Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.THÌ LÀ LO LẮNG

Hôm nay là một buổi sáng trong lành ở Tokyo, Junior đã dậy từ rất sớm do lạ chỗ. Cậu làm vệ sinh cá nhân xong xui nhưng thấy vẫn còn khá sớm nên không gọi JB dậy và tự đi xuống nhà hàng của khách sạn để gọi đồ ăn sáng. Sau khi cậu đi lên lại phòng thì cũng đã 7h30 nên định bụng sẽ gọi hắn dậy cùng ăn sáng...
Cốc cốc cốc.."JB à! dậy chưa?" Cậu nhẹ nhàng gõ cửa
"...."JB không đáp một lời khiến cậu nghĩ là hắn ngủ chưa dậy. Cậu mở nhè nhẹ cửa phòng lén nhìn vảo thì chẳng thấy JB đâu.
Cậu hơi bất ngờ, cầm điện thoại lên và gọi cho hắn
"Alo? Cậu gọi có việc gì không?" Giọng JB khàn khàn lên tiếng.
"JB! Cậu đang ở đâu vậy?" Junior hỏi
"Tớ đang họp"
"Họp?"
"Hôm nay tôi có cuộc họp ở công ty"
"Sao không gọi tui đi cùng"
"Tại lúc vào phòng thì không thấy cậu.. khụ...khụ"
"Cậu ho hả? cảm rồi à?"Junior lo lắng
"Ầy! Không có đâu" JB xua tan ý nghĩ đó.
"Chừng nào cậu mới xong?"
"Chắc tối quá, mà thôi tôi phải vào phòng họp rồi!"
"Ờ!"Junior hơi buồn về việc tới tối JB mới xong việc, nhưng chuyện JB ho qua điện thoại, cậu lo là JB đã bị cảm rồi. Và chắc là do làm việc quá độ, " Đáng ra cậu ấy nên biết cách chăm sóc sức khỏe hơn" Junior khá lo lắng
---------------------------JB------------------------------
"Khụ...khụ..."JB cảm thấy ngức đầu và mệt mỏi. Hắn biết là hắn đang bệnh nhưng công việc không cho phép hắn nghỉ ngơi.
"Cậu có sao không?" Người đang họp cùng lo lắng khi thấy JB mệt mỏi.
"Không sao"JB bước vào phòng họp. Trong cả buổi họp hắn không thể tập trung được, cơn nhức đầu như búa bổ, hắn biết làm việc như vậy không thể hiệu quả được nhưng hắn còn 1 núi công việc đang chờ nên không thể lơi là được. Sau khi kết thúc cuộc họp hắn không cảm thấy ổn chút nào cả. Toàn thân không 1 chút năng lượng
"JB! Cậu sao thế? Cậu..." một giọng nói lo lắng khi thấy người JB đầm đìa mồ hôi và đó cũng là câu nói cuối cùng hắn nghe được trước khi ngất xỉu
☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆
Junior đang buồn chán trên giường thì nghe thoan thoáng tiếng mở cửa của phòng bên cạnh, nghĩ là JB đã về nên cậu vội vàng mở của nhìn
"Cậu là thư kí nhỉ?"_Khi cậu vừa mở cửa giọng nói vang lên
"À... Um.." Junior nhận ra đó là Koto
"Tổng giám đốc bị bệnh cảm rổi..." Koto còn chưa kịp nói hết câu
"Cảm sao? Có nghiêm trọng không? Anh ấy đâu rồi?"Junior lo lắng
"Không nghiêm trọng lắm đâu. Tôi đã gọi bác sĩ riêng của anh ấy khám rồi. Đây là thuốc người bác sĩ đó đưa, cậu cứ để anh ấy nghỉ ngơi rồi cho anh ấy uống thuốc như đơn là được. Giờ tôi đã đưa anh ấy vào giường nghỉ rồi." Koto nói
"À vâng. Cảm ơn cậu" Junior cầm bao thuốc
"Vậy tôi về."Koto quay lưng đi. Junior vừa lo lắng vừa bực mình mở cửa phòng JB. JB đang nằm trên giường mắt nhắm nghiềng vẻ mệt mỏi, khi vừa nghe thấy tiếng mở cửa của Junior hắn đã mở mắt ra nhìn cậu
"Nhìn gì mà nhìn, lo mà nghỉ đi" Junior nhìn cậu giận dỗi
"Thỉ tôi đang nghỉ nè..." JB nằm xuống
"Cậu chỉ giỏi làm người khác lo lắng"
"Có người lo lắng cho tôi sao?"
"Bộ tôi không phải là người chắc?"
"Uhm! Vì cậu thì người...." JB bỏ lửng câu
"Người gì cơ?" Junior cất bao thuốc trên đầu giường JB
"Không có gì!" JB quay vào trong tường
"Bộ nhiệm vụ của tôi là phải lo lắng cho cậu chắc?"
"Uhm" *Cười*
  Sau đó JB của chúng ta vì quá mệt mà chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay . Lúc hắn thiếp đi có một người đã trong vô thức mà nhìn hắn không  dứt. Ánh nhìn đó chất chứa bao điều mà cậu lo lắng về con người có vẽ ngoải điển trai chưa biết lo cho bản thân này.
"Cậu chỉ giỏi làm cho tôi lo lắng thôi..."

_♡_♡_♡_♡_♡_♡_♡_♡_♡_♡_♡_

《 Hai cái cậu này chỉ làm cho người khác lo lắng thôi! 😡》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro