Chương 1: Em đã trở về
Hai tay chống cằm nhìn thành phố London qua cửa sổ, ánh mắt nó vô vàn cảm xúc. Buồn có, luyến tiếc có, nhớ nhung có. Thành phố London phồn vinh thu vào mắt nó chỉ với hai chữ "thật đẹp"
- Tiểu thư, chúng ta phải đi thôi.
- Tôi đến ngay !
Đóng cánh cửa sổ, ánh mắt níu lại bức ảnh trên bàn học. Người con gái ấy khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ như cánh hoa hồng rơi xuống một chiếc chăn bông
- Em về rồi đây anh.
***
Kim Ngưu ôm con mèo bông nằm ngủ ngon lành trên giường. Bên cạnh là hai cô bạn thân chí cốt cũng ngủ say không kém. Tiếng chuông đồng hồ vang lên, ba con người uể oải đùn đẩy người tắt chuông đồng hồ trên bàn học kia.
- Giải Nhi...chuông gọi cậu kìa~
- Tiểu Ngưu...chả phải là đồng hồ của cậu sao...
- Hai người dậy tắt chuộng đi cho Song Ngư ta đây còn ngủ...
Phòng bên cạnh thì là tiếng gào rú của bốn con người luôn trong tình trạng tăng động không ngừng nghỉ.
- Bành Bạch hướng 209 chỗ bụi cây kìa.
- Đâu đâu ? Bụi cây nào ?
- Thằng Song trả x6 cho bổn thiếu gia !
- Tao thấy trước mà mèo.
Dưới vườn cô gái với mái tóc nâu trầm ngồi đọc sách về các loại trà. Xử Nữ bỗng nhiên ngẩng đầu lên ngồi bất động 2 giây
- Thiên Yết, tớ biết cậu đàng sau đấy.
Đàng sau Thiên Yết bước tới, vẻ mặt không còn lạnh như thường ngày, trước mặt người con gái này cậu không bao giờ đề phòng như những người khác và Xử Nữ là thanh mai trúc mã của Thiên Yết.
- Bà nội vẫn dạy cậu cách lắng nghe từ xa đấy à ?
Thiên Yết ngồi đối diện với Xử Nữ.
- Mắt bà mờ nhưng tai vẫn nghe rõ lắm.
Xử Nữ nhìn Thiên Yết
- Mái tóc vẫn nổi bật nhỉ ?
- Gen thôi.
Mái tóc Thiên Yết có màu bạch kim. Rất dễ nhận ra cậu dễ nhận ra trong đám đông. Mái tóc này đã có di truyền từ thời cụ cố, không biết cụ cố là ai nhưng chắc chắn là người có mái tóc hiếm gặp. Trong giới hắc đạo, mái tóc đó là biểu tượng chủ nhân của một gia tộc quyền năng. Theo lời bà nội kể thì chính người gọi là cụ cố của Thiên Yết đã đưa gia tộc Lãnh lên vị trí cao của hắc đạo.
- Hai người kia đâu sao mỗi cậu về trước.
- Ma Kết và Bảo Bình vẫn ở Karma nghiên cứu cái gì đấy. Hai con người thông minh của lớp chỉ chăm chăm vào nghiên cứu thôi.
Xử Nữ mang giọng điệu hơn chán nản nói. Mặc dù nó cũng thuộc loại học giỏi nhưng không thể so đo với hai con người thiên tài của lớp được. Bỗng chuông điện thoại reo lên, Thiên Yết nghe máy. Sắc mặt cậu khi nghe máy hơi đanh lại.
- Tôi biết rồi !
Thấy sắc mặt cậu bạn không được tốt, Xử Nữ hỏi
- Có chuyện gì sao ?
- Con bé về rồi.
Xử Nữ giật mình, vẻ mặt hoang mang hiện rõ, quyển sách rơi xuống đất. Cậu ấy về rồi...
- Đừng lo, con bé thay đổi rồi. Cậu vào bảo bọn kia chuẩn bị đồ ăn đi, tớ đi đón con bé.
Thiên Yết lái xe đi đến sân bay. Xử Nữ không ngừng suy nghĩ
"Có thật cậu ấy đã thay đổi không ?"
Xử Nữ vào nhà gọi từng đứa xuống nhà. Kim Ngưu ngáp ngủ
- Xử Nhi không phải cậu bảo ngày kia cậu về ư ? Còn hai tên kia đâu ?
- Ma Kết và Bảo Bảo của cậu mai về, tớ xong việc của tớ rồi tớ về trước.
Nghe câu nói của Xử Nữ, hai má Kim Ngưu đỏ ửng lên.
- Bảo Bảo là của ai đó tớ không thèm.
Cả lớp phì cười, chơi với nhau lâu rồi ai chả biết Ngưu Ngưu thích nhà bác học Bảo Bình kia. Nhưng tên kia đâu có biết, đúng như người ta nói thiên tài chỉ được cái đầu thôi. Ấy vậy mà Mà Kết giỏi tất cả lĩnh vực, do đó cậu được cả cái lớp này tôn sùng làm thánh thần nào đó và giao chức lớp trưởng cho cậu trong khi đó Kết đã là hội trưởng rồi. Nhân Mã loi choi ôm vai Xử Nữ
- Mà sao hôm nay mama tổng quản lại tập hợp cả nhà ở đây làm gì vậy ? Họp gia đình sao ?
- Lớp mình sẽ có thành viên mới. Cậu ấy sắp xuống máy bay, mọi người chuẩn bị đồ ăn đi, cậu ấy sẽ về ngay.
Ai nấy cũng ngạc nhiên, thành viên thứ 12 trong truyền thuyết mà chủ tịch nói đây sao ? Bạch Dương hỏi
- Xử, đấy là ai ?
- Em gái song sinh của Thiên Yết, tên là Bình.
Sư Tử bỗng nhiên giật mình, run lẩy bẩy nói
- Cái gì Giản Bình á ?
Song Tử đập tay vào đầu thằng bạn mắng
- Mày điên, con bé đó họ Nguyên, em Thiên Yết họ Lãnh.
- Làm hú hồn !
Sư Tử vuốt ngực thở cứ như cậu vừa trải qua cú sốc nào đó. Nguyên Giản Bình là người theo đuổi Sư Tử từ năm cấp 2, con bé đó đúng là xinh thật nhưng mà với độ mặt dày của nó đã khiến Sư Tử hãi hùng lắm rồi. Cự Giải đang đọc tạp chí thời trang, nhỏ giật nhẹ áo Xử Nữ nói nhẹ
- Xử Nhi, có phải người này không ?
Xử Nữ nhìn hình ảnh người mẫu trẻ tuổi của tạp chí thời trang London
- Ừ...là cậu ấy. Lãnh Thiên Bình. "Nhưng sao tóc..."
Song Ngư, Nhân Mã với Kim Ngưu lao tới Cự Giải để xem khuôn mặt người bạn mới.
- Chu oa mẹ ơi, xinh vậy.
Song Ngư trầm trồ trước hình ảnh cô bạn họ Lãnh trong cuốn tạp chí. Với Song Ngư thì Xử Nữ là người đẹp nhất khối rồi vậy mà người này còn đẹp hơn. Nếu Xử Nữ mang vẻ đẹp ôn hoà nhẹ nhàng thì Thiên Bình lại có phần sắc sảo hơn.
- Nhưng sao tóc cậu ấy lại khác màu Thiên Yết.
Nhân Mã cũng nhận ra điểm khác biệt đó. Mái tóc bạch kim biểu tượng của nhà họ Lãnh đã trở nên quá quen thuộc dù là những người không trong giới hắc đạo cũng biết. Song Tử cũng lấn tới xem tờ tạp chí. Chính cậu cũng trầm trồ trước vẻ đẹp ấy không khác gì bọn con gái, thật có chút trưởng thành.
- Thôi nào, mọi người mau chuẩn bị đi mọi người, cậu ấy sắp về rồi.
Xử Nữ thúc giục mọi người vào bếp. Cánh cổng sắt bỗng mở ra. Thiên Yết trở về, người con gái với mái tóc bạch kim dài qua lưng đi cùng Thiên Yết. Nhìn hai con người này ai cũng phải nín thở trước vẻ đẹp của họ, nam nữ nhà họ Lãnh vẻ ngoài luôn đậm nét lạnh. Người ngoài chỉ dám nhìn chứ không dám trầm trồ như những thần tượng. Xử Nữ chạy ra đón. Trước mặt nó, người bạn đã từ lâu không gặp. Thiên Bình ném bỏ vẻ ngoài tiểu thư lạnh lùng của mình chạy lao về phía trước ôm chầm lấy Xử Nữ
- Long Xử Nữ, 12 năm rồi nhỉ !
Xử Nữ ngạc nhiên. Gì thế này, cô bé với khuôn mặt không có gì gọi là cảm xúc, vô cảm, lầm lì ít nói 12 năm trước giờ mất rồi. Giờ là Lãnh Thiên Bình dịu dàng, ôn nhu, hoàn hảo. Bỗng Thiên Bình ghé tai Xử nói
- Chuyện năm đó quên đi. Xin cậu đấy. Giờ tớ muốn chúng ta là bạn được chứ ?
Thiên Yết nói phải cô bạn năm xưa đã thay đổi một cách toàn diện nhất. Xử Nữ không ngần ngại ôm lại Thiên Bình. Dưới ánh nắng ban mai của cuối hè, hai cô gái hằn gắn lại tình bạn sau 12 năm xa cách bằng một cái ôm cho lần đầu gặp mặt.
Thiên Yết giúp em gái mình xách vali vào trong nhà. Từng thành viên chạy ra chào đón thành viên mới. Vẫn là Nhân Mã nhanh nhẹn chạy ra trước, nắm lấy tay người bạn trước mặt háo hức giới thiệu
- Lãnh tiểu thư, tớ là Hạ Nhân Mã. Kia là ba người bạn thân chí cốt của tớ Bành Bạch, Hai Chết với Mèo Con.
Ba con người đàng sau đen mặt vì màn giới thiệu không được hay cho lắm bởi con bạn thân trời đánh.
- Đừng gọi vậy xa lạ lắm. Các cậu có thể gọi tớ là Bình Nhi.
Song Ngư vui vẻ kéo Ngưu và Giải ra chỗ Bình Nhi.
- Thiên Bình, tớ là Đỗ Song Ngư, đây là Lâm Cự Giải và Trương Kim Ngưu.
Cự Giải cười nhẹ, chất giọng thiên thần vang lên đều đều
- Rất vui được chào đón cậu.
Thiên Bình nhìn chằm chằm Cự Giải, nó đưa tay chạm hai má Giải Nhi, dí sát mặt, mặt Bình lộ rõ vẻ thích thú pha chút hào hứng
- Sao cậu lại đáng yêu vậy ? Đồng nghiệp tớ phải thua xa cậu đấy !
Lại thêm một lần nữa Lãnh Thiên Bình lại làm Xử Nữ ngạc nhiên, nhỏ quay mặt qua Thiên Yết thấy khuôn mặt không có cảm xúc gì, có vẻ cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho màn thay đổi 360 độ này. Kim Ngưu bẽn lẽn hơn bình thường, Thiên Bình ngỏ ý chào hỏi trước
- Chào cậu, chắn hẳn cậu là Kim Ngưu.
Ngưu nhìn Bình thầm đánh giá, vẻ ngoài của cô bạn này không lạnh như Thiên Yết, lại hoà đồng ngay với mọi người trong lần đầu gặp mặt. Giơ cuốn tạp chí lên Kim Ngưu hỏi
- Đây có phải cậu không ?
Thiên Bình nhìn hình ảnh trong tạp chí, gật đầu
- Chắc các cậu thắc mắc về tóc tớ à ? Là tóc giả đấy, bên Anh tớ không lộ thân phận mình là nhà họ Lãnh, còn nữa tớ không muốn nhuộm tóc...
Chưa kịp nói xong câu Thiên Bình bị anh trai kéo ra vườn sau nhà. Xử Nữ hiểu ý liền giải tán mọi người
- Chả phải vừa tớ nói rồi sao, mau vào chuẩn bị đồ ăn đi nhanh lên.
Thiên Bình bị kéo ra ngoài, bực bội giật tay mình khỏi Thiên Yết
- Em đang nói chuyện với mọi người mà.
Thiên Yết nhìn Thiên Bình tức giận
- Em chưa giải thích cho anh nghe.
- Em nhớ Xử, về trước không được sao. Thời hạn giam lỏng còn có 2 năm nữa thôi mà, thúc thúc cũng cho em về trước rồi.
Thiên Yết cười khẩy
- Nhớ Xử sao ? 12 năm trước đừng nói là em quên rồi đấy nhá ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro