Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Chap 37: Ngày vui đẫm máu

Sáng nay Thiên Bình được các cô gọi dậy từ rất sớm để trang điểm làm tóc các kiểu. Trông Thiên Bình có vẻ mệt mõi, có lẽ do đêm qua khóc quá nhiều. Tuy nhiên, điều đó không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp trời cho của cô.

Mất ba tiếng đồng hồ để Thiên Bình được trang điểm và làm tóc xong. Người khác nhìn vào chắc chắn sẽ phải thốt lên hai tiếng: Mỹ nhân. Mái tóc dài nay được búi cao cùng với lối trang điểm nhẹ nhàng ngọt ngào. Bộ váy cưới màu trắng tinh khôi xòe rộng được đính những hạt pha lê lấp lánh. Thiên Bình hệt như cô công chúa bước ra từ các câu chuyện cổ tích.

Người ta thường nói trong cuộc đời của người con gái, đẹp nhất chính là ngày làm cô dâu. Đúng, ngày hôm nay Thiên Bình chính là cô dâu đẹp nhất thế giới, mọi người đều nói như vậy, dành những lời khen có cánh cho cô. Nhưng đời người trớ trêu, Thiên Bình không mảy may tiếp nhận những lời nói đó, có chăng cũng chỉ là cười trừ hưởng ứng. Đơn giản, cô không muốn cái hôn lễ này diễn ra.

Thật ra, các cô đều hiểu tâm trạng Thiên Bình. Thương cho cô phải cưới một người mà cô vốn chỉ xem như anh em tốt nhưng lại chẳng thể làm gì hơn. Mặc dù đã từng lên tiếng can ngăn thử bà Mỹ Bình nhưng đều không thu lại được kết quả tốt.

Tiếng chuông giáo đường nhẹ nhàng mà vang vọng đỗ ba tiếng, ông Minh Thiên khoác tay cô con gái nhỏ tiến đến nơi Cha xứ, Hàn Tử đã ở đấy đợi từ bao giờ. Bộ âu phục đen tươm tất, mái tóc được chải chuốt, vuốt keo gọn gàng, dù không muốn cũng phải thừa nhận, Hàn Tử thực rất đẹp trai.

Thiên Bình khẽ đảo mắt nhìn khắp hàng ghế khách mời, không thấy Bảo Bình đâu cả. Anh thật sự không đến, cô có chút thất vọng. Thầm tự cười bản thân mình một cái vì trước đó còn ảo tưởng đến việc anh sẽ phá lễ cướp dâu.

Trao tay con gái cho Hàn Tử, ông Minh Thiên an tâm về chỗ. Cha xứ cũng bắt đầu:

"Hàn Tử, con có đồng ý nhận người nữ nầy làm vợ, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ nàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để chung thủy với nàng đang khi hai người còn sống chăng?"

"Con đồng ý"

"Thiên Bình, con có đồng ý nhận người nam nầy làm chồng, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ chàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để trung trinh với chàng đang khi hai người còn sống chăng?"

"Con... con..."

Thiên Bình khoảnh khắc này có chút do dự. Mặc dù đã chấp nhận đứng trên lễ đường này ngày hôm nay với tư cách cô dâu nhưng mọi thứ hoàn toàn là do thuận ý cha mẹ. Đột nhiên Thiên Bình cảm thấy thốt ra ba chữ CON ĐỒNG Ý thật khó khăn, cứ như không muốn đem hạnh phúc cả cuộc đời mình cược vào một câu nói ba chữ.

Trong lúc Thiên Bình còn lấp lửng chưa trả lời thì Nhân Mã cứ không ngừng nhìn về phía sau, nơi cửa giáo đường, dáng vẻ trông rất nóng ruột, mất kiên nhẫn. Kim Ngưu đứng cạnh nhìn thấy điệu bộ kì lạ của anh thì huỵch vào tay anh mấy cái. Nhân Mã cũng chỉ quay lại cười lấy lệ mấy cái rồi lại quay đi tiếp. Kim Ngưu chỉ còn cách mặc kệ anh.

*Rầm* "Tôi không đồng ý!"

Cửa giáo đường rầm một cái bật mở. Một người con trai ngũ quan hoàn hảo, mặc bộ tây phục trắng, mái tóc vuốt keo gọn gàng. Nếu như Thiên Bình ngày hôm nay là một nàng công chúa thì Bảo Bình anh chính là một bạch mã hoàng tử.

Bảo Bình xuất hiện thu hút sự chú ý của mọi người. Ai cũng ngạc nhiên vì hành động của anh. Bảo Bình nhếch môi, tay bỏ vào túi quần, lãnh đạm mà tiến lên phía trước.

"Vở kịch này... hạ màn được rồi Hàn thiếu gia..."

"Này Bảo Bình... cậu đừng có mà làm loạn chứ..."

Trong lúc Song Ngư còn đang cố gắng khẽ nhắc nhở hành động của Bảo Bình thì Bạch Dương đột ngột buông tay cô ra và tiến lên phía trước khiến cô nhất thời chết đứng. Không chỉ thế, Ma Kết, Sư Tử, Song Tử, Nhân Mã cũng theo sau đó. Các cô lúc bây giờ cũng như mọi người, hoàn toàn không hiểu nỗi sự việc gì đang diễn ra. Chỉ có thể câm nín mà theo dõi.

Sư Tử lấy ra một tập tài liệu, khẽ nhìn nó một hồi, anh lắc đầu.

"Thiên Bình... cậu tuyệt đối không thể lấy Hàn Tử"

Thiên Bình có hơi bất ngờ. Hành động này là sao? Tại sao Sư Tử lại cư xử lạ lùng như vậy?

"Nhưng mà tại sao??? Các cậu đang làm gì vậy chứ?"

"Ha...haha...hahaha. Trò chơi này thật thú vị nhỉ?"

Hàn Tử đột nhiên cười. Sau đó nhanh chóng khống chế Thiên Bình trong tay bằng một khẩu súng lục. Anh ta bắn một phát chỉ thiên. Mọi người nghe tiếng súng thì hoảng sợ. Người ôm đầu chạy ra khỏi lễ đường, kẻ ngồi rạp xuống đất tìm chỗ trốn cho bản thân. Theo sau đó, một đám người áo đen chạy vào. Từ kiếm đến súng, trên tay tên nào cũng có vũ khí. Tiếp xúc đã nhiều, các cô chỉ vừa nhìn đã biết đó là bọn người Hắc Miên. Xử Nữ nhìn tình hình, dùng đầu óc của bản thân phân tích một hồi cô liền hiểu ra mọi sự. Xử Nữ khẽ cong khóe môi, đôi mắt âm trầm theo dõi toàn bộ cục diện đang diễn ra, sự nghi ngờ của cô ngày đầu tiên nhìn thấy Hàn Tử xuất hiện sau một thời gian dài mất tích là hoàn toàn chính xác.

"Các cậu đừng bất ngờ nữa... việc này chẳng phải quá hiển nhiên rồi hay sao? Hàn Tử biến mất, rồi sau đó đột nhiên xuất hiện cùng hôn ước với Thiên Bình. Tất cả cũng chỉ vì mục đích trả thù của anh ta thôi"

"Nhưng tớ vẫn không hiểu? Tại sao anh ta phải làm vậy chứ?"

Song Ngư nhìn đôi mắt lạnh lẽo như băng của Xử Nữ mà bất giác rùng mình một cái. Còn chưa kịp định thần thì một giọng nói u ám khác vang lên bên tai cô

"Các cậu chắc cũng nghe qua cụm từ "Bi kịch nhà họ Hàn" chứ? Cha mẹ Hàn Tử vì phạm tội tày trời mà làm bùng nổ một trận chiến lớn nhất lịch sử thế giới ngầm. Ngay sau đó, vào ngày phán xét cuối cùng, cha mẹ chúng ta, đặc biệt là cha mẹ của Thiên Bình đã phán án tử cho cha và mẹ anh ta. Còn em trai anh ta đã hi sinh vô tội vạ trên chiến trường."

Thiên Yết không bất ngờ lắm. Vì cô từ trước tới giờ vẫn luôn bình tĩnh trong mọi tình huống. Chỉ là cô không nghĩ đến việc Hàn Tử cả gan dám lợi dụng Thiên Bình để phục vụ cho mục đích xấu xa của anh.

*Đoàng* "Nguy hiểm! Nằm xuống!!"

Ma Kết nhìn thấy một tên áo đen có động, hắn hướng nòng súng về phía các cô. Nhưng lời cảnh báo của anh đã quá muộn. Cự Giải nhất thời phản ứng không kịp, viên đạn ghim vào bả vai cô, máu tuôn xối xả.

"Cự Giải... em ổn không? Sao nhiều máu vậy nè"

Xử Nữ lo lắng, chạy đến bên cạnh cô em của mình. Nhìn cả một mảng máu trên vai cô bé mà cô gần như phát điên. Trái ngược với Xử Nữ, Cự Giải là người trúng đạn nhưng vẫn rất bình tĩnh.

"Em có thuật trị thương mà, chị đừng lo. Cứu Thiên Bình trước đã!"

Hàn Tử nhìn cảnh tượng trước mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng. Hắn muốn chơi trò chơi này. Hắn muốn nhìn thấy các cô lần lượt chịu đau đớn. Nếu chỉ đơn giản là chết thì không đủ làm hắn thỏa mãn. Vẫn giữ nguyên nòng súng sát bên thái dương Thiên Bình để đe dọa.

"Tất cả nếu còn dám cử động, tôi sẽ lập tức giết chết con nhãi này!"

Ngay sau khi nói câu đó, độ lực ấn nòng súng vào đầu của Thiên Bình mạnh hơn khiến cô có chút đau. Vốn dĩ Kim Ngưu định giải quyết lũ người áo đen xung quanh để tiện đường giải quyết Hàn Tử sau đó. Nhưng cô đã tính sai một bước, Thiên Bình vẫn còn trong tay anh ta, mọi việc không hề dễ dàng.

"Các cậu đừng manh động. Tớ có ý này."

Thiên Yết nói với các cô, rồi nhìn về phía Thiên Bình. Cả sáu người các cô lớn lên bên nhau, không cần nói một lời, chỉ đơn giản nhìn vào ánh mắt nhau cũng có thể hiểu được Thiên Yết muốn gì. Thiên Bình khẽ gật đầu. Sau đó bằng tốc độ tia chớp nhanh chóng xoay một vòng. Hóa bị động thành chủ động, thoát khỏi tầm ngắm của Hàn Tử.

Lúc này, chớp được thời cơ, Bảo Bình chạy đến đá bay súng của Hàn Tử khỏi tay anh ta. Hàn Tử bất ngờ, ban lệnh tấn công. Hàng chục tên mặc áo đen xông về phía mười hai người. Vì chẳng còn vướng bận gì nữa nên tất cả đều thoải mái đánh trả. Chỉ là lần này khó khăn hơn, bọn chúng có kiếm có súng. Các cô đều lấy ra vũ khí của mình riêng Cự Giải lại tự mình dựng lên tường lửa để bào vệ bản thân khỏi gươm đao súng đạn. Mặc dù là vậy nhưng chỉ cần tên nào chực chờ muốn tiến lại phía Cự Giải đều bị Xử Nữ cho chết rất thảm.

Hàn Tử nhìn tình hình, nhận ra người bên phe mình đang dần dần chết, lửa giận của anh bùng nổ. Anh cuối người tìm khẩu súng ở gần mình nhất, nhặt nó giấu vào sau lưng. Dọn dẹp được xong bọn áo đen cũng đủ khiến mười hai đứa mệt rã rời. Bả vai Cự Giải mặc dù đã được cô dùng năng lực của mình tự cầm máu nhưng vẫn phải vào bệnh viện mổ để lấy ra viên đạn bằng không nó sẽ làm độc.

"A..."

Cự Giải ôm vai mình. Đau, thật sự đau. Ma Kết tiến lại, anh nhẹ kéo vai áo Cự Giải xuống như sợ sẽ động vào vết thương và làm đau cô. Xung quanh vết thương bắt đầu thâm tím dần dần nếu còn không nhanh chóng đưa đến bệnh viện để phẫu thuật, e rằng đến mạng cũng khó giữ.

Hàn Tử tiến đến, với ý cười trên môi.

"Thiên Bình, tạm biệt cô bé!!"

Đưa Thiên Bình vào tầm ngắm và rồi *Đoàng* một cái. Viên đạn rẽ gió lao nhanh trong không trung theo đường thẳng. Thiên Bình mệt, cô mệt, đến cả chân cũng chẳng thể nào nhấc lên. Làm sao cô có thể né được viên đạn kia đây?

*Phập* một tiếng...

Máu... máu loang lổ trên nền trắng.

"Mẹ nó! HÀN TỬ!!"

Song Ngư có phi tiêu, cô ngắm về phía Hàn Tử, phóng vào chân anh ta một chiếc phi tiêu được tẩm độc. Hàn Tử vì đau đớn, gầm lên một tiếng rồi ngã xuống đất.

Thiên Bình run rẩy, máu... quá nhiều máu. Máu thấm ướt một mảng lớn bên ngực trái. Một phát chí mạng ngay tim. Thiên Bình run sợ nhìn người con trai một thân mặc âu phục trắng đẫm máu ngã xuống. Mắt cô nhòe lệ, đôi môi cũng theo đó mà run rẫy...

"Bảo Bình... tỉnh lại... Bảo Bình... Gọi cấp cứu đi!!!!!!!!!!!!!!!"

Thiên Bình gào lên trong hai hàng nước mắt, máu của anh thấm ướt cả chiếc váy của cô. Kim Ngưu gấp rút gọi hai chiếc xe cấp cứu. Còn Bảo Bình, trông thấy Thiên Bình vì anh mà khóc thì trong lòng anh đau như cắt. Anh ghét nhìn thấy cô khóc. Giọt nước mắt của cô như xát muối trái tim anh vậy. Yếu ớt đưa bàn tay mình lên lau đi giọt nước mắt của cô gái trước mặt, Bảo Bình thều thào bằng hết sức lực, nhưng có lẽ cũng đủ cho cô nghe thấy...

" Đừng khóc..."

Thiên Bình nắm chặt lấy tay anh, luôn miệng bảo rằng anh nhất định sẽ không sao. Không ngừng động viên anh cố gắng, xe cấp cứu gần đến rồi.

--------oOo-------

Đoạn Bảo Bình thiếp đi, xe cấp cứu cũng đến nơi, Thiên Bình theo anh lên xe đến bệnh viện cùng Cự Giải. Hàn Tử cười nắc nể, bởi vì anh đã chắc chắn một khi viên đạn đã ghim vào tim thì sẽ chỉ có đường chết, đừng mong sống sót.

Nhưng dường như anh không để ý, đã thật sự chọc giận những người nào đó và họ... đang dần tối đen mặt mày.

Xe cấp cứu dừng trước cửa bệnh viện HOPE, một đội ngũ bác sĩ chuyên gia cấp tốc chạy ra và chuyển thẳng Bảo Bình vào cấp cứu, Thiên Bình chạy theo giường bệnh của anh, suốt đường đi Thiên Bình chưa bao giờ buông tay anh và dĩ nhiên nước mắt cũng chưa bao giờ ngừng rơi

"Bảo Bình! Anh nhất định không có gì!!! Nhất định không được có gì!!!"

Thiên Bình nghẹn ngào, nhìn anh khuất dần sau cánh cửa. Đèn phòng cấp cứu sáng lên. Thiên Bình vẫn bộ đồ cô dâu trên người, đau đớn khuỵu sụp xuống đất khóc nấc lên. Cô sợ, thật sự rất sợ. Ngày đám cưới, đáng lẽ ra phải là ngày đẹp nhất thì giờ đây lại trở thành ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cô.

Một chiếc xe cấp cứu khác cũng vừa đến nơi.

"Máu đã được cầm, tuy nhiên viên đạn đang có dấu hiệu làm độc. Lập tức chuyển vào phòng phẫu thuật." - Một vị bác sĩ từ trên xe xuống nói với một bác sĩ khác vừa từ trong bệnh viện chạy ra tiếp nhận trường hợp này.

Xử Nữ chạy theo. Cô lo lắng, người đang nằm đấy là Cự Giải. Con bé mà xày ra bất cứ chuyện gì. Cô thề cô sẽ bắt tên Hàn Tử phải trả giá.

Tại giáo đường lúc này, sau trận giao chiến giữa Hàn Tử và đám Ma Kết, Hàn Tử được áp giải về trụ sở PS* chờ ngày lãnh án. Tất cả kéo nhau đến bệnh viện HOPE.

Đến nơi thì chỉ thấy Thiên Bình ngồi đó, đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng, xem chừng vẫn chưa ra.

"Bảo Bình, cậu ấy sao rồi?"

Thấy Thiên Bình mắt sưng đỏ mà vẫn chưa ngừng nấc, Kim Ngưu tiến lại ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi. Như cố gắng lấy lại bình tĩnh, Thiên Bình nói với giọng đứt quãng:

"Tớ không biết, nhưng Bảo Bình ở trong đó cả tiếng rồi, bác sĩ y tá cứ chạy ra chạy vào, mình có hỏi họ cũng chỉ lắc đầu rồi bảo tình hình của Bảo Bình không ổn định!"

Nói đến đây, cô khóc còn to hơn. Đây là lần đầu tiên Thiên Bình khóc nhiều đến vậy.

Bốn tiếng sau, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, các bác sĩ đồng loạt đi ra với bộ dạng mệt mõi và khá căng thẳng. Khi được hỏi về tình trạng của Bảo Bình, một trong số họ đã nói rằng bị ghim một nhát chí mạng vào tim như thế mà có thể trụ lại được đến giờ phút này đã là rất hay rồi. Tuy nhiên tình hình không khả quan, dù cho đã phẫu thuật lấy viên đạn ra thành công, Bảo Bình vẫn còn hôn mê và không biết bao giờ sẽ tỉnh lại, vẫn cứ hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Để Kim Ngưu ở lại bên cạnh Thiên Bình. Các cô chạy đi tìm phòng của Cự Giải. Ca phẫu thuật của Cự Giải đã thành công trước đó. Hiện giờ cô đang được nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Đến nơi đã thấy Xử Nữ cùng Ma Kết, Song Tử ngồi đó.

Cự Giải đã ổn, bác sĩ nói rằng đến tối cô bé sẽ tỉnh.

Việc phán án Hàn Tử phải có người đứng đầu xác nhận kí kết, lại còn thêm cả vụ "Tứ Đại Cao Thủ" nên Thiên Yết đành phải quay về Thiên Ân một chuyến. Thiên Yết cần người đi cùng cô.

"Tớ đi. Tên khốn nạn đó... Ma Kết... em gái tớ phiền cậu."

Xử Nữ đứng lên, giọng nói băng hàn lạnh lẽo. Nói rồi nhìn Thiên Yết, cả hai người cùng rời khỏi.

Biết các cô đã mệt nên Ma Kết đã kêu họ về nhà nghỉ ngơi thay đồ rồi lại hãy vào. Nhất là Thiên Bình, cô không thể cứ mặc bộ váy cô dâu thấm đẫm máu đó mà ngồi mãi, đành quay về nhà tắm rửa. Mọi sự ở bệnh viện hiện có các anh trông coi.

=====End chap 37=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: