Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Chuẩn bị cho cuộc vây bắt

"Chuyện gì cũng được mà!"

KHU VỰC BỎ HOANG T 2:54

Ma Kết trở về nhà cùng với cảm giác mệt mỏi quen thuộc. Hắn không còn nhớ đã bao nhiêu đêm mình về muộn nữa rồi. Một tuần chăng? Hắn thấy mình giống một công cụ sắp hỏng hơn là một con người bị kiệt sức.

Vì hôm nay hắn chẳng sát sinh nên quần áo cũng không dính máu. Hắn mừng thầm vì điều đó giúp hắn giảm bớt được một công việc: cởi áo khoác, găng tay ra và sáng mai thì đốt chúng đi. Hắn không thích mùi tanh tưởi ấy và ngọn lửa được xem là thứ thanh tẩy cho tội ác của hắn.

- Anh về rồi!

Tiếng của Sư Tử từ đằng sau khiến hắn hơi giật mình. Nó bật điện sáng trưng cả căn phòng.

- Cô chưa ngủ à?

- Tôi đợi anh. Đến đây và ngồi xuống đi.

Ma Kết chợt nhận ra Sư Tử hôm nay rất khác mọi hôm. Thật ra thì mấy đêm nay ngày nào hắn trở về cũng thấy bóng dáng Sư Tử trong bộ đồ trắng đi loanh quanh nhà vì mộng du. Nhưng hôm nay lại khác. Đầu tóc Sư Tử vẫn còn gọn gàng và trên người nó chẳng phải là chiếc váy trắng xuề xòa kia nữa.

Ma Kết ngồi xuống chiếc ghế gỗ thân thuộc, ngửa người ra đằng sau. Trông thì có vẻ thư giãn nếu hắn không giữ khư khư cây kiếm dài trên ngực như vậy.

Sư Tử phì cười, nửa đùa nửa thật:

- Anh không cần đề phòng như vậy đâu. Dù sao tôi cũng chẳng giết anh được. Anh có muốn một tách trà không?

- Không. Cảm ơn.

Ma Kết trả lời nhanh. Trong lòng hắn thực ra đang dấy lên chút khó chịu vì thứ ánh sáng từ đèn điện chiếu đến chói mắt quá. Bình thường là hắn sẽ đi ngủ ngay sau khi về nhà, song Sư Tử vẫn đang thức. Hắn chỉ có thể nghỉ ngơi tạm bợ và chờ đợi nó lên giường.

- Tôi biết là anh mệt nhưng thật sự tôi chỉ có thể gặp anh vào lúc này thôi.

- Cô đã đợi tôi suốt đấy à?

- Vâng. Cũng đã được một ngày. Thật ra là tôi đã có ý định đợi anh về từ lâu rồi nhưng lúc nào cũng không thể chống lại được cơn buồn ngủ. Hôm nay tôi đã quyết định ngủ ngày để đêm có thể đợi anh về.

Sư Tử kể lại câu chuyện của mình tự hào như một chiến tích. Mấy ai hiểu được nó đã phải cố gắng như thể nào để cảm xúc không lọt vào trong giọng nói. Ma Kết cũng biết chứ: Sư Tử căm ghét hắn đến tận xương tủy. Không. Đúng hơn là nó ghét thị trưởng, kẻ đã đẩy nó vào cái nhà tù này. Tất cả được che giấu vụng về bằng một điệu cười quen thuộc.

Dẫu cho cơ thể đã mệt mỏi, Ma Kết không hiểu sao vẫn muốn thức lâu thêm một chút. Sư Tử đã cố gắng đợi hắn về đến vậy cơ mà.

- Cô có chuyện gì à?

- Tôi chỉ muốn nghe giọng anh... - Sư Tử ngừng lại đôi chút vì cảm giác thấy lời mình sai sai. Nó vội vàng cười cười rồi xua tay ngay. – Ý tôi là tiếng nói chuyện. Anh biết đấy, dù sao thì con người cũng là loài động vật có tập tính xã hội. Đã ba ngày kể từ lần cuối tôi nghe thấy tiếng ai đó.

Ma Kết mở mắt, nhìn trân trân lên cái trần nhà. Hắn cũng được xem là con người ư? Hắn chẳng biết trong lòng mình đang thấy như thế nào nữa, cơ mà có một điều hắn có thể khẳng định rằng thứ cảm xúc nào đã rất lâu rồi mới quay trở lại. Hắn tự hỏi chúng là gì nhỉ? Một chút tò mò ấy chính là động lực đưa đẩy cuộc hội thoại tiếp tục:

- Cô muốn nói về cái gì nào?

Sư Tử dường như hơi ngạc nhiên trước sự cởi mở bất chợt của hắn. Nhưng rất nhanh sau đó, nét vui mừng hiện lên trên vẻ mặt lúc nào cũng u uất kia.

- Gì cũng được. Anh kể về chuyện ở trong thành phố đi.

Ma Kết bắt đầu lục lọi kí ức. Chuyện trong thành phố à? Nhưng hắn vốn chẳng phải là người quen biết rộng. Nhưng thông tin nhàm chán về cuộc đi săn liệu có làm Sư Tử hào hứng? Bao nhiêu người chết, bao nhiêu người còn sống? Cả cái nhiệm vụ nhàm chán ngài thị trưởng giao cho hắn đã được một thời gian mà hắn chẳng thể hoàn thành được.

Thấy hắn ngẫm nghĩ lâu quá, Sư Tử lại sợ hắn đã ngủ mất. Nó thấy khóe mắt mình hơi cay. Nó đã đợi nhiều ngày chỉ để có thể nhìn bóng dáng ai đó xuất hiện trong ngôi nhà này. Sự cô đơn cùng cực của kẻ bị giam giữ bào mòn cả tinh thần và thân thể của nó. Ngay cả trong giấc mơ nó cũng thấy mình đang đi, đi mãi, đi mãi. Nó luôn muốn mình ngủ thật lâu để tâm hồn có thể tận hưởng chút tự do giả tạo, song ngay cả trong mơ tiếng kiếm của Ma Kết tra vào vỏ dao hay một cảm giác kim loại lạnh lẽo kề lên trên cổ luôn khiến nó thức dậy.

Nó cần ai đó nói cho nó biết là mình vẫn đang tồn tại.

- Alo.... Một hai ba bốn nghe rõ trả lời. – Sư Tử cố tỏ ra mình ổn bằng cách nói những câu vô nghĩa.

- Gì? – Ma Kết hỏi. Hắn không ngờ rằng chỉ một tiếng của mình cũng đã cứu được tâm hồn Sư Tử đang trên ngưỡng cửa tuyệt vọng.

- Tôi cứ tưởng anh ngủ rồi. Chẳng lẽ anh không có gì để nói với tôi sao?

- Tôi vẫn đang nghĩ mà.

- Chuyện gì cũng được?

- Chuyện gì mới được chứ?

- Chuyện gì cũng được mà.

Sư Tử phì cười trước sự cằn nhằn của Ma Kết. Nó không quan tâm nội dung cuộc đối thoại lắm, chỉ cần có thể giao tiếp càng lâu càng tốt là được.

Ma Kết nghĩ một lúc rồi mới quyết định nói:

- Thị trưởng đang giao cho tôi một nhiệm vụ quan trọng. Nhưng tôi không hoàn thành ngay được.

- Tôi biết.

Câu trả lời của Sư Tử khiến hắn bất ngờ, ngồi ngay dậy. Hắn hỏi lại:

- Vậy hóa ra đêm hôm trước cô không ngủ à?

- Ý anh là cái đêm anh về muộn và nói chuyện điện thoại với thị trường à? Không. Tôi có ngủ đấy chứ! Hình như tôi bị mông du. Nhưng tiếng anh rút kiếm khiến tôi giật mình tỉnh dậy và tôi thấy mình đang đứng giữa nhà.

- Cô đã nghe được gì rồi?

- Không nhiều lắm. Về việc người trong thành phố lần lượt mất tích và chuyện của tôi.

Ma Kết không nói gì nữa, lại nằm ngửa ra ghế. Hắn bóp trán vì cơn đau đầu đến bật chợt. Cả không gian im lặng chỉ còn tiếng tích tắc tích tắc chậm chạp của đồng hồ. Sư Tử vội vàng chuyển sang chủ đề khác:

- Vậy anh đã có manh mối gì về những người kia chưa?

- Không. Không gì cả.

Nó cảm giác rõ sự ảo não trong giọng nói của hắn. Có việc gì mà ngay cả kẻ chạy việc cho thị trưởng cũng phải gặp khó khăn? Nó chẳng biết gì hết. Sư Tử không thích cái cảm giác ăn không ngồi rồi và chẳng hề biết gì về thế giới xung quanh.

Thấy dáng vẻ mệt mỏi của Ma Kết, nó không khỏi có chút muốn giúp đỡ. Dù sao hắn là người duy nhất trong thành phố biết được sự thật, cũng là người duy nhất có thể nói chuyện với Sư Tử những ngày cô độc này.

- Anh đã thử tìm sự trợ giúp chưa?

Ma Kết hơi nhếch mép cười. Hắn cảm thấy ý tưởng của Sư Tử điên rồ như cách mà cô cố giữ mình kiêu ngạo vậy.

Nếu nói Sư Tử bị Ma Kết thì giam giữ thì chính hắn cũng đang ở trong tù ngục đấy chứ. Chỉ khác là không ai nhốt hắn cả. Ranh giới giữa kẻ cái ngục và kẻ bị cầm tù mong manh quá!

- Vậy là anh không có bạn? Không sao đâu vì đây là thành phố Lost mà.

Sư Tử khúc khích cười, nửa châm chọc nửa an ủi. Thấy biểu cảm gương mặt hắn tối đen lại, nó liền lập tức im bặt, giả bộ che miệng xin lỗi.

- Thứ lỗi nhé! Kiểu người như anh mà có bạn thì mới là lạ. – Nó vẫn tủm tỉm. – Nghe vẻ anh có rất nhiều tiền nhỉ?

- Cô nói thẳng đi. Đừng vòng vo nữa.

- Anh chẳng hiểu ý gì cả.

Sư Tử vắt chân lên, chống cằm rồi bĩu môi nhìn Ma Kết. Nhưng nó chỉ nói đến đây thì hắn cũng đã vỡ lẽ.

- Ý cô là tôi nên dùng tiền mua thông tin à?

- Chứ còn gì nữa? Không phải chuyện gì cũng tự mình giải quyết được đâu. Anh chắc phải biết hội Rắn, tổ chức thông tin hàng đầu thành phố ấy?

Ma Kết như người mù lần đầu thấy ánh sáng. Hắn đứng bật dậy, cây kiếm đặt trên ngực cũng vì thế mà rơi xuống. Hắn tóm được ngay. Sao bây giờ hắn mới nghĩ đến nhỉ? Có lẽ bấy lâu nay hắn luôn làm việc một mình nên cũng đã quên mất cách hợp tác với người khác. Ma Kết những tưởng sẽ giống như mọi lần, hắn lại nhanh chóng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chết tiệt vị thị trưởng kia giao. Nhưng quả thật chuyện lần này quá phức tạp để hắn tự mình làm mọi thứ.

Hắn toan đứng dậy đi ngay thì Sư Tử cản lại:

- Anh định vào thành phố luôn à? Ma Kết ơi anh có nhìn đồng hồ không? Bây giờ đang giữa giờ đi săn, ai sẽ đón tiếp anh ở hội Rắn đây? Và làm việc cả ngày anh không thấy mệt ư?

Sư Tử ngạc nhiên nhìn sự hăng hái đột ngột của hắn. Mới khi nãy thôi hắn giống như một cái động cơ bị hết pin, sao bây giờ lại bất ngờ tràn đầy năng lượng vậy?

- Anh nên nghỉ ngơi đi. - Sư Tử nói vậy nhưng trong lòng không khỏi tiếc nuối. Thật ra nó vẫn còn muốn nói chuyện nhiều hơn nữa, nhưng dù sao bộ dạng của Ma Kết lúc này chẳng thích hợp để kéo dài cuộc đối thoại.

- Người bình thường nếu như vậy sẽ cảm thấy mệt sao?

Hắn hỏi. Sư Tử ngồi thẳng dậy vì tưởng hắn đùa, nhưng nhìn thế nào cũng không phải. Ma Kết đang thật lòng nghi vấn.

"Ngay cả hắn cũng không coi mình là con người nữa hay sao?"

Sư Tử bất ngờ rồi nó chợt nhớ lại những khoảng khắc biểu cảm hắn cừng đờ như một con robot. Phải chăng hắn đã sống quá lâu trong sự cô độc để biết mình vẫn còn đang tồn tại? Sư Tử rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh bản thân cũng sẽ trở thành một cỗ máy biết nói giống hắn, vô hồn và trống rỗng.

"Ghét thật đấy! Tên thị trưởng chết tiệt!" Sư Tử chửi thề trong lòng. Mức độ căm ghét kẻ đó của Sư Tử lại nhiều thêm vài bậc. Nhưng càng nguyền rủa thị trưởng, nó lại càng tò mò về Ma Kết. Liệu hắn có khi nào biết cười, biết buồn không? Phải là chuyện gì trên đời mới có đủ sức tác động lên cảm xúc của hắn?

- Sao cô không trả lời?

Ma Kết đánh thức Sư Tử khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu. Nó tự tát vào mặt mình hai cái để bản thân có thể quay lại cuộc hội thoại.

- Có chứ! Ai cũng có lúc phải mệt mỏi thôi. Kể cả anh cũng vậy.

Thấy Ma Kết vẫn chưa có động thái gì, Sư Tử lại bổ sung:

- Không lo đâu. Ngoài giờ đi săn thì lúc nào hội Rắn cũng mở cửa cho những kẻ có tiền. Anh sẽ sớm đạt được điều mình muốn thôi.

- Vậy cũng được. - Hắn nhàn nhạt đáp.

Ma Kết cởi chiếc áo khoác ngoài treo lên giá rồi bỏ vào phòng. Hắn đứng dậy đi được hai bước thì Sư Tử lại gọi lại:

- À... Ma Kết này...

- Có chuyện gì? – Hắn quay đầu lại hỏi.

- Khi đống rắc rối này kết thúc, anh có thể về nhà sớm được không?

Ma Kết hơi khựng lại một chút. Sư Tử vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời từ hắn.

- Tôi nghĩ rằng cô phải ghét tôi chứ?

- Phải nhỉ? - Sư Tử đưa ánh mắt nhìn đi đâu rồi lại gãi gãi cằm, trông có vẻ suy nghĩ đăm chiêu lắm. Nó ậm ờ một lúc rồi nhìn thẳng vào Ma Kết và cười híp mắt:

- Anh cứ coi như là tôi đang tập cách để sống hòa hợp đi. Thị trưởng đã nói rồi mà: Tôi không chết được ngay đâu. Ngài ấy muốn tôi sống chật vật trong sự cô đơn này mãi thôi. Tôi đâu thể để kẻ đó hả hê thế được?

...

KHU BỎ HOANG T 3:30

Một cuộc gọi thoại. Xử Nữ đã bắt máy.

- Chào cô. Là tôi, Sư Tử đây.

- Ha... Chị vẫn còn mặt mũi để gọi điện trò chuyện với tôi ư?

- Tại sao không nhỉ? Dù sao chúng ta quen nhau đã lâu rồi mà.

- Nếu chị muốn tâm sự chuyện cũ thì tôi không rảnh đâu.

- Tiếc thật đấy... Nhưng cô đã kiên quyết như vậy thì tôi cũng chẳng thể làm gì được. Nếu tôi bảo mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thì cô có tin không?

- Vào chuyện chính đi!

- Lạnh lùng quá đấy. Vậy tôi nói luôn nhé. Ở thành phố Lost đang có một nhóm người chuyên bắt cóc đấy.

- ... Sao cô lại nói với tôi chuyện này? Trên tất cả, sao cô lại biết được?

- Cái đó thì cô không cần biết. Nhưng cô cần rà soát lại phân ban 3: lực lượng kiểm soát an ninh trật tự của quân đội trường O đi. Vụ việc lớn như thế này mà không có báo cáo thì quả thật là đáng xem xét đấy.

- ... Cô lại có âm mưu gì à?

- Tôi biết là cô chẳng tin được ngay đâu. Nhưng cẩn thận vẫn hơn mà, đúng chứ?

- ...

- Tôi cúp máy nhé?

- Khoan đã... Sư Tử... Có thật mọi chuyện trước giờ chỉ là hiểu lầm không? Việc chị phản bội trường O ấy.

- Ai biết được? Hi.. hi... *tiếng cười khúc khích* Xử Nữ à, cô lại mắc bệnh cũ rồi. Phải luôn nghi ngờ người khác chứ! Thôi nhé! Chào tạm biệt.

ĐẾM NGƯỢC NGÀY BẦU CỬ: 6 THÁNG 16 NGÀY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro