Ngoại truyện : Người quan trọng nhất ( Thiên Yết - Thiên Bình)
Kenn-sama U17 của các vị đây =))) Nói tôi không đảm nhiệm bộ này đâu nhưng chúng nó bảo tôi viết nên mới đồng ý =))) Thực ra thì con vợ tôi với thằng ghệ nó, đương bạn thân, cùng cung hai người này, nên tôi sẽ dành cho chúng nó =))) Tính cách thằng kia không hề lạnh lùng, còn đầu óc biến thái, bá đạo không tưởng, nhưng khi ghen thì sợ lắm =))) Nhỏ này thì lại vừa lạnh vừa trẻ con mới ghê gớm chứ =)))) Đúng thực rắc rối. Thôi, let's play...
À, chúc Con Vịt với Con Vẹt sớm chia tay =)))) Đi đến hôn nhân để tao còn được ăn chùa =))))
. Lòng người có những thổn thức nhỏ nhoi, tầm thường không đáng kể. Quả là một thi vị khó cưỡng...
Thiên Yết rủ mi xuống chiếc gối trắng ngần, mềm mại như xốp. Cậu ghét phải thích nghi với thứ ánh sáng nhạt xế chiều. Ngoài việc thả chân xuống sàn nhà, cậu ta còn đặc biệt hơn thế, luôn kẹp gối xuống đáy quần, nằm sấp bất kể trời đất. Mắt cậu ta có chút gì đó u khuất, kiềm chế. Miệng cứ cười nhảm.
Khổ cái nỗi, cậu ta mắc chứng bá đạo, miệng mép cứ hễ hở ra là muốn nhét thẳng cái giẻ lau vào ghê gớm. Thế mà đơn giản, cậu ta lại có một cô bạn gái, bề ngoài hoàn hảo nhưng tính thì khỏi tả. Hai người tính cách trái ngược, chẳng ai hiểu ai, thế mà từ những bất đồng ấy, hai con người kì lạ trở thành đôi tình nhân kì quặc nhất Hàng Tinh Mẹ.
Vào thời điểm gió réo tít trên ngọn xà cừ, hoàng hôn tắt nắng cũng là lúc gác lại một ngày.
Tiếng chuông từ chiếc Samsung phát ra dòng nhạc ghê rợn được lấy từ cuốn tiểu thuyết ma ám có thật dựng thành phim. Chưa gì đâu, khắp phòng chỉ có tiếng cười man rợ, loáng thoáng tiếng động không rõ.
Thiên Yết nheo mày vì bị đánh thức, cậu chệnh chạng xoay người lại, mắt đã mở hẳn từ lâu nhưng cơ chừng việc bị chiếc máy cứng nhắc trên chiếc bàn cạnh giường làm phiền khiến cậu ta có hơi mất bình tĩnh. Nhìn vào dòng số trên màn hình nền. Tự dưng cậu lại nhếch miệng cười gì đó rất vô lí. Mắt thực sự mở to mà cảm giác chán nản cứ in ắng.
Thiên Yết không nhấc máy, cậu nhìn đồng hồ.
18h35'
Kỉ lục!
Thiên Yết nhoài người, cậu ngồi thẳng dậy. Xỏ chân vào chiếc dép hình con Cáo ngô ngố rồi đi thẳng vào nhà xí.
Hơn nửa tiếng sau mới chịu trở ra, quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, gương mặt sáng sủa bước lại giường. Vừa mở máy ra
42 cuộc gọi nhỡ 20 tin nhắn thoại đi kèm một tin nhắn.
Là của " Ghệ ♎😉 "
Chính xác số kèm tên cậu ta lưu trong danh bạ.
Thiên Yết lấy tay che mắt cười ngâu si.
Không lâu sau lại mở hộp tin nhắn thoại.
" Đồ điên. Hẹn ra rồi cho tôi leo cây. Ông là thằng ngốc hả??"
" Còn không mau dậy tên đê tiện này. Có muốn ăn chết không? "
" Thiên Yết, tôi tuyên bố nghỉ chơi với ông. "
" Tên khùng. Mau đến gặp tôi. "
"..."
Nghe được tiếng Thiên Bình chửi rủa mình mà Thiên Yết còn cười được. Cái tên này, con người cậu ta kì lạ đến khó hiểu.
Vài phút sau, Thiên Yết mới nhanh chóng rời khỏi nhà. Cậu cầm theo một cái túi gì đó. Bước đến gần đài phun nước trong công viên gần nhà. Thiên Yết đứng lại. Miệng lại không tự chủ, nhếch lên khi thấy bóng dáng quen thuộc. Mái tóc nâu mượt xõa xuống, chiếc áo trắng kèm ren quen thuộc.
Thiên Yết mon men lại gần, đặt tay lên vai Thiên Bình. Miệng nói
" Chờ lâu chưa? "
Không nhận được câu trả lời thường trực, chỉ bị ném lại sự im lặng đáng sợ. Thiên Bình hất tay Thiên Yết ra khỏi vai cô. Mắt nhìn xa xăm.
" Bà giận rồi? "
Thiên Bình vẫn im bặt. Mặc kệ Thiên Yết nói gì.
Cậu thở dài một hơi, mắt lại trầm xuống, như thể đang nghĩ ngợi gì đó. Mí đã bắt đầu sắc hơn, miệng dâm tà nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Ghé sát vào tai Thiên Bình, Thiên Yết thủ thỉ
" Tối qua bà xem ecchi chứ gì =)))) "
Thiên Bình nghe xong, mình mẩy run run, da gà da vịt nổi lên. Cô loạng choạng rời khỏi cánh người Thiên Yết, định đưa tay cho cậu ta vài cái bạt tai thì bị nắm lại.
" Bỏ ra. "
Giờ Thiên Bình mới chịu nói. Thiên Yết nắm chặt cổ tay Thiên Bình, mặc cô dãy giụa điên cuồng đánh cậu. Hết một thôi một hồi mới dừng lại, cô bị Yết làm cho mệt đến thở cũng khó khăn.
Được không lâu thì trời đổ mưa
Hai người ngồi lại tại nhà kho nào đó của con hẻm tối.
Thiên Bình ngồi đó, người cứ lặng đi.
Thiên Yết đi lại tủ nước, mua hai chai nước ngọt. Cậu tiến lại gần Thiên Bình, nhưng ánh mắt có gì đó không thực.
Thiên Yết đưa cho cô chai nước ngọt mát lạnh
" Hết nước đá rồi, uống tạm đi. "
Thiên Bình giật lấy, không mạnh nhưng rõ ràng là dùng lực. Cô khó chịu bật nắp tu ừng ực
" Sung gớm. " - Thiên Yết chọc, miệng dâm tà hết chỗ nói.
" Im đi. " - Thiên Bình gằn giọng.
Thiên Yết trật tự, nhưng đã nói rồi, cậu ta bị bệnh bá đạo. Ngồi sát lại Thiên Bình, miệng không tự chủ mở ra nói linh tinh
" Chắc bà khát lắm."
" Cãi nhau với ông không khát mới lạ. " - Sau khi tinh thần tốt lên một chút, Thiên Bình mới đáp lại một cách khinh bủy.
Thiên Yết lại xảo trá. Ánh mắt cậu nhìn Thiên Bình thực sự rất lạ.
" Thế à..."- Mặt cậu đen lại
" Tôi còn tưởng, bà uống đủ của thằng hội trưởng rồi chứ?"
Thiên Bình lại lần nữa bị Thiên Yết làm cho kích động.
" Ông nói cái quái gì thế? "
Cô lùi lại thì bị Thiên Yết kéo gần hơn, cổ tay bị vùi xuống, đau quá Thiên Bình mắng
" Ông điên à? Thả ra đi đau quá! "
" Tôi thì đếch quan tâm đây là đâu. Bà, trả lời tôi. Bà thích nó đến thế à? "
" Ông... Ông... Thiên Yết, bỏ ra. "
" Trả lời. "
Thiên Bình bị Thiên Yết làm cho giật mình. Cô không kìm được, nói loạn
" Ờ. Tôi thích đấy, được chưa? Ông hài lòng chưa? Mau buông ra. "
Thiên Yết như con thú điên, đứng phắt dậy, kéo Thiên Bình vào góc tối. Cậu đè Thiên Bình xuống nền đất lạnh, hai tay giữ chặt
Trong đây tối đến nỗi cô không nhìn thấy biểu cảm của Thiên Yết. Thiên Bình sợ sệt quát
" Thiên Yết, ông muốn làm gì? "
Thiên Yết, trong góc tối không thể biết cậu ta suy tính cái gì. Chỉ biết, đôi lông mày cau lại giận dữ đột ngột cúi gằm xuống đối mặt với Thiên Bình
" Thiên Yết, ông... "
Không để Thiên Bình nói hết câu, đôi môi của cậu đã dựng nguyên, tàn nhẫn cấu xé làn môi mềm mại của Thiên Bình. Thiên Yết đẩy sâu chiếc đinh ba, tay điên loạn sờ soạn khắp người Thiên Bình. Cô đau đớn rên rỉ, quen nhau 8 năm, dù cậu ta có cứng nhắc, bá đạo, biến thái đến đâu cũng chưa từng làm trò đồi bại với cô.
Thiên Bình khó chịu, cô bị Thiên Yết hôn khắp các vùng nhạy cảm. Bị cậu đưa tay sờ soạn khắp cơ thể. Thiên Bình khóc ra nước mắt. Không hề tiếp tục chống cự. Thiên Yết dừng lại. Mắt nhìn cô trong bóng tối. Người Thiên Bình chỉ toàn vết hôn đỏ ửng.
" Bà khóc cái gì?" - Thiên Yết lạnh đanh lên tiếng
Thiên Bình sụt sịt, miệng không nói gì, cũng không dám nhìn Thiên Yết. Ánh mắt nhạt nhòa chuyển hướng.
Cậu lặng đi, từ từ gục xuống cạnh Thiên Bình. Chua xót lên tiếng
" Xin lỗi làm em đau rồi. Nhưng tôi thực sự, thực sự không thể kiềm chế nổi cơn ghen này... Tha lỗi cho tôi, Thiên Bình. Tôi không hề muốn làm em đau. Nhưng tôi không thể mất em. "
" Im đi, đồ ngốc. Tôi đã làm gì ông chứ? "
Thiên Bình bặm môi, căm phẫn mắng
Thiên Yết cười nhạt, ngồi dậy đưa tay vuốt tóc Thiên Bình
" Em không làm gì cả. Chỉ làm tôi phát điên thôi. "
Thiên Bình tự dưng đỏ mặt. Nước mắt bỗng hóa thành vũng nước trôi tuột đi. Cúc áo bị Thiên Yết bứt khỏi, cô ngồi dậy, che đi phần áo. Thiên Yết vờ như chưa xảy ra chuyện gì, miệng dâm tà
" Sao? Em xấu hổ? "
" Khùng. Tại... Tại ai chứ? "
Thiên Bình mặt đỏ tía tai, khắp người toàn là vết bị Yết " đánh dấu chủ quyền "
Thiên Yết mò tìm túi quần áo. Cậu quăng cho Thiên Bình.
" Mặc nó vào đi. "
Thiên Bình nhận lấy. Ơ?!? Đây không phải bộ thể thao mà cô cho em của Khả Minh mượn sao? Tại sao Thiên Yết lại giữ nó?
" Đây là đồ của tôi. Tại sao ông giữ nó? "
Thiên Bình hỏi.
" Không phải tại em sao? Đi cho tên đó mượn rồi còn lơ tôi. Em thông minh quá rồi đó, Thiên Bình. "
Thiên Yết nhặng bộ khinh bỉ.
" Ông hiểu nhầm rồi. Là tôi cho em cậu ấy mượn mà. "
Thiên Bình thành thật. Cuối cùng thì cô cũng nhớ ra tại sao mấy ngày nay không có đồ thể dục, lí do Yết luôn khó hiểu. Thì ra là cậu ta GHEN =))))
Thiên Yết không nói gì, chỉ quay đi cho Thiên Bình thay đồ rồi dắt cô rời khỏi căn gác tối.
Trên đường về, cả hai chẳng nói gì với nhau. Cứ lặng lẽ bước đi. Thiên Yết đưa Thiên Bình về nhà. Mắt cậu cứ lạnh lạnh.
Thiên Bình rời khỏi tay Thiên Yết, tính bước vào nhà thì bị cậu kéo lại, đặt lên môi một nụ hôn nhẹ nhàng. Thiên Bình đỏ mặt, trừng mắt nhìn.
Nụ hôn ngọt ngào, không vội vàng, điên cuồng như lúc nãy. Quen nhau được 8 năm, lần đầu tiên cô và Yết chạm môi. Có thể nụ hôn đầu rất hoang dã, ẩn chứa sự ghen tuông nhất thời, nhưng đối với Thiên Bình cô lại không còn cảm thấy uất ức. Rời khỏi bờ môi của Thiên Bình, Thiên Yết cười mỉm đầy quyến rũ
" Em là người quan trọng nhất của tôi, Thiên Bình. "
" Gì chứ... Khùng. "
( Đề nghị bớt sến súa )
Thiên Bình ngồi trong phòng, cô gấp lại bộ thể thao, mắt nhùn vào tờ giấy với dòng chữ nắn nót
" Trả lại em này, Thiên Bình. Cảm ơn vì bộ thể thao nhé.
Khả Minh "
Thiên Bình bật cười, Thiên Yết ghen với Khả Minh sao? Nhưng cũng tốt, giờ tình cảm của hai người bọn họ còn tốt hơn lúc trước.
Mà Yết dạo này rất biến thái, lúc nào cũng cưỡng hôn Thiên Bình khiến cô mệt mỏi 24/7. Việc trở thành người quan trọng của một người quả thực khiến người ta hạnh phúc nhưng với bộ đôi này, chỉ có thỏa mãn và bị hành hạ =)))) Đến chịu.
[ End ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro