ĐAU
Công viên trò chơi Pepi
"Chơi gì nữa đây nhỉ?" Jinyoung vương vai sau khi đi 1 vòng tàu lượng
"Đạp vịt?" Jaebum đọc lên 1 tên trò chơi mà hắn nhìn thấy
"Đâu?" Jinyoung liền đưa mắt tìm kiếm.
"Kia kia" Jaebum đặt 2 tay lên vai Jinyoung nhẹ nhàng xoay người cậu về phía trò đạp vịt nhưng hắn không ngờ hành động của hắn khiến cậu đờ đẫn cả người...
"Đó! Muốn đạp không?" Jaebum nhìn Junior
"HẢ? À ...đ...đạp.... đạp chứ!"
"Uhm" Jaebum kéo Jinyoung lại một tàu hình con mèo...
"Lại là mèo sao?" Jinyoumg như không tin được vào mắt mình
"Dễ thương mà..." Jaebum kéo Jinyoung ngồi vào.
Xung quanh hồ toàn những đôi nam nữ đi với nhau... riêng họ Jaebum và Jinyoung đi với nhau cũng đã đủ khiến mọi người đã tò mò rồi nay 2 người còn có ngoại hình rất ưa nhìn...
(Hình như Au quên tả hai người rùi nhỉ? Thiếu sót thiếu sót quá đi mà.... sorry mọi người nha)
Hôm nay Jaebum vứt bỏ hình tượng lịnh lãm của một tổng giám đốc áo vest quần tây âu thường ngày đi, hắn mặc một chiếc quần jean rách thật phong cách cùng chiếc áo thun oversize màu đen do đang mùa thu, thời tiết Hàn quốc cũng khá lạnh nên hắn khoác 1 chiếc áo jacket của Nike cũng đen nốt tạo nên một vẻ lạnh lùng nhất định nhưng không kém phong trần.
Jinyoung cũng không kém điển trai và ấm áp khi cậu mặc một chiếc áo thun tay dài màu lông chuột cùng khoác thêm áo len màu kem cùng quần tây màu nâu sẫm tôn lên nước da trắng ngần không tì vết của cậu. Cậu như một hoàng tử bước ra từ truyện ngôn tình, ôn hòa, giản dị nhưng lại xa cách vô vàng..
Họ cùng nhau ngồi lên chiếc thuyền hình mèo nhỏ, nhẹ nhàng di chuyển trong những ánh mắt nhìn của mọi người... Jinyoung mặt đỏ ửng.
"Sao thế?" Jaebum lo lắng nhìn Jinyoung đỏ mặt mà không biết vì sao khiến cậu đã đỏ càng đỏ thêm.
"Đâu có..."
Sau một hồi đạp chán chê, nói đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện công ty đến chuyện tuổi thơ sau đó là chuyện v...v. Họ quyết định chơi một trò mạo hiểm hơn.
"Fly alway?" Junior gợi ý
"Cướp biển? Hay là Cối xoay?" Jaebum cũng đưa ra tên của một số trò chơi cảm giác mạng khác.
"Rồng nước không?" Jinyoung lại đề nghị.
"Trò đó chơi xong sẽ ướt áo đó! Hay ngôi nhà ma nhé?" Jaebum hào hứng.
"Ngôi.... ngôi nhà... ma sao?" Jinyoung ấp úng để lộ sự sợ hãi. Cậu không có yếu đuối cũng không quá nhu ngược nhưng cái gì cũng được đừng là ngôi nhà ma là tốt hết. Không hiểu vì sao từ nhỏ đến lớn cậu không có mấy thiện cảm với trò ấy. Tự nhiên phải chui vào 1 căn phòng tối thui rùi còn bị hú dọa nữa chứ! Tốn tiến!
"OK?" Jaebum vốn biết Jinyoung sợ trò này nên hắn còn hào hứng hơn...
"Ờ!" Jinyoung dù sao cũng bị ép chơi rùi, cậu hặm hực ờ 1 tiếng cho có lệ, thầm nghĩ tại sao hôm nay lại đưa tên Bum chết bầm này đi chơi.
"Đưa tay đây!" Jaebum chìa tay ra đưa cho Jinyoung nắm để đỡ sợ
(Au be like: (:-«) Xạo sự! Rõ ràng rũ con người ta vào mà con giả bộ tử tế)
"..." Jinyoung bỏ một mạch đi vào trong thầm nghĩ Au nói quá đúng^^.
Thấy thế Jaebum nhà ta trẻ con đi vào và bỏ xa Jinyoung một cách đầy trẻ con.
"Aaaaaaaaa!" Jinyong vừa mới bước vào thôi mà một đống tạp âm chối tai vang lên làm cậu chùn bước.
Khung cảnh lúc này vừa rùng rợn đến ngộp thở, những ánh đèn mờ mờ ảo ảo chiếu. Đâu đó chạy đến chân cậu một làn khói lạnh, nhưng nếu đứng đây hoài tên Im Jaebum kia sẽ cười nhạo cậu mất cậu bước đi nhungu chân cậu không còn đủ sức gắn gượng nữa rồi
"Ahhhhhhaaaaaaaaa!" Một con ma xỏa tóc dài, vừa chạy đến từ sau lưng cậu vừa la làn lên khiến Jinyoung như chết chân, Im Jaebum cái tên cậu nghĩ ra đầu tiên trong trường hợp đó, nhưng hắn không có ở đây.
"Im Jaebum! Jaebum!!!" Cậu hét thất thanh rối bàn tay quen thuộc, vô cùng ấm áp luồng vào tay cậu, kéo cậu chạy đi. Cậu nhận ra ngay đó là người mà cậu muốn được hắn bảo vệ... Tên Jaebum chết dẫm này... bỗng dưng cậu tự thấy mình buồn cười thật... chửi hắn lắm vào nhưng bây giờ thấy thật cảm ơn vì hắn đã nghe thấy tiếng la của cậu...
Kéo được cậu ra khỏi chỗ con ma đó hắn từ từ đi chậm lại nhưng tuyệt nhiên không buông tay cậu cũng không nói gì thêm vì hắn đang cảm thấy có lỗi, hắn biết hắn là người có lỗi vì đã bỏ rơi cậu. Nhưng vốn hắn đâu có bỏ rơi cậu, hắn biết cậu sợ nên chỉ đi trước cậu vài bước, đâu ngờ lại khiến cậu hoảng loạn nhưng vậy mà gọi tên hắn một cách thất thanh nữa chứ! Nghe thấy tiếng thút thít phía sau lưng hắn quay người lại nhìn... Cậu đang khóc? Hoảng loạn quá mà khóc sao?
"Xin lỗi..." hắn ôm cậu vào lòng mình, để cậu tựa vào bờ vai vững trãi của mình, những tiếng xin lỗi của hắn dồn dập phát ra thể hiện cho sự hối hận của hắn.
Đầu cậu lắc ngoày ngoạy "Không phải... tôi phải cảm ơn cậu..." Jinyoung thốt ra nhưng lời như vậy càng khiến tim hắn như xé ra hàng trăm mảnh.
Hắn nhận ra rồi... cảm xúc của cậu và hắn không đơn giản chỉ là bạn thân hay bạn từ bé... nó khá phức tạp để diễn tả đấy...nhưng hắn không phải là người vô cảm... cảm giác ấy, cảm xúc ấy... hắn nhận ra rồi.
Cậu không phải đứa ngốc, ngược lại cậu rất thông minh. Cậu biết những dòng cảm xúc kì lạ của cậu... Cậu biết nó sắp qua ranh giới mỏng manh, ranh giới này quả thực nguy hiểm hơn... cậu có nên bước qua hay không? hay cậu sẽ chôn vùi nó xuống vực sau thâm thảm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro