Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3 : (16+) Kế hoạch chiếm vợ ( Song Ngư - Song Tử)

Warn : Phiên ngoại này có xôi thịt nhẹ. Nghiêm cấm trẻ em, phụ nữ có thai dưới mọi hình thức.

" Ah, chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra này? "

Song Ngư tỉnh dậy, phát hiện bộ dạng nửa trên của cô không một mảnh vải che thân. Người đã sớm phát hoảng, bên cạnh lại còn là một tên nam nhân lạ hoắc, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trông giống bạch mã hoàng tử vô cùng đang say giấc nồng. Song Ngư sợ hãi, ném cái gối vào mặt hắn, còn giật phăng tấm chăn trùm lên người lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Bị đánh thức bởi thứ bông mềm mại nhưng dùng lực cũng chẳng vừa, Song Tử chớp mắt, đôi lông mày cao ngạo nhíu lại định hình tình thế. Hắn trở mình ngồi dậy, nhìn một lượt quanh căn phòng quen thuộc. Rồi nhìn xuống bộ dạng trần như nhộng của mình mà xoa đầu. Thật ra thì đã trải qua chuyện gì mà trông hắn lại bình tĩnh quá vậy?

Song Tử cười khỉnh, ánh mắt nhìn về phía nhà vệ sinh như đoán ra được điều gì. Giật lấy tấm khăn trắng, quấn quanh vùng hông, hắn sải bước đến trước cửa phòng tắm. Miệng cất thành tiếng

" Tôi biết em ở trong đó, còn không mau ra đây?"

Song Ngư ở bên trong phát hoảng, cô đầu óc quay cuồng, trí não loạn cả lên. Rút cuộc thì hôm qua hắn đã làm cái trò đồi bại gì với cô. Song Ngư run bần bật, mắt đảo ngang dọc không định hình được tầm hướng.

Song Tử cười nhạt, lại nói vọng vào bên trong

" Em còn định ở trong đó đến bao giờ nữa? "

Song Ngư im bặt, cô có cảm giác nếu nói gì đó thì cô sẽ tan ra mất. Cô chỉ nơm nớp nhớ lại, hôm qua cô vừa chia tay gã người yêu đáng chết, hắn ta vì ham mê sắc đẹp và tiền tài mà đòi chia tay với cô. Kết quả, Song Ngư đêm đó đi uống với Dương An ở hộp đêm

" Tiểu Ngư, đừng uống nữa! Nhìn mày tơi tả lắm rồi. Mau, để tao đưa mày về " - Tiểu An nắm tay Song Ngư bắt đứng dậy. Cô vội vàng gạt ra

" Đừng cản tao! Ức... Tao muốn uống... Ức... Mày xem, anh ta bỏ rơi tao... Ức... Vì chạy theo con đàn bà lắm tiền kia... Ức... Tao có chỗ nào không tốt chứ? Tại sao anh ta lại đá tao?"

Dương An lắc đầu

" Mày không làm gì sai cả. Thực chất là do anh ta ngu xuẩn chạy theo sắc đẹp với đồng tiền thôi. "

" Tao không ngờ... Yêu nhau 5 năm... Ức... Giờ người bị đá lại là tao. Mày xem,...ức... "

Song Ngư ánh mắt có chút căm thù nhưng phần nhiều là đau khổ. Yêu nhau đủ lâu như thế, trong lòng khó dứt một nỗi xót xa. Chỉ trách cô có mắt như mù, yêu phải một tên xấu xa như hắn.

" Song Ngư, chúng ta về. " - Tiểu An vừa bực mình, vừa lo. Cô xốc Song Ngư lên nhưng nhỏ không chịu, cứ ngồi lì nhâm nhi li rượu đắng. Đã hơn 3 chai rồi.

" Song Ngư, bây giờ mày có về không thì bảo."- Dương An khó chịu, khoanh tay nói lớn

" Tao không về. Mày cứ mặc tao... Ức... Tao sống chết thế nào, không cần mày quan tâm. "- Song Ngư vì quá chén mà buông lời dại dột. Dương An nóng máu.

" Được thôi. Tao mặc kệ mày đấy. Muốn sống sao thì tùy, ít ra đừng có ra vẻ đau khổ như một con ngốc vì bị một thằng đàn ông không ra gì bỏ rơi. Mày nhìn lại bộ dạng của mình bây giờ rồi suy nghĩ đi, chẳng khác nào một con khờ!"

Nói xong, Tiểu An cầm túi xách đi thẳng ra ngoài hộp đêm. Miệng thì nói thế, vì muốn cho Song Ngư tỉnh ra mà Tiểu An mới nặng lời như vậy. Song Ngư bề ngoài không thua kém gì ai, nước da trắng trẻo, mắt to tròn ngấn nước, số đo ba vòng tạm ổn, để nó một mình ở hộp đêm, Dương An thật sự không yên tâm. Cô lôi chiếc IPhone 7 trong túi sách, nhìn một loạt số máy trong danh bạ rồi dừng lại ở một cái tên quen thuộc. Dương An cứ phân vân mãi, cô thở dài

" Giờ này chỉ còn mình cậu ta là rảnh thôi. "

Cô đánh liều, bấm số máy lạ. Đầu dây bên kia bắt máy.

" Alo, Jake? Tôi là Dương An đây. "

" An? Cậu gọi cho tôi giờ này có việc gì?"

" À, thật ra tôi cũng không muốn làm phiền cậu đâu vì cậu mới về nước. Nhưng mà thật sự bây giờ không còn ai ngoài cậu. "

" Xảy ra chuyện gì? "

" Chẳng là tôi muốn cậu đến hộp đêm đón người. "

" Đón người? Ai? "

" Một người bạn của tôi, chắc cậu không biết cô ấy. Tôi biết rất kì cục nhưng quả thực, tôi chỉ tin tưởng cậu thôi. Con bé đó vừa chia tay người yêu xong nên hôm nay uống hơi quá chén, lại còn một mình ở hộp đêm nên tôi không yên tâm chút nào. Cậu có thể đón nó giúp tôi được không? "

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

" Jake? "

" Xin lỗi, nhưng bạn cậu là ai? Nếu không biết chính xác đó là ai thì có lẽ tôi không mất công chạy đến hộp đêm vì đưa một đứa con gái say nhèm về nhà đâu. "

" Cậu muốn biết có quen nó? "

" Phải. "

" Chắc là không quen rồi vì Song Ngư chưa từng gặp cậu bao giờ. "

" Cậu vừa nói gì cơ? "

" Tôi nói là chắc cậu không biết Song Ngư đâu nên... "

" Cho tôi địa chỉ. "

" Hả? "

" Đưa tôi địa chỉ hộp đêm đó. "

" À... Được rồi. "

Điện thoại tắt ngấm. Dương An khó hiểu nhún vai, cô gửi địa chỉ hộp đêm và cả địa chỉ nhà của Song Ngư cho Jake. Còn cô thì phải về trước.

....

Song Ngư vẫn ngồi một mình trong hộp đêm, vừa uống cạn ly rượu vừa khóc. Đôi mắt đã đỏ hoe, vạt áo cô nhem mùi rượu nồng. Song Ngư cười trừ, miệng mấp máy

" Chủ quầy, cho thêm chai nữa. "

" Cô em xinh đẹp, sao lại ngồi uống một mình thế kia? Cho bọn anh nhập tiệc cùng nhé. "

Một đám đàn ông mặt mày nhìn là biết chẳng tốt đẹp gì vây lại chỗ Song Ngư. Cô đã có men trong người nên chao đảo.

" Cút đi. Tôi không thích nói chuyện với người lạ."

" Haha, em thú vị thật. Đã xinh lại còn biết nói đùa nữa chứ. Anh thích em rồi đấy. "

Hắn gạ vào người Song Ngư, nhân cơ hội dùng tay chạm vào eo cô, thì thầm vào vành tai

" Tối nay cùng "chơi" với anh nhé. "

Song Ngư nghe xong kích động, thẳng tay cho hắn một bạt tai đau điếng

" Thằng khốn. "

Cô rủa.

Lập tức đám đàn ông giữ chặt Song Ngư lại. Tên vừa nãy điên tiết nhìn cô

" Đại ca, có sao không? "

" Bỏ ra. Con ranh này mày được lắm. Dám tát tao? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à? "

Hắn nhìn Song Ngư dãy dụa mà cười đê tiện. Nắm lấy mớ tóc của cô

" Được thôi. Mày không thích nhẹ nhàng, tao sẽ chơi kiểu khác với mày. Thứ bẩn thỉu như mày thì phải thế thôi. Để xem mày còn dám chọc tức tao không. "

Hắn dùng lực giáng thẳng cánh tay vào mặt Song Ngư. Máu từ miệng chảy ra, Song Ngư chóng mặt, quay cuồng không còn nhìn rõ thứ gì. Cả hộp đêm, những con người xung quanh nhìn cô cười khinh bỉ, chẳng một ai can thiệp vào. Cô là thứ bỏ đi phải không? Vì thế mà bị người yêu đá, bị con bạn thân nhất bỏ rơi, bị lũ người khốn nạn này hành hạ. Cô kiệt sức rồi, không còn sức lực nào mà chống đỡ.

Tên nam nhân kia nhìn cô thích thú, ánh mắt hắn đục ngầu, nhìn xuống bầu ngực của Song Ngư mà cười khỉnh.

" Ha, xem ra cũng là hàng ngon, chơi đùa một chút thì có làm sao. Đợi tao chơi chán xong sẽ đem cho chúng mày toàn quyền xử lí."

Hắn cười ngạo nghễ, đôi tay lần mò xuống, tháo chiếc cúc thứ nhất của Song Ngư. Ngay khi định sờ soạn cô thì cánh tay đã bị nắm cho bởi một người.

" Ai cho mày cái quyền động vào người của tao? "

Cánh tay bị nắm chặt đến mức có thể cảm nhận xương cốt bị nứt ra thành mảnh.

" Đau quá! "

" Thả cô ấy ra, không thì xác định lo tang lễ cho đại ca chúng mày đi. Còn không mau thả? "

" A, thả ra. Thả ra. "

Đám đàn em lập tức buông Song Ngư ra. Jake quật mạnh hắn xuống, đi lại cởi áo khoác khoác lên Song Ngư và nhấc bổng cô lên.

Mấy tên định xông lên nhưng tên nam nhân ngăn cản

" Không được đánh nếu chúng mày muốn chết. Đó là boss. Tao nhận ra trong ánh mắt của boss rồi. "

Lúc nãy, Jake nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn đã nhận ra ông chủ, một ông chủ khét tiếng trong giới xã hội đen : Jake
( Song Tử )

Jake bế Song Ngư trên tay, ánh mắt hắn nhìn người con gái đang ngủ ngoan như một chú cún trong lòng hắn, miệng cười gian xảo.

Đưa cô lên xe, cài dây an toàn cẩn thận rồi lái chiếc xe xám khói phóng vụt đi trong màn đêm.

...

Xe đỗ lại tại nhà của Song Ngư, Jake tháo dây an toàn rồi định dìu cô vào nhà nhưng đúng lúc Song Ngư tỉnh lại, cặp mắt tròn xoe nhìn Jake, hắn cũng nhìn cô chằm chằm.

" Phỉ Khang? "

Jake cười lạnh, lúc đầu hắn có ôm chút hy vọng rằng cô sẽ gọi tên hắn nhưng không, cô lại gọi tên một người đàn ông khác. Một người không phải hắn.

" Song Ngư em thay đổi nhiều thế sao? Đến cả tôi em còn không nhớ ra. Em ác quá đấy. Tôi đã mong chờ thế mà. "

Hắn cười khổ nhìn mỹ nhân trước mặt, ánh mắt có chút nuối tiếc. Song Ngư nửa tỉnh nửa mê, cô sán lại gần Song Tử với cự li cực gần, tóm gọn ngồi thẳng vào lòng hắn. Song Tử cười gian

" Em muốn quyến rũ tôi sao? "

Song Ngư đê mê, cúc áo chưa còn chưa cài lại, để lộ bầu ngực nóng bỏng, cô đang muốn làm trỗi dậy bản lĩnh đàn ông của hắn sao?

Đôi tay Song Ngư khẽ chạm vào ngực Song Tử

" Đồ ngốc, xem tim anh đập nhanh chưa này. "

Song Tử để mặc cho Song Ngư muốn làm gì thì làm. Người con gái này, lúc say sỉn trông thật quá quyến rũ nha.

" Tim tôi đập nhanh là vì em đấy. "

Song Ngư bị đỏ mặt, ánh mắt cô khẽ nheo lại, miệng chu lên đáng yêu vô cùng.

" Sao lại đưa tôi về làm gì. Tôi không muốn về! "

" Vậy giờ em muốn đi đâu? " - Jake cười

" Không biết nữa. Đưa tôi đi gặp Song Tử được không? Tôi nhớ cậu ta. "

Nghe đến đây, Jake bỗng chốc giật loạn. Ánh mắt đen lại, miệng không cười lớn nhưng sát khí cứ thi nhau nổi lên, nhưng hắn kìm lại, giả bộ hỏi

" Em nói gì? "

" Đưa tôi đi gặp Song Tử. Tôi rất nhớ cậu ta, tôi rất muốn gặp cậu ta. Từ hồi cậu ta đi du học, tôi đã khóc rất nhiều, ngày nào cũng khóc. Ngày cậu ta đi, tôi còn chưa kịp nói lời tạm biệt, tôi còn chưa kịp thú nhận tình cảm của mình. Cậu ta là mối tình đầu của tôi. Tôi đã không đủ can đảm để nói yêu cậu ta, thật ra là rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi sợ sẽ không còn được ở bên cậu ta nữa. Cậu ta thật ngốc, không nhận ra tình cảm của tôi. "

Song Tử mặt tối lại bỗng bụp miệng cười một tiếng.

" Cười cái gì chứ? "

Song Ngư nheo mày khó chịu.

Jake lập tức vật cô xuống, tóc che kín mặt, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô chằm chằm. Song Ngư không phản kháng, trái lại còn nằm im bất động. Jake ở trên, khuôn miệng cười hiểm

" Em gọi tên tôi đi. "

" Hả? Tôi đâu biết tên anh. "

Song Ngư giờ y như một con thỏ vô dụng đáng yêu đang bị một con cáo gian xảo lừa gạt

" Không sao. Cứ gọi ra cái tên em đang nghĩ trong đầu ra đi. "

" Song Tử. " - Song Ngư đỏ mặt lí nhí

" Em nói gì cơ? " - Giả bộ

" Song Ngư, mau gọi tên tôi." - Hắn nói như ra lệnh

" Song Tử. " - Cô nói to.

Jake trên mặt khẽ hằn một vệt đỏ, mắt trìu xuống.

" Em không thoát khỏi tôi nữa đâu, Song Ngư "

Jake lập tức cúi xuống cướp trọn bờ môi của Song Ngư...

...

Chiếc xe xám khói lao vụt về một tòa biệt thự đồ sộ.

Song Tử bế Song Ngư trên tay, hắn cho gọi người hầu thay đồ và đặt cô vào phòng của hắn. Còn hắn thì tắm rửa xong xuôi, bước vào phòng.

Song Ngư giờ đã sạch sẽ, cô mặc chiếc váy ngủ màu trắng thuần khiết, nằm im trên giường. Song Tử nhìn Song Ngư một lượt, không tránh khỏi bị cô hớp hồn.

" Song Ngư, em đúng là biết cách hấp dẫn đàn ông đấy. "

Song Tử tháo bỏ tạp niệm trên người, từ từ bước lên giường. Hắn nâng Song Ngư lên, cô vẫn chưa hết men, ánh mắt nheo lại.

" Tên Song Tử chết tiệt, hại tôi đau khổ suốt mấy năm dài. "

Song Tử chỉ biết cười. Ánh mắt anh có phần mãnh liệt

" Tiểu thư Song Ngư, em có chấp nhận là của Song Tử tôi không? "

" Hứ! Ai mà thèm, cư nhiên bỏ rơi người ta, giờ quay lại đòi tôi là của cậu ư? Đừng có mơ! "

Song Ngư không biết mình nói gì, nhưng như thế lại càng làm dục vọng trong Song Tử trỗi dậy mạnh mẽ.

" Tôi chưa từng ân ái với người phụ nữ trong tình trạng say như em cả. Em là ngoại lệ đấy. Tôi hỏi lại lần cuối, em có muốn là của tôi không? "

Song Ngư giễu cợt, cô cười dài.

" Tùy cậu. "

Song Tử miệng cười gian xảo, cởi bỏ y phục trên người Song Ngư, thả cô xuống, đè lên người Song Ngư chiếm trọn môi cô một lần nữa. Chiếc lưỡi đẩy sâu vào bên trong cuốn hết những dư vị ngọt ngào chưa được cảm nhận. Song Ngư rên lên, đôi lông mày nhấp nhô.

Song Tử chưa đủ khoái cảm, đưa tay sờ soạn bầu ngực phập phồng của Song Ngư, mút nhẹ lên nó, hôn khắp cổ cô. Cắn vào vành tai.

Hắn làm Song Ngư vật lộn, rên lên

" Ah ~~ Ưm... hựm...dừng...dừng lại.... "

" Miệng nói dừng nhưng xem ra cơ thể em đang rất thích nghi đó. Em đúng là xấu xa lắm đấy, Song Ngư. "

Song Tử tiếp tục đùa giỡn với cơ thể mẫn cảm của Song Ngư. Bàn tay chạm hết lên phần cơ thể mềm mại của cô. Rồi lại cuốn chặt vào bờ môi mỏng, cướp trọn hết thi vị trong. Chiếc lưỡi đinh ba xoáy vào lưỡi của cô, mạnh bạo nhưng cũng ngọt ngào không kém.
Sau một hồi vật lộn, Song Tử gỡ hai chân của Song Ngư ra, ánh mắt gian xảo. Chưa gì cô đã thở hồng hộc rồi, bộ dạng không thể đáng yêu hơn.

" Tôi sẽ đi vào trong cơ thể của em, sợ không? "

" Ưm...nóng lắm...."

Song Tử lại tiếp tục giữ nguyên nụ cười ban nãy, cậu nhỏ nhanh chóng tiến vào nơi ẩm ướt, một cảm giác nóng hổi, mãnh liệt tuôn ra ồ ạt.

" Cậu nhỏ " cắm sâu vào bên trong, nhũ hoa chưa kịp phản ứng, e thẹn rên lên đau đớn.

" Ah, hựm...đau...ưm... Nah...."

Song Tử rất khoái biểu cảm lúc này của Song Ngư, cô như một đóa hoa mỹ lệ nhưng còn ngại ngùng, dễ sợ.

Cậu nhỏ bắt đầu di chuyển, mồ hôi rơi lã chã trên cả hai người.

Bên trong rất nóng, Song Ngư quằn quại, rên lên những tiếng nhẹ bâng, ngắt quãng. Song Tử tiến sát hơn, mạnh dạn di chuyển thật nhanh, nhũ hoa bắt đầu thích ứng, chuyển động theo nhịp. Song Ngư hơi sa đà, Song Tử vẫn không tha, tiếp tục thúc mạnh và khóa chặt miệng Song Ngư.

Lưỡi cuốn chặt tưởng như xuống cuống họng đến nơi.

" Ah....ra...đang ra... Ưm...hah,...nah ~~"

" Tôi cũng ra. "

Tinh chất dịch lỏng màu trắng bắn ra đều đều. Song Ngư mệt bở hơi mà Song Tử không tha cho cô, hết ngấu nghiến vành môi để nó đỏ tấy lên lại sờ soạn khắp hai bầu sữa, dùng lưỡi mút nhũ hoa làm Song Ngư sướng run lên được.

Cuối cùng, sau nhiều giờ trôi qua, Song Ngư đuối sức ngất lịm đi. Song Tử hôn lên cánh môi cô hồi lâu, vuốt mái tóc ướt nhẹp của Song Ngư, ôm cô vào lòng rồi ngủ ngon lành...

Song Ngư trừng mắt.

" - Chết rồi! Không phải hôm qua, mình... "

" Tôi cho em 3s, tôi đếm từ 1 đến 3 nếu em không bước ra, tôi sẽ phá cửa vào...1...2...3"

Song Ngư bước ra ngoài, khuôn mặt thất thần.

Song Tử cười nhảm, kéo cô lại khóa môi.

Song Ngư không thể phản kháng. Được một lúc, hắn mới buông cô ra

" Buổi sáng tốt lành, vợ của tôi. "

" Hả? Cái gì? Ai là vợ anh? " - Song Ngư mắt ráo hoảnh, cô sốc nặng.

" Em không nhớ đêm qua đã lên giường với tôi sao?"

Song Tử tự nhiên đến sợ

" CÁI GÌ??? "

Song Ngư sốc đến thở không nổi. Trinh tiết của cô,danh dự của cô đều bị tên lạ hoắc này cướp đi hết rồi. Trời đất ơi! Hôm qua cô chỉ mới chia tay bạn trai xong, hôm nay đã trở thành gái mất trinh. Cô còn sống để làm cái gì nữa?

" Không thể nào. Không thể nào. "

Song Tử chạm vào Song Ngư, cô ngã xuống khóc nức nở.

" Em khóc cái gì chứ? "

Song Tử nheo mày.

" Anh im đi! Anh làm mất đi sự trong sạch của tôi rồi! Giờ tôi phải làm sao? Phải làm sao đây? Huhu!"

Song Tử nhìn Song Ngư khóc mà anh còn cười lớn. Cô vừa khóc vừa hoảng đến không chịu được

" Đồ khốn! Anh cướp mất sự thanh bạch cả 22 năm nay tôi gìn giữ! Anh muốn làm sao đây? "

" Tôi đã nói là em là vợ tôi. Đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm rồi. "

Song Tử nhún vai.

" Nhưng tôi không biết anh... Tôi cũng không có tình cảm với anh... "

Song Tử bịt miệng Song Ngư bằng cái hôn ấm áp.

" Em có nhớ 8 năm trước không? Khi một đứa con trai vô cùng yêu em nhưng vẫn phải sang Mỹ du học vì muốn có một sự nghiệp ổn định để sau này đường đường chính chính theo đuổi em không? Thật không ngờ, nghe tin em có bạn trai tôi đã như người sắp chết, nhưng vẫn cầu chúc em hạnh phúc. Sau khi tôi trở về, em lại chia tay bạn trai, lúc đó tôi lại thấy vui sướng vô cùng. Nhưng nhìn thấy em đau khổ trong hộp đêm, bị tụi đốn mạng ăn hiếp tôi đã quyết tâm phải bảo vệ em, biến em thành của tôi mãi mãi. Nghe em nói em thích tôi, tôi thực sự sướng phát điên lên được. Nhân cơ hội đó mà đem gạo nấu thành cơm, giờ thì em là của tôi rồi Song Ngư, tôi chính là Song Tử, người con trai đầu tiên em yêu. "

Song Ngư nghe xong khóc nấc lên, cô đấm vào ngực Song Tử.

" Huhu, đồ ngốc. Anh bỏ người ta đi, giờ còn quay lại làm gì. "

" Ngoan. Có anh ở đây rồi, anh sẽ không bỏ em đi nữa, anh yêu em. "

" Em cũng yêu anh. "

Song Ngư vừa khóc vừa cười. Mối tình của cô trong 5 năm vừa qua đã là gì, có người dù ở xa vẫn luôn theo dõi cô từng giờ từng giờ một. Tên nam nhân đầu tiên cô yêu, giờ đã là chồng cô. Phải cưới trước khi cái bụng to uỳnh lên chứ .-.

Sinh được long thai đó nha! Hai anh con trai quậy như giặc, giống hệt papa của nó!

...

" Vợ, anh yêu em. "

Song Tử mạnh mẽ chiếm đoạt Song Ngư. Có con rồi mà ngày nào cũng lên xuống như cơm bữa .-.

Đến chịu =))))

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro