Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CƠN BÃO...

Một ngày thứ 2 khá bình thường~~~
"Junior" Một tiếng gọi lớn từ sau lưng
"Hả?" Junior quay lại nhìn thì ra đó là Jackson
"Đi chung đi !" Jackson chạy lại
"Uhm"
"Này mà dạo này cậu có chơi thử game mới của công ty gia đình tớ chưa? Hay lắm nha !" Jackson cười
"Tớ không có chơi game"
"Vậy sao? Tiếc nhỉ? À mà mai có tiếc không vậy?"
"Mai có tiết vào buổi chiều, ấy mà sao cậu đi học kiểu gì mà không biết lịch gì hết vậy?"
"Thì cậu là thời khóa biểu sống mà!" Jackson đùa. Đúng thật vậy, Junior lun nhắc nhở Jackson các tiết học một cách cẩn thận để chắc rằng cậu không bỏ một tiết học nào.
Vào đến lớp cả 2 đã thấy JB đang nằm dài lên bàn cuối lớp.
"Đúng là chỉ biết ăn và ngủ" Jackson chạy lại vỗ vai JB
"Tại hôm qua tôi có nhiều viếc quá" JB vừa nói vừa vặn người
"Cậu thì lúc nào chả nhiều việc" Junior để cặp lên bàn
"Chắc ba cậu tin tưởng cậu lắm" Jackson tỏ vẽ ngưỡng mộ
"Cậu nên nghe lời ba cậu nhiều hơn" Junior nhìn Jackson
"Chắc sẽ không có điều đó sảy ra" JB lại nằm ra bàn
"JB nói đúng đó!" Jackson đồng tình
~~~Renggggggg~~~(buổi học bắt đầu)
Mỗi người một kiểu, JB vẫn nằm dài ra bàn, Jackson thì đang đọc cuốn truyện tranh mới mua chỉ có mình Junior là đang chăm chú nghe giản...
Buổi học nhanh chóng kết thúc.
"Cậu có định về nhà không thế ?" Junior hỏi JB
"Không!Mình sẽ tới công ty. Hôm qua còn nhiều việc chưa hoàn thành."
"Cậu thì chỉ có công việc"Jackson bỉu môi
"Cậu nên chăm sóc sức khỏe"Junior bảo
"Ok!Bye"JB chạy đi mất
"Chúng ta cũng nên về thôi"Jackson xách cặp lên
............................ Trên đường về..........
Girls girls girls they love me
Naneun wae momi ireoneun geoni
Girls girls girls they love me...( Girls Girls Girls - GOT7)_ tiếng chuông điện thoại của Junior reo lên
"Annyeonghaseyo?"Junior bắt mấy
"Tôi là luật sư Lee đây"đầu dây bên kia lên tiếng
"Luật sư Lee có chuyện gì sao?"Junior bất ngờ khi luật sư của công ty gọi cho mình. Dự cảm không lành làm Junior tái xanh mặt.
"À! Chuyện là...." Người luật sư vừa dứt lời, Junior sững người tay thả lỏng chiếc điện thoại. Jackson mau chóng chụp chiếc điện thoại trước khi nó đáp đất.
"Sao vậy ?"Jackson lây nhẹ Junior
"Hả?" Junior bừng tỉnh nhìn Jackson xong bỗng nhiên cậu chụp lấy cái điện thoại
"Là bệnh viện nào thế ạ?"Junior nói qua chiếc điện thoại
"Bệnh viện?"Jackson lẩm bẩm. Bỗng nhiên Junior chạy đi mất, Jackson đuổi theo...

Tại phòng làm việc của JB
"Alo?" JB bắt máy
"Tới bệnh viện XX liền đi!" Đầu dây bên kia giọng Jackson lên tiếng
"Có chuyện gì thế?"Hắn đóng cái latop lại lấy cái áo khoác đen đang máng trên ghế.
"Ba của Junior..."Jackson trả lời. Chỉ nghe có thế hắn khoác chiếc áo lên người chạy đi ra khỏi phòng làm việc 1 cách nhanh chóng, sự lo lắng xuất hiện rõ trên gương mặt của hắn
TẠI BỆNH VIỆN XX
"Cho hỏi nhà tang lễ ở đâu vậy?" Hắn chạy vào hỏi 1 người y tá
"Anh đi thẳng..."Người y tá chỉ. Nghe người y tá vừa dứt lời hắn chạy đi mất hút. Những bước chân thoăn thoắt của hắn nói lên sự lo lắng. Từ lúc quen Junior tới giờ, Hắn biết Junior rất quý trọng bố của mình. Ông ấy là người vui vẻ nên hắn cũng rất quý ông. Lúc Jackson báo ba của Junior có tai nạn giao thông và đã qua đời cậu không khỏi bất ngờ.
"JB! Ở đây"Jackson đưa tay
"Junior đâu rồi?"JB hỏi ngay khi vừa đi tới chỗ Jackson
"Trong đấy"JB nhìn theo hướng tay của Jackson. Hắn thấy thân hình cậu nhỏ bé dựa vào tường.
"Bác gái và em cậu ấy đâu rồi?"JB vẫn giữ nguyên hướng nhìn về phía cậu.
"Bác gái ngất xỉu rồi nên em cậu ấy đang chăm sóc"Jackson nói. Bấy giờ JB nhìn Jackson thấy Jackson vẫn mặc nguyên bộ đồng phục trên người.
"Cậu về thay đồ đi ở đây cứ để mình lo"JB đề nghị. Hắn cũng đã thay đồ rồi. Giờ hắn đang mặc áo somi và khoác chiếc áo màu đen.Trông khá ổn
"Uhm"
"Cậu báo cho Mark, Yugyeom và BamBam chưa?"JB hỏi
"Rồi, chắc lát nữa sẽ đến thôi mà. Tớ đi nha"Jackson chạy đi. Hắn từ từ tiến lại chỗ của Junior đang ngồi. Bây giờ trông cậu nhỏ bè đến kì lạ, cậu tựa lưng vào tường cúi gầm mặt xuống đầu gối. Hắn bước vào, ngồi xuống chỉ ngồi thôi và không làm gì thêm. Những tiếng thúc thíc nho nhỏ của cậu như những cây kim đâm vào tim hắn khiến hắn đau nhói lên được...1 hồi lâu
"Lúc ông ấy bị tai nạn giao thông... lúc đó tớ đang vui đùa với các cậu... tớ không biết... tớ không biết..."Junior bật khóc nức
"Mau nín khóc đi! Cậu phải mạnh mẽ lên để bảo vệ gia đình nữa chứ! Vì ở bên cậu luôn có tôi mà"JB đưa tay đỡ đầu cậu tựa vào vai mình. Trong lòng hắn bây giờ rối như tơ vò vì cậu. Những tiếng thúc thíc nho nhỏ của cậu khiến hắn đau lòng, đau vì không thể thay thế cậu chịu nỗi đau đớn đó...

《MỌI NGƯỜI HÃY ỦNG HỘ VÀ BÌNH CHỌN CHO MÌNH NHA! TAY NGHỀ MÌNH CÒN NON YẾU 😀》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro