Chap 8: Những trái tim bắt đầu rỉ máu
Wa! Kathy thật sự ko ngờ rằng truyện của Kathy đã ra gần 1 năm và đạt đến 11k 500 lượt view. Kathy rất bất ngờ. Vốn ban đầu là Kathy chỉ viết để thực hiên ước mơ nhỏ nhoi của mình và có thể lấy thêm các kinh nghiệm mà thoi. Chân thành cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ con bé vô dụng này. Cũng đã lâu rồi Kathy chưa ra chap mới do Kathy bị bệnh cho nên thành thật xin lỗi với những bạn đang hóng chap mới. Giờ kathy đã hoàn toàn bình phục sau những ngày nằm lê lết trên giường bệnh.
Chap này, Kathy xin tặng các bạn đã mong ngóng chap mới của Kathy và những người luôn ủng hộ câu chuyện dở tệ này.
------Enjoy------
-----------------------------------
Sáng hôm sau:
"Reng!"
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học. Xà Phu bước vào lớp ôm theo 1 chồng sổ sách nói:
-Các em sẽ phải ở kí túc xá và đi làm thêm. Phòng có 12 phòng riêng. Giờ thầy phải đi giải quyết sổ sách. Bai.
..... Rồi đi thẳng ra ngoài, để mặc tụi nó đứa nào đầu cũng giăng hắc tuyến, im lặng.
1s...
2s...
3s...
..........
5'
-Oát đờ hợi?!! Đi làm thêm? Đùa hả trời?!! -Sư Tử hét lên
-Bổn thiếu gia mà phải đi làm thêm sao? Giỡn mặt à. -Song Tử sốc
-Hu hu ko muốn đi đâu hu hu. -Cự Giải khóc
-No! I don't want to go. -Bạch Dương
-Yead! Đc đi làm là đc đi làm. -Nhân Mã nhảy tung tăng nói
-Haizz. Ở đây làm thì cực mà tiền thì ít. Làm sao mà sống đây trời?? -Ma Kết thở dài
-Đời tôi sao mà khổ vầy nè trời? -Song Ngư ai oán nói
-Đi làm thêm, là đi làm thêm đó! Trời ơi, trời đúng là không thương con mà. -Bảo Bình la làng kêu trời thảm thiết. (Trời: kêu ta mần chi? Bảo Bình: con ko muốn đi làm thêm âu ông trời. Trời: con ko thích, ta sẽ....kệ con. Kathy: cho ông trời 1 like. Trời: cảm ơn con. Bảo Bình: *khóc*)
-Fuck fuck ông thầy chết tiệt. Nghĩ sao mà kêu 1 đám cành vàng lá ngọc đẹp trai đẹp gái như tụi mình đi làm thêm? -Xử Nữ bất chấp tất cả văng tục chửi.
Bên kia, Kim Ngưu, Thiên Yết, Thiên Bình sớm đã mặt đen hơn đít nồi. Kim Ngưu hầm hầm nói:
-Im hết! Để tụi tui đi hỏi ông thầy là đc.
Nói rồi Thiên Bình Thiên Yết Kim Ngưu kéo nhau ra ngoài lên phòng hiệu trưởng.
"Rầm"
-Từ hôm qua đến giờ là 2 lần rồi đấy. Ai dám làm loạn? -Âu Minh hỏi
-Cháu. -Thiên Yết bước ra nhìn Âu Minh với ánh mắt giết người.
-Con rắn chết tiệt kia đâu chú? -Thiên Bình lạnh nhạt nói
-A ha Xà Phu nó ở phòng nghỉ ngơi ấy. Mấy đứa đi thẳng, quẹo trái đi thẳng là tới a ha. -Âu Minh cười gượng nói thầm cầu mong cho con rắn kia đc bình an trở về.
3 anh chị hầm hầm bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, tiến thẳng đến phòng nghỉ ngơi thì bắt gặp cảnh Xà Phu đang nói chuyện với 1 cô gái, trông có vẻ thân mật. Thiên Bình nhận ra, đó chính là Kim Nghi, bạn gái của Xà Phu và cũng là cô gái đi cùng Xà Phu năm ấy. Thiên Yết cũng nhận ra. Cả 2 nghiến chặt răng kéo Kim Ngưu trốn sau cánh cửa nghe lén.
-Anh biết khổ cho em nhưng mong em hiểu cho anh. Tình thế bắt buộc mà. -Xà Phu
-Em ko quan tâm. Sao anh ko nói thẳng ra đi? Nói thẳng anh vẫn như xưa ko thay đổi? -Cô gái hét lên
-Anh ko thể nói. Cô ấy đang có vẻ hạnh phúc. -Xà Phu nhìn cửa sổ nói
-Thế anh định mang chuyện này xuống tận nhà Vương luôn à? -Cô gái nhìn có vẻ tức giận nói
"Xuống nhà Vương? Hắn định làm gì?" Thiên Yết suy nghĩ
-Anh nghĩ vậy cũng tốt. -Xà Phu nhẹ trả lời
-Anh đùa em à? 2 năm là 2 năm rồi đấy. Anh thay liên tục cái lớp mặt nạ của mình anh ko mệt sao? Anh có biết cô ấy rất đau khổ sau khi tin vào chuyện kia ko? Sao anh ngốc vậy? -Cô gái kia lại hét lên đầy tức giận.
"Cô ấy rất đau khổ sau chuyện kia? Ko lẽ là..." Thiên Bình nghĩ rồi cảm thấy sao mọi việc lại trùng hợp đến vậy? Và cô quyết định....tiếp tục nghe chưa nên xông vào.
-Haizz anh mệt chứ. Mệt ra vẻ ta luôn mạnh mẽ chứ. Nhưng biết làm sao được? Ko lẽ nói với cô ấy để rồi cô ấy đau khổ, bỏ rơi tuổi học trò, 1 độ tuổi còn ngây thơ đẹp đẽ nhất? Anh ko muốn chỉ vì anh mà cô ấy mất đi thời gian tươi đẹp của mình. Anh cũng biết cô ấy đau khổ. Có lẽ giờ đây cô ấy đã quên anh và yêu 1 người khác rồi. -Xà Phu buồn bã trả lời.
-Ông anh của tôi ơi, ko lẽ anh muốn đi vô ích đến vậy? Ko lẽ anh định giấu mãi mãi? Anh chỉ còn 1 năm nữa thôi, thời gian sắp hết rồi, anh ko có điều gì muốn làm hay nói với cô ấy? -Cô gái
-Đương nhiên là có. Nhưng anh sẽ ko cho em biết âu. -Xà Phu cười hì hì nói
-Giờ mà còn cười được, bó tay anh luôn. Chúc anh thành công với chuyện bí mật gì đó. -Cô gái
-Nghi, em về đi mất công Khánh nó lo. -Xà Phu mỉm cười trả lời.
-Ok. Bye ông anh trai ngốc nghếch của em. -Nghi vui vẻ trả lời.
-Bye em. -Xà phu
Cô gái bước ra khỏi phòng. Bấy giờ, Thiên Bình mới ngớ người ra. Cô gái đó là em gái Xà Phu vậy chuyện năm đó là sao? Thiên yết thì ngẫm nghĩ càng nghĩ càng thấy kì lạ. Chợt nhận ra điều gì đó, Thiên Yết quay sang nói nhỏ với Kim Ngưu:
-Mày về lớp đi. Chuyện ở đây để tao với Bình nhi lo.
-Khoan. Cho tao biết Xà Phu thật sự là ai? Liên quan gì tới chúng ta không? -Kim Ngưu nghiêm túc hỏi. Từ nãy đến giờ, anh thấy 2 anh em nhà này có hành động và biểu cảm thật khác lạ. Người thì ngây ra người thì tăng thêm sát khí làm anh lạnh hết cả người.
-Xà Phu....là bạn trai cũ của....Ma Kết. -Thiên Bình nhẹ giọng trả lời.
-Giờ thì biết rồi. Về đi. Tao vào Bình nhi còn chuyện cần giải quyết. -Thiên Yết trả lời
Kim Ngưu khá sốc khi nghe. Định hỏi thêm vài câu nhưng nghe câu nói lạnh như tạt gáo nước vào mặt người khác của Thiên Yết cộng thêm ánh mắt đầy sát khí của Thiên bình, anh đành thở dài quay bước về lớp.
Thiên bình đưa tay gõ cửa 3 tiếng.
-Mời vào. -Xà Phu nhẹ nói
Thiên Yết đi trước Thiên Bình nói ngắn gọn:
-Ra vườn hoa trường. Nhanh.
Xà Phu ngạc nhiên nhìn 2 anh em nhà Thiên. Bình thường có bao giờ mở lời với anh đâu, toàn lườm nguyết ko. Sao tưj dưng mở lời đòi nói chuyện vậy cà? Đáng ngờ đáng ngờ.
Thấy Xà Phu mặt nghệch ra đứng trơ như phỗng, Thiên bình gằn giọng nói:
-Nhanh, ko có thời gian dây dưa đâu.
Xà Phu liền giật mình. Nãy giờ đứng ngẩn người ra suy nghĩ hồn lên chín tầng mây nên quên béng đi mất. Anh vội đi theo 2 anh em nhà kia.
----Tại vườn hoa trường----
Cả 3 người đang đứng dưới 1 gốc đa già. Thiên yết, Thiên bình đứng đối diện Xà phu mặt lạnh ko thể lạnh hơn. (Kathy: hú hú cuối cùng cái lạnh của 2 ngươi trở lại rồi hú hú. Thiên bình: yết ca gọi xe nhà điên gấp. Ở đây có 1 con điên đang hú kìa. Thiên yết: xe kia kìa anh gọi sẵn rồi để trói con kathy lại rồi quẳng nó lên là xong *cầm dây thừng*. Kathy: độc ác nhẫn tâm. Ta đi đây, bye *chạy trối chết*. Thiên bình: á nó trốn rồi). Xà Phu ngạc nhiên nhìn 2 người thấy ko ai nói gì đàng mở miệng trước:
-Có chuyện gì, 2 đứa mau nói đi.
-Tại sao chia tay Ma Kết? -Thiên Bình nhìn xoáy sâu vào con ngươi đỏ rực của Xà phu
-Hả hở? Em nói gì? -Xà phu giật mình
-Tôi hỏi, tại sao lại chia tay Ma Kết? -Thiên bình gằn giọng
-Vì thầy...
-Chúng tôi chưa từng xem anh là thầy, xưng hô như trước đi. -Thiên yết lạnh lẽo cắt ngang lời Xà phu
-Vì anh ko yêu cô ấy nữa. -Xà phu thản nhiên trả lời
-Phư. Hay là vì...anh đang giấu chuyện gì đó ko thể cho Ma Kết biết? -Thiên bình khẽ cười nói
-Vớ vẩn. Đừng quên anh đã có bạn gái rồi và....
-Và sự thật cô ấy là em gái anh, tên là Kim Nghi. Đúng chứ? -Thiên yết nhếch mép cười trả lời
-Sao.... Sao em biết? -Xà phu giật mình hỏi
-Chúng tôi sao biết là chuyện của chúng tôi. Lí do thật sự anh chia tay Ma Kết là gì? Tại sao anh lại lừa Ma Kết? Tại sao lại ko muốn cho em ấy biết? Và tại sao anh lại biệt tích suốt 2 năm nay đến hôm nay thì xuất hiện? Nói mau ko thì đừng trách chúng tôi tại sao lại nói tất cả cho Ma kết. -Thiên bình bình tĩnh nói.
-Haizz. Tất cả bắt nguồn là từ việc anh đi kiểm tra sức khoẻ định kì. Anh phát hiện ra mình bị bệnh tim, ko thể cứu chữa nữa, chỉ sống được 3 năm nữa. Anh biết mình ko thể đem lại hạnh phúc cho tiểu Kết. Anh quyết định giấu em ấy và dựng lên màn kịch năm đó. Sau đó trong 2 năm anh đến thế giới loài người xin làm giáo viên trường này và tìm cách điều trị căn bệnh quái ác này. Nhưng cuối cùng vẫn ko thể nào tìm đc cách trị. Hết năm nay anh sẽ xuống ăn bánh uống trà cùng vương. Chỉ còn chút thời gian, anh muốn được ngắm nhìn tiểu Kết cho đến khi ko thể mở mắt ra nhìn được nữa. Anh mong có thể nhìn cô ấy lúc còn hạnh phúc. Chỉ vậy thôi. -Xà Phu nhìn lên bầu trời nhanh thở dài trả lời.
-Anh còn yêu em ấy ko? -Thiên bình nhẹ hỏi
-Còn. Rất nhiều là đằng khác. Anh mong tiểu Kết có thể nở 1 nụ cười thật sự với anh, dù chỉ 1 lần thôi cũng được. -Xà phu khẽ nói, trong cổ họng có chút nghẹn. Nhìn đám mây trắng, anh nhìn thấy nụ cười của cô, khuôn mặt hạnh phúc của cô khi cả 2 còn ở bên nhau. Anh định đưa tay lên chạm vào gương mặt mặt cô nhưng rồi nó lại tan biến mất. Xoay người lại, anh cười buồn nói:
-Mong 2 đứa đừng cho tiểu Kết biết chuyện này. Anh ko muốn tiểu Kết lộ ra bộ mặt buồn rầu đâu.
-Tôi biết rồi, ko cần anh nói. -Thiên Yết nói.
Cả hai anh em nhà Thiên xoay người bỏ đi. Trong lòng họ cảm thấy ân hận khi đã ghét bỏ Xà Phu mà ko tìm rõ lí do sự thật.
CònXà Phu, anh vẫn đứng đó, nhìn lên bầu trời trong xanh, môi mỉm cười nhưng sao mắt lại ánh lên đầy vẻ đau thương, lòng thắt chặt đến đớn đau. Anh nhớ lại từng kỉ niệm, nhớ lại khuôn mặt sợ hãi của cô khi nhìn thấy con xén tóc nhỏ, nhớ lúc cô ăn kem bị nhính lên khoé môi trông thật giống 1 đứa bé đáng yêu, nhớ những lúc cô từ phía sau thường chồm lên ôm cổ anh đòi anh cõng, nhớ khoảnh khắc cô ôm anh từ phía sau chủ động hôn anh, nhớ khuôn mặt cô ngủ gật trông thật đáng yêu,..... Và cuối cùng....là khuôn mặt đầy nước mắt của cô trong đêm ngày anh chia tay cô. Lúc ấy, đứng bên cửa sổ phòng cô, nhìn gương mặt đầy những giọt lệ long lanh, tinh khiết đang chảy xuống, đôi mắt sưng húp lên chỉ vì anh, anh đã định lao vào, ôm cô, xin lỗi cô và nói cho cô biết tất cả. Nhưng cuối cùng anh đã kềm lại đc. Anh ko muốn cô đau khổ thêm chỉ vì anh nữa, anh thật ko muốn và cảm thấy anh thật vô dụng khi người con gái mình yêu nhất trên đời đang đau khổ mệt mỏi đến vậy nhưng ko thể làm gì. Anh đành phải quay bước đi, bỏ chạy thật xa nơi có nàng Juliet của đời mình.
Xà phu nhớ lại cái ngày đó, anh thấy sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn lại, trước mắt mờ mờ. Đưa tay lên gạt giọt nước mắt đi. Nhưng hình như gạt đi rồi lại thêm có thêm nhiều hạt khác rơi xuống. Anh tiếp tục gạt đi. Nhưng hình như anh càng gạt thì nó lại rơi nhiều thêm. Khỉ thật! Đã từng nói phải mạnh mẽ lên, mày là đàn ông mà, tuyệt đối ko được khóc. Tuyệt đối ko! Thế mà tại sao....giờ đây mày lại khóc? Tại sao? Mày ko có quyền khóc, chắc nhắm mắt lại sẽ hết thôi. Chắn chắn vậy. Xà phu ngồi xuống bãi cỏ ngửa mặt nhìn lên trời, nhắm chặt mắt lại, tự nhủ ko được khóc. Dù đã cố gắng không khóc, nhắm chặt mắt lại nhưng hình như, những giọt nước mắt của 1 thằng đàn ông đang đau khổ vì tình vẫn rơi, thậm chí còn nhiều hơn.
-Sao anh lại ở đây, Hắc xà? -1 giọng cô gái quen thuộc vang lên.
Xà phu nghe giọng nói mãi đến chết cũng ko thể quên, giật mình gạt hết nước mắt, khôi phục lại vẻ mặt bình thường, mở mắt ra, quay qua nhìn cô gái khẽ mỉm cười nói:
-Chào em, tiểu Kết. 2 năm rồi nhỉ?
-Ừ 2 năm từ ngày anh rời xa tôi. -Ma kết bình tĩnh nói
-Vậy mà em vẫn nhớ biệt danh của anh nhỉ? -Xà phu hơi cười, môi tím ngắt nói. Thầm nghĩ: "Chết tiệt! Bệnh tái phát rồi."
-Anh cũng vậy thôi. Mà sao anh lại ở đây vậy? Tưởng anh đang làm sô..... -Ma kết đang nói, quay sang thấy Xà phu đã ngất xỉu, môi tím ngắt mặt trắng bệch nằm trên mặt cỏ. Lay lay anh, cô nói:
-Hắc xà, Hắc xà, anh tỉnh lại đi. Anh bị sao vậy? Hắc xà, mở mắt ra nhìn em, cố lên em sẽ gọi cấp cứu ngay.
Cô mở điện thoại ra, chợt giật mình nhớ ra mình ko biết số gọi xe cứu thương ở đây. Cô khóc. Cô cố gắng cõng anh, chạy thật nhanh ra cổng. Dù sức khoẻ của cô vốn kém nếu làm việc gì nặng nhọc thì có thể bị chảy máu cam và ngất xỉu. Nhưng vì anh, cô chấp nhận.
Ra khỏi trường, cô vội ngoắt 1 chiếc taxi và bảo tài xế chạy hết tốc lực đến bệnh viện.
------Bệnh viện Việt Mai------
Các bác sĩ vừa vội đẩy chiếc giường Xà Phu chạy tới phòng cấp cứu vừa hét:
-Tránh ra, tránh ra.
Những cô y tá vội truyền nước, gắn ống oxi, kiểm tra nhịp tim, mạch hiện tại cho anh. Ma Kết chạy theo phía sau nghẹn ngào nói:
-Hắc Xà, anh phải cố lên, nhất định phải cố gắng lên.
Khung cảnh thật hỗn loạn.
Xà Phu đã được đưa vào phòng cấp cứu. Ma Kết đứng ngoài, nhìn cánh cửa đang dần khép lại, khóc nói:
-Hắc Xà, sao anh lại bị như vậy?
Đèn phòng cấp cứu sáng lên. Ma Kết ngồi xuống ghế chờ, rút điện thoại ra, nhấn số gọi cho Thiên Bình.
-Alo,Kết nhi em đang ở đâu? Mọi người đang lo cho em lắm. -Thiên bình sốt ruột nói. Lúc về lớp, không thấy Ma Kết đâu, hỏi đám kia thì tụi nó nói đi hóng gió, còn Song Ngư thì đi chơi đẩu đâu rồi. Từ lúc cô về tính đến bây giờ đã là 45' rồi nhưng không thấy Ma Kết đâu, cô thật sự rất lo cho cô em ngốc , đám kia thì nháo nhào hết cả lên.
-Em xin lỗi. Em đang ở trong bệnh viện. -Ma Kết nhẹ nói.
-Bệnh viện? Em bị sao mà phải vào? -Thiên bình lo lắng hỏi.
-Ko phải em. Mà là Hắc xà. -Ma Kết khẽ nấc lên nói
-Bệnh viện nào? -Thiên Yết nghe Thiên bình nói bệnh viện thì giật mình, anh rút đt ra khỏi tay cô đặt vào tai mình nghe.
-Việt Mai. -Ma Kết
-Được. Anh chị đến ngay. -Thiên Yết nói xong liền cúp máy.
Ma Kết nhìn màn hình đt rồi khẽ ngửa cổ ra tựa đầu vào tường, nhìn lên trần nhà trắng xoá, lòng thầm mong cho Xà Phu không sao.
----Tại lớp của 12 bạn sao----
-Ma Kết sao rồi? -Bảo Bình lo lắng hỏi
-Ko sao. Con bé đang trong bệnh viện cùng Xà Phu do con rắn ấy bị gì đó mà vào phòng cấp cứu. -Thiên Yết nói xong quay qua Cự giải nói:
-Cự giải, em đi gọi thằng Ngư. Còn lại đến bệnh viện với tôi.
Nghe phân phó xong những người đến bệnh viện vội vã chạy ra phía cổng trường bắt taxi đi, còn Cự giải chạy lên sân thượng tìm Song Ngư.
-------Trên sân thượng--------
Hiện diện trước mặt Cự giải chính là cảnh Song ngư đang hôn 1 cô gái lạ hoắc lạ hơ. Cô nắm chặt tay, giọng run run nói:
-2 người xong chưa? Xong rồi thì mong chị tránh ra, tôi có việc cần phải nói với Song ngư.
-Cô là cái thá gì mà tôi phải nghe chứ? Biết tôi là ai ko mà phách lối? -Con nhỏ đó kênh kiệu hất tóc, mặt kiêu ngạo nói
-Cô rửa sạch cái lỗ tai cô mà nghe cho rõ đây: Tôi ko cần biết cô là cái thá gì. Nhưng, tôi cấm tiệt cô đến gần Song ngư. Hay tìm cách tiếp cận nhóm chúng tôi. Cô nghe rõ rồi chứ? -Cự Giải tiến tới đưa tay bóp cằm con nhỏ đó gằn giọng nói.
-Mẹ mày là cái gì thá gì của Ngư ngư hay nhóm đó mà ra lệnh? Suy cho cùng, mày cũng chỉ là đứa đeo bám mà thôi. Nói cho mày biết, mẹ tao là hiệu phó của trường này, mày muốn ra khỏi trường phải không? -Con nhỏ tức giận nói.
-Haizz chó sủa nhiều quá, đau cả tai. Tôi là gì của Song ngư và nhóm chị Bình nhóm Thiên Yết ư? Tôi chỉ nói 1 lần nữa thôi nhé, tôi với tư cách là em út của nhóm và là một trong những người bạn thanh mai trúc nhã của cả hai nhóm, tôi cấm cô đến gần chúng tôi, đặc biệt là Song Ngư. Chắc hẳn cô cũng nghe rõ rồi nhỉ? Giờ thì BIẾN! Tôi còn chuyện cần nói với Song ngư. -Cự Giải lạnh lùng, đôi mắt đầy sát khí, gằn giọng nói. (Kathy: má ơi, chị Giải nổi giận ghê quá.)
Con nhỏ nghe xong dù tức đến mấy cũng phải nhịn xuống mà bỏ đi.
Song ngư ở bên nhìn trời nhìn đất, xem phim. Thấy nhỏ đó đi rồi, Song ngư khẽ cười nói:
-Con nhỏ đó, phiền phức thật.
-Ông còn ngồi đó cảm thán. Ma Kết đang trong bệnh viện cùng Xà phu. Mau đi. -Cự giải nhìn sang Song ngư nói rồi quay người tính bỏ đi trước.
Song ngư thấy vậy, liền giật tay cô lại làm cô ngã vào lòng cậu. Đưa tay ôm cô Song ngư nói:
-Ê bà đang giận à?
-Buông tui ra, đồ biến thái. -Cự giải sau khi đơ ra thì lập tức quẫy đạp đòi đứng dậy.
-Tui biến thái lâu rồi. Giờ bà mới biết à? -Song ngư nhởn nhơ trả lời, đưa tay nghịch mái tóc màu hồng phấn mềm mại của Cự giải.
-Thì giờ tui mới phát hiện ra mặt đen này nè. Buông tui ra, học sinh khác thấy thì sao? -Cự giải tiếp tục tìm cách thoát
-Thì kệ người ta. -Song ngư vẫn nhởn nhơ trả lời như ko có gì. (Kathy: bộ ko biết xấu hổ à? Song ngư: sống ở đời tối ngày xấu hổ thì sống thế quái nào được? Kathy: da mặt quá dày. Song ngư: cảm ơn ngươi vì lời khen. Kathy: =_=)
-Hết nói với ông. -Cự giải đành đầu hàng
-Nè bà giận tui đúng ko? -Song ngư
-Sao tui phải giận? Ông với tui có phải là gì của nhau đâu? -Cự giải chối nhưng ngặt 1 nỗi giấu đầu lòi đuôi.
-Ờ tui có nói bà là gì của tui đâu? Tui chỉ hỏi bà giận ko mà. Bà giận tui đúng ko? -Song ngư cười gian hỏi.
-Tui giận hay không là chuyện của tui. Không cần ông quan tâm. Giờ thì đến bệnh viện Việt Mai nhanh nếu không muốn bị 2 người kia giết. -Cự giải đứng bật dậy nói. Sau đó cô quay lưng đi thẳng kệ Song ngư đang ngẩn ra vì cô thay đổi thái độ quá nhanh.
-Ờ.... Ừm. Đợi tui với. -Song ngư vội đứng dậy chạy theo Cự giải.
------Bệnh viện Việt Mai------
9 anh chị vội vàng xông vào trong bệnh viện. Bảo bình chạy tới bàn chỉ dẫn gấp gác nói:
-Cô ơi, bệnh nhân Xà Phu đang ở đâu?
-Bệnh nhân Xà Phu đang trong phòng cấp cứu. Các anh chị đi thẳng quẹo phải là tới. -Chị chỉ dẫn
Các sao vội vã chạy theo chị dẫn vừa chạy vừa dáo dác tìm Ma Kết.
Họ tới gần phòng cấp cứu, thấy Ma Kết đang ngồi trên băng ghế chờ khóc. Thiên bình, Thiên yết tiến lên đứng trước mặt Ma Kết. Thiên bình ngồi cạnh Ma Kết vòng tay qua ôm lấy cô, khẽ nói:
-Ổn rồi, Xà Phu sẽ không sao đâu em.
Thiên yết ngồi trước mặt Ma kết và Thiên bình, anh đưa tay ôm lấy 2 người, tay xoa nhẹ lưng Ma kết, nhẹ nói:
-Ngoan, đừng khóc nữa, anh chị ở đây rồi. Con rắn ấy sẽ bình an thôi.
Ma kết chùi nước mắt nói:
-Ưm. Em không sao rồi.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở toang ra, 1 vị bác sĩ có tuổi bước ra.
-Bác sĩ, Xà Phu có sao không? -Thiên Bình vẫn ôm em gái mình ngồi trên ghế bình tĩnh hỏi
-Không sao rồi. Cũng may là đưa đi cấp cứu kịp thời. Hiện giờ bệnh nhân đã an toàn. Mọi người có thể vào thăm. -Bác sĩ bình tĩnh nói
-Cảm ơn bác sĩ. -Cả đám đồng thanh lục đục định kéo nhau vào thăm Xà phu
-Khoan. Cho tôi hỏi ở đây ai là người thân của bệnh nhân? -Bác sĩ
-Là tôi. Có chuyện gì sao bác sĩ? -Ma kết đứng trước mặt vác sĩ nhẹ nói
-Mời cô đi theo tôi. -Bác sĩ
-Vâng. -Ma kết
Ma kết nối đuôi đi theo bác sĩ. Còn lại kéo nhau vào thăm Xà phu.
Xà phu đang nằm trên giường bệnh, miệng gắn ống thở, tay gắn kim truyền nước biển. Lúc này, gương mặt của Xà phu trắng tái, đôi môi bạc màu đôi mắt nhắm nghiền lại. Nhìn anh thật yếu đuối, và không ai có thể nghĩ rằng con người này sẽ tạo ra 1 sự việc chấn động với 12 bạn sao.
"Xoạch!"
Cự Giải, Song ngư bước vào nhìn Xà phu. Khẽ chớp mắt Cự giải hỏi:
-Thầy Xà phu bị sao vậy? Sao có thể nhìn tệ đến vậy? -Đây cũng chính là câu hỏi của mọi người xung quanh.
-Xà phu bị bệnh tim. -Thiên yết đứng tựa vào cửa sổ nhắm mắt khẽ nói
-Bệnh tim? Không phải thầy Xà phu mang dòng máu như tụi mình sao? Sao có thể mà bị được? -Xử nữ ngạc nhiên
-Xà phu là con giữa Sói Bạc và con người. Đáng lẽ mang 2 dòng máu nhưng khi sinh ra thì mang hoàn toàn dòng máu con người. Thứ thừa hưởng duy nhất từ cha của Xà phu chính là pháp thuật ảo ảnh và thôi miên. -Thiên Bình bước tới cạnh Thiên yết đặt nhẹ tay lên vai anh đôi mắt nhìn xa xăm nói
-Nhưng, tại sao 2 người biết rõ đến vậy? -Nhân mã ngạc nhiên.
-Vì... Xà phu từng là....bạn trai Ma kết. -Kim ngưu nhìn Bảo bình nãy giờ cứ lặng imđứng 1 góc, đôi mắt liếc ra ngoài cửa lo lắng.
Bảo bình đang đứng nhìn ngoài cửa bồn chồn sốt ruột chờ Ma kết thì nghe câu nói của Kim ngưu. Anh quay ngoắt lại bước tới nắm chặt vai Kim ngưu lo lắng hỏi lại:
-Mày vừa nói gì? Xà phu từng là bạn trai của Ma kết?
-Ừ. -Kim ngưu nhìn Bảo bình nói
-Sao mày biết được? -Bảo bình
-Vô tình biết được thôi. Nếu mày không tin thì có thể hỏi lại anh em nhà Thiên kia. -Kim ngưu
-Thiên yết, là không đúng phải không? -Bảo bình bước tới chỗ Thiên yết đang đứng vội hỏi.
-...... -Thiên yết im lặng không nói gì cả
-Thiên bình bà nói đi. Là không đúng không? -Bảo bình thấy Thiên yết không nói gì liền quay sang Thiên bình lo lắng hỏi.
-Là đúng. -Thiên bình mắt vẫn nhìn vào khoảng không nhẹ trả lời
Bảo bình bỗng cười. Anh quay lưng bỏ đi.
--------Tại phòng bác sĩ-------
Bác sĩ mặt nghiêm trọng. Đưa tay chỉ xuống ghế đối diện mình ông nói:
-Mời cô ngồi.
-Vâng. Thưa bác sĩ, có chuyện gì xảy ra với Xà phu ạ? -Ma kết
-Haizz. Cậu ta bị hở can tim. Căn bệnh đã dần chuyển biến xấu. Đã vậy gần đây cậu ta còn ăn uống không điều độ, không uống thuốc làm ảnh hưởng tới sức khoẻ. Nói như rằng, có thể cậu ta sẽ có thể sống thêm 1 năm nữa nếu biết chăm sóc cho bản thân còn nếu tiếp tục như thế này, nửa năm nữa cậu ta sẽ chết. -Bác sĩ khẽ thở dài nói.
-Chết? Chết ư bác sĩ? Liệu có cách nào cứu anh ấy không bác sĩ? -Ma kết hốc mắt đỏ hồng nói
-E là không. Tôi rất tiếc. -Bác sĩ e ngại nói
-Cảm ơn bác sĩ. -Ma kết khẽ cúi đầu, mở cửa quay đi
-Muốn nói gì, muốn làm gì thì hãy làm đi. Đừng để sau này hối hận. Và nên nhớ, số người sống chết là do trời định hoặc do chính con người ấy quyết định. -Trước khi Ma kết khuất bóng, bác sĩ vẫn bình tĩnh nói với âm lượng nhỏ nhưng đủ cho cả 2 người nghe.
Người Ma Kết khẽ khựng lại cô liếc nhẹ ra phía sau rồi tiếp tục bước đi.
----------------------------------
Cự giải và Song ngư chạy đến bệnh viện, tìm đến phòng của Xà phu. Khi cả 2 vừa định mở cửa thì vừa lúc họ nghe thấy đoạn đối thoại đó. Song ngư Cự giải sững người vì ngạc nhiên. Bảo bình mở cửa bước ra, thấy 2 người anh cười nhẹ khẽ nói:
-Yêu.....quá ngu ngốc.
Rồi sau đó anh quay lưng bước đi. Cự giải mắt ngạc nhiên khi thấy Bảo bình như vậy. Cô định kéo anh lại để hỏi nhưng Song ngư liền đưa tay ra chặn mắt nhìn Cự giải như muốn nói:
"Để cậu ấy yên tĩnh 1 lát đi. Không sao đâu."
Sau đó, Song ngư mở cửa cầm tay Cự giải định kéo vào thì Cự giải giật tay ra khỏi tay Song ngư. Anh ngạc nhiên nhưng rồi sau đó, đôi mắt trở nên âu sầu.
-Mọi người, có thật là.... -Cự giải bước vào nhìn Xà phu trên giường khẽ hỏi.
-Ừ. -Đáp lại Cự giải chỉ đơn giản là 1 từ Ừ của Sư tử.
Phía sau Song ngư nhìn Cự giải với đôi mắt đau khổ. Song tử đứng cạnh, khẽ hỏi nhỏ:
-Cãi nhau?
-Hiểu lầm. -Song ngư nhìn sang Song tử thở dài nói nhỏ.
-Chúng ta sẽ phân công nhau chăm sóc thầy. Giờ mọi người về đi hôm nay sẽ là tao và Cự giải. -Song ngư nhẹ nói. Anh muốn tranh thủ thời gian này giải thích với Cự giải dù biết cô không muốn nghe nhưng anh vẫn muốn.
Các sao không nói gì, chỉ gật đầu với Song ngư rồi đi về. Có lẽ họ đã quá mệt mỏi cho từng sự ngạc nhiên hôm nay.
Bây giờ, trong phòng bệnh còn Song ngư Cự giải và Xà phu đang mệt mỏi sau cuộc phẫu thuật nằm ngủ trên giường. Song ngư bước đến cạnh Cự giải nói:
-Cưj giải bà hiểu lầm tui rồi.
-Hiểu lầm gì? -Cự giải mắt nhìn Xà phu nói
-Tui với nhỏ kia không phải như bà thấy đâu. Tại nhỏ đó.... -Song ngư lo lắng giải thích thì...
-Tôi không muốn nghe và không cần nghe. Vì tôi vốn là không thích anh. -Cự giải lạnh lẽo cắt ngang lời nói của Song ngư.
-Ừ. Vốn từ đầu, là chỉ mình anh đơn phương em. Có lẽ, trong 1 phút nào đó, anh đã quá ảo tưởng về chúng ta rồi. -Song ngư cúi mặt cười cay đắng nói.
Cự giải đứng cạnh quay lưng với Song ngư. Cô muốn nói rằng anh không đơn phương nữa, cô muốn được anh nắm chặt đôi tay của mình như trước, cô muốn anh tiếp tục ảo tưởng. Và, cô muốn ôm anh nói cho anh biết rằng mình đã yêu anh 1 chút xíu. Nhưng giờ, thật xa xôi.....
-----------------------------------
Kim ngưu đang đưa Xử nữ vè khách sạn. Lúc này, trong đầu Xử nữ đang rối hết cả lên. Cô thực sự đau đầu về những chuyện vừa xảy ra. Thế mà con trâu bên cạnh cứ lải nhải mấy câu:
-Xử nữ, đi ăn hông?
-Xử nữ nhìn nè, con mèo này dễ thương không?
-Xử nữ, bà làm gì mà mặt mày nhăn nhó thế?
.......
Xử nữ do quá đau đầu nên hét lên:
-Kim ngưu ông có im đi không hả? Ông có biết ông làm phiền tôi suốt không? Ông chính là cái của nợ tôi không đáng có.
-Vậy ra, tôi vốn chỉ là kẻ làm phiền, của nợ của bà. -Kim ngưu thoáng sững sờ rồi cười buồn nói
-Tôi... Tôi xin lỗi. Ý tôi không phải vậy. -Xử nữ hối hận vì thái độ quá đà của mình
-Không sao. Tôi biết rồi. Tôi sẽ không làm phiền nữa. Tôi xin lỗi. -Kim ngưu cười thật tươi nhưng sao Xử nữ lại thấy nụ cười ấy rỗng tuếch không đẹp như mọi ngày.
Xử nữ đi phía sau Kim ngưu. Cô phát hiện ra rằng, bóng lưng của anh thật rộng lớn nhưng cũng thật cô đơn. Nó khiến cô sợ rằng sẽ có 1 ngày, cô có thể sẽ mất anh mãi mãi. Nghĩ đến điều đó, nước mắt cô tuôn trào.
Kim ngưu ở phía trước. Anh cảm thấy mình thật vô dụng. Không thể bảo vệ bạn mình, cũng không thể tự tin đứng trước mặt Xử nữ nói lời yêu. Điều này làm anh nhớ tới các lời dèm pha của bạn bè hồi nhỏ:
-Đồ vô dụng. Mày chả làm được gì cả
-Đồ ngu não của mày đâu rồi?
-Đồ quái dị tránh xa tao ra.
......
Điều này những câu nói này luôn là thứ ám ảnh anh hàng đêm. Rồi, anh lại nhớ đến cái ngày mẹ anh bỏ anh đi. Đó thật sự là 1 tuổi thơ kinh hoàng với 1 đứa trẻ chưa rõ cuộc sống khắc nghiệt ra sao. Vừa chịu đựng sự dè bỉu của bạn bè, vừa chịu đựng tổn thất tình thương của 1 người mẹ, dù ba anh luôn tìm cách bù đắp nỗi đau ấy cho anh. Anh luôn cô đơn từ đó. Rồi 1 ngày, Xử nữ đã bước vào cuộc đời của anh. Cô là ánh sáng sáng nhất của đời Kim ngưu này. Nhưng nhiều khi, anh thật sự rất sợ hãi khi nghĩ tới chuyện Xử nữ sẽ bỏ rơi anh lại nơi góc tối kia.
-----------------------------------
Thiên bình mệt mỏi, một mình ra gốc cây đa nằm xuống, mắt nhìn trời.
-Hi chị. Chị đang làm gì ở đây thế? -Thiên bình đang nhìn trời thì bỗng nghe đâu 1 giọng nói nghịch ngợm. Ngước mắt qua nhìn thì thấy đôi mắt cam sánh trong sáng đang nhìn mình. Đó là Thiên Tuấn.
-Có chút việc riêng. Còn nhóc? -Thiên bình uể oải ngồi dậy.
-Em đến thăm chơi với mấy đứa nhóc trong đây. -Thiên Tuấn cười rạng rỡ nói.
-Mấy đứa nhóc bị bệnh?
-Ừm.
-Nhóc có vẻ thích trẻ con nhỉ? -Thiên bình nhìn đám trẻ chơi gần đấy thoáng cười nhẹ hỏi.
-Ừm. Bọn nhóc ấy thật ngây thơ, trong sáng. Tuy có vài đứa ma mãnh đến đáng dợ nhưng bọn nhóc ấy đều là những thiên thần cả. -Thiên Tuấn cười hiền nói
-Những đứa từ nhỏ bị tật nguyền hay tay đã nhúng máu? -Thiên bình bâng quơ hỏi.
-Những đứa bị tật nguyền cũng là thiên thần, nhưng là thiên thần gãy cánh. Mấy nhóc tay đã nhúng máu đều đã từng là 1 thiên thần trong sáng, thuần khiết nhưng rồi, đã do cuộc sống đưa đẩy nên đã bắt chúng phải phạm tội, trở thành thiên thần sa ngã. Nhưng suy cho cùng, trong chúng vẫn là những thiên thần hiền lành trong sáng. -Thiên Tuấn nhìn Thiên bình nói. Bỗng ánh sáng đâu chiếu vào anh làm cho Thiên bình có cảm giác anh chính thực là 1 thiên thần.
-Anh Tuấn ơi ra chơi với tụi em đi. -Bỗng 1 cô bé chạy lại đứng trước mặt Thiên Tuấn kéo tay anh cười vui vẻ nói.
-Chị ra chơi luôn đi. -Thiên Tuấn đứng dậy kéo tay Thiên bình. Do muốn giải toả đầu óc nên Thiên Bình cũng đồng ý.
2 người vui vẻ chơi đùa cùng bọn trẻ. Thiên bình cười thật sự rất đẹp, nó khiến Thiên Tuấn phải ngẩn người ra. Ánh nắng dịu dàng chiếu xuống tạo nên 1 khung cảnh hài hoà. Khung cảnh như thấy rằng, họ là 1 cặp đôi đang yêu nhau và rất hạnh phúc. Thiên Yết đứng sau gốc cây, nghiến chặt răng, bàn tay siết chặt đấm nhẹ vào thân cây.
Thiên bình đùa giỡn quá nhiều nên cảm thấy khát nước. Cô đi ra máy bán nước tự động. Bỗng, 2 bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô. Người đó đè cô vào tường, thô bạo khoá môi. Thiên bình trợn tròn mắt nhìn người con trai trước mặt. Đây không phải là người anh họ-Thiên yết- của cô sao. Cái hợi gì đang diễn ra vậy?
Thiên bình giãy giụa muốn thoát. Nhưng vấn đề ở chỗ, Thiên bình càng muốn thoát thì Thiên yết giữ càng chặt. Lưỡi của anh lướt qua môi cô. Đến mép môi, lưỡi Thiên yết án mạnh xuống. Lưỡi anh như 1 con rắn linh hoạt, lúc vuốt ve môi Thiên bình, lúc tìm tòi khám phá bên trong đôi môi cherry ngọt ngào ấy. Thiên yết cố gắng cạy răng Thiên bình ra nhưng cô kiên quyết cắn chặt răng, cố gắng đẩy anh ra. Thiên yết thấy vậy liền tức giận cắn mạnh môi Thiên bình. Do đau nên cô hé răng ra, anh liền nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong càn quét, hút hết mật ngọt. Lưỡi của anh dây dưa với cái lưỡi đỏ hồng của cô. Thiên yết hôn càng lúc càng sâu, tay anh lần xuống khẽ mở từng cái cúc áo của Thiên bình ra. Thiên bình cảm nhận được, dùng hết sức lực của mình đẩy Thiên yết ra. Thiên yết bất ngờ khu bị cô phản kháng nên bị đẩy ra. Thiên bình đưa tay nhanh cài cúc áo lại, sợ hãi hét vào mặt Thiên yết:
-Yết, anh bị sao vậy? Tại sao lại làm vậy?
-Thằng Thiên Tuấn kia là gì của em? -Thiên yết mắt hằn lên từng đường tơ máu giọng âm trầm hỏi
-Là bạn. -Thiên bình trả lời dứt khoát.
-Bạn? Bạn ư? Nói láo! Em yêu cậu ta rồi chứ gì? ĐÚNG KHÔNG? -Thiên yết gầm lên đầy giận dữ.
-Không đúng. Em không yêu ai cả. Anh đừng có mà nói vớ vẩn. -Thiên Bình lắc đầu cương quyết nói.
-Anh không tin. Chính mắt anh đã thấy em cười hạnh phúc bên Thiên Tuấn. Cho anh biết, em đã cảm thấy rung độ g trước cậu ta, đúng chứ? -Thiên Yết cười nhẹ kìm nén cơn giận lại hỏi.
Thiên Bình sau khi nghe xong, nhớ lại gương mặt Thiên Tuấn, nhất thời cô thấy bối rối. Nghĩ rằng đó là yêu, Thiên Bình cúi đầu trả lời:
-Ừ.
Thiên yết nghe vậy, liền cười lớn thật cay đắng. Tiếng cười của anh vang vọng khắp hành lang, tưởng chừng như vang khắp bệnh viện cái tiếng cười mặn mặn đăng đắng mà cũng chua chát làm sao. Anh cúi người, nói thầm bên tai Thiên Bình:
-Ra vậy. Em hãy qua lại với thằng nhóc ấy thoải mái. Nhưng hãy nhớ rằng, chúng ta là vợ chồng và không điều gì có thể phá bỏ.
Sau đó, Thiên yết quay người rời đi. Thiên bình vẫn đứng ngây ra đó. Không phải vì lời nói của Thiên yết, mà là vì, cô cảm thấy có giọt nước ấm rơi trên vai mình. Phải. Thiên Yết-chàng trai mạnh mẽ lạnh lùng- đã khóc. Trái tim Thiên bình như bị bóp nghẹn lại, cô muốn khóc nhưng lại không thể khóc. Bỗng, từ đâu Thiên Tuấn bước ra phía sau Thiên bình và nói 1 câu khiến cho Thiên bình rất sốc:
-Thiên bình, làm bạn gái em nhé!
----------------------------------
Sư tử và Bạch dương đang ngồi ở quán cafe mà Sư tử đã thổ lộ với Bạch dương. Cả 2 ngồi bên nhau, không nói gì cả. Tách cafe trên bàn đã nguội lạnh, thế nhưng, vẫn không ai động vào. Họ chỉ đơn giản, ngồi bên nhau, nhìn ra ngoài trời, mỗi người mang theo 1 suy nghĩ của riêng mình. Bỗng, 1 cơn mưa bước đến. Mưa to, to lắm. Mưa trắng xoá 1 vùng trời. Mưa tuôn như thác. Đây là những giọt nước mắt của ông trời. Ông trời ơi, tại sao mọi thứ lại trớ trêu đến vậy? Ông cho tụi con những hạnh phúc, cho tụi con yêu nhau nhưng rồi sao lại phải xa cách? Con đau, đau lắm. Đau lắm khi biết người mình yêu sẽ phải cưới 1 người không phải con? Đau, con thật sự đau lắm rồi.
Những giọt mưa rơi xuống, trượt dài trên mặt kính. Như lúc này đây, những giọt nước mắt cũng đang trượt dài trên gương mặt từng luôn vui vẻ nhí nhảnh của cô gái có mái tóc màu nâu ngắn năng động nhưg giờ đây thật nhàu nhĩ. Nước mắt, những hạt trong suốt sáng lấp lánh như pha lên ấy đang rơi xuống mu bàn tay Sư tử, Bạch dương, chan hoà vào cả ly cafe đen đã nguội lạnh từ lâu.
Bạch dương ngồi cạnh, anh im lặng. Anh thật sự không biết nói gì lúc này. Anh chỉ biết đưa tay ra hứng đỡ những giọt nước mắt nóng đến bỏng rát của Sư tử. Có lẽ, họ là duyên nhưng chưa đủ tình để tiếp tục.
----------------------------------
Nhân mã và Song tử đang đi trên đường. Họ đi lang thang, vô định. Họ không biết họ sẽ về đâu. Họ mệt mỏi lắm, mệt mỏi lắm rồi. Mệt mỏi vì chuyện học, gia tộc, công ti,nhiệm vụ và cả về tình cảm.
Nhân mã, đôi mắt buồn rầu, cô ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, lòng cô càng nặng nề. Mọi chuyện hôm nay thật quá sức chịu đựng với cô.
Tí tách...... Tí tách......
1 giọt....
2 giọt.....
3 giọt.......
Mưa rồi. Mưa đã rơi xuống để cuốn trôi đi những bụi bẩn của sự đời. Cớ sao, cô thấy nước mưa thật mặn. À, ra là cô đã khóc. Coi đã khóc từ lúc nào không hay. Nhân mã khóc, khóc trong lặng thầm, ánh mắt thê lương. Khóc cho lònh bớt mệt mỏi, bề bộn, nặng nề- người ta nói thế. Nhưng tại sao, càng khóc, Nhân mã thấy lòng càng thương bạn càng thương cho mình, càng đau, càng nặng.
Song tử đi bên cạnh. Nhìn cô gái anh yêu đang khóc, lòng anh đau như cắt. Anh nhẹ nhàng đưa tay gạt giọt nước mắt của Nhân mã. Ôm cô vào lòng, anh nhẹ vỗ về nói:
-Mọi chuyện rồi sẽ ổn, sẽ ổn thôi. Đừng khóc, anh đau lắm.
----------------------------------
Bảo bình chạy trong mưa. Anh chạy dưới mưa, chạy dưới nỗi đau. Đến cầu Sài Gòn, anh đau khổ quỵ xuống. Tim anh nát rồi, thật sự rất nát rồi. Ra người cô ấy yêu chính là Xà Phu, điều đó mãi mãi mãi vẫn không thay đổi. Cô ấy yêu ai thì đó là việc của cô ấy, tại sao anh cảm thấy lòng ngực mình thắt lại, thắt đến khó thở?
Bảo bình đứng, nhìn xuống sông Sài Gòn vốn êm đềm nhưng giờ lại liên tục lay động do mưa gây ra. Liệu, có phải anh đã thật sự yêu cô ấy?
-----------------------------------
Yêu, liệu ngươi là thật?
Nếu là thật,
Ta phải hạnh phúc
Cớ sao đau thế này?
Ta yêu nàng, yêu không hối hận
Thế nhưng, nàng liệu có hay?
Ta yêu chàng 1 cách không hối tiếc.
Thế nhưng, đây chính là kết quả?
Ta không cam tâm
Liệu, đây là định mệnh?
Hay vốn chỉ là,
Những con người đi qua nhau
Một cách vô tình đến đáng sợ
Ta đau, đau lắm
Liệu chàng có hay?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro