Chap 2: oan gia
Chap 2: Oan gia.
Các chú thích trước khi vô chap 2:
1. Biệt thự của sáu cô gái đây này! Đây là một căn biệt thự nằm ở mặt tiền của khu phố Một năm không tắm (1508 với số nhà là 169. Cửa nẻo khá nhiều nên mỗi lần đi ngủ khóa mệt nghỉ luôn nhưng đỡ cái có chức năng chống trộm tiên tiến nhất.
2.Biệt thự của sáu anh ca sĩ màu trắng sang trọng, cũng là nằm ở mặt tiền với khu phố như trên kia và số nhà là 196. Họ ở chung với quản lí Jack
3. Trường Zodiac. Một ngôi trường rộng rãi với tất cả ba trăm lớp học cho ba khối A,B,C. năm mươi phòng thực hành các môn, bốn ngàn học sinh và năm trăm thầy cô giám thị giảng dạy,... Đây là ngôi trường chỉ có con của những ai có địa vị trong xã hội mới được vào học. Nói chung chỉ cần giàu hoặc học giỏi là được vô học.
--------------------------vô truyện------------------------------
-Tôi muốn cô ấy! - Song Song chỉ tay về phía bóng hồng đang ngồi bên dưới. Cô gái ngẩng nhìn anh, khóe môi khẽ cong. Cô bước lên ngoan ngoãn, không nói lời nào. Xử Nữ đếm thầm trong đầu từ một đến ba. Vừa dứt tiếng thứ ba, cửa quán bar đổ sập. mười cô gái mặc áo đen bước vào, một trong số họ cầm một cây súng lục, bắn chỉ thiên khiến mọi người hoảng sợ mà ngồi thụp xuống ôm đầu. sáu chàng trai tự hỏi cái quái gì đang diễn ra.
Rồi mười cô gái đó đến bên cạnh sáu sao nữ, Thiên Yết nhếch môi với một nụ cười lạnh: "Các chị tới trễ đấy!" Chị Jane chỉ cười cười: "Xin lỗi, tại chị gặp chuyện bực mình" . Xử Nữ ở phía trên, cạnh Song Tử, thẳng tay đấm vào mặt anh, do không đề phòng nên anh Song dính chưởng ôm lấy một con mắt đau đớn. Nhân cơ hội này, Xử tỷ chạy xuống phía dưới cùng "đồng bọn." mười cô gái kia hộ tống sáu nàng ra xe. Trước khi đi, Xử không quên quay lại nói với Song Tử
-Dám kêu tới bà! Chán sống rồi , ghi nhớ cái đấm đấy và đừng động tới Xử Nữ này nhá!
Bạch Bạch chạy lại đỡ Song Song, cùng với bốn anh kia nhìn theo sáu bóng hồng đi khuất.
Sau khi ra xe, yên vị trên chiếc Audi màu bạc, sáu cô gái liên tục nghe lời than phiền của người cầm lái kia.
-Chị Jane à! Chúng em biết lỗi rồi mà! - Song Ngư dường như chịu gần không nổi. Riêng Thiên Bình tự nói rằng đã tìm ra được đối thủ cho Xử Nữ. Kim Ngưu say bí tỉ nằm ngủ ngon lành, lâu lâu lại mớ được ăn đùi gà nên cầm lấy tay người kế bên cạp một cái thấu mấy ông trời và người lãnh nó không ai khác là Thiên Yết nhưng vì không muốn làm Ngưu chan thức giấc nên đành nhịn, và cái người cầm lái trên kia vẫn tiếp tục càm ràm:
- Các em nhìn đồng hồ đi, có biết mấy giờ rồi không? Đã 12h rồi đấy mấy cô tiểu thư à! Ngày mai các em không cần đi nhập học sao? Nếu không nhờ bé Giải gọi điện cầu viện chị đến giải vây cho thì các em đã bị cái trò quỷ đó hành xác và mất mặt trước bao nhiêu người rồi.
Cái đài phát thanh di động này vẫn cứ phóng đại âm thanh cho đến khi đưa được sáu cô gái về đến nhà. Kim Ngưu được đưa lên phòng mà ngủ, Cự Giải loay hoay hâm đồ ăn dưới bếp, Xử Nữ đang trong phòng tắm còn Thiên Yết đang được Song Ngư và Thiên Bình băng bó cho vết thương bị chảy máu bởi hàm răng chắc mà nhọn của con trâu đang nằm ngủ trên phòng.
Nói gì thì nói, Thiên Yết dù sao cũng chưa làm gì được sáu tên kia nên trong lòng vẫn còn thấy khó chịu vô cùng. Tối đó, trên giường ngủ, Yết nằm gác tay lên trán lăn qua lăn lại và tự nhủ với lòng, có dịp gặp lại phải chơi cho cả sáu tên một vố thật đau.
Trong lúc các cô đang ngủ, thì bên kia phương trời, có một căn biệt thự khác bị bao trùm bởi sự tức giận ngút ngàn:
-Cha mẹ ơi, tím một cục chà bá luôn đó! - Nhân Mã nhìn vết bầm tím trên mắt Song Tử không khỏi thích thú, mồm chữ O như thể thấy cái gì lạ kì lắm.
- Ai kêu ngu để nhỏ đó nó dọng cho một cái haha! - Sư Tử ngồi nhìn con mắt của Song Tử mà cười khanh khách. Trong khi Ma Kết đang lăn trứng gà nóng cho Song Song: "Nội công con nhỏ này quả là thâm hậu nha!"
- Đau! Nhẹ thôi Ma Kết! - Song Tử ru rú kêu đau, mà đúng là không đau không được, một cục "bạ chà bứ" thế cơ mà. Bảo Bình từ trong phòng chạy ra, tay cầm theo lọ gì đó màu xanh lá cây. Đưa nó cho Song Tử với vẻ đắc chí: "Đây, thoa đi cho mau hết, độc quyền của Bảo Bình đó nha!" Được Bảo Bảo thoa cho cái thứ tạm gọi là thuốc mà trong lòng Song Tử đầy nghi ngờ:
- Đau!!! Hết Ma Kết tới cậu, nhẹ tay thôi. Chết tiệt! Xử Nữ à? Cô chờ đấy!
3 giờ sáng tại số nhà 169:
-Song Ngư!! Tại sao mày làm thế với cha mẹ tao? - Một cô gái với mái tóc rũ rượi, khuôn mặt đầy máu me đang đưa tay định bóp chết Song Ngư bảy tuổi bé nhỏ trước mặt mình. Song Ngư cứ chạy, chạy thật nhanh với nỗi sợ tột cùng, miệng không ngừng la hét "Tôi không làm gì cả, là cha mẹ tôi, là cha mẹ tôi!!"
Không buông tha, cô gái kia tựa như một con quỷ đói khao khát sự hận thù, cô ta tóm được Song Ngư, dí khuôn mặt ghê rợn đầy máu kia vào khuôn mặt kháu khỉnh của Song Ngư bảy tuổi khiến cô bé khóc thét lên. Cô ta đẩy Song Ngư xuống một cái hồ sâu gần đó, vì quá sợ hãi nên chới với, Song Ngư ngất lịm đi, đầu óc trống rỗng... chẳng lẽ cuộc đời cô kết thúc như vậy sao? Tiếng cười man rợ của cô gái kia vang lên trong đêm tối, thật khiến người ta rùng mình.
-Không!!!!!!!!!!!!!! - Choàng tỉnh giấc. Một cơn ác mộng quá đỗi sợ hãi, một nỗi ám ảnh mà với Song Ngư có lẽ là khủng khiếp. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán,thở hổn hển để có thể lấy lại bình tĩnh, Song Ngư chửi thầm một câu: "Mẹ kiếp"
Không thể chợp mắt được nữa, Song Ngư bước xuống giường và ra phòng khách ngồi. Cô rót ly nước ấm uống một hơi. Lúc này, cô chả muốn nghĩ ngợi gì nữa, vì mọi thứ chỉ khiến cho cô thêm đau đầu. Hóa ra, làm con của một ông trùm thế giới là vậy sao? Nhắm mắt mệt mõi, cô thiếp đi trên ghế sofa.
Cũng trong lúc này, nếu bên số 169 là tình cảnh hết sức tâm trạng của Song Ngư thì bên 196, một buổi tối nhộn nhịp...
Đang ngủ ngon lành, Jack cảm thấy một thứ gì đó bò trên người mình, khó chịu và nhột nhột. Hất cẳng một cái, thứ đó bám vào tường. Thấy là lạ nên Jack tiến lại bật đèn lên và...
-Ông nội ơi!! Con gián kìa!!!!!!
Sáu sao nam nghe thấy tiếng la, trong lúc mơ mơ màng màng bật dậy chạy thẳng tới phòng của Jack. Ma Kết hoảng hồn "Chuyện gì vậy?" , nhìn lại hóa ra chỉ là con gián bé tý. Tỉnh như ruồi Bảo Bình lấy dép đập một cái bẹp chết con gián rồi thủng thẳng cùng năm người kia ai về phòng nấy ngủ tiếp, mặc kệ xác con gián nằm đó.
Jack khóc không ra nước mắt vì không thể nào cầm xác con gián đó mà bỏ sọt rác được, anh ta sợ. Đành để nó ở đó tới sáng mai nhờ người khác quăng sau.
5:00AM
Cự Giải là người dậy sớm nhất để nấu bửa sáng, vừa bước ra cô đã thấy Song Ngư nằm trên ghế sofa co rúm vì lạnh. Vào phòng, lấy cái chăn ấm ra đắp cho Song Ngư thật khẽ khàng để tránh làm Song Ngư thức giấc rồi xuống bếp làm bửa.
Má ơi, đồ ăn do bé Cua làm thì khỏi nói nha, ngon hết chỗ chê luôn, tác giả nhìn còn thèm nữa mà. E hèm! Mùi thơm đã kích thích khứu giác của năm sao nữ kia, và gần nhất là Song Ngư. Năm đứa ma đói kia đứng lò dò đằng sau Cự Giải ngửi chùa mùi thơm đó với gương mặt ngáy ngủ và sau đó là cuộc hành trình vất vả tranh nhau hai cái toilet để đánh răng rửa mặt của năm đứa.
*Toilet One* Chiến trường Ngưu Ngư
Cái cửa toilet bé xíu mà hai đứa lại muốn vào cùng một lúc. Ngưu chan chộp chân Song Ngư kéo thẳng ra phía sau còn mình thì xông tới toilet nhưng tiếc thay bé Cá bật dậy nhào tới đề bẹp Kim Ngưu xuống đất đại loại như "xì mách đao" ý. Mãi dằng co, kẻ ngoài cuộc Thiên Bình thừa sương mù quăng lựu đạn, ung dung bước vào toilet đóng sập cửa lại trước bốn con mắt mở to hết mức có thể của hai "vật sĩ" kia.
*Toilet Two* Chiến trường Xử Yết.
Ở đây, hai đại tỷ của "Lục nữ vương" đang đối đầu nhau. Thiên Yết xông tới toilet, Xử lấy đâu ra cục xà bông quăng thẳng tới chân Thiên Yết, xớn xa xớn xác Yết đạp lên cục xà bông, thế là một vèo đâm thẳng vào tường. Xử cười đắc thắng chạy một mạch tới "Cửa thiên đường", khi sắp chạm được ngưỡng của hạnh phúc, lập tức Xử đo đất do bị vấp cái giò của Thiên Yết. Nở nụ cười tự mãn, Yết vừa quay bước vào phòng tắm, vấp bật thềm té dập mặt. Đúng là người cười hôm trước hôm sau người cười a!
-CÁC CẬU CÓ NHANH LÊN KHÔNG? TRỄ GIỜ TỚI NƠI RỒI NÀY!! - Cự Giải hét ầm lên.
Nghe tiếng hét của bé Cua, năm nàng kia tức tốc dẹp chuyện tranh giành toilet qua một bên. Mỗi người nhường một bước nên sau đó năm phút là xong. Chạy đến bàn ăn, cầm đũa ăn sáng. Lâu lâu lại tia khuôn mặt cảu Cự Giải, khuôn mặt như có biến, đầy sát khí. Cua liếc một cái, năm nàng kia cụp mặt xuống mà ngốn. Sau đó đi thẳng ra gra, lấy một chiếc xe mui trần màu Silver phóng tới trường.
Trên đường đi, Cua không nói lời nào chỉ im lặng mà lái khiến năm đứa kia sợ run người. Mọi người nhìn Xử như cầu cứu, không nói gì Xử tỷ chỉ nhún vai một cái. Cua mà giận thì xin lỗi đến Xử cũng phải chào thua.
*Khu phố Một Năm Không Tắm, số nhà 196*
- MẤY ĐỨA DẬY ĐI HỌC NGAY!!!!! - Jack như cái đồng hồ báo thức di động nhưng hơi sai giờ một chút. sáu chàng bật dậy, vệ sinh rửa mặt thay đồ xịt "xì gà" vuốt keo và được Jack quăng cho một miếng bánh mì màu đen... leo lên chiếc BMW mui trần màu Gold phóng với tốc độ 100km/giờ tới trường.
*Trường Zodiac*
Chiếc xe hơi màu Silver đỗ trước cổng trường, sáu cô gái bước xuống với bộ đồng phục áo trắng váy caro đỏ đen thu hút mọi ánh nhìn, nhất là ánh nhìn của các nam sinh trong trường.
Sau đó không lâu, lại một chiếc mui trần khác nhưng màu Gold đỗ trước chiếc Silver của các cô gái. Sáu "bạch mã hoàng tử" trong lòng các nữ sinh bước xuống. Hàng nghìn nữ sinh trong trường nhìn 6 chàng với con mắt trái tim màu hường.
Thiên Yết lắc đầu buông bốn từ ngắn gọn xúc tích: "Một lũ hám trai" Vừa dứt câu, Thiên Bình liền nhận ra sáu tên này là sáu tên ở bar đêm qua. Khẽ nói vào tai năm người còn lại, lập tức cơn thịnh nộ trong lòng Xử Nữ trỗi dậy. Kim Ngưu vẫn chưa nhớ ra mô tê gì sất, sau một hồi được Song Ngư thuyết giáo kể lại, mặt của Ngưu chan tối sầm đi, giông bão tưởng chừng như đang chuẩn bị kéo đến cái trường Zodiac này.
Xử Nữ bước tới chỗ của Song Tử đang đứng với "đồng bọn" của anh và đeo kính râm. Anh quay lại nhìn cô khẽ cong khóe miệng thành một nụ cười hình bán nguyệt đốn tim nữ sinh: "Xử Nữ, là cô. Cú đánh hôm qua đau đấy!" Xử nhìn Song, không gian đột nhiên im lặng đến nghẹt thở và lập tức bị phá tan với tiếng la đau đớn của Song Tử. Xử cười một nụ cười "thánh thiện": "Tội của anh ngàn lần đáng chết, như thế là nhẹ rồi." Các nữ sinh trong trường chứng kiến cảnh đó lo sợ idol của mình sẽ không thể lấy vợ sinh con được mất.
Nhân Mã cùng bốn tên kia cười ha hả. Mã Mã nở một nụ cười tỏa nắng khiến các nữ sinh thét gào. Nhưng một tiếng bốp chua chát vang lên. Mã ngờ mặt ra nhìn người vừa đánh mình. Kim Ngưu nghiến răng ken két: "Ngựa điên như anh dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi, cái tát này có lẽ còn quá ít, đánh thêm mới được!"
-Dừng lại!! Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? - Một giọng nói lanh lãnh vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Một người đàn ông bước ra từ đám đông, dùng ánh mặt viên đạn nhìn thẳng vào một đám mười hai người trước mặt. Ôi thôi, giám thị đấy. Lần này có nước cạp đất.
Sau đó là nguyên đám bị lôi lên phòng giám thị. Ông giám thị liếc một hồi và ông dừng ngay một người có cái style ăn mặc không giống ai, đi học mà đeo kính râm: "Này em kia, tháo kính xuống, học sinh mà ăn mặc như thế à?"
Nghe câu đó của ông giám thị, Song Tử đứng hình còn năm tên kia thì muốn bật cười thành tiếng. Không còn cách nào, Song Song đành tháo kính xuống và... sáu cô gái ôm bụng cười ha hả. Xử Nữ tự hỏi cô chỉ dọng hắn một cái thôi làm gì đến nỗi một cục đen thui tới vậy. Mà đúng là vậy thật, nếu tối hôm qua nó màu tím nhạt thì hôm nay nó thành tím than luôn rồi đến cả ông giám thị còn cười cơ mà.
*Flashback*
Nửa tiếng trước đó, Song Tử vừa ngủ dậy, nhìn vào gương anh muốn dội ngược với hình ảnh của mình trong đó, hít một hơi thật sâu: "Bảo Bình!!!!! Xem cậu đã làm gì này!" Bảo Bình cùng bốn người kia nghe thấy liền chạy vào, họ nhìn cái vết bầm trên mắt Song Song mà bò lăn bò cười.
Nhân Mã còn trầm trồ thán phục cái vết bầm đó còn tím hơn, đậm hơn cả hôm qua. Ma Kết bảo rằng nếu nội công của người đấm thâm hậu thì thuốc của Bảo Bảo còn thâm hậu hơn. Song Tử mếu máo vì nhan sắc hot boy của mình bị Bảo Bình làm cho càng ngày càng tệ, đúng là khóc không thành tiếng mà. Bạch Bạch vừa quệt nước mắt,vừa vỗ vai Bảo Bảo:"Cái thứ thuốc do cậu phát minh đúng là không thể tin tưởng nó được"
-Lấy kính râm đeo là được mà! - Sư Sư sau khi cố gắng bóp thắng tràn cười lại mới lấy kính đen ra đưa cho Song Song. Bạch Dương bảo trong đám chỉ có Song là khác người nhất vì đi học mà đeo kính đen.
*End flashback*
Song Tử lúc này giận tím tái hết cả mặt, anh quát lớn một tiếng khiến mọi người im hết. Ông giám thị cũng lập tức lấy lại vẻ nghiêm nghị trước đó. Ngay cả ông bây giờ cũng không biết phải làm gì với mười hai đứa này nên đành cho về lớp.
Giờ làm quen với cô chủ nhiệm diễn ra khá nhanh, cô tên Thiên Cầm khá hiền và bá đạo. Vào lúc ra chơi, hàng loạt nữ sinh đến rình mò lớp S một phần là để ngắm sáu tên đần trong kia, có đứa còn vào luôn trong lớp đưa đồ ăn sáng cho sáu tên đó.
Sáu đứa con gái nhìn mà khó chịu, cả sáu người cô suýt bị ngạt thở bởi đám fan cuồng si này.
Tiếng trống vào lớp được vang lên, nhìn tới nhìn lui mới phát hiện ra Nhân Mã đã đi đâu mất tiêu. Thật ra là, ở một góc sân trường...
Một cô gái đang đứng đối diện trước Nhân Mã, cô ta nhìn anh: "Em... em là fan của anh rất lâu rồi, em muốn được là tình một đêm của anh, Mã Mã" Nhân Mã sau khi nghe xong, nhìn cô gái trước mặt mình, anh nở một nụ cười mỉm. Trong lòng anh bây giờ không có bất cứ cô gái nào khác ngoài cô gái hôm nọ. Anh rất cám ơn cô gái trước mặt mình đã luôn là fan ủng hộ mình nhưng thú thật anh không có cảm giác gì với cô gái này, khéo léo từ chối rồi anh quay về lớp.
Một chàng trai phong lưu, đa tình như Nhân Mã lại có lúc phải lòng một cô gái sao? Thật là khó tin a!
~~~~~~~~~' End chap 2~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro