Chap 11: Chàng Trai Kì Lạ...!!!
Mọi người nhìn Song Ngư, nhưng lòng cô vẫn thấy rất hồi hợp, cô sợ lỡ đâu trong lúc chữa trị mà cô mắc phải sai lầm nào đó thì chẳng phải mọi chuyện sẽ rất tệ sao.
Tay chân luống cuống, trán đỗ vài giọt mồ hôi, Song Ngư đang trong tình trạng rất căng thẳng, cô không nghĩ mình sẽ làm tốt nếu chỉ mới đọc qua vài quyển sách.
Ma Kết và Kim Ngưu ngó nhìn nhau rồi lại nhìn dáng vẻ căng thẳng của nàng Cá mà thấy thương.
Chợt Bộ Trưởng đi lại gần Ngư, cậu vỗ vỗ vai nàng vài cái rồi nhìn nàng với ánh mắt chết người, à, ý là ánh mắt rất đẹp như một thiên thần vậy.
-Song Ngư, ma thuật của em nó sẽ hoàn thiện nếu như có được lòng tin của em vào nó!!
Ngơ ngác nhìn Bộ Trưởng, Song Ngư ửng mặt, Thiên Lâm, phải công nhận anh ấy có sức hút thật, nếu vậy, được, Ngư Ngư sẽ cố gắng hết sức.
Gật đầu, Song Ngư quay lại đi đến chỗ của ba cô gái kia, nàng khuỵ gối nhìn họ rồi hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần và tập trung.
-Cố lên Song Ngư!! -Kim Ngưu cổ vũ.
Còn Kết Kết của chúng ta thì nghệch mặt, không khí u ám ở đâu bao xung quanh nàng.
-Thật không thể tin nổi...!! -Ma Kết lầm bầm, và lý do khiến cho Kết như thế là từ trước giờ mỗi khi Ngư lo lắng thì chỉ cần cô trấn an vài câu là nàng sẽ ổn định tinh thần trở lại, còn lần này...tại sao? Nó hết tác dụng rồi, mà chỉ cần Bộ Trưởng nói một câu là nàng Cá...
Ma Kết nước mắt chảy ròng tủi thân.
Về phần Kim Ngưu, nãy giờ kiềm chế nên giờ chị ấy đã đến đỉnh điểm rồi, ''Ực'' nuốt nước bọt nhìn Bộ Trưởng một cách....hmm, như muốn ăn tươi nuốt sống ảnh vậy.
-''Đẹp trai quá, không biết anh ấy có người yêu chưa nhỉ''!! -Suy nghĩ của Ngưu Ngưu.
Thiên Lâm, anh cũng nhận ra Kim Ngưu đang nhìn mình, đã thế, anh còn mỉm cười một cách vô tư ''Thịch'', anh làm tim của bé Trâu như muốn nhảy luôn ra ngoài.
*Quay sang Nàng Cân tí nào*
Sau khi kết thúc trận đánh với ba con robot, Thiên Bình đã ngất đi một lúc, nhưng lạ thật, đáng lý ra đến khi tỉnh lại cô phải ở giữa đường chứ, nhưng...cô đang ở đâu đây? Một căn phòng không quá lớn, có nhiều thiết bị máy tính.
Bật ngồi dậy, Bình xoa xoa đầu mình rồi nhìn xung quanh, chợt, cánh cửa phòng mở ra, thân ảnh một chàng trai cao lớn bước vào cầm trên tay một ly cafe sữa nóng, nhìn thấy cô đã dậy, cậu lên tiếng:
-Dậy rồi đó à?
Nhìn cậu, Thiên Bình thắc mắc hỏi:
-Đây là đâu vậy?
Đặt ly cafe lên bàn cạnh chỗ Bình, cậu trả lời:
-Thành phố Andola!!
Chớp chớp mắt, Andola sao, sao có thể, cô rõ ràng chiến đấu xong với lũ robot là ở Emoda cơ mà.
-Nhưng...sao tôi lại ở đây??!! -Cô hỏi tiếp.
Cậu ngồi trên ghế xoay ngã lưng ra sau cầm lấy điện thoại vừa bấm vừa trả lời:
-Hừ, lúc tôi đi công việc ở Emoda, đã nhìn thấy cô chiến đấu với lũ robot rồi bất tỉnh...!!
Mặc cho phản ứng của Thiên Bình sau khi nghe cậu nói là thế nào, cậu vẫn tiếp:
-Nên tôi có lòng tốt cõng cô về đây!!
Bình nghe thế thì kinh ngạc, cái thái độ thản nhiên đó là sao chứ, tận mắt nhìn thấy cô sử dụng ma thuật mà vậy sao?
-Cám ơn cậu đã cõng...!! -Chợt...
-Gì... CÕNG Á!! -Bình đột nhiên đỏ mặt hét lên làm cậu nhíu mày khó chịu.
-Hét cái gì, bộ không được sao, hay cô muốn tôi bế cô?!!
-K...không phải...!! -Nàng Cân ngượng cúi đầu lắp bắp.
Nhìn thấy thế, cậu thở dài lắc đầu nói:
-Uống đi, còn nóng đấy!! -Ý nói ly cafe sữa.
-À...ừmm...!! -Bình gật đầu rồi quay sang lấy ly cafe sữa uống một ngụm, chờ cô bình thường trở lại, cậu mới đặt điện thoại xuống ngồi bắt chéo chân, hai tay đan xen nhau gác ở hai bên tay ghế hỏi:
-Tên cô là gì?
-Chiyahato Libra, Thiên Bình!! -Cân đáp gọn.
-Còn tôi là Marotoka Virgo, cứ gọi tôi là Xử Nữ!! -Cậu giới thiệu rồi đi lại gần chỗ Bình, cậu rất thản nhiên ngồi lên giường cạnh Bình lên tiếng:
-Cái mà cô lúc nãy sử dụng để đánh lũ robot là gì??
Chớp mắt vài cái, Bình hơi do dự nhưng rồi vẫn trả lời:
-Là...ma thuật!!
-Hểể...!! -Xử Nữ chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả, cậu chỉ liếc mắt nhìn Thiên Bình rồi thốt ra một câu khiến Bình mở tròn mắt kinh ngạc:
-Tôi...cũng có thể sử dụng ma thuật gì đó như cô đấy!!
Hết chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro