
Thú Nhận Tình Cảm
Tin được tống lại về Thái giữa buổi tiệc với lí do không gì cao cả hơn là "Tuổi trẻ còn nhỏ, không gì quan trọng hơn việc học"
Cũng không khá khác biệt so với suy đoán của cậu.
Trong thế giới này, tùy theo mỗi người mà sẽ có mỗi cách giải tỏa tâm trạng riêng biệt.
Nhưng với một người không bạn bè, không người thân tin tưởng, lại cũng chả có gì đặc biệt để thích thú này thì không còn gì khác ngoài rượu có thể bên cạnh giúp cậu giải tỏa tâm trạng như ngay lúc này. Không phải thích nhất .. mà đơn giản là điều cậu ít ghét nhất để làm.
________________________________
Can có mặt tại đây bởi dĩ ...
- "Alo Tin, mày cuối cùng cũng chịu mở máy rồi à! M..ày ..." Giọng nói hớn hở, tông giọng vì thất bất giác cũng cao lên ... đang chuẩn bị sẵn sàng thao thao bất tuyệt thì một giọng lạ tai cắt ngang cái ý định ấy của Can.
-"Cậu quen với thiếu gia Tin ạ? Hiện tại cậu có thể đến mang cậu ấy về được không? Cậu ấy không biết chuyện gì mà uống say tại quán rồi ạ."
- "Vâng, cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đón nó."
-" Vâng, quán XYZ trên đường ...."
- "Vậy nhờ anh chăm sóc nó giùm tôi 1 tí."
- "Dạ".
________________
*Nhà Tin*
-"Mày nghĩ mày là con sâu rượu ủ trong kén sắp biến thành bướm à Tin. Uống gì dữ vậy không biết nữa." Dìu Tin lên phòng là chuyện của tay chân, còn miệng Can vẫn rảnh rang dùng cho việc càu nhàu.
" Dì có thể nấu hộ cháu canh giải rượu không ạ?" Trong lúc vừa đỡ Tin lên phòng Can vừa quay ra nói với dì giúp việc.
-"Vâng, tôi nấu xong mang lên liền ạ."
Uống canh giải rượu, thay đồ, lau người.Với cái tên xác to cao hơn cậu thì làm xong cũng mệt muốn đứt hơi.
Dù vụng về và hậu đậu nhưng mấy thao tác chăm người say như thế này Can cũng đã thành quen thuộc luôn rồi. Cũng bởi lẽ trong đội bóng hễ đi tụ tập thì đứa mang combo ham ăn, nói nhiều và không biết uống như cậu luôn là đứa tỉnh nhất phải đi chăm mấy người còn lại.
Được một lúc ..
Mơ mơ màng màng mở mắt nhìn thấy Can trước sát mình... Tin không khỏi nhíu mày khó nghĩ.
-"Cậu đến đây làm gì?" Nói rồi Tin dùng 1 chút sức lực và 1 phần tỉnh táo còn lại để đẩy Can ra.
-"Mày cuối cùng cũng tỉnh rồi à, uống gì mà lắm thế!" Can bị đẩy vì bất ngờ mà mông hôn mặt đất, vừa đau vừa càu nhàu
Câu nói của Can ngày hôm đó vẫn luôn ám ảnh Tin, làm bạn? Cậu cười trào phúng rồi tuyệt nhiên trở nên lạnh lùng.
-" Cậu đến đây làm gì? Tôi nói rồi, tôi không muốn làm bạn với cậu."
-"Tôi muốn nói chuyện với cậu"
-" Giữa tôi và cậu thì còn chuyện gì để nói? Cậu đi đi"
-" Tin, mày nghe tao nói đi.... tao hối hận rồi"
- " ......."
- "Mấy ngày qua tao đã suy nghĩ về việc ngày hôm đó. Thật ra trước giờ tao chưa từng nghĩ rằng tao sẽ thích một thằng con trai hay được một thằng con trai thích. Tao chỉ nghĩ giữa con trai và con trai chỉ làm bạn là tốt rồi chứ không gì khác, vì tao thấy điều đó rất vui. Nhưng mà ... mấy ngày nay không gặp mày tao đã suy nghĩ nhiều lắm."
Ngừng một chút, Can ngước lên nhìn biểu hiện của người đối diện rồi cúi mặt xuống hít 1 hơi như lấy dũng khí mà nói tiếp.
-" Thú thật là khi mày biến mất tao đã rất nhớ mày, nơi đâu tao cũng thấy mày hiện ra xong rồi biến mất, đến cả trong mơ tao cũng mơ thấy mày ghẹo gan tao nữa. Khi nghe mày ghép cặp mày với Pete rất khó chịu, tao không muốn mày ghép cặp với người khác .. ngay cả tên mày cũng không được...mày nói t ghen mà ..nhưng tao biết ghen nó khó chịu như vậy đâu..
và rồi .. tao ..tao tự dưng nhớ nụ hôn của mày...Mày có nghĩ sẽ chịu trách nhiệm với những gì đã làm không?"
Càng nói, âm điệu của Can càng nhỏ lại. Nhưng từ đầu đến cuối, điều gì cần nghe người đối diện đều đã nghe được.
-"Có lẽ mày đúng, tao ngu thật ...nên bây giờ mới hiểu ra. Nhưng dù sao tao cũng nhận ra rồi nên mày đừng giận tao nữa được không vậy?"
- "Ý cậu là gì?". Tin lúc này mới lên tiếng, mỗi lời Can lúc này Tin đều không tin mình nghe đúng. Có lẽ cậu say rồi nên ảo tưởng ra chăng?
-" Sao? Không trả lời được?". Khóe môi cậu một bên cong lên như biểu thị cho điệu bộ cay đắng.
-" Không, không phải. Nhưng rõ ràng mày luôn chửi tao ngu, vậy sao tao nói mà mày không hiểu? Chả nhẽ mày uống rượu đến ngu luôn rồi à Tin?" _ chả nhẽ uống rượu nhiều khiến người ta ngu đi? Can lẩm bẩm, suy nghĩ 🤔.
-"Tôi hiểu cái gì? lời nói của cậu, cậu còn không hiểu thì sao tôi hiểu." Tin cười nhưng nụ cười kia chất đầy bao nỗi buồn, nỗi đau đến xé lòng.
-"Ai nói mày tao không biết Tin? Ý tao nói là tao thích mày đó, mày có thể hết giận mà tiếp tục thích.. ưhh"
Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị miệng Tin áp lên mà đoạt lấy, lưỡi Tin quấn lấy chiếc lưỡi đang ríu ran nói nãy giờ kia. Bao nhiêu kiềm chế nãy giờ phút chốc đổi thành sự ngọt ngào ham muốn này.
Từng chút, từng chút một nụ hôn như mang tất thảy yêu thương có trong lòng cậu.
____________________________________________
<Tin>
Những lời nói ấy hẳn là chỉ nghe được trong mơ?
Cho dù là đang trong mơ cũng được! Cậu bây giờ chỉ muốn có được cái con người này...Chỉ mong sống trong giấc mơ này đừng bao giờ tỉnh giấc.
-"Tin..." mặt của Can bây giờ rất đỏ. Ngừng một chút, tên kia vội hít lấy hít để, hít cho đủ ôxi không thì ngất mất.
-"Dùng mũi để thở, ngốc"
Can vừa định mở miệng nói ra một tiếng, Tin liền áp môi xuống hôn thêm lần nữa.
Tin đem đôi môi hơi sưng của Can mút máp không ngừng, và Can ... bắt đầu đáp lại cậu.
Can vừa mút vừa dùng răng cắn nhè nhẹ. Cắn chưa được hai rồi lần lại chủ động thò đầu lưỡi ra rụt rè chạm lười Tin.. nhưng phút chốc sau lại vừa thích thú cẩn thận nhẹ nhàng liếm lấy lưỡi cậu.
Một chút lí trí còn lại, cứ thế này mà vỡ tan rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro