⁜Chapter 3⁜
--------00--------
Phoebe chưa từng nghĩ, Cancer, người bạn thân nhất của nàng, lại có thể phản bội nàng.
Khoảnh khắc Cancer xuất hiện ở cung điện Song Ngư sau khi Cha nàng, vua Pisces đưa nàng về biển khơi trong tình trạng thoi thóp, Phoebe chợt cảm thấy nghi hoặc bản thân mình. Nàng có một người bạn, là Cancer, nàng đã biết nàng ta từ rất lâu rồi, nhưng trong kí ức, nàng không hề nhớ được giọng nói của Cancer như thế nào, dường như là, nàng ta là một cái bóng phản chiếu ở bên cạnh, không nói cũng không rằng, chỉ đơn giản là tồn tại song hành cùng với nàng.
giờ đây, cái bóng đó lại cất giọng lảnh lót như chuông ngân. Giọng nói đã âm vang trong đầu Phoebe ở biến cố tại lễ cưới, cùng đôi mắt màu hoàng kim như thú ăn thịt rình mồi.
"Phoebe, chúng ta đi thôi."
Nụ cười méo mó và dị dạng in hằn trên khuôn mặt Cancer. Đây là lần đầu tiên nàng ta cười. Cười như trút được nỗi hận thù bấy lâu. Cười một cách điên dại khi chính tay nàng ta dùng thanh đoản kiếm bạc đâm vào trái tim Vua Pisces, rồi ôm cái xác đó vuốt ve và nâng niu tựa như bảo vật.
"Cả Cha nữa. Mẹ đang chờ Cha đấy, Cha kính yêu của con!"
---------00--------
Một trăm năm trước, đại dương vẫn còn được cai trị bởi Nữ Hoàng Aquarius, người nắm giữ vương miện Bảo Bình. Một trăm năm trước, có một chàng trai loài người tên là Pisces, được Nữ Hoàng đem lòng yêu thương khi nàng tình cờ gặp chàng nơi bờ biển.
Vì yêu chàng, nàng dùng quyền lực của vương miện Bảo Bình, biến chàng thành nhân ngư có tuổi thọ hơn ba trăm năm, để chàng cùng cai trị với mình nơi đại dương.
Vì yêu chàng, nàng sẵn sàng xây nên cung điện Song Ngư, lùi về phía sau, nhường lại quyền lực cai trị biển cả cho chàng.
Loài người là giống loài tham lam nhất trên mặt đất. Aquarius đã từng không tin điều đó.
Tám mươi năm trôi qua trong yên bình. Cho đến khi, Pisces dẫn về một người phụ nữ khác. Người phụ nữ mà chàng thật sự yêu.
Pisces, giờ đã là Vua cai trị biển cả, phế truất ngôi vị của Aquarius, đưa người phụ nữ kia lên làm hoàng hậu. Nể tình chung chăn gối bấy lâu, Pisces không tử hình mà trục xuất Aquarius đến vùng hoang mạc gần biển Chết.
Thì ra, kế hoạch của hắn là đoạt lấy quyền lực biển cả và vương miện Bảo Bình. Thì ra, hắn muốn lợi dụng tình yêu của nàng để toan tính cho người phụ nữ kia, cho đứa con của họ. Thì ra, tất cả là nàng tự mình dối người, tưởng rằng hắn cũng yêu nàng, dù cho trong những cơn ân ái, đáy mắt của hắn luôn nhìn về hướng xa kia, chứ không hề tồn tại hình bóng nàng.
Mà, chính Aquarius cũng không ngờ rằng, có một mầm sống vẫn đang dần phát triển trong bụng.
Mỗi ngày, nơi hoang mạc gần biển Chết, Aquarius luôn hướng mắt dõi về cung điện Song Ngư, ngót nghét đã ba năm. Nàng thấy thuỷ tộc chúc tụng khi hoàng hậu hạ sinh công chúa, đứa trẻ được đặt tên là Phoebe, được ca ngợi rằng có vẻ đẹp không thua gì những viên ngọc trai sáng nhất dưới đại dương, và được Vua Pisces hết mực yêu chiều.
Bởi vì đứa trẻ đó là do người phụ nữ hắn yêu sinh ra. Là kết tinh từ tình yêu của họ.
Còn con của nàng, là cái gì kia chứ?
Ngày Aquarius chuyển dạ, xung quanh nàng chỉ có cát và gió, hoạ chăng chỉ là vài con rắn ngoe nguẩy thè cái lưỡi đỏ lòm. Đứa trẻ được sinh ra dưới cái nắng gay gắt của hoang mạc, cất tiếng khóc oang oang vang dội.
Nhưng, nó lại rất xấu xí và dị dạng.
Duy chỉ có đôi mắt màu hoàng kim sáng rực kia, là cực kỳ giống Pisces.
Ba năm đó, đôi khi, người đã từng là chủ nhân của vương miện Bảo Bình tự hỏi, tại sao đứa trẻ này lại xấu xí đến mức khiến người ta chán ghét như vậy, tại sao nó lại không xinh đẹp như Phoebe. Nếu nó giống Pisces, lại mang nét yêu kiều khiến người người thương yêu như Phoebe, biết đâu chàng sẽ lại đón mẹ con họ về cung điện Song Ngư...
Kì thực, đứa trẻ không đến nỗi quá xấu xí như Aquarius thường nghĩ. Chỉ là thù hận cùng nỗi ám ảnh về tình yêu của nàng dành cho Pisces đã khiến nàng mờ mắt, thậm chí, nàng còn không buồn đặt một cái tên cho đứa trẻ bất hạnh đó.
Nàng đã đến ngôi nhà xương trắng của Phù thuỷ Biển Scorpion và giao dịch với ả ta. Một Nữ Hoàng thất thế như nàng, nay chỉ còn đứa con ba tuổi không biết nói cùng thân thể dị dạng là tài sản duy nhất.
Scorpion ban đầu còn không muốn chấp nhận lời đề nghị giao dịch đó. Một đứa bé xấu xí thì có giá trị gì với ả kia chứ, mất công ả lại phải đèo bồng nuôi thêm trẻ con trong căn nhà chật chội này cho đến khi nó đủ lớn nữa.
Nhưng rồi, ả ta cũng nhận lời.
Và thứ ả lấy của đứa trẻ, chính là trái tim.
Một đứa bé vô tội đã phải chết yểu. Một vật hiến tế cho sự điên rồ của Nữ Hoàng Aquarius.
Tại cung điện Song Ngư, mười bảy năm trước, Cựu Nữ Hoàng Aquarius một mình lao vào nơi ở của hoàng hậu và công chúa mới sinh. Nàng đầu tóc rối bù, đôi mắt trắng dã và điên dại, vừa hét vừa dùng một thanh đoản kiếm bằng bạc, đâm liên tiếp vào người hoàng hậu.
Scorpion nói rằng, chỉ cần nàng dùng thanh đoản kiếm này đâm vào trái tim của Pisces, sau đó uống máu chảy ra từ trái tim của chàng, nàng sẽ có lại quyền lực của vương miện Bảo Bình và cai trị biển cả.
Nhưng nàng lại không thể ra tay với Pisces. Vì thế, nàng đem nỗi uất hận trút lên người phụ nữ chàng yêu và đứa con mới sinh của chàng.
Vì đâu mà họ lại có được tất cả, trong khi nàng lại trắng tay?
Vì đâu người phụ nữ này được chàng thương yêu và sinh được một đứa trẻ xinh xắn, còn nàng phải chịu chàng ghẻ lạnh và sinh một đứa trẻ xấu xí?
Khi Vua Pisces đến được nơi xảy ra thảm án, cơ thể hoàng hậu đã nát đến mức không còn nguyên vẹn dưới bàn tay đẫm máu của Aquarius, còn nàng thì nở nụ cười man dại, ôm công chúa Phoebe đáng yêu vào lòng, ngân nga một bài hát bằng giọng hát khàn khàn và đứt quãng.
"Nơi biển khơi sâu thẳm
Có một nàng tiên cá
Yêu hoàng tử loài người
Nàng đánh đổi giọng hát
Cho mụ phù thuỷ Biển
Để đổi lấy đôi chân
Cùng chàng sống hạnh phúc
Hỡi ôi đáng thương thay
Nàng tiên cá bé nhỏ
Hoàng tử mà nàng yêu
Lại không hề yêu nàng
Hoá ra ngay từ đầu
Là nàng yêu nhầm người
Nàng tiên cá bé nhỏ
Gieo mình xuống dòng nước
Và tan thành bọt biển..."
Vua Pisces nổi giận trước những gì Aquarius đã làm. Người đàn bà điên rồ này, đáng lẽ hắn không nên để ả sống.
Mười bảy năm trước, công chúa Phoebe ra đời, đứa con xấu xí bị chính tay nàng hiến tế.
Mười bảy năm trước, hoàng hậu chết dưới tay Cựu Nữ Hoàng Aquarius, công chúa Phoebe bị người đàn bà điên đó bắt giữ.
Mười bảy năm trước, Vua Pisces chính tay kết liễu mạng sống của Aquarius, bảo vệ an toàn cho công chúa Phoebe.
Cũng mười bảy năm trước, Phù Thuỷ của vùng Biển Chết Scorpion, dùng trái tim của Aquarius để cứu sống đứa bé tội nghiệp kia.
Ả đặt tên cho đứa bé là Cancer, đồng thời gửi nó đến Xà Tộc, dòng dõi nổi tiếng với dung mạo đẹp đẽ như búp bê sứ, đối lập với nền tảng huấn luyện chiến binh khắc nghiệt truyền đời.
.......
Nơi đây là cũi chứa vật liệu thí nghiệm phía sau ngôi nhà xương trắng của phù thuỷ Scorpion, một nơi ẩm thấp, tối tăm, không hề có ánh mặt trời, không hề có khái niệm ngày hay đêm.
Vì vi phạm giao ước, Phoebe đã bị ả ta biến thành quái vật.
Một con quái vật thực thụ, xấu xí, gớm ghiếc.
Làn da đã từng rất mịn màng, nay lại xù xì và thô ráp. Chiếc môi nhỏ xinh luôn được ca tụng là phát ra thanh âm hay nhất trần thế, nay có thêm những chiếc răng nanh sắc nhọn, cổ họng lại khò khè những tiếng rít chói tai. Nơi đã từng là chiếc đuôi cá đẹp đẽ được đeo vòng chuỗi hồng ngọc, kim cương và đá quý, nay lại là một cái đuôi to bè, nhớp nhúa, như đuôi của những con mãng xà ở vùng biển đen sâu thẳm nhất.
Hằng ngày, thứ ánh sáng duy nhất Phoebe có thể thấy được, là ánh sáng từ chiếc đèn dầu lập loè được Cancer mang đến mỗi khi đưa thức ăn. Và cứ cách ba ngày một lần, Cancer lại đến để trích máu của nàng cho phù thuỷ Scorpion. Khuôn mặt của nàng ta, muôn thuở như một, đều không có cảm xúc, chỉ duy nhất có đôi mắt màu hoàng kim kia, đôi mắt gợi cho nàng cảm giác rất quen thuộc, như là của người thân vậy.
Dẫu vậy, thứ thức ăn mà Cancer cho Phoebe ăn, là thịt người.
Nhân ngư ăn thịt người thì mới sản xuất ra loại máu nguyên thuỷ, tinh khiết, phù hợp cho việc luyện thuốc.
Ban đầu, nàng không muốn chạm một ngón tay vào thi thể những người xấu số được đưa tới.
Nhưng thứ khế ước của Scorpion có hiệu ứng rất mạnh, khiến nàng hoàn toàn trở thành một con quái vật mỗi khi ngửi thấy mùi máu tanh.
Nàng đã ngấu nghiến những thi thể đó, khi sự say máu lất át lý trí.
Có lẽ, nàng đã trở thành quái vật thật rồi.
Ngày hôm nay, Cancer lại đến. Lần này, nàng ta lôi xềnh xệch một người đàn ông còn sống, không phải mớ thi thể hỗn độn như những lần trước.
"Đến giờ ăn rồi, Phoebe. Ngon miệng nhé."
Chất giọng lảnh lót của Cancer lại vang lên, đinh tai nhức óc.
Từ hai hốc mắt trống rỗng của người đàn ông kia, từng dòng máu đỏ tươi chảy dài xuống gò má, tạo thành hai hàng huyết lệ tuyệt đẹp.
"Ta sẽ giết ngươi."
Bỏ ngoài tai lời đe doạ kia, Cancer vẫn tiếp tục công việc, tống "thức ăn" vào chiếc cũi chứa "quái vật" Phoebe.
Ngửi thấy mùi máu tanh, Phoebe, lúc này đã mất đi lý trí, điên cuồng lao tới nơi phát ra mùi máu. Tiếng gầm rít ghê sợ phát ra nơi cuống họng, tiếng la hét thảm thiết đau đớn của con mồi, tiếng xương gãy răng rắc, tiếng tay chân bị xé nát ra khỏi cơ thể, cùng tiếng nhai rau ráu hoà lẫn vào nhau, tạo nên một không gian kinh dị tột cùng.
Cancer lấy tay che đi nụ cười mỉa mai, đôi mắt ánh kim nheo nheo như một đốm lửa nhỏ dưới ánh đèn dầu tù mù.
Khi cơn khát máu đã qua đi, Phoebe dần lấy lại ý thức, ánh sáng hiu hắt của đèn dầu trên tay Cancer rọi vào chiếc cũi tăm tối, soi cả mớ tứ chi và nội tạng văng tung toé.
Lần nào cũng vậy, điều đầu tiên Phoebe làm khi tỉnh lại sau bữa tiệc điên loạn, là nôn thốc nôn tháo tất cả những gì vừa ăn vào bụng. Thịt vụn, ruột người, tim, gan, thậm chí có cả móng tay, xương gãy thi nhau tuôn ra cùng với dịch vị dạ dày, vương vãi đầy ra nền đất.
Nàng đưa đôi mắt van xin, sợ hãi và bất lực ra nhìn Cancer, tiếng gầm gừ trong cổ họng phát ra đau đớn, tuyệt vọng.
Nhưng đáp lại sự chờ đợi của nàng, là một nụ cười dị dạng và méo mó của người đã từng là người bạn duy nhất của nàng.
"Phoebe, nhìn xuống xem, người mà nàng yêu, đã mãi mãi hoà làm một với nàng rồi."
Phải, người nàng yêu.
Người đàn ông bị khoét mất đôi mắt, bị Cancer lôi vào cũi làm thức ăn tẩm bổ cho mẫu vật nhân ngư, chính là hoàng tử Taurus.
Người đàn ông bị Phoebe xé nát cơ thể, ngấu nghiến cả thịt và nội tạng, chỉ còn lại mỗi cái đầu với hàng huyết lệ chảy từ hai hốc mắt trống rỗng, chính là người mà nàng yêu.
Nàng đã tự mình ăn thịt chàng...
Hàm răng lởm chởm còn vương máu và mảnh thịt đỏ tươi va đập vào nhau lập cập, tiếng rít ken két từ họng lẫn vào trong gió như móng tay ai đó cào trên nền đất lạnh lẽo. Phoebe run rẩy, dùng thân hình nhớp nháp và thô kệch của mình, ôm cái đầu của Taurus vào lòng.
Có lẽ, đúng như Cancer nói, chỉ có cách này, chàng mới có thể chia sẻ một phần thân thể với nàng. Chỉ có cách này, chàng mới mãi mãi thành một thân máu thịt với nàng.
Phoebe ngẩng đầu, nhìn vào khoảng không hư vô phía trên chiếc cũi, ai oán thét lên một tiếng, tiếng thét của một kẻ bây giờ, đã mất tất cả mọi thứ, kể cả hi vọng và khát vọng được sống.
T...au...rus...em...y...ê...u...chàng...
-----------00-----------
Toà lâu đài nơi Nữ Hoàng Aquarius từng cai trị, nay chỉ còn là một toà thành hoang tàn và đổ nát. Những bức tường cổ kính rêu phong với bức tượng thiên sứ làm bằng thạch cao nằm rải rác bên trong, bám đầy bụi đất và mạng nhện, càng làm tăng thêm vẻ u ám và quỷ dị.
Ở nơi sâu nhất trong lâu đài, có một căn phòng đặc biệt, trái ngược hoàn toàn với vẻ u tịch tà quái ở bên ngoài. Đây là nơi duy nhất trong lâu đài, ánh nắng có thể len lỏi, biến thành một vệt sáng quét trên nền đất, hệt như chiếc đũa thần của bà tiên trong truyện cổ tích.
Và đây cũng là nơi đặt bộ xương được ghép từ thi thể của Nữ Hoàng Aquarius.
Sau sự kiện chấn động đại dương mười bảy năm trước, Vua Pisces đã sai người chặt xác Aquarius ra thành từng mảnh và giấu mỗi bộ phận ở một nơi khác nhau. Điều đó đã khiến Cancer mất khá nhiều thời gian để có thể thu thập thi thể và ghép chúng lại với nhau hoàn chỉnh.
"Giờ thì gia đình chúng ta được đoàn tụ rồi."
Cancer cười khùng khục, hai má ửng hồng vì hạnh phúc trong khi đặt cái đầu của Vua Pisces vào lòng của bộ xương kia. Đúng rồi, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời nàng, khi Cha cuối cùng cũng trở về bên Mẹ, và nàng cũng đã hoàn thành nguyện ước cuối cùng cho người Mẹ si tình đáng thương của nàng. A, nhìn xem, hai người họ đang ôm nhau tình tứ thế kia, yêu thương nhau thế kia mà!
Tiếng động lạ từ phía sau khiến Cancer rời khỏi dòng suy nghĩ miên man. Đó là một cậu bé với thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng và khuôn mặt xinh xắn như búp bê sứ, đang dò dẫm đường đi bằng cách chạm tay vào những bức tường rêu phong đầy mùi ẩm mốc.
Vì đôi mắt của cậu đã bị móc mất khi thua cuộc trong chương trình huấn luyện chiến binh của Xà Tộc.
Cậu là Sagittarius, một cậu bé luôn vui tươi, năng động và ấm áp như mặt trời. Vốn dĩ, cậu không nên được sinh ra ở Xà Tộc. Nhưng tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn, vì chị Cancer đã hứa sẽ tìm được đôi mắt cho cậu rồi.
Cậu bé loay hoay, dùng những ngón tay mũm mĩm, bé xíu để chạm vào bề mặt thô ráp và gồ ghề của những bức tường. Từ khi mất khả năng nhìn, các giác quan còn lại của cậu nhạy bén hơn, chỉ để sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt đầy lừa lọc và tăm tối này.
"Ôi chà, Sagit cưng, chẳng phải mấy ngày sau là bỏ được băng mắt ra rồi sao?"
Một giọng nói lảnh lót vang lên, cách cậu bé chỉ vài bước chân. Sagittarius vui mừng, khuôn mặt bé nhỏ ửng hồng như sắc xuân, vội vàng lao mình đến và ôm chầm lấy người kia, miệng không ngừng reo lên như đón mẹ trở về nhà.
"Chị Cancer!!! Nhờ chị mà em mới có lại mắt. Vậy là em sắp được nhìn thấy chị rồi."
Cancer ôm lấy thân hình mềm mại ấm áp kia vào lòng, đưa tay vuốt lại mớ tóc lộn xộn trên gương mặt cậu bé, rồi cọ cọ vào bầu má phúng phính kia. A, trẻ con thật là tốt! Thật ngây thơ! Thật hồn nhiên!
Và thật dễ dụ dỗ...
Có tiếng bước chân vội vã bước vào toà thành, ngay khi Cancer cảnh giác hướng mắt về phía phát ra tiếng động, đã thấy một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen và đôi mắt tối màu, thân mặc quân phục xanh có tước hiệu cao quý nhất của Đế Chế.
Hắn là Aries, vị Hoàng Đế kiêu ngạo của Đế Chế Bạch Dương.
Và hắn vác cả một vị khách không mời khác trên vai để đến đây. Toà thành ma ám từ khi nào trở thành nơi để hắn muốn đem ai đến thì đem rồi?
"Cancer, dị tộc tởm lợm."
Ánh nhìn từ đôi mắt tối màu va chạm với tia châm chọc từ đôi mắt hoàng kim. Aries tặc lưỡi, đanh giọng trong khi ném người trên vai xuống đất không khác gì một cái bao cát.
"Ôi chà, tôi đây thật lòng yêu Sagit cưng, nên đừng có suy bụng ta ra bụng người như thế, kính thưa Mặt Trời Vĩ Đại của Đế Chế Bạch Dương."
"Câm miệng."
Aries cau có, lớn giọng quát. Cancer nổi tiếng tới nỗi khắp cả Xà Tộc là không ai không biết, kẻ có sở thích quái dị với những thứ đáng yêu và trong sáng bằng cách chơi đùa với chúng rồi vấy bẩn bằng những cách tàn bạo nhất, không ai khác chính là cô gái này, kết quả từ mối tình ngang trái giữa loài người biến dị và thuỷ tộc đại dương.
Đáp lại lời chỉ trích của Aries, Cancer chỉ cười vang thành tiếng, đồng thời ôm chặt lấy Sagittarius bé bỏng vào lòng nựng nịu. Tên ngạo mạn đó nói cũng có ý đúng, nhưng hiện tại, nàng đang vô cùng yêu thích cậu bé này, vì thế nàng sẽ không để bất cứ ai huỷ hoại "thiên thần" đáng yêu trước mặt, kể cả người đó có là Thần đi nữa.
"Ngày tận thế sắp đến cùng quỷ dữ. Nhưng ánh sáng của Thần Linh sẽ chiếu soi những tâm hồn tăm tối, và người anh hùng sẽ xuất hiện, dẹp tan binh đoàn ác quỷ và trả lại sự yên bình."
Người bị vứt lăn lóc trên nền đá lạnh lẽo của toà lâu đài chợt buột miệng, nói ra những câu nghe hệt như một lời sấm từ các vị Thần. Không, đây chính xác, là một lời tiên tri, vì người mà Aries bắt về chính là Gemini, Tư Tế mang năng lực tiên tri của Thần Điện Đế Quốc.
Vào cái ngày mà công chúa nhân ngư Phoebe dùng thanh đoản kiếm bạc đâm chết công nương Libra của Đế Quốc, thế cục hỗn loạn, Hoàng Đế Leo nổi trận lôi đình quyết định khai chiến với Cung điện Song Ngư, ngày hôm đó, Tư Tế Gemini đã bị bắt cóc.
Và người dám bắt cóc một Tư Tế, người thờ phụng Nữ Thần Virgo ngay bên cạnh Hoàng Đế Leo nổi tiếng tàn bạo, không ai khác ngoài vị Hoàng Đế kiêu ngạo của Đế Chế Bạch Dương.
Lại nói, Aries cực kì có định kiến về những thứ như Thần Linh hay tín ngưỡng thờ phụng, vì hắn quan niệm rằng trên đời này, ngoài bản thân hắn và những gì hắn có thể tự tạo ra, thì Thần Linh không thể ban được thứ gì dù con người có cầu xin thế nào đi nữa.
"Lại nói lảm nhảm về Thần nữa."
Từ lúc bắt Gemini về, không lúc nào cậu không lải nhải cho Aries nghe, thậm chí còn tụng kinh, khấn vái, và cầu nguyện bằng tất cả năng lượng vũ trụ để người kiêu ngạo như Aries biết quay đầu là bờ, trở nên kính sợ Thần Linh.
"Tất cả là ý muốn của Thần Linh. Anh nên kính sợ Người hơn nữa. Thậm chí ở đây còn có cả hai linh hồn lạc lối khác, hãy để tôi cầu kinh và khẩn nguyện với Nữ Thần cho mọi người."
Gemini nửa quỳ dưới nền đá, khuôn mặt trắng trẻo nay trở nên nhếch nhác vì bám đầy bụi đất. Cậu ngước đôi mắt to đen láy lên, nhìn thẳng vào con ngươi tối màu của vị Hoàng Đế kiêu ngạo. Quả đúng như danh xưng của anh ta, trong đôi mắt kia hoàn toàn trống rỗng, không có lấy một tia sáng của niềm hi vọng hay tin tưởng.
"Tại sao phải thờ phụng Thần, trong khi chính Ta có thể trở thành Thần?"
Aries đứng ngược sáng, nửa khuôn mặt vùi sâu vào bóng tối, chỉ có giọng nói trầm khàn đều đều trả lời Gemini. Cậu Tư Tế này vẫn chưa biết thế nào là tuyệt vọng, vậy hắn sẽ đích thân khảo nghiệm cho cậu ta cảm giác bị Thần Linh ruồng bỏ là như thế nào.
Nhưng đó là chuyện của sau này, khi hắn và cậu ta trở về Đế Quốc Bạch Dương, còn hôm nay, mục đích của hắn khi đến đây, không gì khác hơn ngoài phép thuật huyền bí ngủ sâu trong toà thành cổ này. Scorpion bảo rằng, thứ này sẽ rất có ích trong công cuộc lật đổ vị trí của các vị Thần trên Thiên Đàng.
Loài rồng thượng cổ. Quả trứng rồng cuối cùng trên mặt đất. Được nuôi dưỡng bởi dòng dõi của Nữ Hoàng Aquarius và đang say ngủ ngay bên dưới toà thành cũ nát này. Chỉ được đánh thức bởi máu thịt nguyên thuỷ nhất của loài nhân ngư.
Không chậm trễ, hắn ta đánh mắt sang Cancer, ra hiệu cho nàng mau dẫn đường đến căn hầm ấp trứng rồng, nơi được nuôi dưỡng bằng máu của công chúa nhân ngư, đứa em gái cùng cha khác mẹ của nàng ta. Cancer vui vẻ huýt sáo, bế bổng Sagittarius đặt lên một bề mặt khô ráo, không quên xách cổ Gemini phía dưới và ném lên bên cạnh cậu bé Xà Tộc. Đoạn, nàng ta tươi cười dặn dò đứa trẻ đáng yêu kia, là hãy canh chừng "món hàng" này cho tốt, vì đó là người của quý Ngài Aries khó tính.
Cậu bé Sagittarius, gật đầu lia lịa theo từng lời nói của Cancer như gà mổ thóc. Thậm chí, Gemini còn cảm thấy như đầu cậu bé sắp rụng ra đến nơi vậy.
Khi mọi thứ đã ổn định, cô gái dị tộc kia rảo bước dẫn đường cho Aries, tiến đến nơi loài rồng thượng cổ ngủ say.
Càng xuống sâu, không khí càng ẩm thấp, nóng nực, nhưng tuyệt nhiên không hề có một con vật nào ở đây, kể cả sâu bọ.
Hang ổ của rồng thượng cổ. Chúa tể các loài rồng. Sức mạnh sánh ngang Thần Linh. Sự tồn tại đứng đầu chuỗi thức ăn thời nguyên thuỷ.
Nếu có được quả trứng rồng cuối cùng này, không chỉ có Đế Quốc Sư Tử của Leo phải phủ phục dưới chân hắn, mà ngay cả Thần Điện của tên Tư Tế ẻo lả kia cũng sẽ phải sụp đổ để chào đón sự ra đời của một Thần Linh mới.
Ánh sáng vàng mờ ảo từ cây đèn dầu duy nhất dưới căn hầm báo hiệu cho Aries biết rằng, họ đã đến nơi.
Nhưng có vẻ, không chỉ có hai người họ đến đây để lấy trứng rồng thượng cổ.
Capricornus trầm ngâm, ngồi trên chiếc xe lăn bên góc cửa dẫn đến căn phòng đặt trứng rồng. Mái tóc bạch kim dài phủ qua vai, ôm lấy gương mặt thanh tú như búp bê sứ. Sống mũi cao, làn môi mỏng và lông mi dài. Phải nói rằng, nếu không vì đôi chân tật nguyền kia, Capricornus thậm chí có thể đẹp đến mức hoàn hảo như một vị Thần trong truyền thuyết.
"Capricornus, anh trai."
Aries nhếch mép, dùng tầm nhìn cao hơn liếc nhẹ xuống đôi chân bất động của người đàn ông tóc bạch kim.
Capricornus và Aries, là anh em song sinh.
Là song sinh nhưng tính cách lại trái ngược nhau, thậm chí ngay cả hình thể cũng khác. Nếu Capricornus sở hữu mái tóc bạch kim dài cùng đôi con ngươi nâu sẫm, thì Aries lại mang mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt màu tối như vực thẳm. Capricornus điềm tĩnh và lịch thiệp, thì Aries lại nóng nảy và kiêu ngạo.
Hai anh em, hai thái cực trái dấu, chưa khi nào hoà hợp, nhưng lại không thể sống thiếu nhau.
Nhờ Capricornus, mà Aries mới thuận lợi đột nhập vào Đế Quốc Sư Tử, bắt cóc đi Tư Tế của Điện Thần. Cũng nhờ có anh ta, mà hoàng tử Taurus mới ngoan ngoãn bị Cancer bắt gọn, làm miếng mồi chất lượng cao cho mẫu vật nhân ngư.
"Aries, em nên tiết chế lại, động chạm đến các vị Thần sẽ không hay."
"Im đi, anh trai. Vì thận trọng quá mức như thế, nên anh mới không thể làm được việc lớn, đến ngay cả người phụ nữ mình yêu, anh cũng không..."
Aries bất chợt câm miệng lại, khi nhận được tia nhìn lạnh lẽo từ đôi mắt nâu sẫm trong như nước hồ thu kia. Anh trai của hắn luôn rất điềm tĩnh, nhưng mỗi khi nhắc đến người phụ nữ kia, là hắn lại nhận được ánh nhìn chết chóc như găm hàng đống tên độc lên người vậy.
Anh trai của hắn, yêu Công Chúa Libra.
Mà người phụ nữ đó, lại yêu hoàng tử Taurus.
Rồi Libra lại bị Phoebe giết chết.
Một vòng tròn luẩn quẩn.
Cũng là do họ vướng vào thứ tình yêu quái quỷ kia.
Cứ vô tình như Aries, hoặc điên khùng như Cancer có khi lại tốt hơn.
"Nào nào, đến giờ uống thuốc rồi, quý ngài Capricornus."
Cancer huýt sáo, giọng nói lảnh lót như tiếng chuông. Bàn tay trắng ngần với hàng móng dài đen cầm đến một chén máu, đỏ tươi.
Máu của nhân ngư. Máu của Phoebe.
Dùng để chữa cho đôi chân tật nguyền của Capricornus.
Giả như ban đầu, đôi chân anh lành lặn. Giả như ban đầu, người Libra yêu là anh. Giả như ban đầu, anh có thể ngăn chặn bi kịch trước khi nó xảy ra.
Nếu yêu một người, mà người đó không yêu ngươi, thì hãy giam cầm, hoặc làm cho họ phụ thuộc hoàn toàn vào ngươi.
Quả trứng rồng rung nhẹ, lớp vỏ trứng nứt dần ra, và đôi mắt đỏ rực như viên pha lê máu xuất hiện, xé tan màn đêm tăm tối đang dần buông xuống nơi chân trời.
----------00-----------
Mọi thứ trên đời, để có được, đều phải đánh đổi.
Phoebe, đánh đổi giọng hát để có đôi chân con người, ở bên người nàng yêu.
Hoàng Đế Leo, đánh đổi trái tim của mình cho Phù Thuỷ Biển Chết để cứu sống Công Chúa Libra, nhưng Scorpion chỉ muốn một bên mắt màu hổ phách của gã, vì ả cực kì thích thứ màu đỏ điên rồ kia.
Cancer, đánh đổi mười năm tuổi thọ của mình, để đổi lấy cặp mắt cho Sagittarius.
Capricornus, đánh đổi lòng trung thành, để đôi chân được lành lặn.
Aries, đánh đổi cảm xúc về tình thân, để đổi lấy vinh quang và quyền lực.
Xa xa ngoài đại dương, nước xanh hơn cánh đồng hoa màu biếc, có một giai thoại truyền miệng về nàng tiên cá, được lưu truyền trên khắp đất liền và mặt biển.
"Nơi biển khơi sâu thẳm
Có một nàng tiên cá
Yêu hoàng tử loài người..."
⁘THE END⁘
24/08/2021
Written by Kev
Hẹn gặp các bạn trong các project tiếp theo của Kev <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro