Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Lên đường

Ngày hôm sau

06:00 am

Phòng Kim Ngưu

Đưa tay lên dụi mắt, cô nhìn lên đồng hồ: 06:00 am

Vẫn còn sớm chán

Nhắm tịt mắt lại, tiếp tục rúc đầu vào chăn, cô lại nhớ tới mẹ mình. Không biết họ ở Sam có sao không? bọn quỷ có tấn công đến đó không? ba bị thương đã khỏe chưa? nghĩ tới đó thôi là cô đã muốn bật khóc rồi. Lần trước, bọn quỷ tấn công vào Thủ phủ Sam, ba cô vì bảo vệ mẹ và hai em đã bị thương rất nặng, cô chưa kịp đến thăm ba thì đã phải trở lại căn cứ. Cô đã rất buồn, nhưng ở đây, mọi người đều đối xử với cô rất tốt, Ma Kết tuy hơi ít nói một chút nhưng lại đối xử rất tốt với bạn bè, Xử Nữ tuy có hơi lạnh lùng nhưng rất chu đáo và còn tất cả mọi người nữa. Ít nhất thì cũng khiến cô cảm thấy bớt đi nỗi nhớ gia đình phần nào.

Chiếc đệm giường của cô lún xuống, một vòng tay rắn chắc vòng qua eo cô, kéo cô sát lại gần người đó. Cô giật mình vùng vẫy, định cho hắn một đạp thì giọng nói quen thuộc vang lên

-Yên nào, cho trốn nhờ tí." hắn ghé sát vào tai cô thì thầm khiến cô nổi hết cả da gà, cái cục bông màu trắng đó rúc vào lưng cô ngoan ngoãn như con mèo. Cửa phòng bật mở một cách không mấy nhẹ nhàng, Ma Kết bước vào, đưa con mắt đầy mùi thuốc súng quét qua phòng cô một lượt

-Ngựa hâm có qua đây không?

-A..ưm..không có."

-..." Kết quay gót bước đi, Ngưu Ngưu thở phào một cái

-Này, cậu ấy đi rồi, tránh ra đi" đưa tay đẩy cái cục bông ra xa một chút, cô nhận thấy...hắn ngủ rồi. Đệch..phắc diu...Nhưng quả thật, cô chưa từng nhìn tên Nhân Mã này ở một khoảng cách gần như vậy. Mái tóc trắng bồng bềnh, làn da thì như con gái, môi lúc nào cũng đỏ, ngũ quan hoàn hảo. Cô bắt đầu cảm thấy ghen tị với nhan sắc tên này rồi đấy.

-Nhìn đủ chưa? mê tôi rồi phải không?"Hắn bất ngờ lên tiếng

Máu dồn lên não, lúc này cô chỉ muốn đấm cho tan cái khuôn mặt kia.

-Mê cái tông môn, tránh ra coi."đưa tay đẩy hắn ra xa, nhưng càng đẩy, hắn lại càng ôm cô chặt hơn

-Éo."

-Tớ sẽ gọi Ma Kết lên đấy."

-Rồi rồi, đi thì đi..." hắn bật dậy, tiện thể hôn cô một cái rồi biến mất tăm. Cô sau khi hóa đá một lúc rồi mới kịp tiêu hóa được cái tình hình vừa rồi...

-NHÂN MÃ, TÔI GIẾT CẬU...

....

Phòng thí nghiệm

Bảo Bình cầm chiếc lọ thủy tinh chứa dung dịch màu tím đưa lên lắc lắc, đây là thuốc giúp mọi người ổn định được nhiệt độ cơ thể khi đi vào vũ trụ, cậu đã nghiên cứu rất kĩ mới cho ra được thành phẩm này.

-Cậu nghỉ tay ăn sáng đi." giọng nói nhẹ nhàng mà quen thuộc vang lên, người đó mang theo một cái khay đựng đồ ăn.

-Ừm." vẫn không rời mắt khỏi chiếc lọ thủy tinh, cậu ậm ừ trả lời

-Nào, không nhanh là nhịn này." Người cầm khay thức ăn bắt đầu giận dữ

-Đừngggg, Xử Nữ,...ăn, ăn" lúc này cậu mới phóng như bay tới bàn ăn.

-Cậu định làm thế nào để chúng ta đi tới được Dải Ngân Hà?" cô đột nhiên hỏi

-Hả, à..thì..tạo ra cổng thời gian rồi đi vào đó."

-Vậy ai sẽ tạo ra nó?

-Nhân Mã.."

-Nhưng làm sao...?"

-Cậu ấy là kẻ nắm giữ cái chết đồng nghĩa với việc cậu ấy nắm giữ thời gian. Nếu cho thời gian của 1 ai đó trôi thật chậm thì người đó sẽ sống lâu hơn, thậm chí là bất tử. Còn ngược lại thì người đó sẽ chết." Bảo Bình giải thích

-Ra vậy." Xử Nữ bây giờ mới hiểu ra vấn đề.

-Vậy bao giờ chúng ta lên đường?"

-Khi nào Ma Kết tha cho cậu ấy."

-Hả??"

-Nào giờ thì ăn bánh nà." nhân lúc Xử Nữ còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì cậu nhanh tay nâng cằm cô lên và kéo lại gần cậu, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Sau vài giây, cậu mới quyến luyến rời khỏi môi cô.

-Hờ, sao bánh tự nhiên ngọt thế nhỉ??"

-Cậu..."

-Sao? được rồi, vì tôi đã lấy đi nụ hôn đầu của em nên từ giờ trở đi, tôi sẽ phải chịu tách nhiệm với em. Thế là được chứ gì!!"

-Chịu trách nhiệm gì...??"

-Em cũng lấy đi nụ hôn đầu của tôi nên em cũng phải có trách nhiệm với tôi đấy."

-Cậu nói cứ như chúng ta đã làm gì nhau ấy." Cô quát ầm lên

-He he he..."

-...."

Cứ chờ đấy...

Phòng Ma Kết

Sau khi tẩn cho tên Nhân Mã một trận ra trò, cô thả mình vào bồn tắm. Cả một kho sách của cô đầy kiến thức như thế mà cậu ta ném không thương tiếc, lại còn nói là đồ bỏ, thật sự hết chịu nổi.

Với tay lấy chiếc khăn quấn tạm vào người, cô bước ra ngoài, tiến đến chiếc tủ đồ, chọn lấy bộ váy màu tím ưa thích, cô nhanh chóng thay đồ.

5p sau

Cô ngồi trước gương, đưa tay buộc lại mái tóc tím yêu thích. Mái tóc này ba cô nói rằng nó rất giống của mẹ cô. Tóc của mẹ cô cũng rất dài mượt và có màu tím quyến rũ. Bà đã mất khi tên Moa tấn công vào thành phố nơi gia đình cô ở. Tất cả chỉ còn lại tro tàn, mẹ cô mất, chị gái mất tích, cha vì bảo vệ cô mà bị thương nặng nhưng may mắn vẫn còn sống sót. Cô đã gia nhập tổ chức một phần là để trả thù cho mẹ mình, một phần là do có một người rất giống chị gái của cô. Mỗi lần nhìn vào gương là cô như nhìn thấy mẹ mình, bà chính là mái tóc của cô, cô rất ghét người khác đụng vào nó, cứ như một căn bệnh vậy. Cô thường buộc tóc thành hai bím với chiếc dây cầu kì, theo cô như thế là tạm được.

-Rột rột..." âm thanh kinh dị vang lên

-Hả....sao cậu ở đây?" cô ngạc nhiên, tên Thiên Yết vào bao giờ vậy, chẳng lẽ đã thấy cô thay đồ? lại còn tự nhiên ăn táo của cô.

-Rột rột..mới vào..rột rột..." tên Gudetama vừa nhai vừa nói

-Tự nhiên như ruồi."thở phào một cái, cô khinh bỉ

-Rột..váy áo kiểu gì thế? rột rột...chỗ cần che không che, chỗ không cần che cứ che..rột..." hắn vừa nhai vừa lấy tay khều khều cái váy của cô

-Đồ bệnh hoạn, cút đi.." lấy tay che lại, cô quát

-Hê hê...rột..này, cái phần tay áo với cổ rườm rà quá thì bỏ đi, rột rột...còn cái váy kia có mỗi nửa thì cũng bỏ nốt luôn đi. hê hê..rột rột...." hắn tiếp tục khều khều áo và cổ cô

-Mặc gì kệ tui." lấy hai tay ôm lấy người, cô thanh minh

-he he..."hắn cười đê tiện rồi biến mất. Cô cũng lười chẳng muốn đôi co gì liền đi ra phòng họp chung.

Phòng họp chung

Mọi người đã tập chung đông đủ tại đây, Ngài Mr.Lion ngồi oai phong trên chiếc ghế chỉ huy, các sao ngồi hai bên chiếc bàn dài, ai cũng vô cùng nghiêm túc. Ngài Mr.Lion lên tiếng:

-Hôm nay theo như kế hoạch thì các ngươi sẽ tới Dải Ngân Hà, một phần là để tìm lại sức mạnh của 12 người năm xưa, một phần cũng là để ngăn chặn lại âm mưa chiếm đoạt sức mạnh của Moa. Ta xin nói rằng chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, chúng ta không biết trong những hành tinh đó có gì, có thể có người, có thể có quái vật, và đặc biệt, tên Moa đó chắc chắn sẽ không để yên cho chúng ta lấy đi sức mạnh. Hắn sẽ giăng rất nhiều cái bẫy, các ngươi phải vô cùng cẩn thận và tiêu diệt hết bọn chúng. Nhưng nếu các ngươi cảm thấy nó quá nguy hiểm, đừng cố gắng chống chọi, hãy quay về đây, chúng ta sẽ dốc hết sức lực để giúp đỡ các ngươi. Đã rõ chưa?"

-YES, SIR"tất cả đồng thanh

-Hành tinh các ngươi đến đầu tiên là Thiên Vương Tinh, đó là một hành tinh khá lớn với khối lượng riêng vô cùng nhỏ. Có thể trên đó có rất nhiều quái vật vì nó nằm xa Mặt Trời nên nơi đó sẽ rất tối." Mr.Lion giải thích.

-Chúng tôi hiểu rồi."đồng thanh lần 2

-Theo truyền thuyết để lại thì Thiên Yết, Thiên Vương Tinh là sao bảo hộ cho cậu đấy. Rất có thể cậu sẽ là người đầu tiên tiếp cận được sức mạnh của Chỉ Huy bí ẩn Scopior."

-Vâng."

-Còn nữa, đây là bản đồ Hệ Mặt Trời, nó sẽ giúp ích cho các ngươi."

-Cám ơn ngài."

-Được rồi. Cánh cổng thời gian đã được Nhân Mã tạo ra rồi, các ngươi đi đi." ngài Mr.Lion giục

-Khoan đã, uống cái này đi, nó sẽ giúp chúng ta cân bằng được nhiệt độ cơ thể khi ra ngoài vũ trụ." Bảo Bình đưa cho mỗi người một lọ màu tím.

-Được rồi, lên đường thôi." Thiên Bình giục.

-Nhớ chăm sóc cho con trai ta. Lên đường bảo trọng nhé." ngài Mr.Lion căn dặn

-Vâng, ngài cũng giữ gìn sức khỏe." Cá ngố vẫy tay

Ta không chắc rằng chuyến đi này có an toàn không, nhưng ta mong các ngươi hãy cố gắng sống sót trở về. Thiên Hà Tiên Nữ đang chờ các ngươi đến giải cứu đấy. Bảo trọng.....

12 người họ tiến tới cánh cổng thời gian ở bên ngoài chiếc giếng, toàn bộ mọi người trong khu căn cứ đều tới tiễn biệt họ. Cánh cổng thời gian này vô cùng lớn, nó cao khoảng 5m, rộng khoảng 3m. Làn khói trắng xanh vần vũ cuộn thành một vòng xoáy sâu hun hút, thỉnh thoảng lại có vài tia sét nhỏ phát ra âm thanh xẹt xẹt...

-Mọi người lên đường bình an nhé." Anna thút thít. Cô bé mới 13 tuổi nhưng là một tay bắn tỉa tài ba. Cô rất thân với 12 sao đặc biệt là Cá ngố.

-Ừm, bọn chị sẽ sớm trở về mà, em nín đi." Cá ngố bước đến, đỗ dành.

-Mọi người, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tụi này trong thời gian qua. Chúng tôi nhất định sẽ sống sót trở về. Lúc đó mọi người phải mở tiệc đấy." Xử Nữ thay mặt tất cả mọi người cảm ơn ngài Lion và toàn bộ mọi người.

-Nhất định chúng tôi sẽ đợi." ngài tiến sĩ Stevan cũng lên tiếng.

-Được rồi, lên đường nào." Kết quay gót bước đi, cô ghét cái cảm giác rời xa một ai đó, có lẽ là do cô đã mất mẹ và chị gái của mình. Mọi người cũng vẫy tay tạm biệt rồi bước tới cánh cổng thời gian.

-Nào mọi người sẵn sàng chưa?" Ngưu hỏi

-OK" tất cả đồng thanh. Mọi người nắm tay nhau, tất cả đều có chung suy nghĩ là phải sống sót trở về.

-Chuẩn bị nào...."

-Một..."

-Hai..."

-Ba, lên..." 12 người bọn họ cùng nhau chạy vào cánh cổng

-Mọi người phải quay lại đấy, hứa nhé...." Anna chạy lại gần cánh cổng gào lên. Cô biết chuyến đi này chẳng tốt đẹp gì, nhưng vì sự sống còn của thế giới, họ phải ra đi. Cô ngã xuống, nước mắt đầm đìa, có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại họ nữa. Cô ngất đi trong nước mắt.

Vĩnh biệt....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: