Chap 8
Lưu đại nhân vốn chính là huynh đệ kết nghĩa của Lục đại nhân bên bộ thư hành. Không hẹn mà gặp Lưu Hạ phu nhân năm đó sinh hạ một cặp song sinh, một nữ một nam, còn Lục đại nhân thì có duy nhất một nam nhi. Hôn ước đã định, nếu hai bên, người có nữ nhi người có nam nhi thì nhất định sẽ kết thành thông gia. Nhưng rồi đến một năm, Lưu phủ gặp hỏa hoạn không biết rõ nguyên nhân, cả Lưu đại nhân và phu nhân đều chết trong vụ hoả hoạn. May mắn hôm đấy cặp song sinh của Lưu gia với nam nhi của Lục phủ đều vào rừng chơi nên không gặp tổn thất gì. Chỉ có điều lạ lùng là cách đấy mấy ngày sau, Lưu Bạch- người anh trai song sinh của Lưu Hạ Bạch Dương vì bạo bệnh mà đã qua đời. Lưu Hạ Bạch Dương chính thức trở thành cô nhi, không nơi nương tựa, mồ côi cha, mẹ, đến người anh song sinh cũng không còn trên đời. Lục gia vì niệm tình xưa với Lưu gia nên đã nhận Bạch Dương làm nghĩa nữ, coi nàng như nữ nhi trong nhà. Lục Cự Giải từ ngày có Lưu Hạ Bạch Dương làm muội muội tính cách trở nên khác lạ, luôn cách xa nàng, bài trừ hôn ước. Ai cũng nghĩ rằng Cự Giải đã có ý trung nhân khác nhưng sự thật là gì? Không có một ai biết được.
———————————————
Sau hôm lệnh được ra, ngày hôm sau Thiên Yết đã được Ma Kết đưa người cho ra ngoài cung sống. Trong lòng Ma Kết suy tính điều gì, quả thật là thực sự không ai biết, chỉ có điều rằng ai cũng biết, y không bao giờ làm những việc thừa thãi. Nhóm binh lính hộ tống Thiên Yết đã ra ngoài cung, đi được nửa quãng đường thì bị thích khách tập kích. Thiên Yết nhất thời trong lòng hoảng loạn, chuyện gì thế này. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao nàng mới ra ngoài cung đã bị thích khách tập kích rồi? Nàng tự hỏi bản thân rằng liệu hoàng huynh có biết chuyện này không, có phải là do hoàng huynh sắp đặp không. Không, tự dập tắt cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi, hoàng huynh sao có thể làm như thế với nàng, chắc chắn sẽ không bao giờ. Tĩnh lặng suy nghĩ vài giây, nàng chợt nhận ra một số điều, không lẽ nào? Bỗng nhiên nhìn thấy binh lính đang yếu thế dần, Thiên Yết bèn "chạy là thượng sách". Đang ngầu thì nàng lại chạy như điên, không để ý đến ai, bỏ mặc binh lính mà thoát thân một mình. Nhưng mà trời luôn diệt đường sống của ta, cuối cùng nàng chạy đến đâu thì không chạy, chạy đến ngay vách đỉnh núi. Khóc khôn ra nước mắt, nàng thầm than trong lòng, cái gì thế này, chẳng lẽ nàng phải nhảy xuống để giữ tấm thân này trong sạch sao?
- Các ngươi tránh ra, không đương trách bổn công chúa không báo trước mà nhảy xuống vực, lúc đó các ngươi có nghìn mạng cũng không đền hết tội -tuy là rất sợ nhưng trời sinh hai chữ "to mồm" nên nàng đành thế nhưng ai ngờ...
- Các ngươi mong bắn chết ả ta. Đại nhân có lệnh, không cho ả ta được sống, phải giết - tên cầm đầu thích khách hô to, cầm cung tên lên bằn nàng.
Cái gì vậy! Cuối cùng nàng là bị người ta bằn trọng thương xong còn rơi xuống vực nữa chứ, thảm không có gì để tả nổi. Biết thế ngay từ đầu nàng nhảy xuống trước cho xong, đằng nào cũng rơi xuống, hại nàng bị một cung tên bằng đau quá. Nhắm mắt lại, nước mắt rơi, thân hình lơ lửng rơi xuống, 'Phụ thân, nữ nhi xuống đền tội với người đây'. Cuối cùng nàng cũng có thể gặp lại phụ thân rồi, có thể nói với người câu xin lỗi rồi. Và nàng cũng muốn nói với hoàng huynh với mẫu hậu câu xin lỗi vì đã làn cho hai người lo lắng trong thời gian qua. Nàng chết đi cũng được coi là sự giải thoát khỏi cuộc sống nơi hoàng cung nguy hiểm, khỏi lời nguyền nàng gánh vác trên vai từ rất lâu rồi. Nằm trên mặt đất, đau, quả thật rất là đau, nàng sắp không chịu được nữa rồi. Nghĩ tới những người thân yêu, những việc nàng chưa làm được nàng thật sự hối tiếc cuộc sống nơi nhân gian này nhưng không sao. Nàng không qua tâm nữa rồi. Ngày mai có thể hoàng huynh sẽ tìm thấy thân xác nàng, có thể sẽ không còn nguyên vẹn bởi thú dữ nhưng chẳng sao cả, bởi nàng chết rồi còn đâu. Nhắm đôi mi đang nặng trĩu xuống, mỉm cười nhẹ, nàng ra đi. Tạm biệt.
—————————————————
- Uỳnh - Ma Kết đập nặng tay xuống bàn, sao có thể? Muội muội của hắn sao có thể đã chết rồi. Lúc nhìn thấy di hài của Thiên Yết, Ma Kết đã khóc, rốt cuộc y đã tính sai điều gì, y muốn mang Thiên Yết ra ngoài cung chỉ vì muốn bảo vệ nàng, thành ra cuối cùng lại hại nàng. Muội muội của hắn, sao có thể ra nông nỗi này, đều tại hắn. Hắn chắc chắn sẽ không tha cho kẻ đã gây nên chuyện này, hắn ta nhất định sẽ phải trả giá.
Hoàng thái hậu vì sự ra đi của Thiên Yết công chúa mà cũng không thiết đến sống nữa, không ăn uống gì, tự nhốt mình trong gian phòng bốn bức tường. Sáng hôm sau người ta tìm thấy thân thể thái hậu đã lạnh ngắt, chết vì tự tử. Giai nhân trong cung đều khóc lớn, hôm đó mưa to, giông bão, trời đất như khóc thương cho sự ra đi của hoàng thái hậu lẫn công chúa.
Ma Kết ngồi trong đại điện không có sức sống, y quả thật là sai rồi. Y biết sai rồi, y khóc như một đứa trẻ. Sư Tử mặc dù không có tình cảm gì với Ma Kết nhưng nhìn ý như vậy, nàng cũng không đành lòng, lặng lẽ ôm y, nàng thở dài, không biết những điều gì còn có thể sảy ra đây. Cảm nhận được hơi ấm, Ma Kết ôm lại Sư Tử, y còn mỗi mình nàng trên đời thôi, nàng sẽ không bỏ y lại một mình, y tự nhủ.
- Đừng bỏ ta một mình, cầu nàng- lần đầu tiên y cầu xin một nữ nhân. Thực ra y cũng không xác định được trong lòng mình nghĩ gì, y cũng không biết rằng đó có phải là tình yêu hay không nhưng khi ở cạnh nàng, y cảm thấy vô cùng thân thuộc.
- Sẽ không bỏ ngươi - Sư Tử ôm y, trong lòng có cảm giác lạ lùng nhưng cũng không có ý gì khác 'Xin lỗi'.
Sau khi Ma Kết đi nghỉ, Sư Tử đi về điện của mình, mặc dù Ma Kết muốn nàng ở lại nhưng nàng không thể. Đành đợi y nhắm mắt ngủ rồi nàng mới lặng lẽ rời đi. Đang đi về điện, một luồng khói bất ngờ hiện ra làm cho người hầu đi sau nàng bỗng chốc đều ngất xỉu chỉ mình nàng là không bị ảnh hưởng. Kì lạ, Sư Tử hoảng sợ, bỏ chạy. Bỗng nhiên luồng sán xuất hiện hút thân thể nàng vào trong, đầu óc Sư Tử bỗng chốc vô thức, mắt nhắm lại.
——————————————————
Hoàng cung năm đấy vô cùng ảm đạm, không một ai dám nhắc lại về năm đó. Nếu ai dám nhắc lại lập tức sẽ bị hoàng đế trảm, còn những người hầu năm đó đi theo vị Cẩm Tước Cơ cũng đều bị hoàng đế giết mà không lý do. Năm đó quả là đại hạn với Hoàng Đạo Quốc, ba người phụ nữ quan trọng với hoàng đế đều ra đi.
———————-//////————————
Sư Tử tỉnh lại với thân thể vô cùng đau nhức, mở mắt ra nhìn, mày trắng, kì lạ, sao có thể nhìn thấy màu trắng được chứ. Mẹ của nàng cùng cha đang có mặt ở trước mặt mặt, sao có thể?
-Cha? Mẹ?
- Sư Tử, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, con đi đâu suốt hai ngày qua vậy hả, làm cho ta với mẹ con lo lắng hết sức -cha nàng, ông Nhược Tử đang vô cùng lắng.
- Sư Tử, con không sao là mẹ mừng rồi, bác sĩ bảo con ngất đi vì bị xe đụng, nhưng vết thương ngoài da đã lành nên không sao nữa rồi. Chị con Song Tử đi chơi với bạn từ hôm qua vẫn chưa thấy về, mẹ gọi bao nhiêu lần vẫn không nghe máy, mẹ lo quá.
Đúng rồi, Sư Tử cô đã xuyên về hiện đại rồi, đã trở về vời cha mẹ rồi, mừng quá. Nhưng, còn chị của cô? Sao bây giờ? Làm sao có thể giải thích cho cha mẹ hiểu cũng như làm sao để giúp chị của cô về bây giờ? Thở dài, thật mệt mỏi. Bất chợt cô nghĩ đến y, không biết hiện giờ y ra sao rồi?
~~~~~~~~
🙏 Xin lỗi các độc giả vì ta đã ra chap muộn, thực sự xin lỗi nha 😭😭😭 Ta thực sự rất bận từ tháng 7 đến giờ, bây giờ mới được nghỉ holiday nên tranh thủ viết. Ai có gì muốn hỏi ta hay thắc mắc thì fl ta trên IG: marthaa148 nhé, t sẽ trả lời hết toàn bộ câu hỏi.
😞 Chap này có vẻ hơi buồn nhỉ, nhưng đừng lo🙂 ta sẽ không bỏ rơi đứa con nào đâu, đứa nào cũng sẽ sống tốt cho đến hết chuyện (chắc thế) ☺ Nên mn đừng ai bỏ chuyện nhé, đừng làm ta buồn, ta mà đau lòng mà ta ngưng đấy nhé 😉. Đùa thôi, ta vẫn sẽ yêu câu chuyện này cũng như các độc giả 😘😘😘
Nhớ vote👍 và cmt 📝 đấy nhé, không ta buồn lắm đấy 😞.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro