Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁜Chapter 1⁜

Ngày xửa ngày xưa, nơi biển khơi sâu thẳm, sâu đến nỗi buông neo cũng không thấy đáy, nước xanh hơn cánh đồng hoa màu biếc, cá lớn, cá bé thi nhau lướt qua những cành rêu như chim lượn giữa bầu trời. Nơi đây là nơi ở của Vua Thuỷ Tề. Ngài có đứa con gái út, là một nàng tiên cá xinh đẹp, nhưng lại vô cùng tò mò về thế giới con người. Nàng tiên cá bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Cha, mà cứu mạng và đem lòng yêu một chàng hoàng tử loài người...

.....

Phoebe yêu một hoàng tử loài người.

Nàng yêu mái tóc đen mềm mại ôm trọn lấy khuôn mặt điển trai của chàng. Nàng yêu đôi mắt đen sáng ngời như vầng trăng rọi chiếu xuống mặt biển vào những ngày đầu tháng của chàng. Nàng yêu cả giọng nói trầm ấm của chàng mỗi khi chàng cất tiếng nói, dù chỉ là nghe được thấp thoáng trong gió.

Thế nhưng, người nàng yêu lại là hoàng tử Taurus, người thừa kế vương quốc Kim Ngưu trên mặt đất.

Mà nàng, lại là công chúa nhân ngư Phoebe, con gái vua Pisces, chủ nhân vương miện biển cả, người sở hữu cung điện Song Ngư nằm sâu dưới đại dương.

Vua Pisces rất yêu thương nàng, Ngài có thể xây cho nàng cung điện bằng san hô, ban cho nàng trang sức bằng hồng ngọc hay làm cho nàng đồ chơi bằng ngọc trai. Nhưng Ngài tuyệt đối không cho nàng tiếp xúc với những loài không thuộc về biển cả.

Nếu rời khỏi đại dương, nàng sẽ đau khổ. Vì những người trên mặt đất kia đều không phải là người tốt.

Từ nhỏ, nàng đã luôn nghe Cha và các loài thuỷ tộc khác nói về người trên mặt đất như vậy. Họ đáng sợ, họ phá huỷ, họ lừa gạt. Tuyệt đối không phải là những người nên tin tưởng.

Thế nhưng, chàng không như vậy. Nàng cảm nhận rằng chàng khác hẳn với những lời đồn đại kia.

Chuyện xảy ra vào ngày sinh nhật thứ mười bảy của Phoebe, Cancer, một dị tộc sống ở vùng hoang mạc gần bờ biển, một người bạn hiếm hoi dám tiếp cận với Phoebe mà không lo ngại Vua Pisces, đã tặng cho nàng một món quà, đó là một cây xương rồng.

Xương rồng mang vẻ ngoài xù xì, gai nhọn tua tủa, thế nhưng nó lại là loài cây duy nhất sống sót được ở vùng hoang mạc khô cằn quanh năm chỉ có cát và gió. Hơn nữa, cây xương rồng Cancer tặng Phoebe, lại có một đoá hoa với những cánh hoa màu hồng phấn bao trùm lên lớp nhuỵ vàng phía trong, trông rất đẹp mắt.

Một loại cây dù thân hình xấu xí nhưng lại có thể nở ra bông hoa đẹp, dù trong điều kiện khốc liệt nhưng sức sống vẫn rất mãnh liệt, cũng giống như Cancer, nàng ta có làn da rám nắng được che kín sau lớp áo bằng vải bố rộng thùng thình, mái tóc của Cancer không được dài mượt như của Phoebe, mà lởm chởm và xơ rối, đôi chỗ còn cháy nắng, tuy nhiên điểm đặc biệt thu hút của nàng ta ở đôi mắt màu vàng kim sáng rực, hệt như một con mèo đang rình mồi trong đêm tối.

Cancer nói rằng, mặt đất phía trên kia còn rất nhiều điều thú vị, nhiều hoa thơm cỏ lạ mà Phoebe chưa từng được biết, những vùng đất tươi đẹp và những con người thân thiện.

Nên, nàng đã trốn theo Cancer lên trên mặt đất. Dù chỉ một lần thôi, nàng cũng muốn được nhìn thấy thế giới phía trên mặt biển, nơi được ánh mặt trời và mặt trăng soi chiếu hàng ngày, nơi được Thần Gió tản mạn, và cả con người sống ở đây nữa.

Vừa ngoi lên mặt biển, nàng đã không thấy bóng dáng Cancer đâu, thay vào đó là một trận hỗn chiến bên bờ biển. Hai phe áp sát nhau, tiếng đao kiếm chém xuống da thịt, tiếng la hét rền vang của quân binh, và máu nhuộm đỏ cả một vùng cát, tràn cả xuống nước mé bờ.

Phoebe nghe thấp thoáng một giọng trầm ấm giữa những tiếng hỗn loạn đó. Là đột kích.

Chàng trai đó là hoàng tử Taurus, người thừa kế của vương quốc Kim Ngưu cao quý.

Chàng đang trọng thương, quân đoàn chỉ còn sót lại vài chiến binh tinh nhuệ quyết bảo vệ chủ nhân. Một vài người trong số họ lao lên mở đường máu, hoàng tử Taurus khẽ nheo đôi mắt còn rướm máu, tay vẫn cầm thanh kiếm bạc chống xuống đất, rồi chàng cũng lao lên theo họ, hạ gục được thêm một số kẻ thù.

Thế cục cuối cùng chỉ còn mình chàng hoàng tử đơn độc đứng giữa lớp lớp xác chết chất đống của quân địch cũng như đồng đội. Thân thể chàng khẽ chao đảo, máu tanh ngập ngụa chảy vào khoé mắt, vào mũi, vào miệng. Huy hiệu của Đế Chế Bạch Dương trên quân phục sáng loá dưới ánh trăng, hắt vào đôi con ngươi đen nhánh của Taurus. Chàng nheo nheo mắt, thở hắt ra một hơi.

Aries, tên vua ngạo mạn!

Hoàng Đế kiêu ngạo Aries, một vị Hoàng Đế trẻ cai trị Đế Chế Bạch Dương, nổi tiếng với trí tuệ và sự độc tài của mình. Dù còn rất trẻ, nhưng hắn đã một tay cải cách đất nước, ngồi lên ngai vàng và xây dựng đế chế của riêng mình.

Cảnh vật xung quanh mờ dần, chàng cố gắng gượng dùng chuôi kiếm giữ cho mình không ngã ra đất, nhưng với tốc độ mất máu này cùng tình hình quân địch, chẳng mấy chốc mà đầu chàng sẽ bị bêu trên tường thành của cung điện Bạch Dương.

Một giọng hát êm ái vang lên đánh tan không gian chết chóc. Giọng hát mềm mại tựa dòng suối trong lành, ấm áp như vầng dương, và dễ chịu như làn gió xuân thoang thoảng.

Sự khát máu của đoàn binh dần thay thế bằng sự ngơ ngẩn. Tất cả quân lính đều như say đắm trong bài hát tuyệt diệu đó, cho đến khi có kẻ rùng mình thoát khỏi giấc mộng và đột nhiên lớn tiếng đánh động, họ mới như thoát khỏi cơn mê, thế nhưng lúc này, hoàng tử Taurus đã biến mất giữa chiến trường. Đoàn binh náo loạn sục sạo tìm kiếm, đã dồn được hoàng tử đến đường cùng, thế mà lúc này hắn lại đột ngột biến mất trước mắt, chỉ có thể quy về là ma quỷ hay thần linh hộ thể!

Phoebe ôm hoàng tử trong lòng, cố gắng bơi về mé nước phía bên kia, xa xa sau những tảng đá. Gió thốc từng cơn, mây đen kéo đến che khuất mặt trăng, biển nổi sóng cuồn cuộn, vài tia sét rạch ngang trời, báo hiệu cho cơn giông sắp đến.

Lạnh, cơ thể chàng lạnh quá. Máu nhiều quá. Đây là lần đầu tiên công chúa nhân ngư thấy được chiến tranh. Thật đáng sợ!

Sắc mặt của hoàng tử dần trắng bệch, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Phoebe nhớ rằng, Cha đã từng nói, tộc nhân ngư phải cẩn thận với con người, vì máu của nhân ngư có thể chữa bệnh, nước mắt lại hoá ra ngọc trai, còn thịt của nhân ngư lại ban cho người ăn nó trường sinh bất tử.

Nghĩ rồi, nàng đưa ngón tay lên miệng cắn, đoạn cho hoàng tử uống từng giọt máu nhỏ xuống. Khuôn mặt chàng dần trở nên hồng hào, hàng mày cũng giãn ra, không còn nhíu lại nữa. Trông chàng lúc này chỉ như đang ngủ một giấc thật sâu, thật bình yên, mặc kệ chiến tranh đao kiếm bên cạnh.

Lúc này, trong đầu Phoebe chợt nghĩ, hay là mình đem chàng xuống cung điện san hô rồi xin Cha cứu chàng, rồi cùng chàng sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Vài giọt mưa lất phất rơi, tiếng hô rền vang của quân lính làm nàng giật thót. Đoàn quân giương cao lá cờ hiệu của Đế Quốc Sư Tử, rầm rập tiến đến, lần lượt quét sạch tàn quân còn sót trên bờ biển.

Quân tiếp viện đã đến. Một vài người gọi lớn, có người sống sót đang nằm ở bãi cát phía bên kia.

Phoebe trốn sau một tảng đá, lấp ló nhìn ra bãi cát. Nàng thấy một thiếu nữ xinh đẹp chạy đến bên hoàng tử, đoạn đỡ chàng lên lưng một con ngựa trắng muốt và rời khỏi đó.

-------00--------

Nàng tiên cá nhỏ hỏi rằng nếu con người không chết đuối thì họ có bất tử không. Tuổi thọ của con người ngắn hơn của loài tiên cá 300 năm, nhưng khi tiên cá chết, họ sẽ biến thành bọt biển, trong khi con người có một linh hồn bất diệt sống trên Thiên Đàng. Nàng tiên cá nhỏ, ao ước có được chàng hoàng tử và một linh hồn bất diệt, cuối cùng tìm đến Phù thủy Biển. Phù thủy Biển trao cho nàng một lọ thuốc để nàng có được đôi chân, đổi lại nàng phải đưa giọng hát của nàng cho mụ, vì nàng có một giọng hát mê hồn, hay nhất trần gian.

.....

Ở vùng biển Chết cạnh hoang mạc, có một phù thuỷ tên là Scorpion. Lời đồn rằng phù thuỷ Scorpion đã sống vài trăm năm, có thể biến mọi điều ước trên thế gian thành hiện thực, thế nhưng tính tình lại quái dị, chỉ khi đặt ra một cái giá khiến ả hứng thú, thì mới có cơ hội để giao dịch.

Nơi ả ta sống là một vùng nước đen ngòm, không loài sinh vật nào có thể sống sót ở đấy, hoạ chăng là vài con cá dị dạng sống ngoi ngóp, luôn luôn há cái miệng lởm chởm răng chực chờ con mồi. Xung quanh còn có những rặng san hô kì quái phát sáng xanh lân quang, lại nhớp nhúa vươn dài như những cánh tay nhầy nhụa, gió ùa qua còn nghe tiếng rít ken két.

Giữa vùng hoang vu đó là một ngôi nhà được đắp bằng xương trắng nổi dập dềnh phía trên mặt nước, có lời đồn rằng đấy là xương của những người giao dịch với mụ thất bại, hoặc phản bội lại cam kết, giở trò lật lọng.

Phoebe sợ hãi cắn chặt môi. Đáng ra nàng không nên theo Cancer đến đây, giả như Cha biết nàng đến đây, có thể là vài trăm năm nữa nàng cũng đừng mong có thể rời khỏi cung điện san hô dù chỉ nửa bước. Thế nhưng, nghĩ đến chàng hoàng tử điển trai đó, nghĩ đến viễn cảnh khi nàng có được đôi chân, có thể sà vào vòng tay của chàng, cùng chàng khiêu vũ bên bờ biển dưới ánh trăng, cùng chàng sống đến khi răng long tóc bạc, Phoebe lại trở nên can đảm hơn, hít một hơi thật sâu, rồi cầm chiếc vòng được móc trên một cái đầu lâu, gõ ba tiếng.

Cánh cửa bật mở. Một mùi xú uế nồng nặc xộc thẳng vào mũi, làm nàng suýt nôn oẹ, một mùi tanh tanh, lợm lợm, lại chua và nồng, như mùi của một xác chết bị phanh cả nội tạng ra và để trong phòng kín lâu ngày vậy. Khác với tưởng tượng của nàng, đằng sau cánh cửa đó, phù thuỷ Scorpion lại trông không quá tệ.

Ả vận bộ váy dài bằng nhung màu đen tuyền dài phết đất, mái tóc đen mượt được bện lại như dây thừng một cách gọn gàng, làn da trắng xanh tái nhợt như chưa từng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, đôi mắt lờ đờ như mắt cá chết, còn làn môi mỏng thì phơn phớt tím. Ả ta tựa như một xác chết ngàn năm được mặc lên người bộ váy đẹp vậy.

Phía trong ngôi nhà xương trắng, nội thất lại khá đơn giản, chỉ có một cái kệ để vài cuốn sách ngôn ngữ cổ xưa, một cái bàn với cơ hồ nguyên liệu, và một cái nồi sôi ùng ục thứ nước xanh xanh đỏ đỏ trông rất mờ ám.

Phù thuỷ Scorpion cười nhạt, khách đến thì phải đón tiếp đàng hoàng, kẻo khách mà biết ả đang nấu gì trong nồi kia có khi lại sợ đến chạy mất dép.

Phoebe run rẩy, bám vào cánh tay của Cancer, nhưng đáp lại, Cancer chỉ lặng lẽ vỗ vào tay của Phoebe, rồi đẩy nàng vào trong căn nhà, còn nàng ta thì lại đứng ngoài cửa.

"Ôi chà, đến rồi thì vào đi. Sao? Muốn mọc chân hả? Muốn bốn chân hay tám chân?"

Chất giọng khàn khàn, trầm đục của Scorpion tựa như một bà lão, dù vẻ ngoài của ả ta cùng lắm chỉ hơn nàng vài tuổi. Điều này khiến Phoebe lại thêm tin tưởng về lời đồn phù thuỷ biển Chết đã sống được vài trăm năm và dùng cơ thể nạn nhân của ả để luyện thuốc duy trì nhan sắc.

Phoebe nuốt nước bọt, giơ lên hai ngón tay. Ngón tay của nàng trắng muốt, thon dài và mềm mại. Nàng chỉ muốn có đôi chân như con người, như chàng hoàng tử của nàng.

"Công chúa bé nhỏ đáng thương, đây là một tình yêu đầy đau khổ, nhưng nếu cô muốn thì được thôi. Bù lại, hãy kí một khế ước máu, cô đưa cho ta giọng nói của cô, ta cho cô thuốc để mọc chân và một vòng tay có ba viên huyết ngọc. Nếu hoàng tử yêu cô, thì cô sẽ được sống hạnh phúc cho đến hết tuổi thọ của con người. Nếu không, thì mỗi khi trái tim cô tan vỡ, viên huyết ngọc sẽ mất đi một cái, cho đến khi viên thứ ba vỡ nát, cô sẽ là của ta."

Scorpion dùng bàn tay xương xẩu, với những ngón tay thon dài điểm xuyến bằng bộ móng đen tuyền, nâng cằm Phoebe lên. Công chúa nhân ngư khẽ rùng mình. Ả muốn giọng của nàng, thì nàng sẽ không bao giờ cất tiếng hát được nữa, cũng không bao giờ có thể nói cho chàng hoàng tử của nàng biết, nàng yêu chàng say đắm như thế nào, đến nỗi có thể từ bỏ tuổi thọ hơn ba trăm năm của mình chỉ để lấy một đời người ngắn ngủi.

"Hoặc cô có thể bỏ quách tên hoàng tử đó, ở lại biển Chết sống với ta, dùng máu và nước mắt của cô để luyện thuốc, có khi còn vui hơn là có cái chân rồi đi cầu xin tình yêu của loài người."

Nàng tiên cá bé nhỏ hoảng sợ, nước mắt chực trào khỏi khoé mi, lắc đầu nguầy nguậy. Scorpion thích thú, gian xảo bồi thêm vài câu bằng giọng khào khào. Ôi chao, ả chưa bao giờ thấy chán khi đùa giỡn với con mồi.

Cancer đứng ngoài cửa lặng lẽ theo dõi cuộc trò chuyện. Đôi mắt sáng rực màu hoàng kim của nàng ta thật giống hệt một con mèo đang săn mồi. Đôi mắt đó nhìn chòng chọc vào mụ phù thuỷ, tưởng như có thể ăn tươi nuốt sống.

Scorpion thu tay về, đoạn lấy một con dao nhỏ sắc lẹm lại gần Phoebe. Ả chụp lấy tay nàng tiên cá, rạch một đường dứt khoát vào ngón tay, rồi hứng máu vào một cái chén. Ả cầm cái chén đến gần giá sách, với lấy một quyển sách đầy chữ cổ, một tay giở trang sách, một tay đổ chén máu vào một cái bình thuỷ tinh, tiếp theo là những thứ nguyên liệu kì lạ nhất lần lượt được cho vào bình, kể cả thứ nước xanh đỏ đang sôi ùng ục trong nồi kia, cũng như một giọt máu của ả phù thuỷ.

Khi thuốc được chế xong, cũng là lúc một bản khế ước được đưa đến trước mặt Phoebe. Chỉ cần nàng kí tên vào, bình thuốc đó sẽ là của nàng.

Hít một hơi thật sâu, nàng nhắm mắt kí tên mình lên tờ giấy khế ước. Lập tức, một nguồn ánh sáng kì lạ bao quanh lấy nàng, phía dưới bụng nóng ran, nguồn ánh sáng không ngừng cào xé bụng nàng, gây cảm giác nôn nao, rồi lên cổ, cuối cùng là thoát ra từ miệng như một dải lụa trắng óng ánh.

Scorpion nhanh tay bắt lấy dải lụa, cho nó vào trong nồi, khua khua khuấy khuấy, kì thực là lại ra những viên ngọc trai tinh xảo tuyệt đẹp.

Ả vớt lấy ba viên trong đó, tưới chút máu của nàng tiên cá còn sót lại trong chén, lập tức những viên ngọc trai hoá thành một màu đỏ tươi của máu, diễm lệ, đẹp đẽ.

Phoebe ho khan, cơn cồn cào trong bụng từ khi nãy vẫn còn để lại dư âm, nhưng họng nàng không còn có thể phát ra được âm thanh nào nữa.

"Lên trên kia và uống bình thuốc này, rồi cô sẽ có chân. Nhớ lấy, ba lần, và cô sẽ là của ta."

Cancer đón lấy bình thuốc và Phoebe từ tay mụ phù thuỷ. Không chậm trễ, nàng ta đưa nàng đến bên một bờ biển phía Đông, tiếp giáp là cung điện của hoàng tử Taurus.

Phoebe mở bình thuốc, một mùi đắng ngắt xộc thẳng vào khoé mũi. Nàng từ từ dốc cạn bình thuốc, từng ngụm từng ngụm, trôi dần xuống cuống họng. Chiếc đuôi cá dần tách ra, thay thế bằng đôi chân trắng muốt nõn nà, cũng là lúc nàng hoàn toàn ngất lịm đi.

Khi tỉnh dậy, trước mặt nàng là một thiếu niên mặc áo tư tế, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào đang cúi xuống nhìn.

"A, hoàng tử ơi, cô ấy tỉnh lại rồi này!"

Cậu thiếu niên reo lên. Phoebe chớp chớp đôi mắt long lanh, hết nhìn cậu thiếu niên rồi lại nhìn cơ thể không mảnh vải của mình giờ đã được che bởi một tấm áo choàng bằng vải mỏng. Cancer hiện giờ không có ở đây, nàng ta lại biến mất như cái đêm nàng trốn lên mặt biển và tình cờ gặp hoàng tử Taurus vậy.

"Tôi tên là Gemini, là tư tế của Thần Điện Đế Quốc thờ phụng Nữ Thần Virgo."

Cậu tư tế trẻ mỉm cười, gọi với sang người đàn ông điển trai có đôi mắt đen hút hồn - hoàng tử Taurus - người mà Phoebe ngày đêm thương nhớ.

Chàng hoàng tử không nói gì, lặng lẽ bế Phoebe lên, theo chân Gemini tiến về Thần Điện.

--End chapter 1---

Cám ơn các bạn đã đọc truyện. Đây là bộ đánh dấu sự trở lại của Kev. Chap tiếp theo sẽ lên sóng trong 3 ngày nữa. Để lại bình luận cho mình nhé o(* ̄▽ ̄*)ブ Yêu các bạn nhiều~

Kev chỉ hoạt động ở Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro