngụm trà đầu tiên. Song Ngư thì không thoải mái như vậy. Nó cũng uống trà nhưng chẳng thể thưởng thức nổi vì bận nghĩ tới những điều sắp nói Thiên Yết vẫn cứ kiên nhẫn đợi, song hình như có vẻ đắc thắng lắm. Cuối cùng, giống như hắn nghĩ, Song Ngư vẫn quyết định mở lời:

- Thật sự không còn cách nào à?

- Báo cáo tài chính của hội Rắn dạo gần đây đang ngày càng xấu đi. Cũng không trách cô được, nói đúng hơn thì Song Ngư cô đã làm rất tốt. Nhưng những khoản nợ của hội chủ trước vẫn đang lãi mẹ chồng lãi con, nếu không giải quyết dứt điểm thì ngày hội Rắn đóng cửa cũng không còn xa.

Song Ngư nhếch mép cười. Thật rõ ràng rằng kẻ trước mặt đã luôn muốn thâu tóm nguồn thông tin lớn nhất thành phố từ rất lâu rồi. Cũng phải thôi vì đối với người làm kinh doanh thì thông tin luôn là thứ cần phải được ưu tiên hàng đầu, huống hồ gì Thiên Yết lại tham vọng đến thế. Hắn liên tục cho hội trưởng hội Rắn đời trước các khoản vay khổng lồ với mức lãi hấp dẫn. Nhưng rồi tích tiểu thành đại. Khi vẫn còn làm trợ lý, Song Ngư đã nhiều lần ngăn cản ông ta đừng rơi vào cái bẫy ngọt ngào của tập đoàn BR, song không thành công. Ngay cả khi ông ta đã qua đời vì bệnh tật thì hội Rắn vẫn phải gồng mình gánh món nợ cố nhân.

- Chúng tôi lúc này chẳng khác nào cá dính lưới, thật tiếc khi phải nói như vậy.

- Mừng là cô đã nắm được tình hình.

Song Ngư hôm nay đến đây để tìm cách thỏa hiệp và tìm ra con đường có lợi nhất có hội Rắn, nhưng mọi thứ đã sớm sáng tỏ. Chẳng có sự lựa chọn cho kẻ yếu và hai từ "thỏa hiệp" chỉ diễn ra khi hai bên ở thế cân bằng. Hắn ta có mọi điểm yếu của hội Rắn còn Song Ngư thì chẳng có gì cả.

Rốt cuộc nó đang cố gắng vì cái gì?

Trong thoáng chốc mệt mỏi, dòng suy nghĩ nảy lên như mặt trời chiếu sáng sau những ngày mây đen. Từ lúc đến thành phố, Song Ngư chưa từng một lần mưu cầu hạnh phúc của bản thân mình. Nhờ những biểu hiện nổi trội ở khóa huấn luyện, Song Ngư được mời vào hội Rắn ngay sau khi ra trường và đã cũng hội Rắn tồn tại được mấy năm nay. Cảm giác sắp phải giao tổ chức mà mình tâm huyết sang tay người khác chẳng thể nào dễ chịu cho được!

- Đúng là chẳng còn cách nào khác. Số phận của chúng tôi đặt hết vào tay anh.

Song Ngư cảm thấy cổ họng mình có chút đắng chát. Là trà sao? Song Ngư bắt đầu hình dung về tương lai của mình, một tương lai không còn điều gì trói buộc. Nhưng nó sẽ đi đâu, sẽ làm gì nếu không phải vì hội Rắn? Mọi thứ trong thành phố Song Ngư đều đã thông thạo. Chẳng còn một điều gì khác ngoài công việc khiến nó dấy lên chút hứng thú. Quả thật tìm kiếm một mục đích sống chưa bao giờ là dễ dàng.

- Nếu cô biết điều đó sớm thì đã thuận tiện hơn cho chúng ta rồi.

- Phải. – Phải cố gắng lắm Song Ngư mới giữ cho giọng mình không run lên vì xúc động. – Sau khi tôi về hội Rắn sẽ làm một bản hợp đồng nhương quyền hội chủ lại cho anh. Mọi mục tiêu và hoạt động của hội sẽ do anh tiếp quản...

Thiên Yết đặt tách trà xuống ngay khi Song Ngư vừa dứt lời, khiến nó có chút giật mình. Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt bất ngờ kia rồi nói bằng giọng chắc nịch:

- Tôi chưa từng nói với cô rằng tôi muốn làm hội chủ hội Rắn.

- Anh có ý gì?

- Song Ngư, hình như tôi vẫn chưa nói mục đích của tôi. Tôi muốn làm ông chủ của cô... - Thiên Yết cố ý nhấn mạnh. – và cả hội Rắn.

...

" ... Trên phương diện học tập, trường học O tuy mới thành lập cách đây không lâu nhưng có những đóng góp đáng kể cho nền giáo dục thành phố ..."

Trên bục phát biểu, một ông hiệu trưởng đầu hói bụng bự vẫn đều đều đọc diễn văn – bài ca ru ngủ đã cũ rích từ thủa nào. Nếu có khác năm ngoái, ông ta chỉ cần thay mấy cái số liệu cho hợp người hợp ta, đúng với hiện trạng của thành phố. Đám học sinh vẫn rào rào nói chuyện bên dưới, chẳng để cho con chữ nào lọt qua tai của chúng. Tuy vậy, chẳng có ai đủ dũng cảm để phá đám, bởi ông ta là một trong số những người làm việc trực tiếp cho thị trưởng. Động vào hắn chỉ sợ sẽ mang không ít hậu họa cho bản thân, thậm chí là cái chết.

RẦM!

Cánh cửa phòng bị đạp một cách thô bạo, cắt ngang bài phát biểu của ngài hiệu trưởng đáng kính. Những kẻ to gan như vậy quả thực không có nhiều. Chẳng cần nhìn, nhiều người đã đoán được ai.

Trong khi mọi người còn đang thất thần, Song Tử dang tay cúi đầu tỏ ý mời cho vị hội trưởng hội học sinh tiến vào trước. Xử Nữ vén mái tóc mai đang lòa xòa xuống gương mặt thanh tú của mình. Phong thái đĩnh đạc và đầy kiêu ngạo của kẻ làm chủ ngôi trường đã hoàn toàn áp đảo toàn bộ học sinh có mặt trong phòng. Chúng hoảng loạn kéo ghế, xếp gọn thành hai hàng, nhường đường cho Xử Nữ. Nó tự nhiên bước tới, ánh mắt khẽ quét qua những kẻ đang bối rối và lo sợ.

- Một lũ chẳng ra gì.

Vài học sinh ở gần có thể nghe rõ ràng từng chữ thoát ra từ đôi môi kia. Nhưng kể cả như thế, không có ai dám tỏ thái độ gì khác lạ.

Đơn giản vì cản đường cô ta là chết!

Học sinh nhắc nhở nhau như vậy. Kể cả những học sinh mới, chẳng ai đủ dũng cảm lại gần kẻ đầu đội trời chân đạp đất này.

- Bỏ qua bài phát biểu vớ vẩn đó đi. Ông đi xuống được rồi đấy.

Thấy hiệu trưởng vẫn đứng như trời đổ trên bục diễn văn, Xử Nữ ném cho gã một câu nói cảnh cáo. Ông ta cũng chẳng cần nhắc đến câu thứ hai, lóng ngóng thu dọn giấy tờ rồi lui về phía sau cánh gà. Xử Nữ cầm cây mic lên, gõ nhẹ thử loa. Xong, nó chẳng nể nang gì, trực tiếp nhảy lên ngồi trên bàn đặt chính giữa sân khấu, vốn là nơi đặt những bó hoa khai giảng.

Nhiều kẻ phía dưới khẽ ồ lên thành tiếng, người thì vì cuốn hút, người thì bởi ghen tị. Tuy nhiên, ở vị trí của họ, không bao giờ có thể mơ tưởng người con gái tài sắc kia. Lũ người đang nhìn ngắm vẻ ngoài của Xử Nữ, bỗng chốc thấy mình thật nhỏ bé và tầm thường.

- Kính thưa tất cả thầy cô giáo cùng toàn thể học sinh trường O đang có mặt ở đây.

Xử Nữ đã bắt đầu bài phát biểu. Cả căn phòng lập tức im lặng, những học sinh mới bắt đầu tò mò về bản lĩnh của kẻ đứng đầu trường O này, trong khi lũ học sinh cũ chẳng mong muốn mang rắc rối vào thân.

- Tôi là Xử Nữ, hội trưởng hội học sinh và là boss của trường này. Tất nhiên, những ai không phục có thể khiêu chiến với tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi không ngại trực tiếp giải quyết vấn đề này bằng bạo lực. Tôi là người rất dễ tính, mọi người biết rồi đấy. Học sinh không cần chăm chỉ đi học cũng như giáo viên không cần đi dạy thường xuyên. Việc trở thành con ngoan trò giỏi trong thành phố này là vô dụng, cũng giống như bài phát biểu vừa rồi của hiệu trưởng. Chúng ta ở đây không phải vì mấy thứ tầm thường đó. Cuộc sống của kẻ đi săn vốn chẳng cần những kiến thức trong sách vở.

Xử Nữ dừng lại khi bên dưới bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán. Điều này cũng dễ hiểu thôi, khi mà lời nói của nó hoàn toàn trái ngược với ông hiệu trưởng. Nó còn công khai đả kích lại bài phát biểu của ông ta, đủ để cho thấy cảm giác căm ghét của Xử Nữ dành cho sự giả tạo mà hắn đưa ra. Một vài học sinh tỏ vẻ nhiệt liệt tán thành, kéo theo đó là một tràng pháo tay nồng nhiệt từ phía bên dưới.

Những điều Xử Nữ nói đã bóc trần lớp vỏ bọc giả tạo của trường O, đánh thẳng vào tâm lí của tất cả những người ngồi bên dưới. Học tập ư? Có giúp họ kiếm được miếng ăn, chỗ ngủ, có giúp họ sống sót trong cái thành phố khắc nghiệt này được không?

Tiếng vỗ tay thưa dần rồi dừng hẳn, Xử Nữ lại tiếp tục:

- Tuy nhiên, nếu muốn bình yên mà sống sót trong một năm này, tôi xin nhấn mạnh một số điều sau:

Thứ nhất, học thuộc luật của thành phố. Nếu muốn sống sót. Kẻ đó (thị trưởng) sẽ không cho phép ai phá vỡ những quy tắc của chỗ này.

Thứ hai, tuyệt đối đừng bao giờ bén mảng đến phía đông khu rừng L. Đó không phải là nơi phù hợp để đi săn, cũng chẳng có cảnh đẹp gì để ngắm cho cam. Chưa có ai đi vào mà trở ra toàn thây. Mà kể cả có quay về đi chăng nữa, đích thân Xử Nữ tôi sẽ giải quyết tàn dư tất thảy.

Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất. Tất cả học sinh và giáo viên ở đây, cho tới lúc tôi bãi nhiệm chức hội trưởng hội học sinh, phải khắc ghi điều này vào trong đầu: không được có bất kì hành vi bạo lực nào trong khuôn viên nhà trường ngoài giờ đi săn. Tôi sẽ coi đó là hành vi khiêu chiến và mọi hình phạt sẽ được người của tôi xử lí.Trên đây là bài phát biểu của tôi, cũng là phần cuối cùng của buổi lễ khai giảng. Bây giờ, tất cả mọi người giải tán và đừng để tôi thấy một học sinh nào trong căn phòng này nữa.

Xử Nữ nói xong, trực tiếp đi thẳng tới cửa chính trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Nó khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng không quên che dấu bằng gương mặt kiêu ngạo và bất cần đời.

Song Tử nhanh chóng chạy theo sau, đôi mắt khẽ quét qua toàn bộ học sinh của trường. Song Tử nói mà không quay lại, như đang nhắc nhở đám học sinh:

- Tôi hi vọng mọi người sẽ có những tháng ngày vui vẻ. Một năm đáng mong chờ, phải không?

...

ĐẾM NGƯỢC ĐẾN NGÀY BẦU CỬ: 6 THÁNG 26 NGÀY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro