Chap 1 : Tôi ngồi đây được không?
" Nghe nói trường mình sắp có học sinh mới. "
" Thế á? Ai vậy? "
" Thấy bảo là một cậu nam, tên là gì quên rồi. "
" Đẹp trai không? "
" Con nhỏ mê trai này, thiệt tình. "
" Hihi, nói đi xem nào."
" Đẹp. "
" Ahhhh!!! "
Xung quanh đúng thật ồn ào, toàn là tiếng to nhỏ của đám nữ sinh lớp thường. Tôi như nghe được cả đoạn hội thoại. Ngồi trong một góc, cảm giác xa lánh với cái thế giới tàn nhẫn này.
Tôi - Cự Giải, chẳng lúc nào chịu ló mặt hay tiếp xúc với bất kì ai. Cũng tại tôi mắc cái chứng bệnh kì lạ. Từ nhỏ đến lớn, tiếp xúc với người khác giới đều bị họ để ý, bám riết. Tôi nhận ra đây không phải chuyện bình thường, ngoài bố mẹ, người thân ra thì tất cả từ họ hàng đến người lạ. Hễ cứ động vào tôi là đều bị tôi " hớp hồn"
Đương nhiên cũng trừ người lớn tuổi ra .-.
Rõ ràng, tôi chẳng muốn cuộc sống như vậy chút nào, kể cả tôi có thích ai đi chăng nữa cũng không muốn họ dùng ánh mắt gợi tình đó nhìn tôi. Phát sợ! Mọi chuyện cứ trở nên tồi tệ khó đoán.
Năm lên 6 tuổi, có một anh lớn hơn tôi,nhặt dùm trái banh mà y như rằng chạm phải tay tôi...
" Em gì ơi! Có thể cho anh chơi cùng không?"
Rồi từ đó bám riết không tha, mãi sau được một thời gian phải chuyển nhà mới không gặp lại.
Năm lên 12 tuổi, lầu đầu tiên được tỏ tình. Cũng là cậu bạn chạm phải tôi lúc học thư viện. Ánh mắt rõ đáng sợ nhìn tôi.
Kể từ đó, tôi tránh tuyệt tiếp xúc với bất kì ai. May thay, chứng bệnh kì lạ của tôi không có tác dụng lên người cùng giới.
Năm 12 tuổi, tôi có hai người bạn thân là Thiên Bình và Song Ngư. Hai cậu ấy đều tốt và cũng biết chứng bệnh của tôi nên họ luôn bảo vệ trực quan. Chỉ tiếc, sau này lên THPT rồi, chúng tôi học khác lớp.
Nghĩ lại mới thấy, cuộc sống lảng tráng người khác thật rõ nhàm chán. Tôi học lớp chọn 1, một lớp với số lượng nam sinh nhiều hơn nữ sinh. Ông trời đúng là muốn trêu đùa tôi mà.
Tôi được coi là người vô hình trong lớp, chỉ học giỏi thôi chưa đủ, tiếp xúc là điều quan trọng. Chỉ là, nữ sinh trong lớp này số đông đều nghĩ tôi kì quặc vì cứ hay tránh tiếp xúc với con trai, xếp hàng cứ phải đứng tít xuống cuối. Dần dần, tôi thực sự chẳng tồn tại.
Cuộc sống này đối với tôi mà nói có quan trọng hay không? Mục đích sống quả là việc khó nghĩ...
Ngồi ngẩn người một lúc, Cự Giải lẳng lặng nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt cô mệt mỏi nhìn, chớp mắt nhiều lần, cô thấy cảnh vật vẫn vậy, chỉ có mình là vẫn chẳng thể nào vui lên được. Thiên Bình và Song Ngư có dạo qua vài lần, nhưng cũng ít gặp nhau đi. Cự Giải thở dài, tay nắm lại từ từ gục xuống mặt bàn...
Tỉnh lại, cô thấy người nhoài đi, ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh. Cả lớp im lặng nhìn về phía cô, cả gian phòng cứ thế im bặt. Giải hơi ngạc nhiên, xoay đầu về bên phải. Sửng sốt khi có người đứng nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt sắc lẻm, mái tóc đen mượt cùng đôi mắt xám hút hồn. Miệng cậu ta mở ra
" Này bạn học, tôi ngồi đây được không? "
" - Hả??? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? "
Tobe continued....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro