NÓI
Au trở lại rùi nà mọi người ơi... học dữ quá mà...
===================
tiếp tục phần truyện trước
"Nè!!! Nè..." Jaebum đuổi theo và nắp tay cậu lại.
"Dạo này cậu bị sao thế? Xa lạ với tôi và trốn tôi mãi thế? Bộ tôi làm gì sai sao?"
"Uhm... đâu có... tôi đâu có trốn cậu đâu..." Jinyoung chối bỏ.
"Cậu chắc chứ?" Jaebum xác nhận kĩ.
"Uhm" Jinyoung đưa mắt nhìn lấy cái tay đang bị Jaebum nắm rất chặt lỗ tai ong ong lên vì trong đầu cậu suy nghĩ rất nhiều... quả thực rất nhiều.
"Vậy đi mua đồ với tớ được không?" Jaebum hỏi
"Được chứ..." Jinyoung tai vẫn ong ong.
=================
Tại khu mua sắm
"Cậu định mua gì thế?" Jinyoung hỏi.
"Muốn mua một cái gì đó thật đẹp để tặng 1 người đặt biệt..." Jaebum đảo mắt quanh để tìm ra thứ đặt biệt đó.
"Đặc biệt..." trong đầu Jinyoung tưởng tượng ra những hình ảnh của Jaebum đi với Jiyen.
"Nên mua thứ gì nhỉ?" Jaebum hỏi.
"Uhm... cậu nghĩ xem người đó thích cái gì?"
"Có nên mua một chiếc nhẫn không nhỉ?" Jaebum giọng nữa đùa nữa thật làm Jinyoung tròn xoe mắt "mới tỏ tình chưa được 1 tuần đã phát triển đến mức đó"_cậu vừa nghĩ mà tim cậu thắt lại.
"Đừng có nhìn kiểu đó... giỡn ý mà." Jaebum nhận ra sự nghiêm túc của Jinyoung.
"Uhm..."
"Vòng tay được không?" Jaebum hỏi.
"Chắc cũng ổn đó!"
Thế là cả hai ghé vào một cửa hàng trang sức...
"Cái này đẹp nè!!!" Jinyoung chỉ vào một cái lắc xinh xắn có một chiếc lá màu xanh..
"Có vẻ không phải style của người ta."
"Uhm..." Jinyoung nhìn lại cái lắc lần thứ n tỏ vẻ tiếc nuối... 2 ngưới đi hết cả khu mua sắm cũng không biết mua cái gì cả.
"Tớ chở cậu về nhà nha?" Jaebum đề nghị
"Ờ"
________Jinyoung pov.
Sao hôm nay ngày gì mà người ta ra đường đông thế nhỉ? Kì lạ! Hôm nay không phải thứ 7 chủ nhật, cũng chẳng phải lễ tết... ngày tình nhân??? Cậu nhìn thấy 1 tấm bảng to ghi chữ thế!!! Hàng chi khi vào trong cửa hàng mua đồ người ta cứ nhìn cậu với Jaebum không chóp mắt. Vậy hôm nay Jaebum đi mua đồ cũng là vì lễ tình nhân chăng? Định gây bất ngờ cho Jiyen sao?
____end pov ______
"Tới rồi này..." Jaebum đánh thức Jinyoung đang trong suy nghĩ thức giấc.
"Hả? À uhm... cảm ơn" Jinyoung bước xuống xe.
"Bye" Jaebum lái xe đi.
Jinyoung bước lên lầu nhìn cái đồng hồ... 12 giờ... mới có 12 giờ trưa thôi... cậu phải làm gì trong cái ngày dài đằng đẵng hôm nay đây... sau khi vệ sinh cá nhân, Jinyoung nằm dài trên giường, bật TV coi bộ phim "W" mà cậu hay theo dỗi... Nhưng chẳng còn tâm trạng đâu cả.
"Reng....reng...." Điện thoại cậu reo lên
"Anhon" Cậu bắt máy.
"Tối nay đi chơi đi! FA chúng ta làm một đại tiệc nào!!!" Jackson giọng oan oan đầu dây bên kia.
"Có ai đi thế?" Jinyoung mệt mỏi.
"Đám tụi mình chứ ai"
"Có Jaebum không"
"Cậu ta bận rồi..."
"Uhm... đi thì đi..." Jinyoung cười thầm chính mình, hắn ta đâu còn FA gì đâu chứ.
"Vậy 8h tối tại club nha" Jackson cúp máy.
_____________________
7h30 Jinyoung ra khỏi nhà để chuẩn bị tới club. Khi tới thì chẳng thấy cả bọn đâu... từng cặp dắt nhau rất vui vẻ khiến cậu có chút chạnh lòng."Mấy cái người kia đâu hết rồi nhỉ?" Cậu nhíu mày nhìn đồng hồ đeo tay thì điện thoại reo lên. Cậu nhìn thấy dãy số quen thuộc của Jackson.
"Alo cậu đâu rồi?" Jinyoung bắt máy.
"Sorry nha, tớ bận tí việc gia đình rồi, còn đám kia cũng bận gì đó, thực sự xin lỗi cậu..."
"Uhm" Nghe thế thì sao bây giờ... cậu đành cúp máy, hít một hơi... cậu cảm thấy mình thật lạc lỗng. Đã đến đây rồi cậu cũng phải vào club chứ! Một ly... hai ly... ba ly cậu uống trong sự buồn bã.
"Này! Tôi chở cậu về!" Có một tiếng gọi quen thuộc khiến cậu bất giác quay người lại.Thì ra là Im Jaebum, chắc cậu đang nhìn lầm hay đã quá say... Im Jaebum đang đứng trước mặt cậu sao? Cậu cười nhạt.
"Cười gì chứ! Cậu say rồi, tôi đưa cậu về!"
Sao cái người này giống thực nhỉ? Cậu nhận ra Im Jaebum đang bế cậu ra khỏi club trước bao nhiêu ánh nhìn.
"Im Jaebum?" Cậu thất kinh.
"Giờ mới nhận ra sao?" Jaebum nhìn xuống Jinyoung đang lọt thỏm trong tay mình. Hắn đau xót, cậu chưa bao giờ uống say cả, may mà Jackson gọi cho hắn nói là có hẹn với Jinyoung nhưng không đến được làm hắn cực nhọc tìm cậu nãy giờ.
"Cậu... sao cậu... ở đây?"
"Vì cậu đó! Tôi tìm cậu nãy giờ... sao lại uống một mình thế?" Hắn đặt cậu vào ghế ôtô
"Thì uống thôi..." Cậu ngượng ngùng.
"Cậu có cần đi hóng gió không thế?" Jaebum hỏi ý kiến.
"Đi đâu cơ chứ?" Jinyoung nhìn Jaebum thắc mắc.
"Sông Hàn?" Jaebum hỏi.
"Ờ... cũng được..." cậu cũng nghĩ cậu cần đi đâu đó hít tí gió trong lành nhưng không ngờ người chở cậu đi lại chính là tên Im Jaebum.
Thế là trên quãng đường đi cả 2 chẳng nói với nhau câu nào cho đến khi tới nơi. Jaebum chạy đi mua đồ để Jinyoung hít không khí trong lành một chút. Đang hóng gió Jinyoung cảm nhận được một thứ lành lạnh áp vào mang tai làm Jinyoung rụt cổ quay lại sau nhìn, thì ra là tên Im Jaebum.
"Hết nhức đầu chưa?" Jaebum đưa cho Jinyoung một chai nước giải rượu.
"Ờ đỡ rồi..." Jinyoung nhận lấy chai nước.
Hai người ngồi nhìn ra xa xa
"Cậu không đi với người đặc biệt của cậu sao?" Jinyoung nói trước.
"Đâu phải hôm nay đâu..."
"Không phải?" Jinyoung thắc mắc.
"Uhm" Jaebum gật đầu chắc nịch.
"Vậy sao lúc hẹn lại nói là bận?" Jinyoung ngơ ngác.
"Để làm chuyện này này" Jaebum đưa tay thẳng ra phía trước. Jinyoung tò mò nhìn tay Jaebum đang nắm chặt rồi từ từ buông xuống... sợi lắc.
"Là sợi lắc đó! Đẹp quá!" Jinyoung trầm trồ.
"Tặng cậu" Jaebum cầm tay đeo cho Jinyoung, cậu mải mê nhìn sợi dây xinh đẹp.
"Nhưng sao lại tặng cho tôi?" Jinyoung nhớ ra.
"Đơn giản mà... vì hôm nay là valentine" Jaebum nhin thẳng vào mắt Jinyoung làm cậu ngại tránh đi chỗ khác.
"Ý cậu là sao...?"
"Cậu bị ngốc hả? Nói thẳng ra là tôi thích cậu" hắn không hề ngại ngần, vẫn giữ khí chất lạnh lùng làm cậu lúc đầu cười sau đó im bật.
"Cậu nói thật hả? Cậu đùa đúng không... cậu đừng có đùa nha!"
"Cậu sợ hãi hay xa lánh tôi cũng không sao nhưng tôi không có ý muốn đùa với người tôi yêu."
Tai Jinyoung đang ong ong lên rồi... cậu có quá nhiều thứ phải suy nghĩ, thắc mắc, nhưng cậu cảm nhận rất rõ... cậu đang rất hạnh phúc. Câu ngơ ra không biết nên làm gì.
"Cậu không nói có nghĩa là cậu đồng ý, nói chính là cậu cũng thích tôi, còn cậu có bất cứ hành động nào khác chính là cậu đang rất hạnh phúc!" Jaebum giở giọng chiếm hữu, dang 2 tay ôm lấy thân hình Jinyoung nhỏ bé mảnh mai vào lòng ngực rộng lớn của hắn. Bỗng Jinyoung òa khóc "Phải... tớ rất hạnh phúc..." Jinyoung nói nhỏ vào tai Jaebum làm hắn nở một nụ cười như người hạnh phúc nhất thế giới à mà hắn chình là người hạnh phúc nhất thế giới, cậu cũng là người hạnh phúc nhất thế giới....
______________________
Happy ending
______________________
Có ai muốn đọc ngoại truyện không ta ơi???
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro