Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁜Chapter 2⁜

~~~~~~~~~~~~

Phoebe đã ở tại Thần Điện được một thời gian. Nàng đã dần quen hơn với cách đi bằng hai chân như con người, và Taurus cũng mở lòng với nàng hơn trước đây. Tuy trong đáy mắt đen hun hút của chàng, nàng là một cô gái nhỏ không biết nói, cũng không biết chữ, thứ duy nhất có thể giao tiếp là đôi mắt xanh màu biển trong veo, nhưng như thế lại càng tốt, vì hắn không thích ồn ào.

"Xin chào, tiểu thư xinh đẹp."

Một chàng trai xinh đẹp như một con búp bê sứ, với mái tóc màu bạch kim và đôi con ngươi nâu sẫm, làn da trắng tái nhợt phản chiếu dưới ánh nắng, mỉm cười thân thiện với Phoebe. Anh ta là Capricornus, quân sư của hoàng tử Taurus. Tuy điển trai là thế, nhưng anh ta lại mắc tật ở chân, cơ thể lại vốn yếu ớt từ nhỏ dẫn đến không thể di chuyển mà phải dựa vào chiếc xe lăn bằng gỗ.

Ngoài Gemini, cậu thiếu niên tốt bụng đã đưa nàng đến Thần Điện, thì Capricornus là người đối xử tốt với nàng thứ hai. Nếu Gemini tựa như gió xuân ấm áp, đôi lúc lại vụng về và dễ xấu hổ, thì Capricornus lại như mặt nước hồ vào mùa thu, an tĩnh và tinh tế.

Phoebe lúng túng, tuy con người này có vẻ thân thiện, nhưng đôi lúc nàng lại cảm thấy có một cảm giác lành lạnh nơi sống lưng, tựa như đang đi trên một lớp băng mỏng mỗi khi đối diện với con người này.

"Tối nay có vũ hội ở cung điện, nếu được thì mời quý cô tham dự. Còn bây giờ, tôi cần đón tiếp Công Chúa Libra theo yêu cầu của hoàng tử Taurus."

Capricornus gật nhẹ đầu, điều khiển chiếc xe lăn đi lướt qua Phoebe. Cơ thể nàng đông cứng trong phút chốc khi nghe đến cái tên Libra. Công Chúa Libra, em gái của Hoàng Đế Đế Quốc Sư Tử Leo, là người con gái cưỡi con bạch mã khi đó ở bờ biển, cũng chính là người Taurus yêu.

Libra sở hữu mái tóc vàng dài óng ả, làn da mịn màng cùng đôi mắt màu hổ phách long lanh pha chút tinh nghịch. Dung nhan của Libra làm Phoebe phải công nhận rằng, nàng là người con gái đẹp nhất trên mặt đất này.

Viên huyết ngọc trên tay Phoebe xuất hiện một vết nứt nhỏ. Thì ra cảm giác đau lòng là như thế này.

.......

Người ta mặc cho Phoebe quần áo lụa mềm mại, làm tôn lên vẻ thướt tha yêu kiều của nàng. Nhưng điều nàng muốn, chỉ là cùng hoàng tử Taurus khiêu vũ một điệu dưới ánh đèn vương cung. Dù bây giờ người chàng yêu là Công Chúa Libra, nhưng biết đâu, sau khi khiêu vũ cùng nàng, chàng sẽ biết người cứu chàng đêm đó không phải công nương, mà là nàng, người con gái đã đánh đổi tất cả, chỉ để được ở bên chàng.

Gemini đã đứng đợi nàng trước cánh cửa dẫn vào buổi tiệc. Cậu thiếu niên hằng ngày luôn vui tươi, nay lại mang vẻ mặt đăm chiêu, buồn rầu như thể già đi chục tuổi. Gemini đưa mắt len lén nhìn Phoebe. Cậu là Tư Tế được phong chức trẻ nhất Đế Quốc, không phải vì gia tộc bề thế, cũng không phải vì thông minh tuyệt đỉnh, mà là do năng lực của cậu.

Năng lực tiên tri được ban tặng bởi Nữ Thần Virgo. Đứa trẻ được Thần Linh chúc phúc.

Năng lực đó mách bảo cậu rằng, Phoebe không nên tham gia buổi vũ hội này.

"Tiểu thư, hay là thôi đừng tham gia vũ hội nữa. Dù sao cũng chán ngắt à. Cô theo tôi về Điện Thờ đi tôi tụng kinh cho cô nghe."

Gemini không biết phải nói thế nào, mà dù sao Phoebe cũng không đáp lại lời cậu được. Thế là cậu trực tiếp nắm tay Phoebe mà kéo đi.

Nhưng ai ngờ đâu, khi đến đài phun nước ở hoa viên phía sau cung điện, điềm không lành mà Gemini lo sợ đã ứng nghiệm khiến cậu chàng đứng sững lại.

Bên đài phun nước, hoàng tử Taurus và Công Chúa Libra tay trong tay, cùng nhảy múa theo điệu nhạc du dương phát ra từ phía phòng tổ chức vũ hội. Ánh đèn vàng mờ ảo cùng tiếng nước róc rách càng làm tăng thêm vẻ lãng mạn tại nơi chỉ có hai người. Trong ánh mắt của Taurus ẩn chứa một sự dịu dàng hiếm có, bàn tay to lớn siết chặt lấy vòng eo nhỏ của Libra, kéo người con gái mềm mại ấy vào lòng, để nàng tựa đầu vào khuôn ngực vững chắc.

Taurus vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt Libra, rồi cúi xuống, đặt lên đôi môi đỏ mọng của nàng một nụ hôn.

Nụ hôn say đắm, cuồng nhiệt, chứa đầy khát khao và ham muốn.

Phoebe cảm thấy ngực mình nóng ran, cảm giác đó dần lan ra, bóp nghẹt lấy trái tim, khiến nàng thở cũng khó khăn. Trái tim nàng như có hàng nghìn mũi gai nhọn đâm vào, rỉ máu. Nỗi đau này dường như còn lớn hơn khi Scorpion lấy đi giọng hát của nàng. Đau hơn cả khi chàng cười nói với nàng, nhưng trong ý muốn đều là về Libra. Đau đớn hơn cả khi chàng chính miệng thừa nhận, người chàng yêu là công nương Libra.

Chiếc vòng tay ngọc trai trên tay Phoebe khẽ rung lên. Một viên huyết ngọc phát sáng, vỡ vụn ra thành từng mảnh.

-------------00-------------

Chuông tất cả nhà thờ khua vang, sứ giả chạy khắp phố phường báo tin công chúa kết hôn. Trên khắp các nhà thờ, dầu thơm bốc lên nghi ngút trong những cây đèn bạc quý giá. Các cha cố lắc lư đỉnh trầm; cặp vợ chồng mới cưới cầm tay nhau nhận phước trước Đức Giám Mục. Nàng tiên cá bận áo lụa thêu vàng, nâng đuôi áo của công chúa. Nhưng nàng chẳng còn nghe thấy tiếng nhạc du dương, chẳng còn trông thấy lễ cưới tưng bừng. Nàng còn phải nghĩ đến cái chết đêm nay, khi nàng hoá thành bọt biển và gieo mình xuống dòng nước sâu.

..........

Mấy ngày này, Gemini đều ngăn không cho Phoebe đến cung điện. Vào đêm nàng nhìn thấy Taurus hôn Libra, viên huyết ngọc đầu tiên vỡ vụn, nàng đã đau đến mức ngất lịm đi, thế nhưng với Gemini, cậu ta cho rằng nàng là cơ thể suy nhược nên mới ngất.

Dù sao, đau do một mảnh tình không được đáp lại, hay đau do huyết ngọc vỡ, thì nào có khác gì nhau.

Capricornus rất ít khi đến Thần Điện. Hầu hết những lần anh ta đến, đều để làm việc quan trọng.

Phoebe thấy anh ta đang nói chuyện với một người đàn ông cao lớn, mái tóc vàng ánh kim lấp lánh như mặt trời, đôi con ngươi màu hổ phách đẹp đẽ rực rỡ như ngọn lửa ở Thần Điện, đó chính là Hoàng Đế Leo của Đế Quốc Sư Tử, anh trai của công nương Libra.

Lại nói, Leo cũng là một Hoàng Đế trẻ tuổi, nhưng nếu Aries được gọi là tên độc tài có trí tuệ siêu phàm, thì gã lại được mệnh danh là "tên điên của hoàng thất" với chiến tích cai trị đẫm máu, bằng cách tiêu diệt và tử hình hết thảy mầm mống đe doạ đến ngôi vị hoặc bản thân gã. Thế nhưng, Đế Quốc không ai là không biết, Leo yêu thương nhất là em gái Libra của mình, hoặc có thể nói, Libra là giới hạn cuối cùng mà Leo có thể nhượng bộ.

Một tên điên có thể san phẳng cả một đất nước nếu chỉ một tên ăn mày chạm tay vào em gái gã.

Một tên điên sẵn sàng hỗ trợ một tiểu vương quốc để chống lại một đế chế hùng mạnh, chỉ vì em gái gã yêu hoàng tử của tiểu vương quốc đó.

Và tên điên đó đang đứng trước mặt Phoebe, đôi mắt hổ phách ngược nắng tựa như màu đỏ của máu.

"Cô bé lạc loài hay đi theo Taurus đây à?"

Gã cười, nụ cười mang hàm ý đe doạ, tầm nhìn của gã cao hơn Phoebe hơn một cái đầu, lúc này trông gã như một vị vua ngồi từ trên ngai, cao ngạo nhìn xuống một nô lệ bé nhỏ hèn kém.

"Thưa Hoàng Đế Bệ Hạ, Công Chúa chắc hẳn sẽ rất vui nếu được Ngài cho ý kiến về lễ phục và thời gian tổ chức buổi lễ."

Vẫn chất giọng thanh ấm đó, Capricornus từ tốn nói. Quả thật, tiếp chuyện với Hoàng Đế Leo thì cần người có tính kiên nhẫn cao như anh, vì vị này căn bản là chẳng lọt tai lời nói của anh, hỏi gì cũng bảo cứ tuỳ theo ý em gái gã, chính là Công Chúa Libra.

Capricornus thở dài. Trời ạ, gã nói sao cũng được, nhưng nếu Công Chúa phật lòng, thì gã lại đem người khác ra trút giận mất.

Leo đột nhiên chụp lấy khuôn mặt bé nhỏ của Phoebe. Bàn tay của gã rất lớn, lại vô cùng mạnh bạo, dù đang cách một lớp găng tay, nhưng nàng có thể cảm nhận từng đường gân máu trên cánh tay gã đang nổi cộm lên, như gã đang muốn bóp chết nàng ngay lập tức vậy.

Đôi mắt hổ phách của gã lướt xuống cơ thể Phoebe, ánh nhìn đầy mỉa mai và châm chọc.

"Hmm... Nhan sắc cũng thuộc hàng mỹ nhân, chỉ là không nói được à. Vậy hay là làm tình nhân cho ta, vui vẻ cùng ta mỗi đêm, ít ra còn có thể nhìn tên Taurus kia và em gái ta yêu nhau mỗi ngày đó."

Capricornus đẩy chiếc xe lăn gỗ đến, chắn trước mặt Leo và Phoebe. Dù gì thì, nơi này là Thần Điện, không phải vườn hoa xuân để gã trêu ong ghẹo bướm một cách thô lỗ như thế.

"Bệ Hạ, cô gái này là khách quý của hoàng tử Taurus, cũng là khách của Thần Điện, Ngài hãy dời gót đến phòng nghị sự của cung điện, chúng ta sẽ nói tiếp ở đó."

Lại chuyện lễ cưới. Leo bực bội ra mặt. Mấy ngày này, bao nhiêu người đến tìm gã, nào là tặng quà chúc mừng, nào là nịnh bợ, nào là lễ phục, lễ nghi, ti tỉ thứ phiền phức vớ vẩn mà gã ghét. Em gái gã cưới chứ có phải gã đâu.

Leo rời đi nhanh chóng, không thèm đợi một Capricornus chật vật điều khiển chiếc xe lăn đuổi theo.

Còn Phoebe, nàng đã không còn nghe thấy gì nữa, từ khi hai từ "lễ cưới" được phát ra từ miệng Leo.

.......

Chuông tất cả nhà thờ đồng loạt khua vang. Ngay cả chiếc chuông lớn ở Thần Điện cũng đặc biệt được rung lên. Khắp nơi tại Đế Quốc Sư Tử cũng như Vương quốc Kim Ngưu, người dân nô nức hát vang bài hát chúc tụng cho đôi tân hôn của ngày hôm nay. Dầu thơm được đốt lên nghi ngút. Lễ vật đưa đến chất đầy cả sân và sảnh cung điện. Trong Điện Thờ, trước mặt bức tượng của Nữ Thần Virgo, đôi uyên ương cùng trao nhau chiếc nhẫn cưới thay lời thề nguyện.

Ngày hôm nay, hoàng tử Taurus lịch lãm trong bộ lễ phục trắng, mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay cô dâu trẻ của mình.

Ngày hôm nay, Công Chúa Libra xinh đẹp kiều diễm trong bộ váy cưới tinh khôi như thiên thần, chính thức trở thành Chính Phi của hoàng tử Vương Quốc Kim Ngưu.

Ngày hôm nay, Phoebe mặc lên người chiếc áo lụa trắng được thêu chỉ vàng viền quanh, nhìn cặp đôi hạnh phúc trao nhẫn cho nhau, cùng thề nguyện trước Nữ Thần, mãi mãi bên nhau, đến răng long đầu bạc.

Các ca nữ nổi tiếng cùng các vũ công uyển chuyển hoà cùng tiếng nhạc du dương. Họ hát rất hay, nhưng Phoebe biết, nàng còn có thể hát hay hơn cả như vậy. Trước đây, ở cung điện Song Ngư, mỗi khi nàng cất tiếng hát, Cha đều sẽ gật gù khen nàng, và hàng loạt các loài thuỷ tộc khác, cũng đều phủ phục say đắm dưới giọng hát của nàng.

Mà giờ đây, nàng chỉ đơn giản là một cô gái nhỏ bị câm, âm thanh phát ra không gì hơn là những tiếng ú ớ yếu ớt.

Ngày hôm nay, chàng hoàng tử nàng yêu đã vĩnh viễn thuộc về người con gái khác, và người đó không phải là nàng.

Ngày hôm nay, viên huyết ngọc thứ hai vỡ tan tành, biến thành những hạt bụi nhỏ màu đỏ li ti, vương vãi trên nền đất, mặc kệ người qua lại giẫm nát.

.........

Nàng biết rằng, đêm nay có thể là đêm cuối cùng nàng được nhìn thấy người con trai mà nàng yêu. Đêm nay, có thể là đêm cuối cùng nàng được thở chung bầu không khí với người đó, được nhìn thấy biển sâu và sao trời vằng vặc. Một đêm sâu thẳm, vĩnh viễn, một đêm vô tri vô giác đang chờ đón nàng, chỉ vì nàng không có và chẳng hề có một tình yêu bất diệt được.

Chỉ còn một viên huyết ngọc cuối cùng thôi.

Bỗng, nàng thấy dưới mặt biển, Cha nàng, Vua Pisces nổi lên cùng với những bọt sóng. Ngài trông tiều tuỵ và hốc hác hơn lần cuối nàng gặp nơi cung điện Song Ngư. Đôi mắt hoàng kim đã từng rực rỡ như ánh dương nay xuất hiện quầng thâm. Mái tóc trước đây luôn bồng bềnh nương theo dòng thuỷ lưu, nay đã lấm tấm vài sợi bạc. Trông Cha nàng dường như đã già đi vài trăm tuổi vậy.

Phoebe xót xa nhìn Cha, nhưng nàng không thể nói được gì, chỉ biết vẫy tay cho Cha biết, rằng nàng đến giờ, vẫn còn ổn.

Vua Pisces mạo hiểm đến đây, mục đích không phải chỉ là để nhìn đứa con gái tội nghiệp bị tình yêu loài người làm mờ đi lý trí, mà là để thắp lên tia hy vọng cứu sống mỏng manh cho Phoebe.

Ngài biết về giao ước giữa nàng và phù thuỷ Biển Chết Scorpion, cũng biết nàng đã đánh đổi giọng hát để lấy đôi chân. Và Ngài cũng biết cách để nàng thoát khỏi số kiếp loài người nhỏ bé và trở về làm công chúa nhân ngư, trở về làm đứa con gái bé bỏng bên cạnh Ngài.

Vua Pisces đặt một thanh đoản kiếm lên mỏm đá cạnh bờ biển. Phần chuôi kiếm bằng bạc, có đính một viên hồng ngọc trên đó.

Ngài dùng cơn gió thổi từ biển vào để nói với Phoebe, rằng đêm nay, trước khi mặt trời từ đằng đông ló rạng, nàng phải găm con dao này vào trái tim của hoàng tử Taurus, móc trái tim hắn ra, để máu từ tim hắn chảy lên đôi chân, sau đó hãy nuốt trái tim của hắn, thì nàng sẽ có đuôi cá trở lại, và làm một nàng tiên cá sống được ba trăm năm, có khi còn hơn thế.

Một lính canh nghe tiếng động, bất chợt nhìn xuống nơi bờ biển, nhưng chẳng thể thấy gì.

Trước mặt Phoebe, thanh đoản kiếm được đưa đến, nằm gọn trong lòng bàn tay của nàng.

.......

Phoebe trở về Thần Điện. Nàng không thể giết hoàng tử Taurus, dù cho đây có là tia hy vọng cuối cùng của nàng. Vì nàng vẫn còn viên huyết ngọc cuối cùng.

Chỉ cần trái tim nàng không tan vỡ lần nữa, nàng hoàn toàn có thể sống sót đến hết kiếp con người mà không cần phải giết chàng.

Nàng muốn gặp Gemini, nàng muốn nói với cậu ta, nàng muốn trở thành nữ tu, cả đời thờ phụng Nữ Thần Virgo, không bao giờ đặt chân ra ngoài Thần Điện nữa.

Phoebe bé nhỏ, không biết rằng duyên phận trớ trêu, ở căn phòng đặt bức tượng của Nữ Thần, Gemini không có ở đó, mà là Vương Phi Libra.

Nàng ta đứng dưới chân bức tượng, chắp tay thành tâm cầu nguyện, cảm ơn vì Nữ Thần đã tác hợp cho tình yêu của nàng ta và hoàng tử Taurus.

Khoảnh khắc Phoebe nhìn thấy người con gái kia, nàng ta vẫn còn mặc trên người bộ váy cưới trắng tinh khôi, ngẩng đầu nhìn bức tượng, trông nàng ta thật giống hệt một thiên sứ.

Chẳng trách hoàng tử Taurus say mê nàng ta như vậy.

Giết đi! Giết nàng ta đi!

Một giọng nói vang vọng trong đầu Phoebe. Giọng nói đầy sự thúc giục, lảnh lót.

Giết Libra! Đâm con dao đó vào tim nàng ta! Nàng ta chết rồi, hoàng tử Taurus sẽ là của nàng!

Phoebe cảm thấy một đôi mắt màu hoàng kim sáng rực, giống hệt một con sư tử đang rình mồi. Giọng nói vẫn tiếp tục quanh quẩn trong đầu nàng, không cách nào thoát ra được.

Giết! Giết! Giết!

Giọng nói ngày càng dồn dập. Đầu Phoebe đau như búa bổ, giọng nói đó vẫn không tha cho nàng.

Phoebe ôm lấy đầu, hét lên một tiếng.

Giọng nói trong đầu nàng đã ngưng bặt.

Nhưng trên tay nàng, là máu.

Máu chảy đầy trên tay nàng, đổ cả xuống nền đất lạnh lẽo. Máu bám trên bộ váy lụa trắng nham nhở. Máu dính loe loét cả trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, tanh tưởi. Một cảm giác buồn nôn chợt trào lên nơi cổ họng, Phoebe ho sặc sụa, nôn ra những mảnh thịt vụn đỏ tươi.

Nàng thất kinh. Đêm nay nàng vẫn chưa ăn gì, làm sao có thể nôn ra thịt vụn?

Ánh trăng đêm nay sáng vằng vặc, đổ tia sáng yếu ớt xuống nền đất dưới chân bức tượng Nữ Thần.

Libra trong bộ váy cưới trắng tinh khôi loang lổ máu, ngực trái bị khoét một lỗ sâu hoắm, trong đôi mắt hổ phách vẫn chưa nhắm lại kia ánh lên sự kinh hoàng.

Trái tim của Libra. Không còn trong lồng ngực.

Điều Phoebe không mong đợi nhất đã đến, vì nghe thấy tiếng hét của nàng, tất cả mọi người có mặt ở bữa tiệc đều bị thu hút, chạy về phía phòng cầu nguyện đặt bức tượng Nữ Thần, bao gồm luôn cả hoàng tử Taurus.

Những gì mà họ thấy, là một Phoebe trên người đầy máu. Thanh đoản kiếm nhuốm đỏ cách đó không xa. Còn cô dâu của bữa tiệc, Vương Phi Libra, thì nằm bất động dưới nền đất, nơi đặt trái tim bị giày xéo không thương tiếc.

"Đồ quái vật!"

Leo chau mày, đôi mắt hổ phách rực lửa tựa mặt trời. Gã rút kiếm, sẵn sàng cắt phăng đầu sinh vật ăn thịt người kia xuống. Không, gã phải chặt hết tứ chi của kẻ này, sau đó lăng trì xử tử, phanh thây xẻ thịt. Nhưng, lại có một người còn nhanh tay hơn cả gã.

Taurus lao đến, đâm thanh kiếm vào ngực Phoebe, lút cán. Dường như tất cả sức lực của chàng đều dồn vào cú đâm này, đến nỗi Phoebe có cảm tưởng như chàng hận không thể đem trái tim nàng ra để thay thế cho trái tim đã mất của Libra.

"Thật hối hận vì đã gặp ngươi!"

Từng câu từng chữ của Taurus như cứa sâu vào trái tim vốn đã rỉ máu của nàng. Nàng nhìn vào đôi mắt đen nhánh kia, đôi mắt đã từng rất dịu dàng khi nhìn Libra, nhưng khi nhìn nàng lại chỉ toàn căm hận và giận dữ. Oái ăm thay, đây lại là lần đầu tiên chàng nhìn nàng với khoảng cách gần thế này.

A, đúng rồi, thật ra chàng chưa từng nhìn nàng lấy một lần. Thật ra là chàng chưa từng để nàng vào mắt. Thật ra là chàng chỉ yêu mỗi Libra.

Nhưng chính nàng mới là người cứu chàng đêm đó. Chính nàng mới là người gặp chàng đầu tiên, chứ không phải Libra. Cô ta là người đã xen vào giữa chàng và nàng. Cô ta đáng chết.

Phoebe nở nụ cười, xinh đẹp xao xuyến. Nàng đưa bàn tay đầy máu tươi của mình lên, máu của Libra và máu của chính nàng, vuốt ve gò má của Taurus.

Em yêu chàng, Taurus.

Viên huyết ngọc thứ ba trên tay nàng vỡ nát.

Tại ngôi nhà bằng xương trắng, phù thuỷ Scorpion đưa đôi mắt dõi theo từng đàn quạ bay tán loạn. Ở bên cửa sổ, Cancer im lặng nhìn những bọt bong bóng trong nồi vỡ tan tành. Vở kịch này, cuối cùng cũng hạ màn được rồi.

--End chapter 2--

#Kev

Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện. Chapter cuối sẽ được lên sàn trong 3 ngày nữa. Yêu các bạn nhiều o(* ̄▽ ̄*)ブ bình luận cho Kev nhó~

Truyện được đăng ở Wattpad. Ghé Watt để gặp Kev nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro