Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Chap 18: Vô tựa.

Hôm nay không cần phải thi nhưng vẫn phải lê lết cái thân tới trường để  ôn tập. Không chỉ riêng họ mà là toàn thể khóa 2. Thiên Bình ngồi trong  thư viện với những người còn lại. Riêng Hàn Tử... tên đó lăn ra ở nhà mà  ngủ rồi.

Khuôn mặt của cô lộ rõ sự đăm chiêu, ánh mắt vô hồn cứ nhìn lên trời như  thể chờ đợi một cái gì đó rất xa vời, xa tới nỗi sẽ chẳng bao giờ với  tới được. Đang ngắm trời ngắm mây mà lãng quên hết mọi thứ xung quanh  thì đột nhiên ở đâu một bàn tay huơ qua huơ lại trước mặt kéo Thiên Bình  ra khỏi dòng suy nghĩ lan man không có hồi kết: "Cậu làm gì thế?!?"

"Tớ hỏi cậu làm gì thì đúng hơn, bài tập không lo làm mà ngồi thừ ra  đó."- Kim Ngưu hôm nay cũng biết nhắc nhở người ta làm bài tập nữa cơ  đấy. Thật đúng là nghìn năm có một.

"Này, tớ không thể hiểu được mẹ Mỹ Bình đấy! Sao tự dưng lại đi ép hôn  cậu với Hàn Tử?" – Song Ngư vừa mới nãy cặm cụi tính toán mà giờ đã  ngước lên nhập hội bà tám rồi. Nhưng vấn đề này không hẳn là không thú  vị, cũng rất đáng để đem ra bàn tán. Thiên Bình vừa nghe nhắc đến chuyện  đó thì mặt mày cau lại khó chịu.

Đúng là hồi nhỏ, khoảng chừng hai ba tuổi gì đấy thì Hàn Tử rất hay chơi  sáu người các cô, thậm chí anh còn rất rất là đặc biệt quan tâm Thiên  Bình, mẹ Mỹ Bình cũng hiển nhiên là rất cưng Hàn Tử và đã nói với mẹ Hàn  Tử rằng sau này, nhất định phải cho hai đứa nên vợ nên chồng.

Nhưng tự nhiên có khoảng thời gian anh ta biệt tăm biệt tích, lần gần  đây hắn xuất hiện cũng chính là cùng ba Minh Thiên và mẹ Mỹ Bình.

"Mặc kệ! Tớ cứ không đồng ý để xem làm gì được tớ." – Thiên Bình hậm  hực, môi mím lại má phồng lên. Cực kì đáng yêu a, Bảo Bình ngồi đối diện  nhìn thấy mà vành tai cũng bất giác đỏ ửng.

Song Tử rời khỏi bàn để đi tìm sách. Anh còn đang loay hoay ở dãy sách  hóa học thì thằng nhóc Bá Vương đi đến, huỵch vào người anh một cái.  Song Tử quay lại thấy cậu nhóc thì cười híp hết cả  mắt.

"Sao em ở đây?"

"Em đi tìm tài liệu môn hóa" – Bá Vương thật sự rất là vui khi được đứng  với Song Tử trong một chỗ chỉ có hai người thế này nha. Dãy hóa học nằm  gần cuối thư viện, học sinh khóa 2 hôm nay cho dù có vào trường cũng là  ở trên lớp để chịu trận với những ông thầy bà cô chứ đâu được như lớp S  tự do tự tại này.

Bá Vương bước lại kệ sách, rướn người lên để lấy cuốn sách bồi dưỡng,  nhưng ngặt một cái là do cậu quá lùn hay là kệ sách quá cao mà chả bao  giờ với tới được em nó. E hèm! Theo như mấy cuốn tiểu thuyết đam mỹ,  ngôn tình hay thậm chí là trên phim truyền hình thì khi mà nữ chính hoặc  thụ chính với không tới thì nam chính hoặc công chính sẽ từ phía sau  lấy giúp, rồi gần nhau tới nỗi nghe thấy nhịp tim của nhau vân vân và  mây mây.

Xem nào, cả một khoảnh khắc được bưng từ trong tiểu thuyết ra đang ở  trước mặt mấy người đấy. Song Tử thấy Bá Vương có vẻ khó khăn để lấy  quyển sách thì liền lập tức ra tay tương trợ. Từ phía sau cậu mà lấy  giúp cậu quyển sách. Tim của Bá Vương đập liên hồi, gương mặt nóng bừng  lên và trong lòng thì rạo rực không tả nỗi.

"Có phải quyển này không?" – Song Tử lấy quyển sách xuống được rồi thì  đưa cho Bá Vương. Nhận lấy quyển sách mà trong lòng cậu có một thứ hạnh  phúc không thể tả.

"Này, anh làm gì lâu vậy?" – Nhưng cái thứ hạnh phúc đó lập tức bị phá  tan bởi sự xuất hiện của người mà ai cũng biết là ai đấy. Song Tử vừa  thấy cô tìm mình, chào tạm biệt cậu rồi chạy lại nắm tay cô kéo về bàn.

Bá Vương nhìn theo bóng lưng hai con người, cảm giác y hệt như lần  trước. Cũng trong thư viện này, cũng đúng lúc cậu đang hạnh phúc thế này  thì lại có một người từ đâu ra phá đám: "Xử Nữ! Tại sao chị luôn cứ  phải phá hỏng khoảnh khắc hạnh phúc của tôi?" Nói rồi cậu ôm quyển sách  khi nãy đi.

"Tối nay các anh có show gì không?" – Cự Giải bỏ bút, vươn vai một cái rồi nằm nhoài ra bàn.

"Không, bế quan để ôn thi, qua thi rồi tính tiếp!" – Ma Kết mắt vẫn đăm  đăm vào cuốn sách, cái nét thư sinh trời phú được dịp bộc phát.

"Ờ mà cậu lo giải quyết con bé Hara đi. Nó phiền chết đi được" – Kim  Ngưu nhớ lại sự việc tối qua, thật đúng là không khỏi rùng mình vì độ  mặt dày của ai đó. Đã thừa biết rằng vác cái mặt qua thế nào cũng bị ăn  chữi, đã thế còn dám nghênh mặt làm phách. Trước mặt Ma Kết thì làm ra  vẻ ngoan hiền. Nói thật là nếu có tán cô ta cũng không biết nên tán mặt  nào trước.

Ma Kết gật đầu cái rụp. Anh cũng bắt đầu cảm thấy con bé đó khá phiền,  mặc dù nhìn có vẻ ngoan ngoãn ngây thơ nhưng có lẽ là đi quá xa rồi.

Học hành xong , rời khỏi thư viện mặt trời cũng đã ở trên đỉnh đầu. Cả  mười hai người quay về kí túc xá. Cả sáu anh mặc dù mang tiếng là bế  quan ôn thi nhưng những sự kiện lớn như lễ trao giải âm nhạc thường niên  hằng năm Z-Music nhất định phải tham gia, hơn nữa lại được đề cử tận  bốn hạng mục: Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất, Nhóm nhạc thần tượng được yêu  thích nhất, Hiện tượng toàn cầu và Nghệ sĩ có sản phẩm âm nhạc chất  lượng nhất.

Ngay khi vừa về đến Kí túc xá, sáu người các anh phải tiếp tục chuẩn bị  cho thảm đỏ lễ trao giải lúc năm giờ. Chế độ ăn uống cũng theo lịch  trình mà loạn cả lên.

Còn các cô, chưa chi đã thấy có một món bưu kiện được gửi từ ba mẹ Thiên  Yết. Thiên Yết khẽ thở dài, không cần mở ra cũng biết trong đó là gì.

"Thiên Yết à! Ba mẹ cậu lại gửi thêm cho cậu ba thùng sữa nữa sao?" – Cự  Giải nhìn gói bưu kiện trước mặt mình mà mặt mũi tái xanh. Cứ hễ gần  thi là ba mẹ của Thiên Yết lại gửi cho cô cùng đám bạn mấy thùng sữa với  lý do khá chính đáng là: Uống nhiều sữa giúp minh mẫn đầu óc, thoải mái  làm bài.

Thú thật là vẫn còn mấy thùng chất đống trong nhà kho vì chưa uống hết  mà số lượng lại cứ tăng dần theo thời gian. Điện thoại Thiên Yết reo  lên, cô bắt đầu hít một hơi thật sâu để nghe một vài câu nói quen thuộc:  "Alo con gái à! Có nhận được bưu kiện ba mẹ gửi chưa?" – Đầu dây bên  kia nói với một vẻ không thể hí hửng hơn. Thiên Yết cố gắng cười tươi  hết sức có thể mà "Vâng" một cái.

"Uống nhiều sữa giúp minh mẫn đầu óc, thoải mái làm bài nha con gái! Tụi  con ráng uống hết nha." – Nói rồi không đợi Thiên Yết phản kháng lại,  đầu dây bên kia cúp máy một cách hết sức phũ phàng.

"Rồi, tớ cho cậu thầu hết đó!" – Xử Nữ cười xuề xòa, định co cẳng lên  chạy thì bị ngay một cánh tay kẹp cổ lại, thiếu điều muốn nín thở.

"Xử Nữ! Chị em đồng cam cộng khổ! Cả các cậu, phải giúp tớ giải quyết  đống sữa kia, nếu không đừng trách!" – Thiên Yết cười một cách man rợ  rồi liếc sang bốn đứa còn lại hăm dọa. Còn không biết điều mà gật đầu  sao.

Đặt mông ngồi xuống sofa được một lúc, lại nghe có thư. Kim Ngưu mệt  nhoài ngồi dậy đi ra cửa. Mở lá thư ra đọc, cô hét lên một cái sung  sướng đến tận mây xanh. Năm đứa kia cũng bị tiếng hét của cô làm cho  giật mình: "Bậc phụ huynh của chúng ta thật là quá tốt a!!"

Đúng là thế, bậc cha mẹ biết họ cứ ở nhà mãi sẽ rất chán nên đã nhường  toàn bộ vé mời đến buổi trao giải Z-Music cho sáu cô. Đồng nghĩa với  việc sáu cô sẽ lấy tư cách là con gái của các ông bà chủ sở hữu những  tập đoàn lớn của thế giới mà tham gia buổi lễ này. Dù sao thì cha mẹ họ  cũng là một trong các nhà tài trợ cho lễ trao giải hôm nay.

Cơ mà trong cái vui cũng có cái mệt nhá. Đùng một cái như vậy biết chuẩn  bị sao cho kịp. Lúc này, Nhân Mã vừa mới từ nhà tắm đi ra, các anh khi  nãy ở trong phòng cùng Jack cũng tụm lại. Nhân Mã vừa lau tóc, vừa nói:  "Lo gì, tụi anh có ekip trang điểm và cả stylist, chỉ cần em nói một  tiếng tự khắc họ sẽ mix đồ cho."

5:00PM

Trên thảm đỏ lễ trao giải, hai bên là hai hàng rào cùng một lực lượng  fans hùng hậu. Còn fans ai thì chưa biết. Những minh tinh cứ lần lượt  xuất hiện, những tiếng hò hét cứ thế mà vang lên, paparazzi cũng thay  nhau mà chụp ảnh. Chợt lần lượt những chiếc xe hơi tiến đến, những con  người từ trong đó bước ra khiến fans hai bên hò hét hết sức có thể.  Không khí bắt đầu nóng lên Lực lượng bảo vệ tại đó phải được tăng thêm  năm người. Vừa bước trên thảm đỏ, vừa cùng nhau vẫy tay chào fans hai  bên.

Nhóm Free diện những bộ âu phục lịch lãm. Trông có vẻ chững chạc hơn so  với lứa tuổi 18. Bên cạnh họ còn có thêm sáu cô gái, chọn cho mình tông  đen và trắng chưa bao giờ lỗi thời. Đơn giản nhưng quý phái là những gì  có thể nói về cả mười hai người bây giờ.

"A! Nhìn xem, những chàng trai tài năng của chúng ta đây rồi" – Nam MC  nổi tiếng nhất – Pike tỏ ra rất hồ hởi khi nhìn thấy sự xuất hiện của  Free. Phỏng vấn họ một chút.

"Pike à! Anh đừng quên sáu cô gái kia chứ, trông họ thật là trẻ trung  đáng yêu a. Tôi tự thấy bản thân mình già rồi. Haha" – Nếu khi nãy là  nam MC thì bây giờ là nữ MC nổi tiếng nhất cả nước. Có thể nói là "lão  làng" trong khâu dẫn dắt như thế này – Katy.

Nếu Free nổi tiếng nhờ vào tài năng và lối sống không ồn ào thì sáu cô  gái lại được yêu quý bởi nét đẹp như tiên giáng trần, dù là con cưng của  các tập đoàn nhất nhì thế giới nhưng không hề sang chảnh. Cộng vào đó  là thành tích học tập đáng nể.

Suốt buổi lễ, Kim Ngưu không ngừng bị đau bụng trên. Dù cho đã thoa dầu  nhưng cơn đau vẫn không dừng lại. Tuy nhiên, một lúc sau, cơn đau cũng  theo đó mà qua đi nên Kim Ngưu cũng chẳng để ý gì đến nó nữa.

Sau gần bốn tiếng đồng hồ, thì Free ra về với tất cả ba chiếc cúp trên tổng bốn đề cử.

"Thiên Bình, khi nãy mẹ em gọi cho anh. Bảo ngày mốt em thi xong đi xem  áo cưới." – Vừa về tới nhà, đập vào tai Thiên Bình là câu nói đáng  nguyền rủa của Hàn Tử. Cô thật sự muốn cắn lưỡi chết quách đi cho rồi.

Không nói không rằng, Thiên Bình đi một nước và phòng đóng sập cửa lại.  Không gian của sự im ắng bao trùm lên cả ngôi nhà. Chợt một tiếng nói  vọng ra: "Làm sao mẹ lại có thể đặt một lời hứa, đặt sĩ diện của mẹ lên  trên hạnh phúc của con chứ? Hôn nhân là chuyện cả đời của con, khi nào  con muốn lấy chồng thì sẽ lấy. Làm ơn đi mà mẹ. Con lớn rồi, tương lai  hạnh phúc của con thì con tự biết phải làm sao. Con sẽ không cưới, vậy  nhé!"

Nói rồi cúp máy, cô sợ nếu cô àm còn nói nữa cô sẽ mang danh đứa con bất  hiếu mất. Đầu dây bên kia, bà Mỹ Bình chắc cũng đang tức điên lên và  được ông Minh Thiên an ủi. Hàn Tử  cảm thấy rất mệt nên chuồn vào phòng  ngủ trước khi kịp nghe màn tra tấn lỗ tai của Thiên Bình.

"Kim Ngưu, em kể cho anh nghe một chút về Hàn Tử đi." – Nhân Mã nhận ra,  từ ngày tên Hàn Tử này xuất hiện, cuộc sống của mười hai người họ có  chút xáo trộn nhỏ. Mặc dù nó không đáng kể, nhưng cứ cho là có đi. Hơn  nữa, hắn kết thân cũng rất nhanh với các anh.

"À, Hàn Tử á? Anh ta cũng không có gì xấu đâu. Anh ta là con của bác  Ari, nhưng cha mất sớm. Gia đình rất khá giả. Vốn có thêm một cậu em  trai nữa. Nhưng chẳng biết vì sao, mấy năm trở về trước em trai anh ấy  đột nhiên qua đời. Bác Ari do đau buồn quá nên sinh bệnh, cũng mất ngay  một năm sau đó. Tiếp theo thì anh ta đột nhiên mất tăm mất tích một thời  gian khá dài. Và giờ lại xuất hiện." – Kim Ngưu ngáp một cái ra vẻ mỏi  mệt, trên tay khuấy khuấy cốc socola nóng mà thả phịch thân mình xuống  sofa.

Các anh nhìn nhau, như ra ám hiệu gì đấy cho nhau. Cũng không nói gì  nữa, Ma Kết vào phòng. Những người kia cũng thế mà lần lượt đi theo. Còn  các cô, ngồi hết ở ngoài sofa phòng khách, trên tay có một gói snack  nhỏ hay đại loại là một chút đồ uống, dựa vào nhau mà xem chương trình  truyền hình hôm nay.

"Ê, Bảo Bình kìa" – Thiên Bình ngó ngó trên màn hình, đột nhiên bật dậy khi thấy bản mặt Bảo Bảo trên tivi.

Các cô theo hướng tay của Tiểu Cân chỉ mà ngó, đúng là có Bảo Bình thật.  Mà không, không phải là một mình Bảo Bình mà là cả sáu người đều có  mặt. Show này đã quay vào mấy tháng trước, nhưng bây giờ phát lại thì tỉ  lệ người xem vẫn cao ngất ngưỡng a. Mặc dù đã là gần nửa khuya rồi,  nhưng xem ra sức ảnh hưởng của sáu chàng trai chưa bao giờ ngừng lại,  khiến người ta có thể không ngủ chỉ để xem một show phát lại.

"No.1" là một game show. Trong đó gồm ba vòng: Vòng 1: khách mời và đội  chủ nhà phải trả lời tất cả là hai mươi câu hỏi phổ thông do chương  trình đặt ra, nếu như kết thúc thời gian, đội nào trả lời được nhiều câu  đúng nhất sẽ được mười điểm. Đội chủ nhà đã trả lời được 15/20 câu. Và  giờ là lượt của các anh vào câu 16/20

Câu 16: Công thức hóa học của Metan và Etilen.

"Thật là dễ quá mà, tất nhiên là CH4 và C2H4 rồi." – Song Ngư nhìn câu  hỏi, chả cần suy nghĩ mà đã lập tức biết. Đó là kết quả của việc năm lớp  Chín, do không thuộc được hai công thức trên mà bị bắt chép phạt tận ba  tờ giấy đôi, chỉ hận không thể cắn lưỡi chết tại chỗ.

"Đáp án là CH4 và C2H4, chúc mừng các em." – MC nói rồi chỉ tay về phía đội khách.

Câu 17: 23/11/1946 đối với Việt Nam là ngày gì? Hai mươi giây bắt đầu.

"Ngày gì nhỉ? Hình như không có liên quan đến lịch sử Hoàng Đạo, mà là  lịch sử nước ngoài." – Lạy hồn, đã có chữ Việt Nam mà còn lịch sử Hoàng  Đạo. Ma Kết, tên thánh học mà bây giờ cũng phải đi hỏi người khác một  môn học bài. Bế tắc thiệt rồi a. Ở ngoài này, Cự Giải quay sang hỏi từng  người một, ai cũng lắc đầu.

"Chính xác là ngày lưu hành tiền giấy Việt Nam" – Bóng đèn như bật sáng  lên trong đầu Xử Nữ. Cô la lên một cái sau một hồi trầm ngâm lục lọi ký  ức.

"Hết giờ, đáp án chính xác là ngày lưu hành tiền giấy Việt Nam" – Anh MC ra vẻ đáng tiếc.

Ngồi coi một hơi cũng buồn ngủ. Các cô tắt đèn hết và đi vào phòng.  Trong lúc tất cả chìm sâu vào giấc ngủ thì đích thực là có ba con người  không chợp mắt được:

"Cứ tiếp tục vui vẻ đi, ngày tàn của chúng bây sắp đến rồi"

"Jack, cho người theo dõi Hàn Tử giùm em, nhớ là phải hết sức cẩn trọng. Tên đó không đơn giản"

"Có lẽ ngày mai, mình nên đi"

~~~~~~~~~~~~~End chap 18~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: