Chap 1: Tạm biệt nhé
' 12:00 ngày 14-1-2018.
-Cha ơi, con nhớ cha lắm, cha ở dưới đó có vui không_ giọng nói ấm áp của Bảo Bình vang lên, cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má. Một giọt nước mắt lăn xuống bức tranh. Trong tranh là một người đàn ông đứng bên công trình hóa học mỉm cười.
- Con sẽ trả thù cho cha_ anh nói tiếp
Cùng lúc đó ở Việt Nam, một cô gái tên Ma kết nằm ôm bức ảnh ngủ, mỉm cười.'
Sáng hôm sau.....
Thấm thoát ngày ấy cũng đã đến. Cái ngày mà bao cô cậu học sinh lớp chín lại phải chia tay.
Ánh nắng bắt đầu tỏa trên những sườn đồi, chuông điện thoại reo lên, một cô gái bắt máy.
- Sư tử, cậu dậy chưa?_ Song tử hét lên
- Từ từ đã, còn sớm mà!_ Sư tử hồn nhiên trả lời
- WHAT? Mặt trời chiếu đến mông rồi bà cụ non.
- A!!!!!!!! _ Sư tử hét qua điện thoại, khiến cô bạn bên kia phải thủng màng nhĩ.
5 phút sau, Sư tử đã có mặt, Song tử lật đật chở bạn đến trường.
Trước cổng trường, vẻ mặt thờ ơ hiện rõ trên gương mặt hai cô. Tại sao chứ? Tại sao bác bảo vệ lại đóng cửa? Tại sao mọi người đều làm lễ hết kia rồi?
- Sẵn sàng chưa?_ Song tử hỏi
- Ok_ Sư tử tự tin
- Chiến tranh thôi!!!_Song tử
Đằng cuối bức tường, thấp thoáng bóng dáng 2 cô gái đang chuẩn bị leo tường.
Hây da. Song tử đã vượt qua thành công. Giờ đến lượt Sư tử. Cô sẽ làm thành công thôi vì chuyện này đã quá đỗi quen thuộc. Nhưng lần này lại khác, cô vừa để tay lên thành thì nghe tiếng la thất thanh của Song tử.
- Ui da, đau quá thầy ơi, đừng véo em nữa!
- Chà chà, 2 cô nàng đây rồi, đi sớm ghê ta, mới có 8 rưỡi hà!_ Tiếng thầy tổng phụ trách vang lên, khiến Sư tử hoàng hồn. Định bỏ trốn thì nghe tiếng nói của thầy:
- Còn cô bạn bên kia nữa, vào luôn đi
- Em qua thì thầy đừng véo em nha thầy đẹp troai_ Sư tử nịnh nọt.
- Em cứ qua đi
Sư tử đã chọt tường thành công. Hai cô bạn thân đứng cúi đầu trước mặt thầy. Bỗng Song tử nói:
- Thầy ơi! Có bạn muốn tự tử kìa thầy_ Song tử vừa nói vừa chỉ tay về phía nóc trường.
Thầy vẫn nhìn chằm chằm vào hai đứa
- Tưởng dụ được thầy à! Chiêu đó đã xưa rồi em ơi_ Thầy cươi, điệu cười mang đầy sát khí.
Rồi thầy bắt hai cô bạn vừa ngồi vừa đi đến nơi tổ chức lễ.
Vừa đến nơi, nhỏ Lan Phương lăng xăng hỏi:
- Sao mà hai mày giờ mới thấy?
- Nướng cá rồi đi muộn nên trèo tường bị thầy bắt chớ gì! Thở như bò_ thằng Vũ ngồi bên cạnh xỏ mỏ vô.
' Bốp ' Tiếng đánh trời giáng vang lên, lưng thằng Vũ vừa hứng chịu một cú đánh đau từ tay Sư tử.
- Đùa với chụy à
- Thôi đi, vào làm lễ rồi thì nghiêm túc đi_ Song tử.
Ba đứa nhìn Song tử chằm chằm. Song tử thắc mắc:
- Mặt tao dính gì mà tụi bay nhìn dữ vậy.
Ba đứa thủ thỉ:
- Hình như hôm nay nó bị ma nhập phải?_ Sư tử
- Hay nó để quên não ở nhà? _Lan Phương
- Bình thường nó tám và lầy dữ lắm mà!_ Vũ
' Bốp, bụp, chát ' Ba tiếng reo lên khiến cho Song tử giật bắn mình.
- Sao thầy lại xuống đây_ Song tử
- Tại tụi em nói ít quá đó_ thầy tổng phụ trách.
Tan lễ, ai nấy mặt buồn rười rượi.
- Ê, xa rồi nhưng đừng quên tao nha!_ Sư tử cười nhưng nước mắt cứ ứa ra.
- Ừ đúng rồi á_ Lan Phương
- Nhớ gọi điện cho tụi tao nghe chưa_ Song tử.
Ai nấy đi về một nẻo, chỉ có Song tử với Sư tử cùng đi với nhau.
Trong lúc đó ở Mỹ....
- Mẹ, con đi nha!_ Bảo bình.
- Ừ, sống tốt nha con, khi nào rảnh thì về!_ Mẹ Bảo bình nói.
- Con sẽ trả thù cho cha
- Ừm, có làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe nha!
- Dạ_ Bảo bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro