Chương 2: Tuổi thơ thấm máu
13 năm trước
- Bình Nhi sao con không khóc vậy ?
Thiên Bình mặc trang phục tang trắng, con người nó nhỏ bé đang run lên nhưng tại sao nó không thể khóc, người đang nằm trong quan tài kia là mẹ nó mà. Bà nội của Thiên Bình bế nó vào lòng. Thiên Bình ôm lấy cổ bà thì thầm
- Con không khóc được.
Bà quay sang nhìn Thiên Yết, khóe mắt cậu bé hơi đỏ. Hình như cậu đang kiềm chế cho mình không được khóc. Hai đứa mới 4 tuổi nhưng lại cực kì thông minh, chúng nó hoàn toàn có thể hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Tiểu A, cho người thu dọn đồ đạc của tiểu thư và thiếu gia về dinh thự phía nam của ta.
- Còn ông chủ ?
Ánh mắt bà thay đổi, là một sự thất vọng
- Nó đã có người khác, không cần cho nó biết. Mau thu dọn chuẩn bị lên đường.
____________________________
2 năm sau
- Anh, Bình Nhi đói.
Cô bé 6 tuổi sở hữu mái tóc bạch kim cùng với đôi mắt màu hổ phách trông rất xinh. Nhưng khuôn mặt nó lầm lì, lạnh tanh đến lạ. Thiên Yết thấy em gái mình nói vậy liền chạy nhanh đến nhà bếp. Bác Lâm là chủ đầu bếp lâu đời nhất trong họ Lãnh. Năm nay bác gần 70 rồi nhưng vẫn còn khỏe và nhanh nhẹn lắm. Thấy bóng dáng cậu chủ nhỏ chạy lon ton đến, bác niềm nở hỏi
- Thiếu gia hôm bay muốn ăn gì nào ?
Thiên Yết sà vòng lòng vị đầu bếp kia. Ngước khuôn mặt búng ra sữa mở to đôi mắt nhìn bác Lâm
- Bác, em gái cháu đói.
- Tiểu thư sao ? Vậy thiếu gia muốn lấy đồ ăn cho tiểu thư à ?
Thiên Yết cười híp mắt
- Vâng. Em cháu thích cơm bác làm.
- Vậy thiếu gia ngồi đây đợi tôi chút, tôi sẽ làm ngay.
Mọi người trong nhà bếp đều ngưng lại một chút để ngắm nhìn tiểu thiếu gia Lãnh. Khác với Thiên Bình, Thiên Yết hồi nhỏ cực đáng yêu và luôn ghi điểm tốt trong con mắt nhà họ Lãnh. Còn Thiên Bình, chỉ cần người ta nhìn con bé thôi cũng thấy lạnh gáy rồi. Không một ai có thể tiếp xúc với Thiên Bình ngoài bà nội và Thiên Yết. Và còn một người nữa....
- Yết, Bình Nhi !!!!
Xử Nữ chạy lao vào người Thiên Bình. Xử Nữ mở to đôi mắt nâu trầm giống với màu tóc ngước nhìn Thiên Bình. Xử Nữ hồi nhỏ thấp nhất trong ba người, nhưng lại là người nhanh nhẹn nhất. Thiên Bình không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ, đôi mắt lạnh vẫn không thay đổi nhưng khuôn mặt đã phần nào thêm tươi tắn. Thiên Yết vừa đút cơm cho em gái, vừa chơi với Xử Nữ. Ngoài vườn tiếng trẻ con chơi đùa vang lên làm định thự to lớn bớt đi sự lạnh lẽo vốn có của nó.
- Bình Nhi, con lại đây !
Thiên Bình gấp cuốn sách ngăn ngắn rồi chạy vào nhà. Bà nội đang ngồi trên ghế cạnh bàn uống nước.
- Dạ con đây thưa nội !
Bà nhìn Bình. Đứa con gái duy nhất được sinh ra trong họ Lãnh lâu đời, hoàn toàn không như những đứa trẻ bình thường. Bà nhẹ nhàng hỏi
- Nếu trong nhà nuôi một kẻ phản chủ, chúng ta nên làm gì ?
Thiên Bình im lặng. Bà vẫn nhìn nó bằng ánh mắt mong đợi. Trong căn phòng khách tối, ánh mắt nó như sáng lên ngẩng lên nhìn bà nói rõ ràng rành mạch từng chữ
- Giết chết, tuyệt đối không tha !
Bà gật đầu rất hài lòng với câu trả lời này. Ông nội của Thiên Yết và Thiên Bình đã mất từ lâu. Một mình bà nuôi ba của hai đứa nhỏ và gánh vác cả gia tộc. Một nữ chủ nhân từng làm náo động giới hắc đạo, ai cũng giành cho bà sự kính trọng tuyệt đối. Bà muốn Bình Nhi cũng nhận được sự kính trọng đó. Vì vậy từ nhỏ, con bé được chính tay bà chăm sóc.
- Con ra ngoài chơi với anh và Xử Nhi đi.
Sau khi cháu gái mình rời khỏi phòng, bà mới gọi người trong tủ đồ ra.
- Con đã nghe rồi chứ, Long Nhã Phương.
Phương nghe vậy liền run sợ quỳ xuống
- Bà, con xin lỗi. Con sẽ không như thế nữa.
Chuyện là Thiên Bình đã bắt gặp Phương ăn trộm bội ngọc quý của nhà Lãnh đem cho kẻ thù truyền kiếp là nhà họ Minh và nói cho bà. Rời khỏi phòng Nhã Phương vất bỏ vẻ nhu mì của mình, hai tay cô nắm thành đấm. Đôi mắt ánh lên tia giận giữ.
"Đứa trẻ 6 tuổi như mày thì sao tao phải sợ chứ. Chờ đấy Lãnh Thiên Bình."
Đêm hôm đó, Nhã Phương lẻn vào phòng của Thiên Bình để dọa cô bé một phen.
"Để xem mặt mày lạnh đến bao giờ."
Nhã Phương vén chăn ra định ghì dao vào cổ Thiên Bình. Nhưng vừa vén ra, trong chăn ...không có người. Bỗng nhiên Nhã Phương thấy lạnh gáy, quay ra sau. Thiên Bình đứng chắn cửa, đôi mắt màu hổ phách sáng hơn khi ánh trăng rọi vào.
- Bà nội không dạy chị cách lắng nghe động tĩnh nhỉ.
Chất giọng thiên thần tanh máu vang lên. Nhã Phương run sợ lùi dần về phía sau
- Mày...nghĩ...mày làm gì...được tao...
Thiên Bình tiến gần Nhã Phương
- Làm như lời hứa với bà nội sáng nay.
Màn đêm yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng hét chói tai. Cả dinh thự bừng sáng. Mọi người hoảng loạn. Tất cả chạy đến nơi phát ra tiếng hét. Phòng Thiên Yết và Xử Nữ ngay gần nên hai đứa trẻ chạy đến sớm hơn. Thiên Yết vội vã mở cửa phòng
- Bình Nhi, em...có sao không ?
Giọng cậu nhỏ dần. Xử Nữ chạy sau Thiên Yết vài bước khi vào và nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì câm lặng bất động tại chỗ. Mọi người nhanh chóng tới phòng Thiên Bình, khi vào ai cũng hốt hoảng không nói được lên lời, mấy cô phụ bếp mới vào làm còn bị ngất. Cảnh tượng trước mặt. Thiên Bình lấm lem máu, chiếc váy trắng cũng loang lổ máu. Con bé ngồi trên người Nhã Phương, tay vẫn còn cầm con dao gọt hoa quả. Nhã Phương bị cắt họng và bị đâm chết.... Không một ai có thể tin đứa trẻ 6 tuổi có thể làm vậy. Giờ họ mới để ý đến những cuốn sách mà Thiên Bình đọc. Toàn những thủ thuận của giới hắc đạo, nhưng sao con bé lại biết đọc chữ. Lão bà bà đi đến sau cùng. Bà không mấy ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mặt. Vì mục đích của bà là sử dụng Thiên Bình để trừng trị Nhã Phương. Nhưng khi qua sang thấy Xử Nữ, bà đã nghĩ quyết định của bà đã sai. Long Nhã Phương và Long Xử Nữ là chị em họ bị lưu lạc, bà đã nhận nuôi. Nhưng do Nhã Phương phản bội gia tộc nên tội đáng chết cũng phải. Xét cho cùng trong chuyện này thì Xử Nữ đã mất đi 1 người thân. Trong giới hắc đạo tuy bà rất nghiêm khắc nhưng luôn công bằng với tất cả mọi người. Vì vậy...
- Tất cả giải tán. Thiên Bình ngày mai con chuẩn bị đồ đi sang Anh.
Sáng hôm sau, mọi dư âm của hôm qua được xoá sạch. Xác Long Nhã Phương được đưa đi thiêu, căn phòng của Thiên Bình bị niêm phong lại. Ngoài cổng lớn, Thiên Yết từ bao giờ không còn nụ cười trên khuôn mặt. Cậu biết chuyện chị Phương đã ăn cắp miếng ngọc bội, cậu cũng biết đọc chữ, cậu cũng biết...giết người. Ba đứa trẻ đều biết vậy. Chúng đều do một tay bà nội nuôi dạy. Chỉ là Thiên Bình được phần ưu ái hơn. Thiên Yết ôm lấy Thiên Bình, thì thầm vào tai nó
- 15 năm nữa, anh hứa sẽ đón em về. Gọi là giam lỏng thực chất chỉ tách em với Xử ra thôi.
Thiên Bình không nói gì, chỉ ôm lại. Chú của Bình từ xa đi lại
- Bình Nhi, chúng ra phải đi thôi kẻo trễ máy bay.
Thiên Bình đi theo chú. Trước khi đi, con bé cúi đầu 90 độ chào rồi mới đi. Từ trên cao Xử Nữ đứng nhìn theo bóng người bạn thân đi xa.
- Sao không xuống tạm biệt bạn ?
Xử Nữ quay lại
- Nội....
- Thứ lỗi cho ta Xử Nhi.
Xử Nữ lắc đầu nguầy nguậy
- Dạ không, con biết chị con đã liên lụy đến cả gia tộc lớn. Nhưng con có một nguyện vọng.
- Con cứ nói.
Xử Nữ nhìn bà. Đôi mắt nó giờ không còn chút nào của trẻ con. Mặt nó trở nên lạnh dần
- Xin hãy dạy con những gì Thiên Bình đã học.
Sống trong giới hắc đạo này, cần biết cách sinh tồn, cách tự bảo vệ bản thân. Đã đứng trong một gia tộc lớn, phải đứng trên tất cả. Thiên Yết và Xử Nữ bắt đầu nhận ra điều đó.
"Thiên Bình, đi mạnh giỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro