Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Món quà không thể trao

Bảo Bình cầm hộp quà trên tay, mắt đã mờ đi. Lúc này xung quanh cô chỉ còn là một màu đen trùm kín.
Những suy nghĩ rời rạc làm cho cô phải thống khổ. Bước từng bước chậm rãi, Bảo Bình giấu nhẹm đi, một nỗi tê tái từ sâu thẳm đáy lòng.

....

Sáng ra, Nhân Mã và Bảo Bình ra ngoài. Đi ăn được một lúc, họ cùng nhau dạo trên con phố đi bộ thường ngày. Buổi sáng ở OWari thực sự rất tuyệt. Bình minh chiếu xuống những vệt nắng li ti chưa kịp tan, sương đêm còn rũ xuống tạo không khí ẩm. Một cảm giác lạ lùng đến thoải mái.

Bảo Bình vừa đi vừa cho tay vào túi áo khoác, cô cười nói với Nhân Mã. Cả buổi chỉ luôn miệng nói cảm ơn làm Mã Mã rất ngại, cô là con người vô tư, tính khí lại dễ dãi nên những việc này thực sự mà nói cô không thích nghe.

Nhân Mã thấy im ắng, cô nhìn đồng hồ, rồi bắt đầu hứng khởi mở lời

" Đã tám giờ hơn rồi! Chúng ta đi chọn đồ được chứ? "

Bảo Bình cũng hơi lơ đễnh chỉ " Ừ " một tiếng, rồi Nhân Mã cũng kéo đi luôn.

....

Cửa hàng lưu niệm, shop tất tần tật mọi thứ đều không thiếu. Chỉ là... Không biết chọn gì cho phù hợp.

Nhân Mã đưa mắt nhìn, môi cong lên vẻ băn khoăn

" Bảo Bình, người con trai mà chị nhắc đến ấy, có sở thích gì đặc biệt không? "

Bảo Bình có hơi lơ đễnh, mấy việc này đương nhiên cô biết nhưng nói cho cùng thì Sư Tử là một tên thích đấu đá, ăn tạp, rong ruổi thôi. Còn về sở thích cá nhân hay món đồ nào đó thì không chắc cậu ta thích cái gì nữa.

Bảo Bình đắn đo một lát, Nhân Mã vẫn đang tròn mắt phân vân.

Chực, trong đầu cô nhớ lại. Hồi bé, lúc hai đứa 10 tuổi, sau một trận gây gổ với đám đàn anh cùng làng, Sư Tử trở về trong ngụy thương, khắp người toàn vết bầm. Hồi đó, Bảo Bình được phen tím tái mặt mày. Nghĩ lại cô còn bật cười ngốc nghếch.

Khi đó, Sư Tử có cầm về trên tay miếng cẩm thạch nhũ rất đẹp hình tam giác. Bảo Bình lại cực kì thích sưu tầm mấy loại đó. Cô gạ hỏi xin nhưng Sư Tử lè lưỡi nói không cho rồi chạy biến làm Bảo Bình khóc no một trận.

Hôm sau thì nó đã đặt ngay ngắn trong tủ kính của Bảo Bảo.

....

Bảo Bình cứ cười một mình. Hiếm khi thấy cô bật cười vui vẻ. Nhân Mã cũng thấy kì, lay lay người cô

Bảo Bình trở về thực tại, mắt sáng lên, miệng bật ra những dòng chữ mượt mà

" Đúng rồi! Chị biết cậu ấy thích gì."

Nhân Mã vui vẻ

" Thật hả? Là gì thế? "

" Gần đây có cửa hàng cẩm thạch không? "

" Ừm... Để em nhớ... À, có một cửa hàng đồ cổ cách con phố không xa. Chúng ta đến đó tìm thử nhé! "

" Ừm."

Bảo Bình cả Nhân Mã đều chạy như bay rời con phố đi bộ.

Tiệm đồ cổ, đá quý Virgo...

Bảo Bình đẩy cửa vào, tiếng chuông kêu leng keng một hồi nghe thật vui tai.

Vừa vào đã nghe mùi thơm của bánh từ bên trong. Một người đàn ông lớn tuổi phủi tay đi ra từ căn phòng phía sau.

" Oh, chào quý khách! "

Bảo Bình quay lại, cô và Nhân Mã cúi chào lễ phép

" Chúng cháu chào bác. "

Người đàn ông, chủ cửa tiệm cười phúc hậu.

Họ ngồi xuống được một lúc, chủ tiệm đem một đĩa báng quy bơ trông rất ngon ra trước Nhân Mã và Bảo Bình.

Nhân Mã thì không từ chối đồ ăn miễn phí đâu. Bảo Bình hơi ngại nên cứ đùn đẩy. Người đàn ông cười

" Thế, các cháu đến đây có việc gì? "

Cô uống một ngụm trà ngọt, ánh mắt mong đợi.

" Cháu đến đây tìm đồ, nghe nói ở đây còn bán cẩm thạch phải không bác? "

Chủ tiệm gật đầu nhưng chần chừ một lúc, ông mới nói

" Còn bán. Nhưng chỉ có đúng hai loại. Không biết có phải loại cháu cần tìm hay là không. "

Bảo Bình mắt đã thoáng nét vui mừng

" Có thể cho cháu xem không ạ? "

" Được chứ. "

Một lát sau, chủ tiệm bước ra với hai mẫu vật sáng lóa.

Một cẩm thạch anh tràm tím pha màu rất đẹp. Một cẩm thạch nhũ phối sắc hình tam giác đều đặc chế.

Bảo Bình kéo Nhân Mã khỏi đống bánh quy thơm ngon khi miệng cô nhóc vẫn chưa muốn rời.

Cô nhìn hai mẫu vật, cái nào cũng đẹp đến khó chọn. Bảo Bình hỏi Nhân Mã

" Em thấy cái nào đẹp? "

Nhân Mã lại chẳng có mắt thẩm mỹ về mấy cái này, cô chép miệng, điệu bộ nghĩ ngợi rồi chỉ tay về mẫu vật bên trái

" Em thấy cái này rất được. "

Tay cô nhóc chỉ đúng vào cẩm thạch nhũ. Bảo Bình xoa đầu Nhân Mã

" Cảm ơn em nhé. "

" Có gì đâu mà. Chị đừng cản ơn nữa, em sẽ ngại mất. "

Nhân Mã e dè gãi đầu.

Bảo Bình cười mỉm, quay qua bác chủ tiệm

" Cháu muốn mua cái này."

Chủ tiệm gật đầu rồi lấy nó gói vào một hộp thủy tinh tròn trông rất đẹp mắt.

" Của cháu đây."

Bảo Bình nhận lấy.

" Bao nhiêu cháu gửi."

" Không cần. Bác không lấy tiền đâu. "

Chủ tiệm lắc đầu

" Ơ. Việc này... "

Bảo Bình tròn mắt

" Cứ đi đi. Bác tặng cháu, hãy giữ nó cẩn thận. "

Thấy chủ tiệm vẻ cương quyết. Nhân Mã đẩy Bảo Bình rời khỏi, ngoái đầu nói lại

" Chúng cháu cảm ơn. Khi khác có dịp, nhất định quay lại tìm bác. Cháu và chị ấy chào bác ạ. "

Người chủ chỉ cười mỉm đưa tay vẫy chào.

Bảo Bình xách trên tay món quà của mình. Nhân Mã thấy Bảo Bảo vui nên lòng cũng nhẹ đi. Cô cười

" Đến đây thôi. Em còn phải quay lại KTX nữa. Chúc chị thành công nhé, phoai tinh "

Tay Nhân Mã vẫy vẫy rồi chạy đi. Bảo Bình cười trừ.

Cô bước đi. Nền đất có vẻ mềm mại hơn, bầu trời có vẻ bớt u ám. Và cô, đang mang trong mình một bậc cảm xúc vô cùng tận.

Về đến trường, Bảo Bình sửa lại trang phục, tóc tai, tác phong cô một bước một nhanh đi thẳng tới KTX nam.

Cô bấm số gọi Sư Tử, lòng chực thoáng mong đợi.

Nhưng một hồi chuông vang, không thấy ai bắt máu. Bảo Bình gọi lại cũng chỉ có tiếng chuông reo rắt bên tai.

Bảo Bình chợt có suy nghĩ không thực, ngộ nhỡ Sư Tử có chuyện gì... Không được, cô nghĩ linh tinh rồi.

Bảo Bình dọc một mạch quanh KTX nam đều không thấy Sư Tử.

Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ. Sư Tử còn có thể đi đâu? Cậu ta bình thường ngủ chưa dậy. Chợt thoáng suy nghĩ mông lung lại hiện ra, xẹt ngang qua trí não cô. Bảo Bình chạy thẳng về khuôn viên trường.

....

Cô nắn lại dòng suy tư. Phải tìm cho ra Sư Tử.

Ngay khi cặp mắt tìm kiếm lan ra khỏi tầm với, ánh nhìn Bảo Bình dừng lại tại vườn thược dược.

Cọng kính không còn, chỉ còn đôi mắt màu lam xanh trong đầy mê hoặc đang nhìn một thực thể nào đó cùng ngọn lửa bốc cháy xung quanh cậu ta.

Bảo Bình chết lặng, có phải cô ngủ mơ không. Tròng kính tròn kia thực chất không phải là kính cận, chỉ là để che đi dung mạo của Bảo Bình.

Người đó, không thể nào, chắc chắn, chắc chắn là cô đang bị ảo giác.

Nam nhân đứng quanh đống lửa, đôi mắt cậu ta căm phẫm nhìn một nữ sinh đang bị trói bằng thứ xiềng xích có chất đốt. Cô ta khóc lóc thảm thiết xin cậu ta tha mạng nhưng chỉ nhận lại sự bùng nổ vô cảm.

Ánh mắt hằn những vệt đỏ cam cháy lên dữ dội. Bảo Bình ôm miệng, mắt cô trừng lên.

Ngay cái giây phút người đó quay lại, miệng mấp máy

" Bảo... Bình? "

Bảo Bình sợ hãi đứng dậy chạy thẳng đi không nán lại.

Cô đã chứng kiến cảnh tượng đó, người nữ sinh kia bốc cháy, còn nam nhân đứng đó, hỏa lực từ cậu ta có thể thiêu rụi cơ thể cô.

Dòng suy nghĩ miên man khiến cô muốn lánh xa thực tại...

" Món quà này, xem ra không thể trao rồi. "

....

Nhân Mã khép nép cầm đống sách vở nặng chình ình lên phòng cán bộ. Đôi vai cô muốn rụng ra đến nơi. Năm hai rồi mà còn phải làm việc vất vả như này đây. Đúng là không phục mà! Nếu không phải cậu lớp trưởng đáng ghét đó thì việc gì cô phải nai lưng ra làm mấy trò này.

Nhân Mã chật vật một lúc, bước những bước khó khăn về phía trước. Ánh mắt cố nhoi ra nhìn đường đi. Dường như sức nặng càng một lớn, sức cô thì ngày càng yếu. Chân cũng loạng khoạng hồi lâu, đến hành lang rẽ thật không ngờ đụng phải người cũng đi về phía này làm chồng sách cứ thêm theo gót Nhân Mã rơi hết xuống.
Nhân Mã có chút va đập, tỉnh lại thấy mình nằm trên cái gì đó rất êm và mềm. Cô mơ màng lắc đầu nguồi nguội rồi nhìn xuống đối diện. Cặp mắt nâu sậm của Nhân Mã tròn trịa nhìn khuôn mặt thanh tú.

Đối phương đương ánh mắt giận dữ, đôi mắt Ruby hút hồn, cặp lông mày nhếch lên, khẩu hình khó chịu lên tiếng :

" Cút. "

" - Hả? "

To becontinued...






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro