Chap 22: Nguy Cơ Rashida Diệt Vong...!!!
-Kim Ngưu, Kim Ngưu, dậy đi, Ngưu...!!!
Tiếng gọi của Ma Kết lây lây người của bé Trâu mãi mà chẳng thấy mi mắt động đậy, chắc là do xúc động mạnh quá hay sao ý, nhưng mà lạ thật, mắt không mở, nhưng miệng thì cứ lãm nhãm gì đó.
Phía bên kia, Song Ngư dù còn hơi mệt nhưng vẫn cố dùng ma thuật trị thương cho các sao nam, còn Thiên Bình và Xử Nữ thì cứ mãi nhìn lên phía trên màn bảo vệ, một phần cũng là đề phòng, nhưng mà lạ thật, cũng được khoảng 5 phút rồi mà hình như Vacsiba không còn bắn những viên đạn đến nữa, khá là yên tĩnh, liệu có phải ông ta đã dừng lại vì nghĩ rằng Rashida đã bị hủy diệt??, không, lý do đó không thể xảy ra, ông ta nếu đã có ý định hủy diệt Rashida thì chắc chắn sẽ theo dõi rất cẩn thận, rốt cuộc...tiếp theo ông ta sẽ làm gì??
-Song Ngư, cậu giúp Kim Ngưu đi, cậu ấy cứ như người mất hồn ý!! -Ma Kết gọi.
Ngó qua, Song Ngư gật đầu.
Cùng lúc đó, thật ngạc nhiên khi thấy Bảo Bình và Thiên Yết dần tỉnh lại, quái lạ, theo như Bình Bình đoán thì hai người họ có thể hôn mê cả ngày mới đúng.
-A, chị hai, chị tỉnh lại em mừng quá, lúc nãy em sợ lắm đấy!! -Thiên Mỹ thấy Yết tỉnh lại liền chạy đến vui mừng ra mặt.
Ngó nhìn em mình, Yết đưa tay lên xoa đầu mình mặt ngu ngơ không nhớ bất kì điều gì cả, ngoại trừ chỉ nhớ lúc bắt đầu luyện tập ,hỏi:
-Em sợ cái gì??
-Ể!! -Thiên Mỹ cùng mọi người ngạc nhiên.
-Chị không nhớ gì sao? Cả chị và chị Bảo Bình đã mất kiểm soát vì không tin ma thuật tồn tại nên bị ma thuật điều khiển và tấn công mọi người đấy!! -Thiên Mỹ nói lại chuyện lúc nãy.
Nghe thế, Bảo Bình tròn mắt reo lên:
-CÁI GÌ?, THẬT Á??
Xong, nàng Lọ nhìn xung quanh, Ngư và Kết gật đâu như đúng rồi.
Bảo cùng Yết xụ mặt.
-Không phải lỗi của hai cậu đâu, là lỗi của tớ đã quá vội vàng, nên không cần phải tự trách!! -Thiên Bình như nhìn thấu cả hai chợt lên tiếng.
Ngước lên nhìn, Yết với Bảo không nói gì chỉ nhẹ gật đầu một cái, nhưng thật sự cả hai vẫn thấy có chút tội lỗi.
-Vậy hai cậu đã tin ma thuật còn tại chưa??!! -Bình lại hỏi, với những gì đã xảy ra, có lẽ hai người họ đã có câu trả lời.
-Rồi!! -Bảo đáp
-Tớ cũng vậy!! -Yết tiếp.
''Ư...mm'', lúc đó, Ngưu Ngưu cũng tỉnh lại, lau vệt máu dưới mũi mình, Trâu vàng ngồi dậy nhìn quay thì chợt dừng mắt ở chỗ Giải Ca vài giây rồi mới quay đi chỗ khác.
-Cuối cùng cũng tỉnh, tớ gọi cậu mãi đấy!! -Kết càu nhàu.
-Vậy sao, xin lỗi nhé Kết Kết!!! -Ngưu hối lỗi.
Không ai biết, phải, một thứ có thể phá hủy cả Rashida với sức công phá khủng khiếp đang đến, thậm chí nó có thể ảnh hưởng đến hai thành phố còn lại, mọi người khắp nơi ở Rashida vẫn nói chuyện, vẫn cứ nghĩ ở đây sẽ an toàn, mà không biết rằng có thể thần chết đã tìm đến mình.
-''Sao mình có linh cảm chẳng lành thế nhỉ''!! -Thiên Bình suy nghĩ, cái cảm giác sợ hãi đột nhiên khiến cả cơ thể cô run lên.
-Ahaha!!!
-Vậy cậu từ Kanola đến hả, cậu thú vị thật đấy Nhân Mã!!
-Còn cậu cứ như hoàng tử dịu dàng vậy Song Tử!!
Bla, blaa...
Các sao vẫn cứ nói chuyện như không có gì, nhưng với người có trực giác rất đúng như Thiên Bình thì lại khác, lòng cô tự nhiên nóng như lửa đốt mà không rõ vì sao, tâm trí đột nhiên hoang mang sợ sệt thứ gì đó, tuy lúc này có rất nhiều thứ kinh khủng xảy ra, nhưng đây là lần đầu cô có cảm giác sợ đến như thế, cứ như, cô và mọi người sẽ biến mất vậy.
-Thiên Bình, oy Thiên Bình...!! -Tiếng Xử Nữ bên cạnh lây vai Bình gọi.
Giật mình, cô đưa gương mặt khó coi sang nhìn Xử.
-Cô sao thế??
-Xử Nữ, tôi...tôi có linh cảm xấu, giống như...sắp có tai họa vậy!! -Thiên Bình cúi mặt đáp.
Nghe vậy, Xử Ca im lặng, tuy ở cạnh Bình chưa quá lâu, nhưng cậu biết Bình có linh cảm rất đúng, chuyện gì đây??
Chợt, giọng của Sư Tử run run vang lên:
-M...mọi người....cái...cái đó...là gì thế??!!
11 sao cộng thêm Thiên Mỹ liền dừng cuộc nói chuyện nhìn sang, thấy Sư Tử hoang mang tột đột, Song Ngư lên tiếng:
-Sao trong cậu khó....!! -Nhưng Song Ngư chưa kịp nói hết câu thì thứ khiến Sư Tử sợ đến thế lọt vào tầm nhìn của cô, đôi đồng tử đanh lại, Ngư Ngư cứng họng, cả những người khác...bởi vì...
Trước mắt tất cả là một quả cầu lửa vô cùng lớn, hơn cả Rashida, cứ như một hành tinh sao hỏa rơi xuống mặt đất vậy, che khuất đi ánh mặt trời của thành phố, làm thành phố rơi vào bóng râm của quả cầu lửa ấy, nếu nó rơi vào Rashida và phát nổ, mọi thứ....sẽ chấm hết.
Hết chap 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro