Chap 5 : Rose cũng như cậu, rất... tàn nhẫn
Song Ngư viền mắt có hơi tối lại. Rõ ràng cô đã nuôi ý nhất định gặp cái người chủ tịch hội học sinh thì không may, gặp phải tên nào đó. Nhìn mặt cậu ta đủ biết, chẳng phải người đàng hoàng gì. Song Ngư hơi bực nhưng kệ, dù gì mục đích chính của cô cũng không liên quan đến cậu ta.
" Sao lại không? Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, bạn học này. "
Cậu ta từ tốn bước đến, Song Ngư đương mắt khó chịu, miệng cô không mở hẳn, chỉ cắn nhẹ vào vành môi ửng đỏ.
Một tên không biết điều, cậu ta đứng lại. Mặt đối diện Song Ngư. Cô không nhịn được nữa, giở thói lạnh lùng vốn có
" Cậu muốn gì? "
Đối phương cười nhẹ, cặp mắt hổ phách nháy lên một tia sáng nguy hiểm.
" Haha, bạn học này cậu vui tính thật!"
Song Ngư tròng mắt híp lại đáng sợ hơn, cô đang rất nghiêm túc, cậu ta cười cái gì?
Đối phương ngưng điệu bộ cười dài, nhếch miệng, mắt có chút đổi hướng
" Tôi hết hứng rồi, chứ, cậu đứng trước phòng thầy hiệu trưởng làm gì? Bộ khi mới vào trường này cậu không học nội quy sao? "
Song Ngư phản ứng liên tục trước đối phương, tên nam sinh này rõ ràng rất tinh anh. Ra điều muốn làm khó cô. Được thôi, xem cậu ta thông minh đến đâu.
Song Ngư đổi sắc thái làm cậu ta có chút không ngờ.
Cô cười mỉm, mắt vẫn sắc như mũi kim khâu sáng lóa
" Cậu muốn biết sao? Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta ra chỗ khác. "
Đối phương thật sự đoán được mô phỏng của Song Ngư. Mắt đã có chút thú vị. Mâu quang sầm lại, miệng cười nhảm.
" Được thôi. "
Song Ngư gật đầu rồi bước đến. Ngay gần sát, đối phương lập tức đưa tay ra chắn làm Song Ngư suýt hoảng nhưng may mà vẫn giữ được chút bình tĩnh.
Cậu ta cười nhẹ với phản ứng hấp tấp nhưng không hề dễ phát hiện của Song Ngư.
" Tôi là Song Tử, rất vui được biết cậu. "
" Picesel Alvis. "
Cô nói ra một từ tiếng cổ, không thể để lộ ra tên thật từ tên gọi của mình. Nhưng cô đâu biết, Song Tử là tên ranh ma thế nào, thứ tiếng này cậu ta không chỉ thành thạo mà còn hiểu rất rõ.
Song Ngư đi thẳng, không để lại chút thiện cảm, hay thể diện nào cho Song Tử. Cậu rụt tay lại, cảm thấy mạch máu trong người giãn ra, thủ huyết dâng đến đỉnh điểm.
" - Cậu thông minh lắm! Tôi thích cậu rồi đấy, Song Ngư. Cậu...rất, rất thú vị. Thú vị nhất trong các món đồ chơi của tôi. "
....
Thiên Bình và Cự Giải thở dốc, họ lên đến nơi không thấy Song Ngư đâu.
Chỉ có hai đường.
Một là cậu ta đã đi vào trong. Hai là đã rời đi. Nhưng xác suất của lựa chọn hai rất kém. Song Ngư luôn hành động bất chấp một cách tùy tiện, cô không bao giờ rời đi mà chưa đạt được mục đích.
Thiên Bình ngồi thụp xuống. Đầu óc cô quay cuồng. Phải chi cô đừng vào căn phòng này thì Song Ngư đã không phải lặn lội đến đây để rồi giờ không biết đã vào trong hay biến đi đâu mất. Nếu Song Ngư có mệnh hệ gì thì có chết Thiên Bình cũng không tha thứ cho bản thân.
Cự Giải cố gắng nhìn xung quanh. Bỗng cô nhìn xuống mé cửa phòng, là khăn tay của Thiên Bình. Song Ngư sẽ không bất cẩn đến đánh rơi đồ. Chắc chắn nhỏ chưa vào đây. Cự Giải có thể chắc chắn. Cô kéo Thiên Bình dậy, mắt đinh ninh
" Mau chia nhau ra tìm Song Ngư. "
Thiên Bình chưa kịp phản ứng đã bị Giải chỉ định.
" Tin tao đi, Thiên Bình. Chắc chắn Song Ngư chưa vào đây! Mau đi tìm nó! "
" Ưm."
Thiên Bình tin Cự Giải, trực giác của cô nhạy bén hơn ai khác. Kể cả Thiên Bình có trí thông minh vượt bậc nhưng tài suy luận không nhanh bằng Giải.
Cả hai cùng nhau chia ra tìm Song Ngư. Chắc chắn nhỏ sẽ không đi đâu xa.
....
Song Ngư và Song Tử cùng đi ra khuôn viên trường. Phong thái của hai người quả là khác nhau.
Đi đến vườn Rose thượng sinh. Song Ngư dừng lại. Bó Rose xanh lam đậm, với nét màu ngang với con người cô. Luôn ẩn chứa sự băng giá nhưng vô cùng đơn thuần.
" Tại sao cậu lại chọn địa điểm là Rose thượng sinh? "
Song Tử đột ngột mở lời. Ánh mắt vẫn hằn vài tia thú vị
" Tôi thích chúng. Rose xanh là biểu tượng cho sự yếu đuối, đơn độc."
Song Ngư nhìn vào chúng, bản thân đã có chút yếu mềm, bi quan.
" Tôi lại thấy chúng rất tàn nhẫn. "
Song Tử miệng đã từ từ để lại vị trí nghiêm nghị, đôi mắt chú tâm nhìn bông Rose trên tay Song Ngư. Đôi hổ phách nhô lên sáng lấp lánh.
Song Ngư nheo mày quay lại. Cô chưa hiểu dụng ý của Song Tử. Đôi mắt lam rủ lại, hàng mi chớp nhoáng vẽ lên một đường cong hoàn mỹ.
" Tàn nhẫn? Ý cậu là sao? "
Song Tử cười bí mật. Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi cánh Rose
Miệng từ từ mở ra, chậm chạp, khó thoát. Ánh mắt hổ phách chớp nhoáng chuyển về gam màu u khuất, đen nhèm lại. Song Tử cười đê tiện
" Cậu hỏi tôi tại sao lại tàn nhẫn? Đơn giản vì, Rose cũng như cậu, rất...tàn nhẫn. "
Chớp nhoáng, cả lời nói phía sau của Song Tử. Song Ngư đều không nghe thấy. Mọi thứ xung quanh ù lại.
Khoảnh khắc cô nhìn hai bàn tay bị gai Rose đâm vào, máu tươi chảy ra là lúc chỉ còn hình ảnh một ác ma đứng đó, nở nụ cười thần bí về phía mình.
" - Chuyện... Chuyện gì thế này? "
" Go...To...Sleep. "
( Sleeping Beauty )
Cự Giải chết lặng. Miệng bị bịt cứng, có người dùng lực che miệng cô lại. Mắt Cự Giải một bộc nước. Chỉ có thể đứng nhìn Song Ngư ngã xuống. Một tên lạ mặt ôm ngang người cô, miệng lại cười đê tiện...
" Không được hét lên... Nếu cậu hét, chúng ta sẽ bị phát hiện. "
Một giọng nói quen thuộc... Trầm và rất ấm...
....
Thiên Bình kiếm một thôi một hồi, cô mệt mỏi vì không thấy Song Ngư đâu. Vốn dĩ tâm trạng đã tồi tệ lắm rồi. Cự Giải chưa quay lại nữa.
Cô muốn tìm cho ra Song Ngư... Rất muốn nhìn khuôn mặt hằm hằm của nhỏ. Muốn nghe nhỏ la mắng, trách cứ.
" Song Ngư, mày ở đâu? "
Thiên Bình thở dài. Cô ngồi xuống gốc phong đỏ. Tựa lưng vào thành rễ. Bất chợt, có cánh tay nắm lấy Thiên Bình làm cô bất giác tỉnh lại.
Một bàn tay lớn siết chặt lấy Thiên Bình từ đằng sau. Tròng mắt cô mở to, cảm giác như toàn bộ cơ thể bị hòa lẫn với thứ chất lỏng khác.
Thiên Bình như muốn thoát ra nhưng giọng nói quen thuộc lại vang vảng bên tai cô
" Cậu không giữ lời... Giờ, tôi đến tìm cậu. "
To becontinued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro