Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 1

Cậu và hắn yêu nhau cũng được 5 tháng rồi... nhanh như vậy mà đã 5 tháng trôi qua... vui có, cãi nhau, giận hờn có, nhưng cả 2 rất hạnh phúc, cả 2 đều rất rất thỏa mảng với cuộc sống ở hiện tại.

Hôm nay cậu sau khi họp xong sẽ đi ăn tối cùng với hắn, 2 người đã hẹn trước như thế mà. Cậu mong đến giờ gặp anh vô cùng dù sáng nay anh mới đưa cậu đi làm.

Cậu đã thay đỗi khá nhiều từ khi yêu anh, cậu chịu thể hiện tình yêu nhiều hơn, cậu không còn ngại và nhút nhát giấu tâm tình của mình vào trong nữa.

Cậu_ Một vẻ đẹp yêu kiều và tinh tế đôi phần lại vô cùng ương ngạnh và khó chiều nhưng từ khi yêu anh cậu đã trưởng thành hơn. Sau khi họp cậu tự đi đến công ty của anh.

"Park thiếu gia, tỗng giám đốc đang họp chưa xong." Simon nhắn

"À không sao, tôi sẽ vào phòng đợi."

"Vậy có cần nhắn với Im tổng không ạ?"

"Không cầu đâu" Jinyoung cười lịch sự rồi bước vào phòng, ánh mắt đảo quanh phòng, cậu ngồi xuống ghế sofa, cầm 1 tờ tập chí lên và đọc. Từ khi 2 ngưới yêu nhau đa phần là cùng đi ăn tối hay đi mua sắm cùng nhau... cũng chưa làm được gì lãng mạn nhiều vì do tính chất công việc nặng.

Một người con trai mang dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo vừa bước vào căn phòng, anh nhận ra dáng người kiều diễm trước mặt mà ánh mắt thay đổi sang ấm áp lạ thường.

"Jinyoung! Em đến đây hồi nào vậy?"

"Mới tới thôi" Cậu gắp tờ tập chí lại nhìn anh cười cười.

"Sao không đợi anh sang rước?" Jaebum ngồi xuống cạnh Jinyoung, thuận tay kéo cậu lại. Jinyoung bị bất ngờ ngả lên người anh, thuận thế anh ôm chặt cậu không muốn buông.

"Em có thể tự đi được mà, trong anh có vẻ mệt lắm" Jinyoung sau khi bị làm giật mình cười hạnh phúc nhìn lên người đàn ông vừa có hành động vô cùng trẻ con kia.

"Anh chỉ nhớ em quá thôi" Jaebum lấy tay phẩy phẩy vài cộng tóc trên trán người thương.

Cậu nhìn anh bật cười... không biết từ khi nào đã nói ra những lời sến thế không biết.

"Anh đói chưa?" Jinyoung chu mỏ ra làm vẻ tội nghiệp.

"Em đáng yêu thế thì anh chết mất!" Jaebum cười nựng má Jinyoung. "Mèo con hôm nay muốn ăn gì?"

"Anh chở em đi ăn gì đắt vào" Jinyoung nhấn mạnh.

Anh chỉ cười tươi, xoa đầu sau đó dắt cậu ra ngoài ăn như đang chăm sóc một chú mèo thực sự vậy.

Đến nhà hàng anh nói cậu cứ vào trước, vừa vào tới trong nhà hàng, tất cả người phục vụ đều cuối chào sau đó mỗi người tặng cậu một bông hồng, bỗng chốc trên tay cậu nặng đến mức không thể cầm được nữa "Jaebum này lại bầy trò gì đây chứ?" Cậu nghĩ thầm. Vừa bước vào bàn ngay đại sảnh thì đèn bỗng tắt hết sau đó một tiếng dương cầm vang lên, đèn sân khấu được bật lên chiếu vào người chơi nhạc cụ_ người đó không ai khác là Im Jaebum người con trai đã lột bỏ vẻ kiêu ngạo hằng ngày mà giờ đây, trong ánh mắt anh chứa đầy tình cảm và sự ôn nhu. Bản nhạc cứ thế du dương làm cho tim của anh và của cậu hòa làm một, hai người trao anh mắt cho nhau đầy cảm động, thời gian như dừng lại.
.. anh từ từ dừng bản nhạc lại đi xuống sân khấu cười hiền nhìn cậu. Lúc đó bỗng dưng cảm xúc vỡ òa, Jinyoung đã nghẹn lại động thành từng giọt nước mắt trong veo. Lúc đầu anh hơi ngỡ ngàng nhưng sau đó lại ôm chằm lấy cậu.

"Lúc trước không thể tỏ tình đàng hoàn được, hôm nay anh đã làm không ngờ lại xúc động đến thế!" Anh nói nhỏ vào lỗ tai trêu cậu. Cậu hậm hực đẩy anh ra nhưng rõ ràng là sức cậu không đủ lại càng khiến anh ôm chặc cậu hơn. "Cùng anh đi đến hết con đường này nhé? Dù bão tố hay khó khăn, chỉ cần ta ở cùng nhau, anh sẽ nắm tay em mà đi tới con đường phía trước..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro