
Chương 05 : Còi Thiên Nga (4) : Hành lang
Ở đâu đó trong một hành lang im lặng của toà nhà dạy học, ánh đèn chớp tắt liên tục như thể nó đã bị hư hỏng từ rất lâu rồi.. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của nhiều kẻ có thể là người cũng có thể là ma quỷ, vang vọng cả thành lang vắng vẻ âm u như sự xâm lấn đến từ địa ngục..
4-5 bóng người đi tụ lại thành một vòng tròn đi về phía trước, tuy vậy vẫn có hai kẻ lạc loài đi ở cuối hàng một cách thư thái như nhà mình vậy, Hai người bình tĩnh đến nổi làm người khác không thể tin được. trên người vài người dính vài vết máu đỏ thẩm văng tung tóe.. Bộ dạng họ bây giờ nhìn bẩn thỉu như thể vừa được vớt ra từ ao bùng đất vậy.
Sư tử nhìn cái áo sơ mi nhăn nhúm dính đầy những chất dơ bẩn mà mặt nhăn lại.. Cậu ta là một người ưa sạch sẽ, thật khó chấp nhận bản thân dơ bẩn như thế này. Sư tử khó chịu khịt khịt mũi và muốn đi tắm ngay nhưng tình cảnh lại chả cho phép cậu làm điều đó. Và nó làm Sư tử cực kỳ khó chịu và cấu bẩn..
" Ahhh... Khó chịu quá đi.." Sư tử gục đầu lên vai người bên cạnh than thở. Mà gục đầu cũng chả giống vì cậu ta cao hơn người nọ tận 1 cái đầu nên nhìn tổng thể thì cả người Sư tử đều đè hết lên người thiếu niên có phần hơi nhỏ bé bên cạnh như một con Kuala ôm quả bóng nhỏ hơn mình ấy..
" Nặng.." thiếu niên chỉ nhả ra một chữ duy nhất, y rất kiện lời. Tuy vậy Cự giải cũng không có ý định đẩy cậu ra vì đơn giản y biết là có đẩy ra thì cũng vô dụng, vì kiểu gì sư tử lại trả tìm cách đu bám lên người thiếu niên.. Mà thiếu niên lại quá quen rồi với những thứ như thế này rồi...
" Tôi mệt quá, đau nữa... Cho tôi dựa tí đi mà Cục kẹo nhỏ yêu quý ơi... " Sư tử biểu tình không tốt, giọng điệu yếu ớt, lông mày công lên, đuôi mắt hạ xuống làm ra vẻ đáng thương vô cùng. Nếu bây giờ cự giải không đáp ứng thì kiểu gì cậu ta chắc chắn sẽ hoá thân hành một con cún Shiba bự bị chủ vứt bỏ ở đêm mưa gió rét mất..
Cự giải mím môi thành một đường thẳng, rồi thiếu niên khẽ thở dài nhã ra hai chữ " 5 phút "
hàm ý vô cùng rõ ràng, Cự giải chỉ cho Sư tử 5 phút để làm mấy thành động y muốn. Mặc dù vậy y vẫn muốn thiếu niên nói chuyện với mình nhiều hơn. Nhưng thật thất vọng vì thiếu niên nói ít đến đáng thương nhưng chung quy y vẫn đạc được mục đích rồi nên chuyện đó cũng không sao nữa. Sư tử vươn tay lên ôm lấy cổ thiếu niên, đầu thì vùi vào vai cậu như một chú cún bự đang làm nũng, nếu bây giờ cự giải nhìn ra sau y chắc thiếu niên sẽ có ảo giác thấy một cái đuôi đang vung vẩy điên cuồng nhỉ. nhưng thật đáng tiếc là thiếu niên không thể nhìn thấy phía sau y vì y cao hơn thiếu niên nhiều. Tư thế có hơi bất tiện nên Sư tử phải điều chỉnh vài lần mới thoải mái được.
Sư tử âm thầm hít hít mũi, động tác rất nhẹ nên Cự giải cũng chả để ý. Mùi Pheromone kẹo Chocolate Ngọt lịm của Alpha cao cấp hoang hoảng quanh chót mũi làm Sư tử thư giãn không ít. Mùi cực kỳ nhạt nhưng đối với một Erigma(đang giả trang Beta) thì nó lại cực kỳ rõ ràng.
y rất thích mùi này cũng rất khao khát nó nhưng Sư tử không giám quá bất cẩn hay quá khích, vì sợ nếu làm quá lố người sẽ chạy mất. vậy nên y luôn cẩn thận đối đãi, cũng luôn không ngừng thử điểm mấu chốt của vị Alpha vừa trầm mặt vừa cao ngạo này. Cự giải đối với Sư tử là một viên Kẹo vừa ngọt vừa đắng, cũng là một viên thuốc an thần không gì bì nổi. Y trân quý thiếu niên như Bảo vật sợ chạm vào là vỡ, y đối đãi thiếu niên cực kỳ cẩn thận chỉ mong đối phương nhìn mình một cái. Trong thì hèn mọn nhưng Sư tử biết, y cam tâm tình nguyện làm như vậy.
"Lấy Hai giỏ bánh kẹo tổng hợp đổi thêm 15 phút được không kẹo nhỏ?.." Sư tử dụi vào người thiếu niên khẽ nỉ non bên tai cậu, giọng điệu cùng lời nói vô cùng thân mật. Y ôm chọn lấy thiếu niên vào lòng như một ngôi sao vô giá nếu bất cẩn có thể vụt mất, chạy đi hoà vào biển sao bất cứ lúc nào. Chính vì vậy kẻ bị ngôi sao vô giá ấy cuốn hút phải tìm cách giữ ngôi sao ấy lại bên mình, tìm cách chối ngôi sao ấy lại với mình.. Và bằng mọi cách phải làm ngôi sao ấy cam tâm ở lại lãnh thổ mà mình bầy ra. Có điều chuyện này mất khá nhiều thời gian vì ngôi sao ấy khó bắt hơn y nghĩ.. Nhưng không sao. vì y có thể kiên nhẫn mà chờ đợi, chờ đợi ngôi sao ấy để mắt tới mình..
Sư tử thích Cự giải, y thích thiếu niên rất lâu rồi. y cũng tìm mọi cách theo đuổi thiếu niên mà tiếc là toàn thất bại.. Nhưng y vẫn kiên trì. Và không biết từ bao giờ cái thích ấy của Sư tử đã trở thành yêu rồi.
Thích và yêu là hai khái niệm khác nhau, tuy mục đích chung của nó là có cảm tình tốt đẹp với một người, Nhưng nếu Lấy thích và yêu đem lên bàn cân so sánh thì chắc chắn yêu sẽ nặng hơn thích nhiều. Thích chỉ đơn giản là thích, thích sẽ thích đối phương ở một mức độ nhất định và có thể buôn bỏ bất cứ lúc nào nếu không hợp. Nhưng yêu thì khác, nó có thể phức tạp cũng có thể đơn giản hơn thích rất nhiều, yêu là cái gì của đối phương đều thích, dù đối phương có làm gì ra sao vẫn thích, sẽ muốn đối phương hạnh phúc, cũng muốn làm đối phương hạnh phúc, vui vẻ.. Sẽ vì đối phương đau mà buồn bã, sẽ vì đối phương bị tổn hại mà tức giận.. Muốn được thấy đối phương luôn luôn mỉm cười...
Đó là yêu..
đơn giản chỉ là chữ "Yêu"
"Yêu" Là thứ tình cảm phức tạp nhất của con người..
Sư tử chờ một hồi không thấy Cự giải đáp lời, khi y nghĩ cách mua chuộc này đối với đối phương để chiếm tiện nghi thất bại rồi thì thiếu niên lại lên tiếng, Câu này là Câu đầu tiên Cự giải nói nhiều nhất trong ngày. " 5 giỏ, cho cậu 1 tiếng.."
Sư tử ngơ một chút rồi liền vui vẻ cười khúc khích khe khẽ bên vai thiếu niên. Y đáp lời " Được cho cậu, cho cậu 6 giỏ cũng được" cậu muốn gì tôi cũng có thể cho cậu, muốn tất cả mọi thứ của tôi cũng được... Vì tôi cam tâm tình nguyện cho cậu. Chỉ cần đổi được một chỗ nhỏ trong tâm trí của cậu thôi tôi cũng sẵn sàng đổi..
Cự giải Thuận tay Vỗ vỗ lên cái đầu xù của Sư tử " Có kẹo không? "
" Không có.. để hết ở túi trong hội trường rồi.. " Sư tử dụi đầu vào tay Thiếu niên
"Còn kính? "
".... để chung với kẹo rồi.."
"..."
Cự giải thở dài, thiếu niên hơi bất đắt dĩ nhìn vị đang vùi đầu vào vai mình.
Sư tử với Cự giải cứ nói tới tới lui lui như vậy, một đáp một người hỏi, không khí cực kỳ thài hoà mặt dù tình cảnh xung quanh vẫn cứ quỷ dị như thường. Trong khung cảnh im lặng trầm mặt ấy, chỉ có họ nói chuyện với nhau. Không khí Cực kỳ khác biệt..
Phía trước, 5 người vây thành vòng tròn không khỏi trầm mặt, hình như họ biến thành mấy hạt bụi vô tình bay vào không khí rồi thì phải..
Lúc nãy bọn họ còn căng thẳng tập trung quan xác tình cảnh xung quanh vì sợ hãi thứ gì đó đáng sợ còn không xác định đột nhiên nhảy ra làm gỏi cà đám, bọn họ còn thảo luận làm sao để sống xót nữa cơ.. Nhưng mà sau khi Sư tử bảo muốn ôm thiếu niên thì đám 5 người nào đó nhất trí im lặng rồi dỏng tay lên nghe rồi..
Sau đó một màn mua chuộc bình thường cũng không mấy bình thường nọ diễn ra đã làm họ hiểu được một điều, hình như họ phải làm bóng đèn trong vòng 1 tiếng sắp tới thì phải?..
à bỏ 'thì phải' đi, là chắc chắn nâng cấp từ hạt bụi thành sợi đốt bóng đèn trong vòng 1 tiếng rồi, quả nâng cấp thật tuyệt...vờj(ng)...
mà nếu họ chọn cách không quan tâm nữa thì có thể biến lại hành hạt bụi không quan tâm thế sự trần đời.. Trở thành những hạt bụi công đức vô lượng....
...
Chủ đề (sợi đốt) bóng đèn và hạt bụi nên kết thúc đi thôi vì cái một tiếng kia của sư tử không thực hiện được nữa đâu, Cô gái đeo kính đi thứ hai bỗng ngừng lại. Cô nheo mắt nhìn chầm chầm vào phía bóng tối, nơi mà ánh sáng không chiếu đến. Hành động này kiến cô tụt lại rần cuối cùng và những người bạn đi cạnh cũng đã chú ý, bao gồm cả Sư tử và Cự giải đi cuối..
Chàng trai mặc đồ thể thao, gương mặt có chút ưa nhìn luôn đi bên cạnh cô gái đeo kính khẽ huyếc nhẹ vào tay cô, vẻ mặt đầy lo lắng. Cậu hỏi nhỏ " Cậu nhìn gì vậy?.."
Cô gái đeo kính không đáp lời, cô chỉ nhìn chầm chầm vào hướng đó, hướng mà ánh sáng của đèn pin không thể chiếu đến, nơi mà bóng tối nồng đậm cuồn cuộn như quái thú đang hét gào..
Chàng trai mặc đồ thể thao bỗng căng thẳng khi thấy cô gái đeo kính bắt đầu đi vào nơi cô luôn nhìn chầm chầm, ánh mắt giản ra vô hồn, cậu lên tiếng kêu cô đầy sợ hãi, đồng thời cũng vươn tay muốn kéo cho cô tỉnh " Giang Yến! Cậu bị sao vậy?, giang yến! trả lời tớ đi!!.. Giang yến!!! "
Thật đáng tiếc vì Cậu chàng đã thất bại trong công cuộc gọi bạn mình, cậu chàng cũng không dám làm bữa vì sợ sẽ có điều kinh khủng xảy ra. Nhưng cậu vẫn vươn tay kéo Giang Yến lại..
" Giúp với, ai đó giúp tớ kéo cậu ấy lại với!" Giọng Chàng trai gấp ráp kêu gọi sự giúp đỡ, không biết sao Cậu ta không có kéo người về được, giống như có một sức mạnh vô hình kéo cô gái đeo kính về hướng đó vậy.
Mọi người thấy vậy cũng vừa sợ vừa lại gần giúp chàng trai kéo cô gái đeo kính lại, nhưng thật tiếc là 3-4 người vẫn không kéo được người, tình cảnh vô cùng bật bên. Mà đã không kéo được người còn bị người kéo lôi đi một khoản nữa cơ, vì vậy nên họ đàng buôn tay nhìn cô bi kéo đi trong bất lực..
Nhưng anh chàng kia vẫn thật kiên cường, vẫn cứ kéo cô gái đeo kính kia mãi không buôn, mọi người thấy vậy cũng hốt hoảng đi theo. Nhưng đi được một 1 bước thì cô gái đeo kính cùng chàng trai kia đột ngột biến mất.
đúng vậy, là đột ngột biến mất ngay trước mắt họ..
...
" Ahhhhhh!!!" tiếng la hét sợ hãi hốt lên, mọi người đồng loạt lùi về phía sau mấy bước liền, bộ dạng rất gấp ráp. Còn có người vì quá sợ hãi mà xém tự vướng vào chân mình té ngã ra đất, mặt thì xém hôn đất mẹ.
Tình cảnh bây giờ khá hỗn loạn, Cũng may Cự giải khá là bình tĩnh nên không thất hố như vậy. có điều thiếu niên xiết chặt đèn pin trong tay, đầu khẽ nghiêng qua một bên nhìn người đang vòng tay ôm mình cứng ngắc..
Thiếu niên hơi nhíu mày, môi mím lại. Cự giải nhỏ giọng hỏi với giọng điệu hơi khó chịu vì bị ôm chặt" Cậu.. Sợ?.."
Sư tử thoáng khựng lại, y hơi cứng người rồi nhanh chóng run nhè nhẹ. Y quay qua đối diện tầm mắt với thiếu niên, trong ánh mắt thấp thoáng vẻ sợ hãi cùng run sợ. Sư tử nhỏ giọng đáp "Tất nhiên là sợ rồi.. Cậu cũng biết tớ sợ gì mà.."
Cự giải : "..."
"Hah-"
Một tiếng thở dài mang đầy vẻ bất đắc dĩ thoát ra từ thiếu niên, Cự giải hết cách chỉ đanh ấn đầu y về chỗ cũ. Tay thì xoa xoa đầu Sư tử như trấn an. Thiếu niên xém thì quên mất tên to xát có cái đầu xù xù màu vàng này sợ "ma quỷ"
Tuy hơi mệt mỏi và phiền phức nhưng Cư giải cũng hết cách, Thiếu niên không thể bỏ rơi kho kẹo của mình lại một mình được. đặc biệt là bộ dạng yếu ớt này của Sư tử làm Cự giải khá siêu lòng, không phải vì Y nợ cậu mấy giỏ kẹo hay nhìn y dễ thương đâu nhé, tất cả là vì Sư tử là bạn cậu nên thiếu niên mới vậy thôi..chắc chắn là vậy..
Thiếu niên còn có ảo giác nhìn thấy bộ dạng "mỏng manh " "yếu ớt" của ai đó nếu bị ném vào bóng tối nữa cơ, nhưng hình như Cự giải suy nghĩ quá nhiều rồi.
Khi thiếu niên đang bận suy nghĩ lung tung thì ở nơi cậu không nhìn thấy, gương mặt luôn vùi vào vai cậu đang dần dời trận địa sang vùi vào cổ cậu. Mùi kẹo Chocolate hơi ngọt càng rõ hơn khi Sư tử hít thở, đôi môi lúc nãy còn mím chặt của Sư tử đã bị thay thế bằng độ công nụ cười khó thấy. đôi mắt y loé lên trong một khắc rồi cũng nhanh chóng biến mất.
"AAAAAAAAAAA..... "
Cự giải đang suy nghĩ miên man bỗng giật thót mình, Thiếu niên cảnh giác xoay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Cậu đột ngột dừng động tác lại, Thiếu niên nhìn hoàn cảnh xung quanh tay trái luôn thả lỏng bên hong bỗng hơi co lại. Sư tử lúc này cũng bị làm cho giật mình, Y đứng thẳng người dậy đôi mắt Xanh xẫm như màn đêm nheo lại đầy cảnh giác kèm thêm chút sắc bén như loài Thú săn mòi lạnh lùng và hung ác sẵn sàng mổ xẻ thứ gì đến rần mình.
" Mọi người biến mất rồi " Sư tử ngó nghiêng xung quanh mà chẳng thấy bóng người nào, Y nhắm mắt lại tập trung nghe ngóng động tĩnh xung quanh nhưng mọi thứ vẫn yên tĩnh một cách đáng ngại, không có bất cứ âm thanh nào cả, như thể tiếng hét vừa rồi là ảo giác vậy. Có điều Sư tử và Cự giải thì không cho là vậy, tiếng hét vừa nãy rất hỗn loạn còn mang theo cả cảm xúc tiêu cực và sợ hãi rất chân thực.
"Có lẽ mọi người bị kéo đến khu vực đen rồi " Sư tử nói nhỏ suy đoán của mình với thiếu niên, Cư giải chỉ rật đầu như thể suy đoán của y có phần đúng.
Khu vực đen, là khu vực được tạo ra từ ý thức tiêu cực của Oán linh. Oán linh là những linh hồn chết oan uổng có chấp niệm mạng mẽ và vì chấp niệm quá mạnh mẽ mới sinh ra ảo cảnh. Oán linh hay Ma quỷ là những sinh vật siêu nhiên được sinh ra từ những cái chết và cảm xúc tiêu cực của nhân loại. Sẽ chẳng ai thấy chúng, chẳng ai nghe chúng nói, chẳng ai nhìn thấy chúng. Chúng vẫn luôn lang thang trong thế giới người sống, chúng không thể xuống địa ngục hay lên thiên đường vì chúng còn chấp niệm. Một khi chấp niệm vượt qua một mức định của nhân gian sẽ mở ra ảo cảnh.
Ảo cảnh rất Nguy hiểm, nó là không Gian nơi Oán linh Làm chủ nhưng Thật chất khi mở ảo cảnh oán linh đã rơi vào trạng thái mất lí trí và đắm chìm trong tiêu cực, thù hận cùng chấp niệm của chính bản thân chúng. ảo cảnh cũng vô thức sinh ra rất nhiều quái vật, chúng chính là những phần sức mạnh tiêu cực không kiểm soát của Oán linh, chúng sẽ tấn công và nuốt chửng những kẻ Xui xẻo bị kéo vào ảo cảnh. Nếu Chết trong ảo cảnh thì đồng thời ở thế giới thật cũng sẽ chết bất đắc kì tử.
ảo cảnh sẽ phản chiếu Chấp niệm của Oán linh, là thứ oán linh mãi mãi không thể buôn bỏ. Oán linh là những linh hồn mục rữa không thể xá tội, vì mở ảo cảnh cũng đồng nghĩa với việc gây hại và làm hỗn loạn nhân gian. nó là tội, không thể ân xá.
Sư tử trong lúc chiếm tiện nghi của thiếu niên vẫn luôn cảnh giác với mọi thứ sung quanh không thề lơ là. vậy mà vẫn bị thứ gì kéo đến một khu vực không xác định như này, y có cảm giác "khó chịu còn thêm khó chịu ×2" ấy. Bực mình thật..
Cự giải nhìn cảnh tượng trước mắt mà hơi nhăn mặt, Bây giờ trong mắt thiếu niên mọi hình ảnh đều méo mó. Mọi màu sắc đều hỗn loạn va chạm vào nhau như những cuộn len rối màu va vào nhau không kiểm soát, Cứ như lấy bản màu vả thẳng vào mắt ấy. Nếu không phải thiếu niên còn thấy rõ Mặt Sư tử, kẻ đang bám chặt vào vai mình thì Cự giải cho rằng mình bị dính ảo giác và tác dụng tiêu cực hay nguyền rủa gì đó ấy..
" Oa.. Không gian vặn Xoáy hở? hiếm thấy thật đấy, không biết nó sẽ đưa tụi mình đi đâu nhỉ.. " Sư tử nhìn khung cảnh méo mó xung quanh mà có thơi bất ngờ, không phải là y chưa từng gặp trường hợp này nhưng kiểu méo mó kinh khủng như này là lần đầu thấy đấy.
Không gian Vặn Xoáy, đúng như cái tên của nó là nơi mà nguồn năng lượng không ổn định xuất hiện ở ảo cảnh, Có rất nhiều vùng như vậy, chủ yếu là vì Chấp niệm của Oán linh mạnh mẽ tới mức Oán linh không kiểm soát được sẽ gây ra sự Méo mó ở một số nơi trong ảo cảnh vì mức độ năng lượng xung đột quá gây gắt. Khi đi vào không gian vặn Xoáy sẽ được nó đưa đến những địa điểm bất kì trong ảo cảnh, Điều này vừa có lợi vừa có hại vì thường thường nếu đang gặp nguy hiểm mà may mắn đi vào không gian vặn Xoáy hên thì sẽ được nó đưa đến nơi bất kì không có quái vật ảo cảnh, còn xui thì bị ném vào nơi có nhiều nguy hiểm hơn thôi..
Khi khung cảnh xung quanh không còn méo mó nữa mà nó xoắn lại có quy luật và cũng bắt đầu hình thành các hình ảnh rõ nét thì Cự giải mới bớt khó chịu ở mắt, thiếu niên có cảm giác là mình sắp mù đến nơi ấy, phần axit dạ dày xém trào ra cũng được ép nuốt ngược xuống dưới.
Cự giải Bình tĩnh đánh giá tình hình xung quanh. Thiếu niên và Sư tử Được đưa đến một hành lang Cũ kĩ có phần âm u, Vách tường chốc sơn hiện ra nhiều vết nứt cho thấy nó đã xuống cấp rất nhiều, trong không khí luôn hoang hoảng mùi ẩm mốc cùng mùi máu khô nhàn nhạt xen kẽ làm người cực kỳ buồn nôn đâm thẳng vào khứu giác. Đối với người có bệnh sạch sẽ thì nó chả khác cực hình là bao.
Hành lang cực kỳ tối, nhưng cách vài đoạn cũng có bóng đèn nhưng nó rất mờ, cực kỳ mờ, nhìn lâu luôn có cảm giác giây sau sẽ lập tức tắt ngúm. Mà 4-5m mới có một nguồng sáng nên nhìn ra xa thì quả thực cực tối và hiếu cảm giác an toàn cực kỳ trầm trọng.
Nhìn chung thì tình cảnh thập phần quỷ dị, cả hai bắt đầu vào trạng thái cảnh giác với mọi thứ xung quanh.
Sư tử nheo mắt lại, y hơi nhíu mày nhìn về phía sau mình. Trong mắt toàn là cảnh giác cùng hàn ý mãnh liệt. Sư tử hơi cúi xuống thì thầm bên tai thiếu niên " Có tiếng động phía sau"
Cự giải nhướng mày, Thiếu niên cùng Sư tử xoay người lại nhìn phía sau. Cự giải tắt đèn pin đi rồi lặn lẽ kéo người lùi vào trong bóng tối, cảnh giác trong mắt thiếu niên càng thêm rõ ràng. bây giờ nguồn sáng duy nhất của cả hai là cái đèn mờ sắp hỏng treo phía trước.
Qua mấy giây Thiếu niên mới nghe được tiếng bước chân nhỏ vụn vặt đang đi tới, nghe tiếng vang thì phỏng chừng có hai người. Sư tử rũ mắt xuống đấy mắt cảnh giác cực độ nhìn chằm chằm hướng phát ra âm thanh. y bây giờ như một món vũ khí lạnh lẽo cùng hung tàn đã vào thế tấn công chỉ cần chạm nhẹ sẽ liền không hương tiết mà hủy diệt bất cứ thứ gì. Gương mặt đẹp đẽ tựa thái dương của y chìm vào bóng tối tạo cho người ta cảm giác vừa quyến rũ vừa đáng sợ cùng với nó là cảm giác mờ ảo không chân thực. Đôi mắt xanh thẳm tựa màn đêm trong vực sâu của y dần dần dựng thẳng lên như loài bò sát đang trong trạng thái săn mòi càng làm vẽ đẹp của y thêm mỹ lệ.
Thiếu niên đang ở phía trước y, Cự giải luôn như vậy luôn luôn đứng trước bảo hộ y mặt dù thiếu niên nhỏ bé hơn y rất nhiều nhưng thật khó hiểu là Sư tử luôn được Cự giải bảo vệ.
================================
Hehe hai tháng rồi mới gặp, xin lũi vì hơi bí nên viết khá lâu 😞💦
Chương mới hơi nhạt thông cảm heh:)
Tạm biệt, gặp lại ở chương sau nhé 🥰
Có vài lỗi sai chính tả tôi sẽ cố sửa lại sau, mà nếu mọi người thấy lỗi chính tả ở đâu thì nhắc tôi đó nha :).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro