Chap 4 : Tuyên thệ bí ẩn
Song Ngư bị Thiên Bình cho leo cây. Sáng hôm qua không thấy cậu ta đâu cả. Nói là đi nộp hồ sơ có lát rồi về mà đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
Tối cũng không về KTX, gọi điện lên trường cũng nhận lại câu trả lời y chang. Định đi tìm nhưng cũng vô dụng.
. Quái lạ, trường không cho ra ngoài bao giờ, tối đến điểm danh, thấy Thiên Bình vắng, phó hội trưởng còn chẳng nói gì. Lại còn ghi ghi chép chép gì đó rất bí mật.
Song Ngư ngồi trong phòng, hết đứng lên ngồi xuống lại đi ra đi vào. Cô mệt mỏi, lo lắng. Chợt nghĩ đến cô bạn thân còn lại. Song Ngư cắn môi, nhanh chóng chạy sang KTX của Cự Giải.
Thấy cửa phòng Giải vẫn sáng trưng, Song Ngư gõ cửa.
" Giải, tao đây! Mở cửa đi, có chuyện lớn rồi. "
Cự Giải mở ra nhanh chóng, chạm mặt Song Ngư, cô ngó đông ngó tây rồi kéo thẳng vào.
Song Ngư chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì trước mặt cô là nữ sinh đang thút thít đằng kia
" Thiên... Thiên Bình? "
Phải, là Thiên Bình, cô đang ôm mặt khóc nhỏ.
" Chuyện... Chuyện gì xảy ra vậy? Ai bắt nạt mày à, tao sẽ đi tính sổ với nó. "
Song Ngư chạy lại, miệng không ngừng hỏi, mắt cô thoáng bực tức
" Không phải. "
Thiên Bình lắc đầu
" Song Ngư, mày bình tĩnh đi. Nghe tao kể đã. "
Cự Giải chen lại, ôn tồn nói
" KHÔNG! Mày không được kể. Song Ngư cười tao mất!"
Thiên Bình xua tay, khóe mắt vẫn rưng rưng
" Con hâm này! Bạn bè với nhau bao lâu nay, mày có ngốc không thế?"
Song Ngư bực mình quay qua Giải
" Mặc kệ nó. Nói tao nghe đi, ai làm gì Thiên Bình? "
" Chuyện này khá rắc rối. Thôi thì như thế này... "
Cự Giải bắt đầu tường thuật những lời của Thiên Bình
Tua lại đoạn Thiên Bình bị một lực nặng đẩy xuống nền đất lạnh khi cô ở trong phòng hiệu trưởng...
Đống hồ sơ bay tứ tung. Cảnh tượng mờ ảo phản chiếu qua tấm gương cạnh chồng tủ sách cao vọt. Thiên Bình bị va đập nhẹ, đầu cô hơi nhức, đã thế còn bị một động thái áp sát người, cảm tưởng có cơ thể nào đó đang ghìm chặt cô.
Thiên Bình mắt mở to, dù tối đến mấy cô cũng biết có người đang nằm trên mình. Đối phương là nam nhân đàng hoàng, với mái tóc bạch kim đặc biệt và đôi mắt đen láy, cùng dòng hương của loại nước hoa thượng hạng phảng phất trên người cậu ta.
Thiên Bình cựa quậy, mâu quang thẫm lại, mắt liếc xiên xẹo không cho phép nhìn thẳng. Tay cô bị giữ chặt, chân cũng cứng nhắc. Chiếc váy đồng phục Thiên Bình mặc ngắn đi, bị phần thịt kia chạm vào khiến cô đỏ mặt, thở hắt.
Một nụ cười gượng lạnh trên bờ môi, đối phương tò mò nhìn Thiên Bình.
" - Một con nai ngốc nghếch, tự mình chui vào hang cọp. Cậu chạy không thoát đâu. "
Thiên Bình vẫn im bặt, người cô nóng ran, bất chấp cả hai dòng đập của quả tim trong lồng ngực đều chung nhịp.
Thiên Bình nhắm tịt mắt mở miệng
" Làm ơn thả tôi ra. "
Câu nói quả là không tác dụng gì. Đối phương nhìn cô thích thú, tay vẫn giữ chặt. Miệng hít hà gì đó nguy hiểm.
Ở thế bị động, Thiên Bình không làm gì được. Cô van nài
" Làm ơn... Dù cậu là ai, làm ơn tha cho tôi. "
Giọng điệu ngọt ngào, âm hưởng, thanh dịu thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Thiên Bình. Cũng chỉ là một lời van xin thôi mà, nhưng lại có thể quyến rũ chất men trong người cậu ta đấy chứ.
Đối phương cười mỉm, giờ mới lên tiếng . Còn làm điệu ghé sát xuống vàng tai mẫn cảm của Thiên Bình mà thầm thì to nhỏ làm cô nhóc dựng lông tơ.
" Được thôi. Nêu cậu đã van xin thì tôi sẽ cho cậu một cơ hội..."
Thiên Bình cố nhịn, nghe xong câu này cô vui mừng cười
" Thật sao? Vậy, cảm ơn cậu... "
Định bật dậy nhưng lại bị ai kia gồng sức giữ lại.
" Tôi chưa nói hết. Lần sau cậu nhất định phải quay lại đây. Nếu để tôi phát hiện cậu chối bỏ sự trừng phạt này, lúc đó đừng trách tôi tìm đến cậu, cô gái. "
Nói xong, đối phương đặt lên cổ Thiên Bình một vết hôn rõ rệt, làm cô rên lên rồi ngất lịm. Tỉnh lại, đã xế chiều, cô thấy mình ngủ quên trước cửa phòng hiệu trưởng...
" Chết thật! Cậu ta bước từ phòng hiệu trưởng ra!"
" Không ổn rồi. Không ai được vào đó trừ chủ tịch hội học sinh.. "
" Chủ tịch sẽ trừng phạt cậu ta."
" Thời gian này, cậu ta chết chắc rồi. "
Nghe loáng thoáng tiếng bàn tán của nhiều người, Thiên Bình run như cày sấy, đi cũng không nổi. Cô sợ hãi chạy thẳng vào KTX Cự Giải. Vừa gặp đã khóc thét rồi bám riết lất cô làm Giải giật bắn mình
" Thiên Bình? Có chuyện gì vậy?"
" Tao... Tao chết chắc rồi! Cứu tao đi, Giải ơi!!! "
" Mày bị làm sao? "
Cự Giải nôn nóng đến thở không ra hơi. Thiên Bình khuỵnh xuống làm cô té ngửa vì lo
" Thôi được rồi! Ngồi... Ngồi im đấy, tao đi pha cốc trà sữa cho mày."
...
Uống một thôi một hồi, Thiên Bình mới trấn tĩnh phần nào, suốt cả buổi chiều ngồi cạnh Giải, kể cô nghe về sự việc sáng nay. Cự Giải nghe xong, đầu óc cũng mơ màng.
" Chủ tịch hội học sinh? "
" Ưm. Tao không chắc lắm đâu. Nhưng rõ ràng là giọng nói của nam sinh. "
" Việc này... "
Cự Giải thở dài ngao ngán
" Tao thực sự rất sợ. Nếu... Lỡ như... "
Thiên Bình ôm gối, mắt lại đẫm lệ
" Không lỡ như gì cả..."
Cự Giải trừng mắt, cô đang rất lo cho Thiên Bình. Nêu thực sự như đám học sinh đó nói. Vị chủ tịch này là một người đáng sợ thì nhất quyết cô phải bảo vệ Thiên Bình.
Cự Giải nhìn đồng hồ, cô giật mình nói lớn
" Thôi chết! Giờ điểm danh. Còn không mau về KTX! "
" Không về đâu! "
Thiên Bình nhặng xị.
" Mày muốn bị kỉ luật sao? Chắc chắn Song Ngư lo lắm! Mau về. "
" Không muốn! Song Ngư lại mắng tao. "
Thiên Bình quay đi.
" Con nhỏ ngốc này, tao đi gọi Song Ngư! "
" Giải! "
Đúng lúc có tiếng gõ cửa.
....
" Ra là vậy... "
Song Ngư vẻ mặt lạnh đi trông thấy.
Thiên Bình nhặng xị. Vì không muốn Song Ngư lo lắng nên mới ngồi lì ở phòng Giải. Cô và Giải hiểu Ngư hơn ai hết, tính nhỏ thẳng thắn lại hành động toan tính.
Còn Giải thì hiểu chuyện hơn nên cô chọn cậu ta để buông xõa nỗi buồn.
Song Ngư ngồi im thít. Tình thế càng căng đôi. Thiên Bình im lặng, cả Cự Giải cũng lặng im, chẳng ai nói nửa lời.
Được một lúc quá trễ, Song Ngư mới phải lôi cổ Thiên Bình về KTX. Vì sợ Cự Giải không thoải mái về đêm, cả hai đều hiểu, dù có muốn nán lại với nhau cũng phải chờ ngày nhất định. Cả bọn chia tay trong tiếc nuối.
....
Về đến phòng, Song Ngư ngồi bịch xuống giường trùm trăn ngủ thẳng. Thiên Bình trề môi. Chắc nhỏ giận cô rồi. Thôi kệ! Giờ còn tâm trí đâu mà mếu máo với nhau!
....
Sáng hôm sau không thấy bóng dáng Song Ngư ở giường. Thiên Bình tỉnh dậy không thấy Ngư đâu, nghĩ chắc nhỏ dậy sớm lên lớp rồi. Nhưng nghĩ kĩ lại, hôm nay đâu phải lên lớp.
Đột nhiên tiếng đập cửa uỳnh uỵch làm Thiên Bình giật nẩy. Là tiếng của Cự Giải.
Thiên Bình nhảy tót xuống
" Thiên Bình, mở cửa! Chuyện lớn rồi!! "
Cô mở vội cửa phòng thấy Giải hớt hải mồ hôi. Thiên Bình tròn mắt
" Có chuyện gì thế?"
Cự Giải thở không ra hơi, cánh vai run lên hét lớn
" Song... SONG NGƯ NÓ ĐẾN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG RỒI!!! "
Tiếng hét như giáng một tia sét vào người Thiên Bình, điềm quang giãn ra, mặt co rúm lại, mắt trái giật liên tục.
" Thiên Bình, THIÊN BÌNH!"
Cự Giải lay cô.
" Mau... MAU NGĂN NÓ LẠI! "
Thiên Bình, Cự Giải chạy như bay về phía hành lang rời khỏi KTX nữ.
...
Song Ngư mắt ráo hoảnh, trực giác của cô cho phép bản thân làm điều này. Vốn dĩ, cô hiểu, đụng đến ai là phiền nhiễu, cái gì phần mình lo phần mình nhưng nay, trên danh nghĩa là bạn bè cô không thể trơ mắt đứng nhìn sự việc vô lí này xảy ra. Song Ngư quyết sẽ đi gặp tên chủ tịch hội học sinh gì đó. Chẳng việc quái gì cô phải quan tâm mình trả giá cho cái gì.
Đứng trước cánh cửa lớn, Song Ngư không suy nghĩ mà định đẩy cửa thẳng đi vào. Bỗng, giọng nói tinh ranh thoát ra nhanh hơn hành động của cô.
" Cậu kia, đợi một chút. "
Song Ngư quay lại, áng mắt thu hẹp nhìn về phía thân hình cao ráo phía trước. Cậu ta, với một đôi mắt hổ phách đầy khí chất, điệu cười của một con mãng xà độc đầy bí ẩn đang trưng bộ mặt tà mị nhìn Song Ngư...
To becontinued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro