Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Cậu mới kì lạ!

Cự Giải im lặng, cô thấy trống ngực rộn ràng một cách lạ thường. Điềm quang mở to nhìn dáng người cao lớn. Bản chất cô vốn máu lạnh, không thích nghi với chuyện này. Ma Kết cứ đứng đực chờ phản ứng từ Cự Giải. Cậu không hay không rằng, cũng không nhắc lại câu vừa giờ.

Để cắt giảm cái không khí khó thở, lớp trưởng lên tiếng. Một chút gì đó gọi là hy vọng trong tròng mắt cậu ta.

" Bạn Ma Kết, hay là cậu qua ngồi với tớ đi. Bạn học Cự Giải, cậu ấy sẽ không thoải mái khi có người khác ngồi cạnh mình đâu. " - Xem kìa, một bộ mặt thánh thiện. Để thốt lên hai chữ " Bạn học " nghe chừng khó khăn gớm nhỉ.

Cự Giải cười khỉnh, Ma Kết đã để ý cô từ vừa nãy. Cậu lên tiếng, mắt không rời nửa gang

" Không thích. Vả lại, tôi ghét những lời mời không rõ mục đích. "

Chà, coi cậu đã làm ai mất mặt kìa. Lớp trưởng xem chừng muốn đào cái lỗ mà chui xuống quá, cậu ta khá bực dọc. Mắt đăm đăm nhìn Ma Kết rồi tức nửa vời.

Cự Giải hơi ngót, cánh tay có chút phản ứng, kéo ghế ra xa một chút, mắt nhìn thẳng, mở miệng

" Cậu ngồi đi. "

" Cảm ơn. "

Ma Kết không lấy làm lạ, cậu cứ thế mà ngồi vào thôi. Đến cả giáo viên còn chẳng nói nửa lời. Tiết tự học hôm ấy trôi qua trong im lặng, nhiều phần căng thẳng hơn khi mọi ánh mắt cứ đổ bộ về bàn của Giải.

" Lần đầu thấy cậu ta ngồi với con trai đấy! "

" Không phải là không thể tiếp xúc sao? "

" Chắc bữa đó giờ làm giá thôi. "

Quả là một đám người phiền phức...

.....

Tiếng chuông kết thúc buổi học. Cự Giải vẫn như mọi ngày, sắp đống sách vở rồi đứng dậy rời đi, như thể cô chẳng có mặt. Ma Kết thấy cô đứng lên, miệng lại cười mỉm gì đó vô lí...

Bước xuống căng tin, Giải chọn chỗ kín đáo, ít học sinh rồi ngồi xuống. Cô không quen ăn nhập với dòng người ồn ào.

Đang đưa miếng cà ri lên miệng, từ sau lưng có cánh tay đập cái bộp làm Giải giật mình suýt phun cả miếng thức ăn ra ngoài. Cô sặc cay

" Thiên Bình! Mày dại dột quá rồi đấy! "

Tiếng trách cứ của một nữ sinh vang lên đầy vẻ nghiêm mặt

" Eh!!! Sorry sorry, tao không cố tình!!! Giải à!!!"

Cự Giải uống ực chai nước hoa quả, mắt lăm le nhìn Thiên Bình làm nhỏ dựng tóc gáy

" Sorry mà!!! Song Ngư, nói gì đi!! "

Thiên Bình cọ cọ vào người Song Ngư, cô nàng chẹp một tiếng khó chịu rồi xoa xoa người Giải

" Không sao chứ? "

Giải thở dài, mặt mũi vẫn sầu não gì đâu.

" Có chuyện gì à? Sao mặt mũi mày kì vậy? " - Song Ngư ngồi bên cạnh, kéo Thiên Bình cùng ngồi

" Không có gì. " - Cự Giải lảng tráng

" Nhỏ này, mày lạ ghê! Dạo này chẳng có thời gian gặp nhau, mày quên bọn này rồi chăng? " - Thiên Bình nheo mày

" Tao mà quên được lũ chúng mày... "

" Thế có chuyện gì đây? " - Song Ngư nhíu mày vẻ căng thẳng tra hỏi

" Chẳng biết nữa. Sắp lặp lại lịch sử rồi. "

" HẢ? Ý MÀY LÀ SAO? " - Song Ngư, Thiên Bình đều hốt hoán đồng thanh.

" Nhỏ tiếng lại! " - Cự Giải trừng mắt

" Nghe nói, lớp mày có học sinh mới. Chẳng có lẽ... " - Thiên Bình nét mặt ngạc nhiên khó tả

" Phải, cậu ta ngồi cạnh tao. " - Cự Giải thở dài

" GÌ?!? "

Quả là nghe xong, cả hai con người kia đều câm lặng, đúng thật không biết phải nói với nhau cái gì. Riêng Giải, cô không hiểu được tại sao mình lại hành động như thế. Nếu không phải lúc đó từ chối, thì phản ứng của cậu ta sẽ thế nào đây.

Nghe chừng thật buồn cười. Cái nỗi lòng riêng tư của Giải, ai mà hiểu cho thấu. Nhiều lúc hành động và suy nghĩ của cô, cô còn chẳng hiểu mình đang nghĩ và làm cái quái gì. Con người lắm lúc cũng khó hiểu thật!

Kết thúc bữa ăn trưa tại căng tin, Giải quay về KTX nữ. Thiên Bình, Song Ngư cũng thế mà đi thẳng trong từ biệt, như kiểu " cái chết không thể chia cắt chúng ta ấy ". Tụi gái này yêu thương nhau lắm!

. Cô bước đi, đầu óc treo ngược cành cây, đụng phải người trước mặt, đầu đâm thẳng vào vòm ngực cậu ta.

. Giải đột ngột dựng đứng, cô không dám ngẩng lên. Chết rồi, nếu đối phương là con trai thì sao? Có phải thực sự, lịch sử sẽ lặp lại không?

Không được, cô không muốn một chút nào. Căn bệnh này... Không...

Mơ màng trong đống suy nghĩ sợ sệt, với mớ hỗn độn, đầu Cự Giải rối như tơ vò, đầy ắp những tiêu khiển trống rỗng. Cô nắm chặt tay, đầu cứ cúi gằm xuống. Chợt, giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang trực giác Cự Giải.

" Đụng người khác, cậu không nên nói câu xin lỗi sao? "

" - Hả? "

Cự Giải hơi choáng, đầu tiên là sợ, sau là tròn mắt ngạc nhiên. Giọng nói này, không phải của "trai" à?

Cô từ từ ngước mắt lên, trời, cậu ta không phải là... là

" Cậu... Cậu... " - Giải ấp úng, tay run run đưa lên, mắt ngây ngô

" Tôi thì sao? " - Đối phương đương nhiên là Ma Kết - Bạn cùng bàn với cô.

Cậu ta mắt vẫn nhìn Giải, đôi mắt xám lạnh khó hiểu. Rồi chuyển mắt về cánh tay đưa lên chỉ vào cậu. Ma Kết có chút không hài lòng,  cậu lên tiếng, khuôn miệng nhếch chéo.

" Mà khoan. Tôi ghét những người chỉ tay vào mặt tôi. " - Chẳng A chẳng B, Ma Kết nắm tay Giải đặt xuống. Cô giật bắn mình, lùi lại phía sau

" Cậu... Ai cho cậu tự ý chạm vào tôi! "

Cự Giải cứ nghĩ cậu ta sẽ nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ, tính chạy đi nhưng Ma Kết lại nhếch mép cười

" Chạm vào cậu? Nực cười, là cậu đưa tay về phía tôi mà. "

Cự Giải cực kì kinh ngạc trước điệu bộ của Ma Kết. Cậu ta RẤT bình thường.

Cô cúi người xuống nhìn cậu chằm chằm.

" Này, cậu ổn đấy chứ? Thật... Thật sự không có cảm giác gì sao? "

Ma Kết bỗng chốc thu vào tầm mắt cái hình tượng khô khốc của Cự Giải. Cậu cũng cúi y chang

" Này, cậu bệnh à? Tôi đang nghiêm túc đó. "

Cự Giải đứng bặt dậy, mắt hơi khó hiểu. Tại sao? Ai chạm vào cô cũng sẽ có những hành động, cái nhìn lạ lẫm đến đáng sợ. Tại sao tên này chẳng phản ứng gì sất? Ngơ ngác chả hiểu chuyện gì. Ma Kết đã đi thẳng.

Cự Giải hét to

" Way, cậu gì đó ơi. "

Ma Kết chỉ vẫy nhẹ tay, miệng nói vọng lại

" Eh, bạn học kì lạ. Cậu nợ tôi một lời xin lỗi. "

Rồi bước thẳng. Cự Giải đứng đực ra đó, ánh mắt nhìn xa lạ, đầu hơi lơ mơ, lông mày nhíu lại

" - Ai kì lạ? Cậu mới kì lạ ấy! "

Đi thẳng vào KTX, Giải về phòng nằm vật ra giường. Đôi lông mi cong dài khẽ chớp xuống chiếc gối bông mềm mại.

" - Cậu ta... Tại sao? "

....

Thiên Bình đang đi tới phòng hiệu trưởng, cô rủ Song Ngư đi nộp đống hồ sơ mà nhỏ không chịu. Kết quả phải tự vác xác đến đó.

Tới nơi,  Thiên Bình gõ cửa nhưng đứng đờ ra đó chẳng thấy ai à ơi gì. Tập hồ sơ thì nặng gì đâu. Cô khó khăn gọi

" Thầy hiệu trưởng có trong đó không ạ? Em đến nộp hồ sơ. "

Chẳng có một tiếng động len lỏi, bực mình, cô mạn phép đẩy cửa vào

" Em xin phép. "

Vừa bước vào, mắt Thiên Bình đã sáng lên. Ai cũng biết cái học viện Horos này lớn thế nào nhưng đúng là không ngờ, phòng của thầy hiệu trưởng lại có thể như một toàn lâu đài thế này. Rộng mà còn cao sang như ai!

Thiên Bình vừa đi, cô vừa trầm trồ thán phục. Cô đâu biết, chẳng ai được mạn phép lên đây trừ chủ tịch hội học sinh.

" Ai cho phép cậu lên đây? "

Chợt, tiếng nói khá trong nhưng hơi lạnh ám vào tai Thiên Bình.

Cô sợ sệt,  quay đầu nhìn xung quanh

" Em... Em lên đây nộp hồ sơ. "

" Hồ sơ? Cậu không được báo về việc chỉ được nộp hồ sơ cho cán bộ? "

Giọng nói ngày càng gần.

Thiên Bình run như cày sấy. Cô ấp úng

" V... Việc n...này..."

Tiếng hờ lạnh cùng đôi mắt nâu sẫm quan sát Thiên Bình. Đúng là một con nai tơ non nớt.

Thiên Bình đến thở cũng khó khăn. Cô đặt nhẹ nhàng đống hồ sơ lên bàn, nói nhanh

" Em xin lỗi vì đã lên đây. Em...Em sẽ đi ngay lập tức!"

Thiên Bình ba chân bốn cẳng tính thoát khỏi căn phòng rộng lớn. Ai ngờ khi cô kịp cầm vào tay nắm, nó đã khóa trái lại.

Thiên Bình làm cách nào cũng không mở ra được. Bất ngờ hơn, rèm đột ngột kéo lại, thứ ánh sáng ban ngày duy nhất từ ban công phòng bị che lấp. Một màn đêm đen bao trùm. Thiên Bình sợ hãi cố gắng đẩy cửa nhưng vô dụng.

Bỗng có một lực lớn kéo mạnh Thiên Bình ngã xuân nền đất lạnh lẽo, tập hồ sơ bay tứ tung...

....

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro